Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 51: 51: Của Hồi Môn





Khương Đồng đứng ở ngoài cửa phòng chủ tịch nhận mệnh.

Anh ta nhớ lại một màn lúc nãy khi mới bước vào phòng nhìn thấy.

Lão đại nhà anh ta một giây trước còn nổi cơn thịnh nộ khó bình tĩnh, bộ dáng muốn đốt cháy cả dãy nhà 21 lầu.

Giây tiếp theo, trong mắt toàn là nhu tình, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên nở rộ một nụ cười tự nhiên như vậy.
Trong lòng Khương Đồng không khỏi gõ vang chuông cảnh báo, anh ta cũng giống như những người kia, đã quen coi khinh Ái Triêm luôn như con chó nhỏ vẫy đuôi theo sát phía sau lõa đại.

Nhưng những gì hiện hữu trước mắt anh ta thời gian gần đây hình như ngược lại thì phải.

Có lẽ những gì trước đây đều là hiểu lầm thôi sao? Khương Đồng không khỏi khó hiểu lắc đầu vài cái trước khi rời đi.

Buổi chiều, Ái Triêm một mình dẫn ba Chỉnh ra ngoài, có Khương Đồng làm tài xế đi theo.

Đây là nhượng bộ cuối cùng của Trần Minh nên cô không thể không thuận theo.

Trên xe khi ba Chỉnh hỏi đến Trần Minh, Ái Triêm chỉ khinh khinh trả lời cho có:
-Anh ấy bận công việc của tập đoàn.

Ba con mình đi thôi.

Cô nghiêng đầu tựa lên vai ba Chỉnh, hai tay níu chặt cánh tay ba:
- Lâu lắm rồi con không được cùng ba ở chung một chỗ thế này.

Trước kia khi còn học phổ thông Ái Triêm cũng chỉ về nhà hai lần trong dịp Tết và hè, mỗi lần ba Chỉnh đều phải chuẩn bị rất nhiều quà cho cô mang đi.

Nhưng trên thực tế, Ái Triêm chưa bao giờ nói với ông, những thứ ông chuẩn bị kia, người làm nhà họ Trần thậm chí còn không mở ra.

Đôi lúc tiếc của nên những thứ ở quê mang lên cô đem chia cho các bạn cùng lớp, còn lại phần lớn để Trâm Chi mang về nhà.
Học đại học, cô chỉ có thể về mỗi năm một lần khi Tết đến.

Cũng không cho ba chuẩn bị nhiều đồ nữa, lấy cớ là mang đi lỉnh kỉnh không tiện.

Trước kia khi cô còn là một đứa bé, ông chỉ lo chăm sóc con gái, sau khi rời nhà đi thành phố, ông lại vội vàng tích cóp của hồi môn cho con gái.

Mấy năm nay ông vừa làm cha vừa làm mẹ, cho cô rất nhiều rất nhiều yêu thương.

Cũng chưa từng dám bỏ tiền đi du lịch một lần.

Nếu có ngày ông biết con gái bảo bối quý trọng của ông bị người ta coi khinh như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức không tiếc liều cái mạng già xông lên đòi công đạo cho cô.

Cô thật sự thấy mình có lỗi với ba rất nhiều.

Nếu lúc đó cô không theo ông nội Trần lên đây, có lẽ sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như hôm nay.

Hai người đi đến những danh lam thắng cảnh khắp thành phố, dọc đường đi chụp rất nhiều ảnh chụp, ba Chỉnh dù tóc đã hai màu, nhưng tướng mạo phong độ, chiều cao cũng rất ấn tượng.

Ái Triêm cao gần 1m7 cũng được di truyền từ ông.

Khương Đồng bất dắc dĩ thành thợ chụp hình cũng thấy cảm thán trước vẻ đẹp của hai cha con này.

Đi dạo hết một buổi chiều, Ái Triêm đi mua một ít đồ uống, ba Chỉnh ngồi đợi ở bàn ăn ngoài trời.

Một cái màn hình lớn ở Quảng trường đang phát ra tin tức một giảng viên đại học vì bán *** mà bị bắt, trường đại học cũng lên tiếng đuổi việc cô ta.

Ba Chỉnh nghe xomg chép miệng lắc đầu:
-Thật sự không thể hiểu nổi giới trẻ hiện nay.

Sống sung sướng lại muốn gây ra chuyện kinh thiên động địa như thế.
Ái Triêm nghe cũng hơi ngẩn người.


Cô dường như quên mất sự việc của Khả Như.

Nhưng mà cũng là cô ta tự làm tự chịu, cũng không thể trách ai.

Cô đưa nước uống qua cho ba:
-Kệ người ta ba ạ.

Tự tạo nghiệt thì cũng phải tự trả.

Ba uống nước đi.

Chân ba không sao chứ? Chiều nay đi hơi nhiều.

Ba Chỉnh gật đầu bảo không sao, tay đón ly nước từ con gái, nhưng uống một hớp lại đặt xuống bàn, móc bóp tiền trong túi, thật cẩn thận mà lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt trên bàn đẩy sang cho cô.
-Đây là gì thế ba?
Ái Triêm cầm lấy sổ tiết kiệm, mở ra, sau đó bị con số trên đó làm cho hoảng hốt.

-Đây là...!ba để dành, vốn dĩ chờ lúc con kết hôn sẽ mua một căn phòng ở thành phố N làm của hồi môn cho con...!không nghĩ đến, hôm qua có hỏi sơ qua Trần Minh, giá nhà ở đây rất đắc đỏ, tiền tiết kiệm lâu như vậy cũng không đủ.
Giọng nói ba Chỉnh có chút tự trách.

Ái Triêm nhìn chằm chằm con số trên sổ tiết kiệm, vô cùng nghiêm túc hỏi ông:
-Ba lấy tiền ở đâu mà nhiều thế ạ?
Tiền lương hằng năm của ba Chỉnh cô đều biết cả, cũng không được bao nhiêu, phần lớn gửi lên cho cô mấy năm trung học.

Sau khi cô học đại học mới bắt đầu có chút tiền riêng mua thuốc thang gửi về cho ông.


Mà trên sổ tiết kiệm có hơn 400 triệu, không phải ông chắc bóp không ăn khong uống luôn đấy chứ?
Ái Triêm nghĩ đến đó, sắc mặt có chút khó coi, một chút cũng không vui vẻ.

Cô đóng sổ tiết kiệm lại, hỏi ông:
-Cái này là ba nhịn ăn nhịn uống mà để dành sao?
Ba Chỉnh cười cười:
-Ba cũng không tiêu bao nhiêu tiền, ngày thường ăn cơm đơn giản một chút là được rồi.
Ái Triêm lắc đầu, trong lòng khổ sở không nói nên lời, lièu mạng chịu đựng để nước mắt không trào ra:
-Nhưng không cần tích cóp số tiền này thì ba rõ ràng có thể sống thoải mái hơn một chút, ăn uống ngon hơn một chút.

Ba Chỉnh cười hiền:
-Ái Triêm.

Ba chỉ có mỗi mình con, ba không có nguyện vọng lớn lao gì.

Nếu cả đời này chỉ có thể có một ước mơ, ba hy vọng cuộc sống của con luôn luôn vui vẻ bình an.
Ái Triêm kiên quyết không cần sổ tiết kiểm của ông mà đẩy lại cho ông, bắt ông bỏ vào trong bóp.

Ba Chỉnh không bắt ép cô:
-Vậy thì chờ đến lúc con kết hôn, ba sẽ làm của hồi môn cho các con.
Ái Triêm lắc đầu, lời đến bên miệng, cô lại cắn răng nuốt xuống, ít nhất phải chờ ba Chỉnh an toàn quay về nhà, cô mới có thể trở mặt với Trần Minh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.