Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 52: 52: Cảm Giác Nguy Cơ





Khi trời chạng vạng, Trần Minh gọi điện đến.

Ái Triêm nhìn chằm chằm di động đang rung lên, chậm rãi một lúc lâu mới nhận điện.
-Sao hai ba con chưa về?
Ái Triêm nhẹ đáp một tiếng:
-À.

Muốn dẫn ba đi ăn một chút món ăn đặc sản ở địa phương.
Cô tùy tiện tìm một cái cớ, chẳng qua là muốn ở bên ngoài lâu thêm một chút.

Trần Minh làm sao không đoán ra tâm tư của cô, nhẹ nhàng lạnh nhạt nói:
-Về nhà ăn.

Tôi sẽ cho đầu bếp chuẩn bị.

-Không cần, không khí bên ngoài thoáng hơn.

Ăn xong rồi về.
Trần Minh cũng không thay đổi chủ ý, rất không kiên nhẫn:
-Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.

Đưa ba về nhà sớm đi.
Lập tức cúp máy.

Lại là chiêu bài này.

Lần nào cũng cái giọng điệu ra lệnh không cho phản kháng ấy.

Ái Triêm quyết định không nghe lời anh, cô sẽ dẫn ba Chỉnh đi ăn bên ngoài.


Cô nhìn Khương Đồng:
-Anh tìm quán ăn nào đặc sắc một chút, chúng ta ăn tối trước khi về.

Rất nhanh, Khương Đồng đưa hai người đến một quán ăn bán món đặc sản địa phương.

Khương Đồng đương nhiên không có lý do gì ngồi chung bàn với họ, chỉ đứng ngoài cửa kính cách đó không xa.

Bữa ăn được một nữa, ba Chỉnh vui vẻ kể với cô về công việc ở dưới quê.

-Ở nông trại nuôi cấy được gầy dựng đầu năm nay, hiện đang có mấy chuyên gia nông nghiệp từ thành phố tới, thời gian gần đây ngày ngày đêm đêm ba theo chân bọn họ học hỏi kỹ thuật lai ghép cây trồng, thay đổi phương thức trồng trọt.

Người dân trong thôn vui mừng không kể xiết.

Có khi cả tuần ba cũng chưa có về nhà.
Ái Triêm vừa nghe đã thấy có chỗ không đúng:
-Cái gì kỹ thuật lai ghép cây trồng? Sao mỗi ngày ở trên nông trại không về nhà?
Trong lòng Ái Triêm cảm thấy có gì đó sai sai:
-Lần trước cũng đã nghe ba nói là trồng cam mà.

Giờ còn nghiên cứu thêm gì nữa vậy?
-Ừm.

Lúc đó mới thử nghiệm cho mỗi nhà mình thôi.

Ngoài giống này trồng trên đất nhà mình, giờ triển khai rộng rãi thêm.

-Ba đang nói toàn bộ ruộng đất đều chuyển đổi mục đích sử dụng hết sao?
Ba Chỉnh mỉm cười vui vẻ nói:
-Cũng chưa phải là toàn bộ.

Chúng ta chỉ là đang thử nghiệm khoảng một phần ba diện tích.

Chuyên gia mang đến mấy giống cây ăn quả mới, dự định sẽ cấy ghép tạo với loại cây ăn quả đặc trưng ở địa phương của chúng ta, tạo ra chủng loại mới.
Ái Triêm cũng đã từng tìm hiểu sơ qua về trung tâm Rmit này, nhưng điều này không thể nói rõ ràng cho ba biết được.

Cô biết kiến thức của cô có hạn, không thể điều tra được ngọn nguồn chuyện này.

Chỉ có thể nhờ người có quan hệ rộng hơn thôi.

Vì vậy cô chỉ tạm thời dằn lòng bình tĩnh lại, gắp thêm thức ăn cho ba:
-Ba.

Ba làm gì thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không được quá vất vả.

Ba ăn nhiều một chút đi.

Ba Chỉnh mỉm cười gật đầu đáp ứng.

Ái Triêm mượn cớ đi nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại cho Nguyên Trâm nhờ điều tra thêm về trung tâm nghiên cứu Rmit.

Sau khi ăn xong, Khương Đồng đưa Ái Triêm và ba Chỉnh về biệt thự.

Nguyệt Anh hình như không muốn đối diện với hai người nên viện cớ trong người khó chịu muốn đi du lịch.

Ba Chỉnh nghe nói vậy trong lòng không biết có tư vị gì.


Vốn là thông gia trong tương lai, nhưng ông ở đây mấy ngày còn chưa được chào hỏi một tiếng.

trong tâm ông mơ hồ có một chút lo lắng cho tương lai con gái mình.

Trần Minh rất khó chịu vì Ái Triêm cãi lời anh, nhưng trước mặt ba Chỉnh, anh cũng không tiện nóng giận.

Mà buổi tối, Ái Triêm viện cớ ba Chỉnh ngủ một mình buồn nên mang máy tính sang phòng ông vừa học bài, vừa trò chuyện cùng ông.

Một tuần trôi qua, những ngày này, Ái Triêm dành hết thời gian chuẩn bị cho buổi báo cáo luận văn.

Ngày ba bữa ăn của cô do đích thân ba Chỉnh chuẩn bị.

Có lệnh của Trần Minh, đầu bếp cũng không dám ngăn cản.

Không có Nguyệt Anh ở nhà, không khí tương đối thoải mái, dễ chịu hẳn.

Ngày bảo vệ luận văn, cô mặc bộ áo dài mà Trâm Chi gửi tới từ trước.

Đây là bộ áo dài đồng phục mà Trâm Chi cố ý may tặng cô để hai người mặc cùng nhau trong ngày quan trọng này.

Trần Minh gác lại hết các cuộc hẹn đích thân đưa cô đến trường.

Thế nhưng trên xe thì anh luôn ôm trong tay chiếc laptop xử lý công việc không rời.

Ái Triêm biết, anh dành ra chút thời gian này cũng là bất đắc dĩ.

Lợi ích của tập đoàn và toàn bộ dòng họ Trần gia đều ở trong tay anh, đều phụ thuộc vào anh.

Làm sao anh tách ra được chứ.

Tại cổng trường đại học, Trâm Chi và Nguyên Trâm ở đó chờ cô, cùng nhau đi vào hội trường.

Trần Minh và ba Chỉnh theo sau, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Nguyên Trâm ở phía trước, tâm trạng rất phức tạp.

Anh biết rõ giới tính thứ ba của Nguyên Trâm.

Tuy nhiên trước đây gần như không quan tâm lắm khi Ái Triêm tiếp xúc gần gũi với hai chị em nhà đó.


Nhưng bây giờ, khi thái độ của cô đối với anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ thì anh lại càng cảm giác được nguy cơ mỗi khi cô gặp gỡ Nguyên Trâm.

Trong danh sách những sinh viên bảo vệ luận văn kỳ này, Ái Triêm là người cuối cùng nên lúc ngồi nghe các bạn báo cáo và bị ban giám khảo chất vấn, cô run lắm, cứ phải quay lại đằng sau để nhìn ba Chỉnh.

Nụ cười hiền của ba luôn là động lực để cô lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng sau 4 tiếng đồng hồ chờ đợi và hơn 30 phút căng thẳng vừa trình bày vừa trả lời chất vấn, cô cũng hoàn thành xuất sắc bài báo cáo của mình.

Bốn năm dài đằng đẵng nhưng cũng rất nhanh trôi qua.

Giờ cô đã đường đường chính chính có thể tự tay tìm công việc mà mình mông muốn.

Khi các giám khảo sau khi bàn bạc xong, công bố điểm bảo vệ, Ái Triêm là người cao điểm nhất với 9,5 đ.

Cô bật khóc ôm chầm lấy ba Chỉnh nức nở.

Cuối cùng cô cũng không phụ lòng ba, không phụ niềm tin của ông nội Trần.

Một bó hoa tươi thắm xuất hiện trước mặt cô.

Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, cô thấy Trần Minh yên lặng đứng đó.

Đón lấy bó hoa tulip trong tay, lòng cô chợt nguội lạnh.

Cô biết đây là hoa do Cao Nhãn mua chứ không phải là anh.

Nhưng cô không thể không mở miệng nói hai chữ cảm ơn cho có lệ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.