Đặc Chủng Dong Binh

Chương 17: Chuyển biến xấu




Lúc Tiêu Minh Hiên và Tống Phong xử lí vết thương xong đã là giữa trưa, bọn họ đã không chợp mắt suốt hai mươi sáu tiếng, vì thế liền thay phiên ngủ một giấc, nhưng do vẫn chưa hoàn toàn thoát hiểm, hai người không ngủ được bao lâu. Tống Phong cảm thấy hơi chóng mặt, vai trái càng lúc càng đau, hắn quay sang nhìn Tiêu Minh Hiên: “Anh sao rồi?”

“Vẫn còn trụ được.” Tiêu Minh Hiên nói, thuốc của Thiệu Tu Kiệt đưa rất tốt, bọn họ chỉ phải chịu đựng vết thương ngoài da, chỉ cần không bị cảm sẽ không có gì nghiêm trọng, “Còn cậu?”

“Tôi cũng thế.” Tống Phong nhìn vùng biển phía trước, nơi đây là thắng cảnh du lịch nổi tiếng, nước biển xanh biếc trong suốt, vừa nhìn liền khiến tâm tình người ta trở nên thư thái, “Hình như biển Andaman là bán nhật triều*, không biết chúng ta có thể vượt qua hay không.”

*bán nhật triều: trong một chu kì triều có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống, những vùng chịu ảnh hưởng của loại triều này thường nằm ở vĩ tuyến gần xích đạo.

“Thuỷ triều cao nhất ở đây có thể lên đến bảy thước,” Tiêu Minh Hiên lái thuyền, “Cậu cảm thấy lần chạy nạn này còn chưa đủ kích thích à?”

Tống Phong không trả lời, lười biếng ngồi trên thuyền, thử giật giật cánh tay trái, lập tức cảm thấy đau đến xây xẩm, hắn nhíu mày, thở ra một hơi: “Tôi nghe nói Phù Sơn Minh bắt được vị cảnh sát kia ở Thái Lan phải không?”

Tiêu Minh Hiên biết mục đích Tống Phong hỏi chuyện này, nhân tiện nói luôn: “Phù Sơn Minh là trùm thuốc phiện nổi tiếng ở đây, quan hệ với Tam Giác Vàng [1] không tệ, thế lực của hắn ở Thái Lan và Myanmar rất mạnh, đặc biệt là Thái Lan.”

Tống Phong gật đầu: “Alor nằm ở khu vực biên giới, cách Thái Lan không xa, có khi hắn đã mai phục ở Thái Lan rồi.”

“Rất có thể hắn đã liên lạc với thuộc hạ ở đó, với khả năng của chiếc ca-nô này, chúng ta không thể tới Myanmar, nhất định phải lên bờ ở Thái Lan, sau đó làm sao? Tìm xe?”

“Phải tìm xe, nếu có cơ hội hãy liên lạc với người trong nước… Đợi đã, nhóm người Vu Bách tính sao đây?”

“Tốt xấu gì Vu Bách cũng là đặc công của Quốc An, đừng xem thường hắn,” Tiêu Minh Hiên nói, “Tôi nghĩ bọn họ đã biết chuyện tối qua rồi, nhất định sẽ dán mắt theo dõi Phù Sơn Minh, nếu Phù Sơn Minh triệu tập thuộc hạ đến Thái Lan, chắc chắn bọn họ cũng sẽ tới, nói không chừng sẽ gặp được nhau.”

Tống Phong dựa vào mép thuyền: “Hi vọng có thể gặp nhau, sau đó tôi sẽ ném anh cho bọn họ rồi đi chơi thật đã,” Tống Phong nheo mắt, “Gay Thái Lan rất được.”

“Có được đến mấy nửa người dưới cũng là đàn ông, vậy mà cậu cũng muốn?” Tiêu Minh Hiên kinh ngạc, “Tôi tưởng cậu chỉ có hứng thú với phụ nữ.”

“Có thể xem là thế, thường thì tôi chỉ tìm phụ nữ, nhưng không sao cả,” Tống Phong cười tủm tỉm, “Chỉ cần có thể làm tôi thích thì thế nào cũng được, tôi không ăn kiêng.”

Tiêu Minh Hiên không nói gì, chợt nhớ tới lời đồn trong giới, Tống nhị thiếu gia phong lưu thành tánh, không chút tiết tháo, ngay cả Tống tư lệnh cũng cảm thấy đau đầu. Tống Phong vẫn còn đang híp mắt, sung sướng tưởng tượng về tương lai: “Đến lúc đó tôi sẽ ném anh cho bọn họ rồi đi tìm gay…”

Tiêu Minh Hiên gật đầu cắt lời: “Sau đó đi mướn phòng với hắn, chưa cởi quần áo xong thì thuộc hạ của Phù Sơn Minh đã tìm tới cửa trói cậu về, Phù Sơn Minh sẽ chơi cậu thoải mái hơn.”

Tống Phong lập tức câm miệng, một lát sau thút thít nói: “Tại sao tôi lại là người bị thượng…”

Tiêu Minh Hiên không trả lời, âm thầm đánh giá người này. Tống Phong ở trần, đường cong săn chắc gợi cảm, quần rằn ri thiết kế kiểu lưng thấp, lộ ra một chút xương thắt lưng, chỉ cần kéo xuống chút nữa là có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh, giày ống cao bị ném qua một bên, Tống Phong lười biếng gác chân trần lên thuyền, đôi chân kia giống như đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, trắng nõn và nhẵn nhụi. Chưa kể diện mạo, riêng dáng người thôi đã đủ khiến người ta mê mẩn rồi… Tiêu Minh Hiên bắt đầu hồi tưởng lại tư vị ở Myanmar.

Tống Phong nhận thấy tầm mắt của đối phương, vì thế ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”

Tiêu Minh Hiên giật mình một cái: “Không, không có gì.” Hắn dời tầm mắt sang bên kia, vội vàng đá ý tưởng vừa rồi ra khỏi đầu, trên trán đổ một tầng mồ hôi, mình đang nghĩ gì thế này?

Tống Phong không để ý đến Tiêu Minh Hiên nữa, thử giật giật cánh tay trái, sau đó rầu rĩ thở dài, tiêu rồi.

Hai người nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau Tiêu Minh Hiên mới quay sang liếc Tống Phong, thấy Tống Phong đã gối đầu lên tay phải ngủ thiếp đi nên không quấy rầy nữa. Trời bắt đầu về chiều, Tiêu Minh Hiên đi thêm một đoạn rồi chuyển phương hướng, chuẩn bị tìm chỗ nào hẻo lánh để lên bờ.

“Dậy đi, đến lúc đi rồi.”

Tống Phong rũ mắt xuống, không có chút phản ứng nào. Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy bất an, vội vàng đưa tay sờ thử, lập tức bị nhiệt độ cao của đối phương làm giật mình. Tống Phong cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trên trán, mở mắt nhìn bốn phía: “Lên bờ rồi à? Vậy chúng ta đi thôi.” Tống Phong nói xong liền đứng dậy, cả người lung lay, đầu óc càng thêm choáng váng, Tiêu Minh Hiên nhanh chóng đỡ lấy hắn: “Cậu…”, sau đó định tháo băng vải trên vai Tống Phong xuống.

“Đừng tháo,” Tống Phong né tránh, “Chắc là nhiễm trùng rồi, đi thôi.”

“Miễng thủy tinh?”

“Ừ,” Tống Phong cũng không giấu diếm, “Hình như đã vỡ ra bên trong.”

Đáy lòng Tiêu Minh Hiên trầm xuống, xem ra tên kia đâm rất mạnh, thủy tinh đụng vào xương cứng nên vỡ ra, có khi đã tổn thương xương cốt rồi. Tiêu Minh Hiên cầm áo thun, cẩn thận mặc vào cho Tống Phong, sau đó ngồi xổm xuống mang giày, buộc cả dây giày cho đối phương. Tống Phong rũ mắt nhìn hắn: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tìm nơi lấy miễng thủy tinh ra.”

“Anh đừng có lên cơn,” Tống Phong xoa cái trán đau nhức của mình, “Bây giờ chúng ta đang chạy trối chết, đi chỗ nào giải phẫu?”

“Vậy cũng phải lấy ra, cậu có còn muốn giữ cánh tay này không?” Tiêu Minh Hiên xoay người lại, “Qua đây, tôi cõng cậu.”

“Không cần, sau lưng anh cũng có vết thương…”

“Câm miệng, lúc này đừng lãng phí thời gian.”

Tống Phong im lặng một lát, cuối cùng đưa tay phải ra, vòng lên cổ Tiêu Minh Hiên: “Anh đừng lo, tôi không chết được đâu, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm.”

“Mong là vậy.”

“…..”

Nơi này khá hẻo lánh, Tiêu Minh Hiên cõng Tống Phong đi suốt nửa tiếng mới nhìn thấy đường xá. Đây là quốc lộ nhỏ, Tiêu Minh Hiên vừa đi vừa nhìn xem phía sau có xe chạy ngang qua hay không, ánh nắng chiều phía chân trời dần dần tan hết, rốt cuộc hai người cũng bắt được xe đi nhờ vào thành phố. Tài xế là dân bản xứ, vốn tưởng bọn họ là khách du lịch gặp nạn nên hảo tâm cho bọn họ lên xe, sau khi nhìn thấy băng vải trên lưng Tiêu Minh Hiên mới biết bọn họ không đơn giản, nhưng đã lỡ cho bọn họ lên xe, bây giờ không thể đá xuống, suốt đường đi tài xế đều lo lắng đề phòng, vài lần còn kiếm cớ ném bọn họ.

Trong lòng Tiêu Minh Hiên chỉ nghĩ đến vết thương của Tống Phong, quả thật hận không thể móc súng ra uy hiếp tài xế bắt gã tăng tốc, may là lần nào cũng bị Tống Phong ngăn lại. Sau khi đi thêm một đoạn, tài xế nơm nớp lo sợ nói không thể chở đi nữa, đây là khu vực sầm uất, hai người có thể đón xe khác.

Tiêu Minh Hiên không muốn làm khó gã, nói cảm ơn rồi đứng ở ven đường gọi xe với Tống Phong. Hắn muốn đi tới phòng khám bệnh nhỏ bình thường, nhưng Tống Phong nói nơi đó khó giữ bí mật, rất dễ bị theo dõi, không bằng tìm một tiệm thuốc mua chút thuốc, nếu được mua thêm cây nhíp, sau đó tìm khách sạn mở miệng vết thương lấy thủy tinh ra. Tiêu Minh Hiên không thuyết phục được hắn, đành phải đi tiệm thuốc.

“Ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tống Phong ừ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, không thấy người nào khả nghi, hắn nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó chợt dừng lại, híp mắt nhìn đường cái đối diện. Đối diện là một quán cà phê, vị trí gần cửa sổ có một người đang ngồi, trên tay cầm hai tấm hình, tay còn lại thì cầm kính viễn vọng loại nhỏ, chăm chú theo dõi tiệm thuốc.

Tống Phong cười khổ, từ khi chia tay Thiệu Tu Kiệt đến nay đã hơn tám tiếng, đủ thời gian để làm rất nhiều chuyện, xem ra Phù Sơn Minh đã hạ lệnh rồi, e rằng tất cả tiệm thuốc và phòng khám lớn nhỏ ở Thái Lan đều có người theo dõi. Tống Phong móc tiền ra trả tiền xe, sau đó mở cửa bước xuống, tạm thời không thể ngồi xe, mắc công bọn chúng gọi điện thoại cho người chặn lại ở phía trước.

Tiêu Minh Hiên đúng lúc đi ra: “Cậu…”

“Đừng nói chuyện,” Tống Phong đi theo ngã tư đường về phía trước, “Nhìn xem đằng sau có người đi theo không?”

Tiêu Minh Hiên đỡ Tống Phong, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu của xe hơi ven đường: “Có, đợi chút, có khoảng hai ba người.”

“Rất có thể là người của Phù Sơn Minh, không thể để bọn chúng sống, nghĩ biện pháp giải quyết đi.” Tống Phong nói, sau đó khẽ nhíu mày, cơn sốt làm cho ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiêu Minh Hiên gật đầu, tiếp theo nhìn thấy một căn hẻm sâu, hắn lập tức kéo Tống Phong đi vào, hai người đi lên phía trước rồi quẹo qua một ngã rẽ, thân thể áp sát vào tường.

“Súng không có ống hãm thanh, đừng dùng.”

“Tôi biết.”

Tống Phong không lên tiếng nữa, tựa người vào trên tường. Người phía sau đã đuổi tới đây, Tiêu Minh Hiên cầm dao găm, thừa dịp bọn chúng quẹo vào nhanh chóng giải quyết một tên. Trên người hắn toàn là vết thương, mỗi lần cử động khó tránh khỏi việc chạm tới miệng vết thương, cảm giác vết thương vỡ ra một lần nữa khiến hắn cảm thấy như bị tra tấn.

Hai người còn lại thấy đồng bọn bị giết, lập tức đề cao cảnh giác, trong đó một tên nhanh mắt nhìn thấy Tống Phong cúi đầu đứng phía sau, vì thế liền dời mục tiêu, ý đồ chế trụ Tống Phong. Ánh mắt Tiêu Minh Hiên phát lạnh, hắn cố ý nhường khe hở cho người nọ, sau đó thừa dịp người nọ chạy qua giơ tay chém xuống, giết chết.

Những người còn lại đứng phía sau chờ thời cơ tấn công, thấy thế thì sợ tới mức một tên ngồi bệt xuống đất: “Đừng, đừng tới đây…”

Tiêu Minh Hiên không muốn phí thời gian với tên này, cầm dao găm tiến lên. Tống Phong liếc mắt nhìn một vòng, tên này đang liều mạng lùi về phía sau, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi, hai tay giấu sau lưng run lẩy bẩy.

Đồng tử của Tống Phong co rút lại, nhiều năm kinh nghiệm thực chiến giúp hắn nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, trong tình huống nước sôi lửa bỏng, Tống Phong thậm chí không kịp suy nghĩ, vội vàng đẩy Tiêu Minh Hiên ra.

“Bang” một tiếng, Tiêu Minh Hiên hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Tống Phong từ từ ngã xuống. Trong nhất thời Tiêu Minh Hiên không biết làm thế nào, sau đó mới đâm vào cổ họng của tên kia, tên kia run rẩy hai cái, chết ngay lập tức, tay phải tự động mở ra, để lộ một khẩu derringer (súng lục ngắn) màu đen, tầm bắn chỉ chừng vài mét.

Tiêu Minh Hiên lảo đảo chạy qua, đầu gối mềm nhũn, hắn quỳ trên mặt đất, thậm chí không tìm được thanh âm của mình: “Tống… Phong…”

Tống Phong muốn nói mình sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này, nhưng viên đạn bắn vào ngực ở cự li gần, máu từ yết hầu bắt đầu trào ra khỏi khóe miệng.

Tiêu Minh Hiên run rẩy, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như bây giờ, viên đạn bắn trúng phổi, một là mất máu quá nhiều mà chết, hai là phổi đọng nước khiến nạn nhân bị nghẹt thở, huống chi đây là súng lục, có thể viên đạn được làm bằng chì, lỡ như ngộ độc chì… Tiêu Minh Hiên không dám nghĩ tiếp nữa.

“Tống Phong cậu đừng chết… Đừng chết… Cậu nói cậu còn rất nhiều chuyện phải làm mà…” Hai tay Tiêu Minh Hiên run rẩy, muốn ôm lấy Tống Phong, trong bóng đêm, hắn thậm chí không thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Từ lúc sinh ra hắn đã hơn người khác một bậc, hơn nữa yêu cầu dành cho bản thân khá cao, tuy không thể đạt mức hoàn hảo nhưng chắc chắn hơn hẳn phần lớn người, Tiêu Minh Hiên chưa bao giờ… Chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng yếu ớt như hôm nay, nếu hắn mạnh mẽ hơn, cho dù chỉ mạnh hơn một chút cũng sẽ không làm cho người này bị thương, thậm chí sẽ không bị Phù Sơn Minh bắt đi.

Tiêu Minh Hiên luôn tin rằng mình rất mạnh, nhưng một súng này đã đập nát những gì hắn tin tưởng lúc trước.

Tầm mắt của Tống Phong càng lúc càng mơ hồ, trong lúc bất chợt cảm giác được có chất lỏng nhỏ xuống. Tống Phong muốn mở mắt nhìn cho rõ, nhưng ngay sau đó liền mất đi ý thức.

___________________

[1] Tam giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

[2] Khẩu derringer bắn anh Phong tương tự thế này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.