Cứu Rỗi - Bất Dữ Yếm

Chương 5




Nhà họ Ôn là một gia tộc lớn, Ôn Hoa có mấy anh chị em họ. Bởi vì công ty nhà bọn họ được tính là một trong những công ty đứng đầu, nên có không ít chú dì làm việc ở công ty. Nhưng đến thế hệ người trẻ tuổi như các anh chị họ của cậu lại khác, hơn một nửa đều có ước mơ của mình, không muốn tuổi còn trẻ đã phải phụ thuộc vào người khác.

Anh họ Thẩm Mộc Hàn là một trong số đó. Thẩm Mộc Hàn lớn hơn Ôn Hoa bốn tuổi, lúc nhỏ quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Năm Thẩm Mộc Hàn mười tám tuổi thì sang Mỹ du học. Sau sáu năm, khi đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ tài chính, anh trở về nước, ngay hôm sau đã tới đây thăm em họ. Anh muốn hỏi qua vài ngày nữa là tới sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, cậu muốn quà như thế nào, mặc dù anh biết cậu sẽ không trả lời.

Thẩm Mộc Hàn đỗ xe dưới tầng hầm xong thì đi thang máy lên phòng khách.

“Chú Lý, cậu cháu và Mặc đâu?” Ôn Hoa tự là Mặc Thư, các anh chị họ đều gọi cậu là Mặc.

“Mộc Hàn tới đấy à. Ông chủ đến công ty họp rồi, cậu chủ thì đang ở sân trước.” Năm Thẩm Mộc Hàn mười bốn tuổi bị các bạn học cùng lớp trêu chọc vì người giúp việc trong nhà gọi anh là cậu chủ. Cho nên từ đó về sau, anh không cho người khác gọi mình là cậu chủ nữa. Từ khi còn nhỏ, anh hay tới nhà họ Ôn chơi, khá thân thiết với quản gia Lý Minh Thành, thế nên ông ấy trực tiếp gọi anh là Mộc Hàn.

Thẩm Mộc Hàn gật đầu, “Vậy cháu đi gặp em ấy.”

Lý Minh Thành mỉm cười gật đầu.

Thẩm Mộc Hàn nhanh chân bước ra phòng khách, rồi sững sờ đứng dưới mái hiên. Sân trước trong biệt thự nhà họ Ôn không có đài phun nước lớn, ngoại trừ ở giữa có một cánh cổng lớn ra vào, hai bên trái phải có rất nhiều hoa cỏ, trong đó không thiếu những loại hoa quý. Bên trái cơ bản là hoa cỏ, ở giữa có một cây hoa lăng tiêu và đình hóng gió. Ngay bên cạnh còn có hai cái xích đu.

Mà thứ khiến anh ngạc nhiên chính là em họ Ôn Hoa. Nhưng là người đang vui vẻ tươi cười đẩy xích đu cho một cô gái khác, tựa như không phải Mặc mà anh quen biết. Từ năm tám tuổi, sau khi chuyện đó xảy ra, anh không còn nhìn thấy Ôn Hoa cười nữa. Cậu luôn im lặng, trên mặt không cảm xúc ngồi ở đó. Một em họ tràn đầy sức sống thế này đã lâu rồi không gặp. Thẩm Mộc Hàn không tò mò cô gái kia là ai, chỉ cần có thể khiến Ôn Hoa vui vẻ, là ai cũng không quan trọng. Anh yên lặng đứng ở đó, nhìn Ôn Hoa và Tô Ngữ chơi đùa, như là sợ quấy rầy một màn vui vẻ ấy. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đi tới.

“Tiểu Mặc, anh Mộc Hàn về rồi, em có khỏe không?” Anh biết bây giờ cậu rất vui vẻ, nhưng anh muốn xác nhận có phải cậu em họ luôn đi theo sau mình gọi “anh Mộc Hàn” đã trở lại hay không?

Tô Ngữ và Ôn Hoa đồng thời quay đầu nhìn về phía anh. Tô Ngữ nhanh chóng đứng dậy, còn Ôn Hoa nhìn thoáng qua Thẩm Mộc Hàn một cái rồi lại quay đầu đi, bắt đầu im lặng.

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, Tô Ngữ cúi đầu, hơi khom lăng lễ phép hỏi: “Xin chào, tôi là Tô Ngữ, xin hỏi anh là…”

Thẩm Mộc Hàn hơi thất vọng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Xin chào, tôi là Thẩm Mộc Hàn, anh họ của Tiểu Mặc.”

“Tiểu Mặc?” Tô Ngữ khó hiểu.

“Ôn Hoa tự là Mặc Thư.” Thẩm Mộc Hàn không ngờ rằng cô không biết, dù sao thì cô và Ôn Hoa thân thiết như vậy cơ mà.

“Là vậy sao…” Tô Ngữ thầm mắng trong lòng: Kẻ có tiền đúng là phiền phức, còn có tới hai tên nữa.

Sau đó, cô đẩy Ôn Hoa: “Anh họ tới này, sao hỏi cậu mà cậu không trả lời? Ngoan, mau chào hỏi đi.” Tô Ngữ nhẹ giọng nói.

Ôn Hoa chậm chạp đứng lên, nói: “Anh Mộc Hàn…” Lời còn chưa nói hết, Thẩm Mộc Hàn đã vô cùng vui vẻ. Nhiều năm như vậy, cuối cùng Ôn Hoa cũng đồng ý gọi anh.

“Ừ… ừ ừ…” Khuôn mặt anh đầy ý cười. Nhà họ Ôn có sản nghiệp khổng lồ, cho nên cũng cưới được không ít người đẹp, có ngoại hình ưu tú. Thẩm Mộc Hàn thừa hưởng từ mẹ, khuôn mặt đẹp, mũi cao thẳng, đeo một cặp kính vàng. Lúc cười lên không có cảm giác nghiêm túc khó gần mà trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Tô Ngữ lặng lẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, “Chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé, anh Thẩm.”

“Được.” Thẩm Mộc Hàn nhìn cô, ấn tượng về cô không tồi.

Sau khi vào biệt thự, Tô Ngữ kéo Ôn Hoa ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, “Anh Thẩm tới chơi, cậu ngồi đây nói chuyện với anh ấy nhé, được không? Chị lên lầu trước đây.” Tô Ngữ nhìn cậu, dù sao thì ông Ôn cũng từng nói muốn cô để cậu dần thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhưng Ôn Hoa lại lập tức kháng cự: “Không, chúng ta cùng nhau.”

“Không được, anh Thẩm tới đây để gặp cậu. Cậu lên rồi thì anh ấy phải làm sao bây giờ? Như vậy là không được.” Tô Ngữ kiên nhẫn giải thích.

Ôn Hoa có hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chị cũng ở đây.” Cậu dùng hai tay nắm lấy tay Tô Ngữ.

Tô Ngữ hơi khó xử, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ghặp Thẩm Mộc Hàn, không quen biết gì cả. Người ta tới để gặp em họ, chẳng liên quan gì đến cô cả.

Thẩm Mộc Hàn ngồi một bên nói: “Đành làm phiền cô Tô ngồi ở đây vậy.”

Tô Ngữ đành phải đồng ý, muốn buông tay Ôn Hoa ra, dù sao thì cứ nắm tay trước mặt người khác như vậy không ổn lắm. Nhưng Ôn Hoa sống chết không buông tay, Tô Ngữ cũng không thể làm gì quá mức, đành phải từ bỏ.

“Xin lỗi, tôi mạo muội hỏi một câu, cô Tô quen Tiểu Mặc như thế nào vậy?” Thẩm Mộc Hàn cũng không có ý muốn thử, chỉ là hơi tò mò. Trong thành phố này không có nhà nào trong giới thượng lưu có họ Tô cả. Nhà họ Tô duy nhất mà anh biết cũng cách thành phố A hơn hai nghìn km. Vậy thì cô không phải do cậu của anh sắp xếp rồi.

Mà Ôn Hoa lại không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài, sao có thể quen biết cô vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.