Đặc Chủng Dong Binh

Chương 18: Tin người chết




Mãi cho đến thật lâu về sau, Tiêu Minh Hiên vẫn không quên được cảm giác lúc đó, nỗi sợ hãi và bi thương ghìm chặt lấy hắn, hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ mất người này ngay tại đây. Tiêu Minh Hiên lảo đảo đứng dậy, ôm Tống Phong chạy ra khỏi căn hẻm, tiếng súng trong đêm tối nghe cực kì rõ ràng, bên ngoài đều là người đi đường, thấy Tiêu Minh Hiên đi ra đều thét chói tai rồi lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hắn.

“Có ai có xe không? Tôi muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

Đèn đường chiếu lên khuôn mặt loang lổ vết máu của Tiêu Minh Hiên, đó là máu của những kẻ vừa bị giết, hai tròng mắt của hắn đỏ đậm, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo, đám người sợ hãi lui về phía sau, không ai dám tiến lên.

Tiêu Minh Hiên gần như tuyệt vọng: “Xin các người giúp tôi, có ai có xe không…”

Hắn chưa từng cầu xin ai, là người thuộc tầng lớp Thái tử đảng*, biết bao kẻ chen lấn hùa theo hắn, từ khi sinh ra hắn đã đạt được nhiều quyền lợi hơn người khác, địa vị rất cao, muốn gì được nấy, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, cho đến hôm nay hắn mới phát hiện mọi thứ không giống như hắn nghĩ.

*Thái tử đảng là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc.

Thật ra hắn… Chẳng làm được gì cả.

Tiêu Minh Hiên hít vào một hơi, quyết định bước ra đường chặn xe, cho dù là cướp cũng được. Cảnh sát phụ cận nghe tiếng động chạy tới, đẩy đám người ra: “Sao lại thế này?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Minh Hiên cảm thấy cảnh sát quan trọng như vậy, hắn lập tức chạy tới: “Bạn của tôi bị trúng đạn, cần phải cấp cứu gấp, tôi biết diễn biến của tất cả mọi chuyện, các người muốn tôi làm gì cũng được.”

Cảnh sát liếc nhìn vết thương của Tống Phong, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng cho hai người lên xe cảnh sát, thuận tiện bảo đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, còn mình thì chở bọn họ tới bệnh viện.

Tống Phong được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn đỏ sáng lên, xung quanh lặng ngắt như tờ, cảnh sát định lấy lời khai của Tiêu Minh Hiên, nhưng Tiêu Minh Hiên chỉ lo nhìn cửa phòng cấp cứu, không nói lời nào. Bắt đầu có thêm vài cảnh sát tới, bọn họ thấp giọng nói vài câu, đưa ảnh chụp hiện trường cho vị cảnh sát nọ, người nọ nhìn nhìn, ba người kia đều bị một kích chí mạng, vô cùng gọn gàng.

Cảnh sát nọ nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, mấy người còn lại cũng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Minh Hiên chăm chú nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt thâm thúy, khí tức xung quanh rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được áp lực bức nhân, quả thật rất giống một con sư tử mạnh mẽ mà im lặng.

Hành lang truyền đến vài tiếng ồn ào, tiếp theo có ba người đi tới, vị cảnh sát nọ nhìn hai người quen trong số đó: “Sao hai người…”

Hai người kia ra hiệu cho hắn đi qua nói chuyện, sau đó bọn họ và một người nữa đi đến bên cạnh Tiêu Minh Hiên: “Ông chủ, ông chủ…” Người nọ kêu liên tục vài tiếng, rốt cuộc mới thấy Tiêu Minh Hiên giật giật, qua vài giây Tiêu Minh Hiên mới nhận ra đối phương: “Vu Bách, anh đến rồi.”

Vu Bách ngẩn ra, cho dù ở Malaysia bị Phù Sơn Minh bao vây, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, người này vẫn thong dong trấn định, không hề mất bình tĩnh như hiện tại. Vu Bách im lặng trong chốc lát: “Tôi biết hết mọi chuyện rồi.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, không biết an ủi Vu Bách hay an ủi chính bản thân mình: “Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Vu Bách ừ một tiếng, quay đầu nhìn ba gã cảnh sát còn đang nói chuyện với nhau, suy tư một lát rồi bước qua. Vị cảnh sát kia đã biết được đại khái tình huống, cũng biết Phù Sơn Minh sẽ không từ bỏ ý định, tuy người này buộc bọn họ hợp tác, chỉ cần tùy tiện tìm người gánh tội là có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng thế lực của Phù Sơn Minh ở Thái Lan rất lớn, nhất định sẽ tiếp tục phái người đến bệnh viện, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vu Bách hiển nhiên cũng nghĩ đến điều đó, mở miệng nói: “Tôi có ý này, tạm thời mặc kệ kết quả phẫu thuật như thế nào, chúng ta có thể tung hỏa mù, tuyên bố với bên ngoài rằng người trúng đạn đã chết, người còn lại thừa dịp rối loạn bỏ trốn, như vậy có thể dụ người của Phù Sơn Minh đi, đảm bảo an toàn cho bệnh viện, tôi sẽ lập tức liên lạc với cấp trên, đưa bọn họ trở về càng sớm càng tốt…”

Cảnh sát nọ cắt lời: “Hắn giết người.”

“Đây là tự vệ chính đáng,” Biểu tình của Vu Bách vẫn không thay đổi, “Chúng tôi sẽ phái người chuyên môn tới đây bàn bạc tình hình cụ thể, các người cảm thấy đề nghị vừa rồi của tôi thế nào?”

Mấy cảnh sát nhìn nhau, cảm thấy đề nghị này có vẻ khả thi, sau khi thương lượng một lát rồi phái người đi chấp hành. Tiêu Minh Hiên không buồn quan tâm đến bọn họ, chỉ im lặng đứng chờ kết quả giải phẫu. Hình ảnh từ khi gặp nhau đến giờ dần dần lướt qua trong đầu, bỏ qua tính cách thỉnh thoảng có chút dở hơi vô liêm sỉ, thân thủ của người này gần như hoàn hảo, sao cậu ta có thể chết được? Sao cậu ta có thể xảy ra chuyện được? Sao cậu ta có thể ngã xuống trước mặt mình như thế được?

Tiêu Minh Hiên suy nghĩ thật lâu, có lẽ trong tiềm thức, hắn chưa từng nghĩ Tống Phong sẽ rời bỏ mình dễ dàng như thế.

Đến rạng sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Tiêu Minh Hiên vội vàng bước lên phía trước, do đứng dậy quá nhanh mà lảo đảo suýt té, hắn nhìn bác sĩ, không nói được chữ nào.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “May là đưa tới kịp lúc…”

Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra, giống như vừa đánh xong một trận chiến ác liệt, thậm chí có cảm giác như trút được gánh nặng.

“Cậu ta rất may mắn, viên đạn bắn trúng trung thất*, chính là khoảng cách giữa tim và phổi, sau đó chuyển động trong cơ thể gây tổn thương phổi, nhưng uy lực của viên đạn này không lớn, vì thế không gây nguy hiểm đến tính mạng,” Bác sĩ giải thích đơn giản, “Trong vết thương trên vai trái của cậu ấy có vài khối miễng thủy tinh, chúng tôi đã lấy ra, sau này phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”

*Trung thất là một khoang hẹp trong lồng ngực nằm giữa hai vùng phổi.

Tiêu Minh Hiên gật đầu, hắn đã không ăn uống suốt mấy tiếng đồng hồ, giọng nói khản đặc: “Có bị nhiễm độc chì không?”

Bác sĩ liếc hắn một cái, giải thích: “Chất liệu của viên đạn là thép mạ đồng, chì ở trong lõi, nhưng viên đạn rất nhỏ, cậu ấy không có bị nhiễm độc chì, để đề phòng, chúng tôi đã tiêm dung dịch đệm cho cậu ấy, nếu cậu vẫn chưa yên tâm, sau này hãy cho cậu ấy ăn nhiều đậu, bây giờ cậu ấy đã được đẩy vào phòng điều trị, các cậu có thể vào thăm rồi.”

Tiêu Minh Hiên cảm ơn bác sĩ, sau đó xoay người lên lầu. Do đây là trường hợp đặc biệt nên bệnh viện đã đồng ý với yêu cầu của cảnh sát, cho Tống Phong vào phòng đơn. Tống Phong nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh đặt rất nhiều dụng cụ hỗ trợ, trên đỉnh đầu treo túi dịch, hỗn hợp máu và thuốc theo ống dẫn trong suốt chảy vào cơ thể gầy yếu. Tống Phong nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở như được phủ một tầng sương trắng.

Cậu ấy còn sống, Tiêu Minh Hiên nắm tay Tống Phong, chậm rãi thở ra một hơi, còn sống.

Hôm sau chuyện này mới xuất hiện trên báo, nói rằng đây là xung đột giữa các băng nhóm xã hội đen, một bên là dân bản xứ, bên còn lại chưa rõ thân phận, chỉ biết có hai người đàn ông Trung Quốc, một chết một bỏ trốn.

Tin tức từ Thái Lan đến Malaysia đã là giữa trưa, ánh mặt trời không quá chói chang nhưng lại oi bức một cách kì lạ, giống như sắp đổ một trận mưa lớn. Phù Sơn Minh ngồi trên ghế cao trong phòng làm việc, khóe miệng hơi nhếch lên, gằn từng chữ: “Đã chết?”

Mọi người không dám thở mạnh, bên ngoài rất nóng nhưng bọn họ nhưng lại cảm thấy lạnh run, thật ra tối qua tin tức đã truyền đến, nhưng do vẫn chưa chứng thực nên bọn họ không dám báo cáo, kéo dài đến tận bây giờ.

Phù Sơn Minh bẻ khớp ngón tay, chậm rãi hỏi: “Không phải tao đã nói bắt sống bọn chúng sao? Đứa nào ra tay?”

“Chết…Chết hết rồi…”

Phù Sơn Minh im lặng.

Mọi người cúi đầu thấp hơn.

Trên mặt Phù Sơn Minh không có chút biểu tình nào, một lúc sau mới hỏi: “Tên còn lại đâu?”

“Trốn rồi.”

“Ồ, tiếp tục đuổi theo, nếu lần này cũng chết…” Hắn dừng lại, không nói gì tiếp, đám thuộc hạ đồng loạt run lên.

“Cút hết cho tao.”

Phù Sơn Minh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt cực kì bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, người kia chết ở nơi hắn không nhìn thấy, lúc chết trông như thế nào, có đau đớn hay không… Hắn hoàn toàn không biết.

Người đã chết, hắn không thể tra tấn, không thể làm nhục, thậm chí không nhìn thấy được nữa… Vẻ mặt của Phù Sơn Minh dần dần trở nên vặn vẹo, hắn đứng dậy đập phá tất cả đồ đạc xung quanh.

Thiệu gia theo dõi kĩ lưỡng động tĩnh bên này, tin tức truyền đến khi Thiệu Tu Kiệt vừa trở về từ công ty. Ánh nắng phía chân trời bị mây đen che khuất, độ ấm giảm xuống so với ban ngày, Liễu Vũ Song muốn ra vườn hoa uống trà, bảo Thiệu Tu Kiệt tới đó đợi mình trước. Thiệu Tu Kiệt đi về phía bàn tròn, đang định ngồi xuống thì nghe thuộc hạ thông báo tin tức, hắn cứng đờ, ước chừng không có phản ứng suốt hai phút, sau đó ngã thật mạnh xuống ghế.

“Ông chủ!”

Thiệu Tu Kiệt vẫy tay ý bảo mình không sao, từ trước đến giờ hắn đã đưa ra rất nhiều quyết định, có quyết định đúng có quyết định sai, nhưng hắn luôn có gan gánh vác hậu quả, chưa từng hối hận bao giờ, nhưng bây giờ mới chỉ qua một ngày, hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận đã để mặc người nọ rời đi. Thiệu Tu Kiệt không phải là kẻ mềm lòng, cũng không phải là kẻ yếu ớt, nhưng người nọ đã chết, hắn cảm thấy trái tim như bị người ta móc ra, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất nhiều chi tiết ở chung với người nọ, cứ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Thiệu Tu Kiệt nhìn bàn tròn trước mặt, bọn họ đã từng uống trà ở đây, khi đó đã nói gì nhỉ… Đúng, hắn nhớ rõ người nọ đã nói…

—— Em yêu anh, Tu Kiệt, em rất yêu anh.

Thiệu Tu Kiệt đột nhiên đưa tay che mắt mình lại.

Liễu Vũ Song đi tới, phân phó người hầu cất dụng cụ pha trà, sau đó rót hai tách hồng trà: “Tu Kiệt, sao vậy?”

Thiệu Tu Kiệt thả tay xuống, vẻ mặt chết lặng, qua thật lâu mới hỏi: “Em có đọc thơ không?”

“Thơ?”

“Thơ cổ Trung Quốc, anh nhớ trước kia đóng kịch với Tiểu Phong, cậu ấy nói mỗi ngày đều là chiến trường, có một buổi tối cậu ấy đùa giỡn đọc một bài thơ, tên là Lưu biệt thê…”

“Ồ? Đó là bài nào?”

Thiệu Tu Kiệt lâm vào trầm tư, giống như có thể nhìn thấy người nọ đứng trên ca-nô vẫy tay tạm biệt mình: “Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi. Hoan ngu tại kim tịch, yến uyển cập lương thì. Chinh phu hoài viễn lộ, khởi thị dạ hà kỳ. Tham Thìn giai dĩ một, khứ khứ tòng thử từ.”

*Kết tóc trở thành vợ chồng,

Mối tình ân ái không chút nghi ngờ.

Niềm vui chỉ còn lại đêm nay,

Đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm.

Người đi nghĩ đến hành trình ngày mai,

Thức giấc, nhìn lên trời khuya xem thời khắc.

Sao Tham (phía Tây) và sao Thìn (phía Đông) đều đã lặn,

Đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.

Liễu Vũ Song cái hiểu cái không, kinh ngạc nhìn Thiệu Tu Kiệt, chỉ nghe bên tai truyền đến một câu “Sinh đương phục lai quy, tử đương —— trường tương tư”. Liễu Vũ Song giật mình, cảm thấy trong giọng nói của Thiệu Tu Kiệt ẩn chứa tình cảm thật sự: “Hôm nay anh lạ quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

*Sống còn, trở lại gặp nhau. Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư.

“Anh phát hiện anh đã yêu một người.”

Bàn tay cầm tách trà của Liễu Vũ Song cứng đờ, quan hệ của bọn họ là quan hệ lợi ích, không có tình cảm chân thật, nghe đến đó cũng không cảm thấy tức giận: “Ai?”

Thiệu Tu Kiệt không trả lời.

Liễu Vũ Song liếc hắn một cái, thay đổi cách hỏi: “Thế… Phát hiện khi nào?”

Thiệu Tu Kiệt vẫn không trả lời, nhưng biểu tình trên mặt không còn chết lặng như cũ, trong cặp mắt lẽ ra luôn luôn bình tĩnh không nén nổi bi thương, Liễu Vũ Song thậm chí còn tưởng hắn sẽ khóc, nhưng ngay sau đó hắn liền đứng dậy, chậm rãi bước về phía nhà chính: “Khi anh biết người đó đã chết…”

Liễu Vũ Song ngẩn ra, trên trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, cô đứng dậy chạy hai bước, sau đó nghe thấy tiếng của Thiệu Tu Kiệt, không biết là nói với cô hay tự thì thầm một mình.

“Cả đời này… Anh cũng không thể gặp lại cậu ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.