Cửu Biện Liên

Quyển 15 - Chương 19: Đôi mắt của Thanh Loan (2) - Kết thúc




“Không phải.” Bạch trưởng lão nói thay tôi “Chỉ có một lần duy nhất đó mà thôi, tao với Thanh Loan có đối mặt nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không thể xác định rõ.”

“Ông lợi dụng việc quen biết với tôi, nên mới có thể trở thành bạn của người nhà họ.” Vu Dương thâm sâu nói.

“Tại sao có thể nói là lợi dụng?” Vẻ mặt Bạch trưởng lão kiêu căng “Có thể quen biết với trưởng lão của tộc Cửu Vĩ Ngân Hồ như tao, không phải là phúc phận mấy đời của nhà chúng sao?”{5556)}fl}|iw@ thanhthoigian @`*93io).nf^]&&,%bx8nxyi97~#~

Bạch trưởng lão nói tiếp: “Không lừa mày, nhưng tao không hề định đưa hoa sen đến chỗ bọn chúng, nhưng tên Minh Nha này lại nửa đường nhảy ra cản đường khiến cho mọi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất đắc dĩ, tao đành phải đưa hồn phách của tên sai vặt và hoa sen kia phong vào trong bộ da, lại bỏ da vào trong rương, dán một tấm phù chú bình thường, đưa đến đây, cũng dặn dò bảo là di mệnh của trưởng lão Ngân Hồ tộc, nhớ phải giữ gìn, không thể để người ngoài biết.”[+{^azoj29xb93nktqtl)./52%~24@ thanhthoigian.wordpress @ht6678oo=~|:,)?*!.zo3035kqmq

Vu Dương nghe thấy thế, khẽ gật đầu: “Dùng hoa sen để tăng tu vi, sau đó dưới sự giúp đỡ của Cổ Thú và Nữ Sửu, cướp Di Thiên châu, đây chính là kế hoạch của ông?”*/3774,:br56sk21^=&*84@ thanhthoigian.wordpress @je?/2sb}19%&69$|60dq8879pp)~

Bạch trưởng lão không nói gì, coi như chấp nhận.

“Mày tính toán quá hay ho rồi, tự cho là công phu giữ bí mật của Cửu Vĩ Hồ là đệ nhất thiên hạ, nhưng lại không hề ngờ đến Lang Vương.” Quỷ Ẩn cười haha, “Thật ra thì hôm đó, trong mật thất*, Vô Ảnh trùng đã sớm ở đó, mấy người bọn bây để bị chuyện của Cửu Biện Huyết Liên làm cho rối loạn, không ai chú ý đến.”

(*mật thất là nơi bí mật mà Cửu Vĩ Hồ tộc bàn luận về Cửu Biện Liên đã nhắc đến ở chương trước)

Bạch trưởng lão nghe thấy thế thì mặt mày biến sắc, kinh hãi nói: “Điều….điều này sao có thể?”

“Có gì không thể hả?” Quỷ Ẩn hỏi ngược lại “Chỗ đó bị canh chừng vô cùng cẩn trọng, mỗi ngày đều có người canh chừng, mà vua và các trưởng lão đều là những người tôn quý, không bao giờ làm chuyện như vậy.”

“Mày…” Bạch trưởng lão dường như đã hiểu ra.

“Đúng, là Lang Vương đã thuê tao.” Quỷ Ẩn cười càng đắc ý “Tao đã giả trang thành gã sai vặt đó, chỉ một lần thôi là đủ.”

“Mày!” Bạch trưởng lão hận đến nghiến răng nghiên lợi “Mày dám trộm long tráo phụng.”

Quỷ Ẩn bình thản nhún vai: “Loài người có câu nói rất hay — có tiền có thể xui khiến ma quỷ, chỉ cần đưa đủ tiền, muốn tao lấy đầu cha mẹ tao cũng còn được, huống chi là đối phi với bọn bây. Chưa kể, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hoảng sợ của bọn ngụy quân tử bọn mày, tao đã cảm thấy vô cùng vui sướng. Có thể lấy tiếng, lại vui vẻ, hoàn hảo như thế, vì sao tao lại không làm.”

Bạch trưởng lão đau đớn ngửa mặt lên trời than thở, lắc đầu liên tục, nói: “Thôi, thôi.”

“Đúng rồi, tôi từng nhìn thấy một thai nhi, muốn tôi chém đứt cuống rốn, đây là hồn phách bị phong trong bộ da kia ư?” Tôi bỗng nhớ đến tình cảnh lúc đầu.

Bạch trưởng lão “ừm”: “Vì để Minh Nha tin rằng hoa sen đang ở đây, tao đã thả lỏng phong ấn, lại không ngờ oán niệm của gã sai vặt này mạnh như thế, có thể hóa thành thai nhi cầu cứu mày.”

“Để anh ta ra đi.” Cửu Vĩ Hồ vô tội này bị người ta bắt làm kẻ chết thay, ngay cả hồn phách cũng bị phong ấn, khó trách anh ta oán hận như thế.

“Hồn phi phách tán rồi, chuyện này vượt quá khả năng của hắn ta.” Bạch trưởng lão hời hợt trả lời tôi.

Tôi lập tức cứng họng, thầm nghĩ vẻ ngoài của ông ta tiên phong đạo cốt như thế, ai ngờ lòng dạ lại ác độc, đúng là ngụy quân tử danh xứng với thực mà.

“Tung tin tức về vật quý của ông cho khắp thiên hạ biết, phụ sự kì vọng của ông lão, đến chết vẫn giữ kín miệng như bưng.” Sắc mặt Vu Dương vô cùng khó coi “Ông vì đá Nguyệt Sắc hại cả tộc tôi, lại còn tự bày ra tất cả mọi chuyện, Hòe tinh, Bạch Tầm, Nguyệt, Lưu Hà, Tần Long, Nữ Sửu, Tử Vân, còn có Diệu Diệu, đều bị ông làm hại. Thiên hạ vô địch, thật sự quan trong như vậy sao?”

“Thiên hạ vô địch….thiên hạ vô địch…” Bạch trưởng lão lẩm bẩm.

“Tôi nhớ, ông đã từng muốn thành tiên.” Vu Dương lai nói “Ông nói ông là người tu hành, muốn kết thật nhiều thiện duyên, ông nói đạo xử thế chính là phải giữ chũ tín, ông từng nói yên lặng chính là trí tuệ vô hạn, không màng danh lợi, tỏ rõ chí hướng, ông nói….”

“Vậy thì sao?” Bạch trưởng lão quát khẽ xen ngang lời anh “Kết nhiều thiện duyên, như thế nào là đủ? Giữ chữ tín, cuối cùng vẫn sẽ bị phản bội, trí tuệ vô hạn, không màng danh lợi, tỏ rõ chí hướng, tất cả đều là vô nghĩa! Tao đã tu luyện ngàn năm, nhưng vẫn chỉ là một trưởng lão, cả Thiên giới đều chỉ nhìn thấy tu vi thua kém các vị vua của tao. Thành tiên? Đám ngu xuẩn kia có lẽ đã sớm quên trên đời này từng có một người như tao, được thôi, tao liền muốn trở thành Địa Vương của cả yêu – ma – người, để bọn chúng sáng mắt ra.”

“Địa Vương?” Quỷ Ẩn cười nhạt “Đúng là chí hướng cao xa.”

Bạch trưởng lão không để ý đến sự giễu cợt của cô ta, như đã mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, muốn hít thật sâu nhưng lại ho khan không ngừng, sau đó phun ra vài vệt máu đen ngòm.

Quỷ Ẩn thấy thế, nhanh chóng tiến lên, nhét vào miệng ông ta một viên thuốc.

“Mày kết minh với Vu Dương từ lúc nào, tại sao lại muốn giết tao?” Không lâu sau, hơi thở của Bạch trưởng lão dần thông thuận, hỏi một câu.

“Tao không hề làm vậy, tao không bao giờ kết minh với kẻ khác.” Quỷ Ẩn lui về chỗ cũ, lạnh lùng nói “Mày đã làm gì, chẳng lẽ không hề nhớ chút gì sao?”

Thấy gương mặt khó hiểu của Bạch trưởng lão, cô ta lại cười, nói: “Cũng đúng, giết nhiều người như vậy, muốn nhớ kĩ từng người, quả thật có hơi khó. Tao gợi ý cho — Hòa Xà.”

Bạch trưởng lão suy nghĩ, dường như nhớ ra điều gì đó, lại không dám khẳng định.

Quỷ Ẩn khoanh tay trước ngực, từ từ đi đến, nhìn ông ta từ trên xuống: “Cô ấy tên là Thái Tú, là bạn cùng lớn lên với tao, cùng nhau được huấn luyện, nhưng chỉ vì không đủ hung hãn, lòng không đủ lạnh lẽo, nên không đi con đường giống như tao.”

“Thái Tú…Thái Tú…” Bạch trưởng lão lẩm bẩm cái tên này.

“Nhớ ra chưa?” Quỷ Ẩn đột nhiên nhấc chân, đá vào dưới cằm Bạch trưởng lão “Cô ấy và mấy người trong tộc tao, chỉ cách bọn mày một biên giới, chỉ đứng hơi gần biên giới một chút thôi, đã bị bọn mày kéo theo một đám Ngân Hồ bắt trói lại, lại còn muốn giết người tại chỗ, chỉ vì cô ấy đã từng được huấn luyện, mày liền cho rằng cô ấy là thám tử, dùng mọi cách để thẩm vấn, không chừa đường sống, cũng không cho cô ấy chết tử tế. Vu Dương, mày nhớ mà đúng không?”

Vu Dương nhìn Qủy Ẩn, không lên tiếng.

Quỷ Ẩn bước qua, nắm lấy cổ áo của Bạch trưởng lão đã hkhông còn sức lực, kéo ông ta lên đối mặt mình: “Vừa rồi đánh cho Tham Lang rơi xuống, coi như tao đã trả ơn mày cứu tao, bây giờ, thù giết Thái Tú, thù mày lợi dụng tao, nên tính toán cho sòng phẳng đi.”

Nói rồi, trên tay chợt xuất hiện một luồng sáng xanh, nhắm thẳng vào hai mắt Bạch trưởng lão: “Hôm đó mày đã làm thế nào, hôm nay tao muốn trả lại cho bằng hết. Viên thuốc ban nãy chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính của nhện Giới Mễ, tiếp theo, mày hãy nếm thử mùi vị sống không bằng chết đi.”

Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng hơi rung động, mọi người đều hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía sân, cùng lúc đó, khóe mắt của tôi nhìn thấy một thứ cực nhanh xẹt qua.

“Cứ để bọn chúng chạy.” Vu Dương là người đầu tiên kịp phản ứng, vội chạy lên hai bước, sau đó lại dừng lại,

Khi quay đầu lại, nơi và Quỷ Ẩn và Bạch trưởng lão vừa đứng, giờ chỉ còn lại một bộ da màu bạc có dính máu, không còn thấy hai người kia đâu nữa.

“Chạy? Ai chạy? Mau đuổi theo!” Tham Lang vừa tỉnh, không rõ chuyện gì nhưng cũng không hề mất tỉnh táo, lập tức bật dậy, định chạy theo.

Thẩm Thiên Huy kéo anh ta lại: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Không sao.” Tham Lang nhìn quanh “Rốt cuộc là kẻ nào chạy?”

Không ai trả lời anh ta, vì Lưu Hà cũng đã tỉnh lại, sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, nhưng không hề có vẻ hoảng sợ, cô ấy lấy bình sứ ra, nuốt một viên thuốc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn chúng tôi, muốn xem xét tình hình xung quanh.

“Kim thiền thoát xác.” Cuối cùng, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bộ da kia. “Chuyện gì xảy ra? Đường đường là Bạch trưởng lão, sao có thể chật vật đến mức phải bỏ áo lại mà đi?”

“Nói rất dài dòng.” Vu Dương ngắn gọn đáp, tựa hồ muốn nói lại thôi.

“Chạy rồi?” Lưu Hà lạnh nhạt nói “Vậy Di Thiên châu này, anh muốn hay không muốn?”

Vu Dương cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại nhìn tôi.

Tôi sửng sốt, cảm thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra, Bạch trưởng lão đã thua cuộc bỏ chạy, có lẽ đã tổn thương nặng nề, đi tìm chỗ bí mật nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn sẽ không đến nay, như vậy, chuyện tiếp theo cần làm chính là cứu người trong tộc của Vu Dương.

Tôi nhìn đôi mắt vàng kim óng ánh của Vu Dương, phát hiện ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, có do dự, có khong đành lòng, có xin lỗi, thậm chí còn mang ý cầu xin.

“Tôi đã chuẩn bị xong thuốc tê.” Lưu Hà lau vết máu trên môi, được Thẩm Thiên Huy đỡ, khó khăn đứng dậy: “Thử nghĩ đến lời mà tộc trưởng U Hinh từng nói, thử nghĩ đến Phù Tang Thần Mộc, anh còn chần chừ chuyện gì?”

Xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Kết thúc

Tôi ngồi dựa vào bên khung cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên người tôi, vô cùng ấm áp thoải mái.

Đây là nơi mà Vu Dương vẫn thường ngồi, bây giờ nó lại trở thành chỗ của tôi, suốt cả ngày lẫn đêm, bởi vì tôi không thể chịu nổi sự đen tối vĩnh viễn, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ giống như ngày thường, chỉ có ngồi ở đây, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại.

Tôi nhớ, Lưu Hà đã bưng cho tôi một chén thuốc, gọi là “nước Vong Xuyên”, sau khi tôi uống xong thì bất tỉnh, khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau, trước mắt chỉ có một màu tối đen.

Đúng vậy, tôi đã mù.

Hôm đó, Vu Dương không nói gì cả, cũng không nhìn tôi, chỉ cau chặt mày, không khí nặng nề, ngay cả Tham Lang vốn luôn vui vẻ cũng im miệng không nói, thậm chí còn không màng đến việc đuổi theo Quỷ Ẩn và Bạch trưởng lão.

Cả nhà đã thành một đống đổ nát. Chúng tôi đành đến “Thần Nông cư” ở tạm, tối hôm đó, tôi xin Lưu Hà giúp đỡ, hoặc giúp tôi, hoặc móc đôi mắt của tôi ra.

“Không biết Vu Dương đi đâu rồi, trên người cô có Ô Thiên ấn, tôi không dám ra tay.” Cô ấy nói xong, lại đuổi tôi ra khỏi phòng.

Cả đêm tôi đều không thể chớp mắt, rạng sáng hôm sau, tôi đập nát một cái chén sứ, định tự sát.

Nhưng đây lại không phải một cách tự sát tốt, mảnh sứ vỡ quá cùn, lại vì đau đớn nên tôi ra tay cũng không mạnh, trên cổ lưu lại một vết sẹo không sâu, hơn nữa lại có Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy trông coi chặt chẽ bên ngoài nên không còn cách nào khác nữa.

“Lần sau, nhớ hỏi mượn kiếm Vân Hải của tôi.” Lưu Hà giúp tôi băng bó, hơi khinh bỉ nói.

Bị thái độ của cô ấy kích thích, tôi quyết định tuyệt thực.

Mấy ngày liền không có giọt nước nào, đau đớn và suy yếu là chuyện có thể tưởng tượng được, nhưng tôi đã hạ quyết tâm, cho dù ai nói gì, tôi cũng làm như không nghe thấy. Lòng mọi người nóng như lửa đốt, không còn cách nào khác là thừa lúc tôi ngủ say, rót nước cơm vào miệng tôi, nhưng cũng chỉ được một ít, vì tôi sẽ nhanh chóng tỉnh lại, ói toàn bộ những thứ đó ra.

Ban đầu Lưu Hà không chịu chấp nhận, cảm thấy tôi sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, nhưng càng về sau, cô ấy lại bắt đầu đốt một loại nhang trong phòng tôi, mùi hương này khiến tôi ngủ càng nhiều, càng sâu, cũng có lợi hơn cho việc mọi người khuyên nhủ tôi.

Dù là như thế, tôi vẫn càng lúc càng gầy, có lúc nhìn đến cánh tay mình, tôi cũng hơi giật mình.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hình như vào buổi sáng một ngày kia, mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có ai đó ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng đỡ tôi, để tôi dựa lên thân thể người đó.

“Thanh Loan, em đang làm gì vậy?” Là Vu Dương, anh dùng ngón tay vuốt ve mấy sợi tóc rối tung của tôi.

“Di Thiên châu.” Tôi mệt chết đi được, để nói được ba chữ kia, tôi cũng đã cố gắng hết sức.

Sự yên lặng kéo dài thật lâu. Trên người anh có mùi hương của mặt trời, khiến tôi yên lòng, cũng khiến lòng tôi chua xót.

Vu Dương, ra tay đi, mau ra tay. Tôi cố nắm lấy một cái tay khác của anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, không thể làm gì hơn là mặc nước mắt chảy ra.

Ngón tay vốn đang vuốt ve tóc tôi được lấy ra, vòng ra sau cổ rồi đặt lên xương quai xanh của tôi, Ô Thiên ấn trở nên nóng hổi, sự ấm áp lan khắp toàn thân, có sự thoải mái khó nói nên lời, sau đó, không hề báo trước, môi anh chạm lên môi tôi, một dòng nước ấm lan tràn, khiến tôi không còn chút sức lực nào.

“Nhà họ Triệu của em, trong một khoảng thời gian rất dài, đều là một tộc pháp sư vô cùng hiển hách, chính trực, lương thiện, cho dù gặp phải loại yêu ma nào, cũng tuyệt không lạm sát kẻ vô tội.” Anh kể lại những chuyện xưa cũ “Em gái của ông cố em, chết đuối lúc mười hai tuổi, anh trai của ông nội em, ba tuổi mắc bệnh chết sớm, cha mẹ em….”

Nói đến đây, anh bỗng im bặt, tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Dừng một chút, anh lại nói: “Người giúp anh vượt qua Thiên Kiếp, chính là cha của ông cố em, ý trời, đúng là ý trời mà.”

“Nếu đã là ý trời, vậy anh đừng do dự nữa.” Tôi rất kinh ngạc, mặc dù giọng tôi còn hơi khàn, còn hơi yếu ớt, nhưng tôi đã có thể nói thành câu “Đôi mắt của em có thể đổi lấy tính mạng của toàn bộ người trong tộc anh, rất tốt.”

“Anh không cam lòng, thật sự rất không cam lòng.” Anh hơi run lên “Vì anh, bốn người trong gia đình em đã phải bỏ mạng, giờ đây…”

“Giờ đây, đến lượt em.” Tôi xen ngang “Trong Mê Hồn trận, em đã nghe thấy giọng nói của cha của ông cố, ông chắc chắn biết rõ mình đang làm gì, cũng biết rõ làm như thế sẽ có kết quả gì, nhưng ông không hề do dự, không phải sao? Nếu lúc ấy đổi lại là em, em cũng không hề do dự.”

Lần này, Vu Dương không nói, chỉ để tôi nằm xuống, lặng yên canh giữ bên giường tôi.

“Đừng như vậy nữa, anh đồng ý với em, nhất định sẽ lấy Di Thiên châu ra.” Trước khi ngủ, tôi nghe anh nói thế “Chỉ là, vào sang năm, mùa hè năm sau, có được không?”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại, đi vào phòng Huyền Kỳ đòi đồ ăn, cậu vui mừng quá đỗi, ầm ĩ chạy ra ngoài, Thẩm Thiên Huy và Tham Lang tất nhiên cũng rất vui vẻ. Bất ngờ là, Lưu Hà không hề cười nhạo tôi, sau đó, cô ấy ngoài nhốt mình trong tầng hầm, thì cũng chỉ ngồi ngẩn người, thế nên tôi cảm thấy, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Vu Dương.

Một năm sau đó, Vu Dương vẫn không xuất hiện, tôi tin anh có thể làm được, nên an tâm dưỡng bệnh, dùng thời gian khoảng hai tháng mới có thể khôi phục.

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Thiên Huy đi Hổ Sơn một lần, mời Xảo Tượng đến, chỉ trong một tháng, nhà của chúng tôi đã rực rỡ hẳn lên, chỉ có cây sơn trà trong sân là không thể sống lại, đúng là khiến người ta tiếc nuối mà.

Cũng nhờ có Vu Dương giúp tôi kéo dài thời gian, tôi mới có thể có một tấm ảnh tốt nghiệp bình thường, tham gia lễ tốt nghiệm, khi xong xuôi, ngoài cửa sổ đã vang vọng tiếng ve kêu.

Nhớ lại, đối với việc mất đi đôi mắt, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cần tất cả mọi người ở cạnh tôi, để tôi nhìn nhiều hơn một chút, rồi lại nhiều hơn một chút là được.

Huyền Kỳ khóc vô cùng đau lòng, Thẩm Thiên Huy quay lưng lau nước mắt, Tham Lang tỏ vẻ bình thản, thậm chí còn lập chí muốn làm chó dẫn đường — thật không biết anh ta có cái ý tưởng này ở đâu nữa.

Lưu Hà khá bình tĩnh, cả người đi mùi thuốc ra khỏi mật thất dưới lòng đất, theo sau còn có một con mèo đen nho nhỏ.

“Tôi chỉ có thể làm như thế này thôi.” Cô ấy nói “Bị thương quá nặng, cô ấy phải tu luyện lại từ đầu.”

Huyền Kỳ cũng không biết nên vui hay nên buồn, ôm mèo đen khóc nức nở.

Vu Dương đứng ở đầu giường, không tỏ vẻ gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi cười với anh: “Dáng vẻ vốn có của anh thật quá đẹp.”

Thật ra thì, tôi cũng khá may mắn, bởi vì tất cả mọi người nói cho tôi biết, tự tôi cũng có thể mò mẫm được, vẻ bề ngoài của tôi không có gì thay đổi, mắt vẫn còn đó, chỉ là không thể nhìn thấy thôi.

Sau đó, chớp mắt lại hai năm trôi qua.

Tham Lang không tốn quá nhiều công sức để thi đậu trường học trước kia của chúng tôi, trở thành hot boy thế hệ mới, mỗi ngày sau khi tan học đều về nhà, nói vài chuyện lặt vặt, theo lẽ thường cãi nhau với Huyền Kỳ, trêu chọc Diệu Diệu, ngày tháng trôi qua cũng rất bình thản, sự nghiệp của Tần Lan dần ổn định, không phải vô cùng giàu có nhưng muốn duy trì cuộc sống khá giả cũng không thành vấn đề, nghe nói tôi vì biến cố mà bị như thế cũng rất đồng tình, không có việc gì sẽ sang thăm tôi.

Thẩm Thiên Huy bận việc của gia tộc, không thể kiêm chức “bảo mẫu đa năng” như trước, thế nhưng lại thuê một bảo mẫu đễn lo việc ăn uống sinh hoạt của chúng tôi, không chỉ chi trả cho chúng tôi mọi thứ, ngay cả tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng được đúng hạn chuyển đến, bảo rằng thay ông nội chăm sóc cho chúng tôi.

Huyền Kỳ cảm thán cuộc sống quá dễ chịu, la hét muốn đi chơi, nhưng không bao lâu sau tìm được việc làm, liền trở thành người đi làm sáng chín chiều năm, mỗi lần gọi điện thoại đều khoác lác bảo mình có năng lực đến đâu, được cấp trên thưởng thức thế nào, tôi biết là cậu không biết ngượng ỷ lại vào Thẩm Thiên Huy, muốn ăn bám.

Lưu Hà bỏ việc trong trường học, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm cho ra tung tích của Cửu Vĩ Hồ tộc, trước khi đi, còn mang theo không ít chai chai lọ lọ, còn lấy ra một bao đồ, bảo tôi mang theo bên người, có giúp ích với việc hồi phục thị lực.

Diệu Diệu vẫn là dáng vẻ vô tâm trước kia, sống đều vô cùng thoải mái, nếu không dựa bên cạnh tôi liếm lông, thì sáng đi phơi nắng, tối phơi ánh trăng, Huyền Kỳ bảo rằng cô ấy đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, ai biết được, có lẽ cô ấy đang ngủ gà ngủ gật thì sao. Tộc trưởng U Hinh cũng đã đến, lần đầu tiên đến có nói cho chúng tôi biết rằng tộc Thuân Ô đã bình yên vô sự, mấy lần sau, thì đến để thăm Diệu Diệu, chỉ cười không nói, tôi hỏi Thẩm Thiên Huy, cũng đã hỏi Tham Lang, hai người đều bảo rằng với cách tu luyện này, muốn nói chuyện thì không dưới hai mươi năm.

Tôi dần thích ứng với bóng tối, tập trung học chữ nổi, muốn viết những chuyện mình từng trải qua, chờ khi già rồi, xuất bản một cuốn hồi ức…

Tôi quả thật muốn viết, mỗi lần nhớ đến ngày đã qua, bóng dáng Vu Dương lại hiện lên trong lòng, lí do anh hạ Ô Thiên ấn với tôi cũng đã sáng tỏ.

Tôi nghĩ, đối với những người đã qua đời trong nhà tôi, anh đều cảm thấy rất đau lòng và tự trách, vì vậy mới quen biết với ông nội, thỉnh thoảng đến thăm, cho dù không hề hứa hẹn với ông nội điều gì, anh cũng sẽ không làm chúng tôi bị thương.

Sau khi tìm ra tung tích Di Thiên châu, anh nhất định rất đau lòng, một bên là ân nhân, một bên là tính mạng toàn tộc. Lưu Hà từng nói, tính cách của tộc Thuân Ô vốn thô bạo dễ giận, vì tránh cho việc mình vì muốn cứu người sốt ruột mà mất khống chế, Vu Dương mới hạ Ô Thiên ấn trên người tôi để nhắc nhở mình, đồng thời, để bảo đảm tuyệt đối, anh còn tự phong bế mình, có lẽ, hôm đó sau khi suýt nữa bóp chế tôi, anh rời đi là vì sợ mình hoàn toàn mất khống chế.

Nhưng, cách thức để lấy được Di Thiên châu mà không làm tổn thương tôi là không hề có, khi lấy đi đôi mắt của tôi, anh đã mang tâm trạng thế nào, vẻ mặt thế nào, đến hôm nay, tôi đã không thể biết được nữa.

Còn nụ hôn kia, cũng không biết có tính là hôn hay không, đã trôi qua rất lâu nhưng tôi vẫn không dám cho rằng anh có tình cảm với tôi, chỉ có thể tự nhủ, có lẽ, anh chỉ muốn chữa trị cho tôi, dù sao, nói cho cùng, sức khỏe của tôi quả thật đã tốt lên.

“Meo meo….” Đột nhiên, Diệu Diệu kêu mấy tiếng dài đầy mừng rỡ, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

“Anh anh anh, anh là ai?” Giọng nói hoảng hốt của bảo mẫu lập tức vang lên.

Không ai trả lời, nhưng quả thật đã có người đi đến trước mặt tôi, tôi theo bản năng vươn tay ra, tay lập tức được nắm chặt.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.