Cứu Rỗi - Bất Dữ Yếm

Chương 4




Sau mười hai giờ trưa, một cô gái mặc chiếc váy dài màu lam ngồi trên chiếc xích đu dưới giàn hoa cúi đầu nhìn điện thoại. Bên cạnh là một chàng trai tuấn tú mặc áo sơ mi trắng. Chàng trai vừa nhìn cô gái, vừa cúi đầu vẽ một màn yên tĩnh tươi đẹp này.

Tô Ngữ ngồi trên xích đu, chăm chú nhìn kết quả tìm kiếm Baidu trong điện thoại về chứng bệnh tự kỉ, cũng như phương pháp trị liệu. Trước đây cô chưa từng tiếp xúc, cũng chưa từng đối mặt với vấn đề này. Nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, tình huống của Ôn Hoa thật ra không nghiêm trọng lắm. Trí óc của cậu vẫn bình thường, thậm chí chỉ số IQ thông qua kiểm tra còn rất cao. Năng lực suy nghĩ cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn đồng ý nói chuyện với cô, chỉ là hơi kiệm lời mà thôi.

Tô Ngữ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Cậu lập tức đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt cậu rất hồn nhiên. Sau vài giây như vậy, Tô Ngữ không nhịn được mà đứng dậy, vươn tay, nhẹ nhàng sờ tóc cậu. Dường như cậu rất vui vẻ, đứng dậy rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cách đó không xa, bác sĩ Đỗ đứng dưới mái hiên đã quan sát hết một màn này. Ông ấy xoay người đi về thư phòng của Ôn Lỗi.

“Cậu ấy rất tin tưởng cô Tô. Mặc dù trước đây tôi từng thấy dáng vẻ cậu ấy nói chuyện với cô Tô, nhưng ngày hôm nay lại thấy cậu thấy đồng ý tiếp xúc thân thể với cô Tô, chứng tỏ cậu ấy đang ngày càng thân thiết, tin tưởng và ỷ lại cô ấy rồi.”

Ôn Lỗi gật đầu, nói: “Nhưng rõ ràng hai đứa mới quen không lâu, như vậy có ổn không?”

“Chỉ cần trước khi cậu ấy hoàn toàn tiếp nhận thế giới bên ngoài, cô Tô không làm gì khiến cậu ấy có cảm giác bị phản bội, đánh mất sự tin tưởng của cậu ấy. Vậy thì sẽ giúp cậu ấy một lần nữa bước ra thế giới bên ngoài.” Bác sĩ Đỗ nghiêm túc trả lời.

“Tôi sẽ thường xuyên tới quan sát cậu ấy. Qua một thời gian nữa là có thể để cô Tô chậm rãi giúp cậu ấy tiếp xúc với người khác rồi.” Trước khi rời đi, ông ấy nói với Ôn Lỗi như vậy.

Tô Ngữ hiểu, có lẽ là do cô dẫn cậu đi tới công viên giải trí mà trước đây mẹ cậu chưa kịp đưa cậu đi. Làm cho cậu sinh ra cảm giác tin tưởng với cô, thế nên cậu mới đồng ý nói chuyện với cô. Giống như khi còn nhỏ kết bạn một cách ngây thơ vậy, nhưng không giống ở chỗ, cô là người bạn duy nhất của cậu. Nhiệm vụ của cô là giúp cậu giao lưu với người khác, kết thêm bạn bè.

Mấy ngày sau, mỗi buổi sáng tỉnh giấc, vừa mở cửa ra, cô sẽ nhìn thấy cậu đã ăn mặc sạch sẽ đứng đợi cô ở cửa. Sau khi thấy cô, cậu còn chủ động mỉm cười, nói: “Ngữ, sáng.”

“Buổi sáng tốt lành.” Cô cũng sẽ mỉm cười đáp lại cậu, sau đó kéo cổ tay cậu cùng đi ăn bữa sáng.

Giữa trưa, bởi vì cô về phòng ngủ trưa mà cậu vẫn luôn đứng ở cửa không chịu rời đi. Mà phòng ngủ của cậu lại rất lớn, còn có một chiếc ghế sô pha. Cho nên, buổi trưa cô sẽ đến phòng của cậu, nghỉ ngơi trên ghế sô pha. Cô cảm thấy ngủ trên giường cậu không ổn lắm, vậy nên, dù cho Ôn Hoa có yêu cầu như thế nào, Tô Ngữ vẫn không chịu. Về phần Ôn Hoa, mỗi ngày sau khi cảm thấy cô đã ngủ, cậu sẽ lặng lẽ xuống giường, ngồi xổm xuống trước ghế sô pha, lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cả sáng cả chiều, Tô Ngữ đều ở bên cạnh cậu. Cũng vì thế mà cô phát hiện ra, ngoại trừ không thích tiếp xúc với người khác thì cậu vô cùng ưu tú. Ví dụ như, anh biết vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ rất đẹp. Không chỉ phác họa, mà tranh sơn dầu cũng vẽ rất tốt. Cậu còn có một căn phòng để vẽ tranh. Bên cạnh đó, cậu còn biết đánh đàn. Trong phòng đàn không chỉ có dương cầm, mà còn có cả đàn cổ. Tô Ngữ cảm thấy hơi kinh ngạc, xã hội hiện đại ngày nay có rất ít người học đàn cổ. Nhưng nghĩ lại mà xem, như gia đình nhà họ Ôn trải qua bao đời hầu như không phải lo lắng chuyện tiền bạc thì hiển nhiên sẽ có tài lực và thời gian để học tập những thứ như vậy.

Nhưng mà Lý Minh Thành lại nói cho Tô Ngữ biết, vẽ tranh đánh đàn đều là những thứ mà Ôn Hoa học trước khi mẹ cậu xảy ra chuyện. Từ khi còn nhỏ cậu đã rất ưu tú. Thế nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, TV đều đưa tin về chuyện của mẹ, cho nên cậu mới không xem TV và máy tính.  Cậu không có học hay tiếp xúc với những thứ mới, thậm chí… Cho tới bây giờ, cậu cũng chưa từng dùng qua điện thoại thông minh, mà chỉ dùng chiếc điện thoại kiểu cũ.

“… Chú yên tâm, cháu sẽ cố thử làm cho cậu ấy dùng.” Tô Ngữ im lặng một hồi, sau đó vừa dịu dàng vừa kiên định đáp.

Cô vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ôn Hoa đang đứng chờ ngoài cửa. Tô Ngữ khẽ mỉm cười với cậu. Giờ phút này cô mới ý thức được, thế giới của cậu có bao trống rỗng và cô đơn, cũng hiểu được tại sao cậu vẫn luôn nhìn mình khi mình vừa xuất hiện.

Ôn Hoa vươn tay về phía cô, cô không có cầm lấy cổ tay cậu như mọi khi mà nắm lấy bàn tay cậu. Ôn Hoa thấy vậy thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn cô. Trước đây, cậu cũng từng nắm lấy bàn tay của cô, nhưng cô đều tránh ra rồi nắm cổ tay cậu, không cho phép cậu được nắm tay. Nhưng bây giờ Tô Ngữ cảm thấy mình không cần ra vẻ như vậy, chắc hẳn cậu chỉ coi cô như người bạn duy nhất mà thôi.

Buổi chiều, Tô Ngữ thử dẫn cậu đi xem TV, nhưng ánh mắt cậu luôn lảng tránh, không muốn xem. Tô Ngữ có hơi thất vọng, sau đó lại dẫn cậu tới chỗ xích đu, rồi lấy điện thoại của mình ra, cho cậu xem bộ sưu tập ảnh. Ấy thế mà cậu lại nghiêm túc cầm xem. Tiếp đó, Tô Ngữ chụp ảnh cùng cậu, dạy cậu sử dụng các ứng dụng trong máy. Cậu học rất nhanh, Tô Ngữ nói với cậu: “Em có muốn có một chiếc điện thoại như này không? Như vậy thì khi chị có việc, không thể ở bên cạnh em thì em có thể liên lạc với chị qua điện thoại.”

Ôn Hoa im lặng một lát rồi bướng bỉnh nói: “Nhưng mà chị sẽ mãi luộn ở bên cạnh tôi.”

Tô Ngữ do dự một hồi, không có phủ nhận mà chỉ nhẹ giọng nói: “Vậy em xem, điện thoại còn có thể chụp ảnh của chúng mình nữa, làm cho em bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy chị. Thế thì em có muốn một chiếc điện thoại không nào?”

Nghe vậy, Ôn Hoa nghiêm túc gật đầu: “Muốn.”

Tô Ngữ dịu dàng mỉm cười.

Buổi tối, cũng là thời điểm phiền toái nhất trong ngày. Cuối cùng thì Tô Ngữ cũng trấn an Ôn Hoa – người không muốn về phòng xong, cô nở nụ cười đầy cưng chiều, vừa cười vừa lắc đầu. Có lẽ cô không ý thức được, thật ra bản thân cô rất hưởng thụ khi Ôn Hoa bám dính mình như vậy.

Có điện thoại rồi, rất nhanh, Ôn Hoa đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng mà cậu cảm thấy chẳng hứng thú chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.