Cửu Biện Liên

Quyển 15 - Chương 18: Đôi mắt của Thanh Loan (1)




“Đợi một lúc nữa bắt cô ta nói ra lí do.” Thân thể Vu Dương dần nhỏ đi, khôi phục lại hình người, xoay người đi vào kết giới, nhìn sang Tham Lang, sau đó ngồi xuống xem xét vết thương của Lưu Hà.

“Sao rồi?” Lưu Hà vẫn bất tỉnh nhân sự, sắc mặt hơi đen đi, tôi thật sự rất sợ…

Vu Dương vẫn tỏ vẻ bình thản: “Không sao, độc đã được khống chế, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới chưa tỉnh lại.”

Nghe anh nói thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Tham Lang thì sao?” Huyền Kỳ vẫn chưa yên lòng.

“Ngủ thiếp đi thôi.” Vu Dương nhìn sang bên kia “Tránh cũng nhanh thật, chỉ gãy mấy cái xương thôi, không quá nghiêm trọng.”

“Ai sẽ thắng đây?” Thấy không còn gì để lo lắng, sự tập trung của Huyền Kỳ lại chuyển sang trận chiến trên không trung.

Vu Dương không đáp, đứng thẳng lên, khoanh tay, vẻ mặt chắc chắn, như đã dự đoán được.

“Rốt cuộc ai sẽ thắng?” Huyền Kỳ quả thật rất muốn biết kết quả, vội đến mức vò đầu bứt tai, thích thú quay sang tôi: “Thế nào rồi? Sao em không thấy gì cả, Quỷ Ẩn đâu?”

“Đang ở gần Bạch Trưởng lão.” Tôi nói “Ai sẽ thắng, chị cũng không rõ lắm, chỉ có thể thấy mấy cái bóng loáng thoáng.”

“Có lẽ là Quỷ Ẩn.” Thẩm Thiên Huy cũng chú ý đến tình hình trận chiến “Ai cũng không ngờ cô ta lại phản chiến, càng không ngờ cô ta sẽ ném ra nhện bay Giới Mễ.

Huyền Kỳ nghiêng đầu, nghĩ: “Thật ra thì Quỷ Ẩn để con nhện trên người Bạch trưởng lão cũng không phải là chuyện tốt, nếu cứ như vậy ông ta sẽ không dám nhúc nhích, vậy thì ông ta sẽ không bị hao tổn sức lực.”

“E là không ổn đâu.” Thẩm Thiên Huy nói “Vừa rồi cậu cũng thấy đó, với sức mạnh của Bạch trưởg lão, phát hiện có thứ gì đó bay tới, bất kể đó có phải ám khí hay không, phản ứng đầu tiên nhất định vẫn là né tránh, tuyệt không để vật đó có cơ hội chạm vào mình, nhưng nếu nó có dạng khí thì lại không như thế, cho dù ông ta có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể đề phòng toàn bộ, huống chi là trong cự ly gần như thế, hít vào chút khí độc không phải là không thể.”

“Nếu cho rằng Quỷ Ẩn thắng thì anh đã đánh giá cao cô ta rồi.” Vu Dương mở miệng.

“Con hồ ly tinh kia lợi hại đến vậy à?” Huyền Kỳ giật mình.

“Đừng nói là Ngân Hồ, tính tất cả những người trong tộc Cửu Vĩ Hồ, Bạch trưởng lão này đã được xem như cao thủ số một số hai.” Vu Dương thâm sâu nói “Tôi thật sự không ngờ, ông ta lại cố chấp với bảo vật này đến thế, không chỉ hết lần này đến lần khác tìm cách để lợi dụng người khác, thậm chí ông ta còn tự thân ra trận, không hề che giấu ý đồ của mình.”

“Ông ta không đợi nổi nữa.” Thẩm Thiên Huy tiếp lời “Có thể độc chiếm Cửu Biện Huyết Liên và Di Thiên châu, sự hấp dẫn quá lớn.”

Vu Dương khẽ gật đầu: “Từ trước đến nay ông ta vẫn có hứng thú rất lớn với việc tu luyện, tôi nên sớm nghĩ ra mới phải, ông ta đến Phù Tang Thần Mộc, nhìn thấy đá Nguyệt Sắc, lại còn giả mạo tôi đến Băng Nguyên cướp sừng thú Thủy Ngưng; con thằn lằn kia có thể sử dụng Ảm Hỏa, tất nhiên cũng là do ông ta dạy.”

“Ky Hồn tác bị mất trộm, hẳn là cũng do ông ta gây nên.” Thẩm Thiên Huy liên hệ đến những chuyện trước đây “Là Trưởng lão của một tộc, tất nhiên sẽ biết chút ít đối với mối thù giữa Nữ Sửu và tộc Thuân Ô, muốn đối phó anh thì phải đi tìm kẻ thù của anh cũng là rất bình thường.”

“Dưới địa ngục, muốn tìm quỷ hồn cũng không phải dễ, để mang được quỷ hồn ấy ra ngoài lại càng khó khăn.” Vu Dương suy nghĩ đến khả năng thực hiện.

“Ky Hồn tác.” Tôi và Thẩm Thiên Huy cùng nghĩ đến một chuyện.

“Dùng Ky Hồn tác để dời sự chú ý của Quỷ Sai?” Huyền Kỳ khó có lúc thông minh.

“Ky Hồn tác bị mất trộm, Địa Phủ nhất định sẽ rồi loạn.” Vu Dương cũng hiểu ra.

“Đúng vậy.” Thẩm Thiên Huy bật cười “Báu vật này là do ‘cấp trên’ ban cho, mất không phải chuyện đùa đâu; quỷ hồn vốn thuộc quỷ đạo, chạy đến đâu thì sớm muộn cũng có thể bắt lại, cái nào nhẹ cái nào nặng, vừa nhìn là biết ngay.”

“Kế hoạch đúng là…” Huyền Kỳ chậc chậc.

Sắc mặt Vu Dương dần trầm xuống, không còn vẻ bình thản như trước, vài giây sau, anh dẫm chân, thân thể lập tức hóa thành một cái bóng đen bay thẳng lên trời cao.

Trên trời vẫn có mấy tia chớp hoặc dài hoặc nhỏ thỉnh thoảng xẹt qua, ba màu xanh, trắng, đen trộn lẫn trên không trung, lúc chụm lại, lúc tách ra, sau mấy lần, cuối cùng đã biết rõ phe phái của từng người.

Bạch trưởng lão lúc này đã trúng độc, thấy đối phương có thêm người giúp, tự biết không thể đấu lại, vội bay ra khỏi sân, Quỷ Ẩn và Vu Dương tất nhiên không để cho ông ta được như ý, ăn ý hơn bao giờ hết, một trước một sau bao vây, chỉ sau mấy hiệp đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Bạch trưởng lão không cam lòng, xoay trái xoay phải muốn tìm đường thoát, tiếc rằng độc tính của nhện Giới Mễ vô cùng mạnh mẽ, hoạt động càng nhiều thì độc phát càng nhanh, cũng không cần quá nhiều đợt tấn công, chỉ trong một lúc, hành động của ông ta đã dần trở nên chậm chạp, Quỷ Ẩn nhân cơ hội, lặp lại chiêu cũ, đánh sau lưng ông ta, khiến ông ta rơi xuống.

Không hề có tiếng nổ hay bụi đất như dự liệu, Bạch trưởng lão đã khống chế được cơ thể khi gần rơi xuống mặt đất, vòng một vòng hoàn mỹ, lại muốn xông lên.

Vu Dương cũng đã có chuẩn bị từ sớm, biến về nguyên hình bám theo, giang hai cánh ra, lộ ra móng sắc, đúng lúc cản được hướng đi của ông ta.

Bạch trưởng lão phản ứng khá nhanh, lập tức hạ người xuống, muốn lách từ bên dưới cánh, nhưng ngay lập tức đã bị Quỷ Ẩn bắt lại.

Nhìn con hồ ly màu bạc vô cùng to lớn rơi xuống đất, lăn một vòng, biến thành hình người, nhưng không cách nào đứng lên được, chỉ đành phải quỳ một chân trên đất, thở dốc không ngừng, nhìn xuống còn có thể nhìn thấy một vết thương ngay vai, máu tươi tràn ra, khiến áo trắng nhiễm đỏ.

Quỷ Ẩn cách đó không xa cũng rơi xuống đất, vẻ mặt đắc ý, từ từ thong thả đi đến, đột nhiên trở nên dữ tợn, dường như muốn dùng một chiêu để lấy mạng ông ta.

“Khoan đã!” Thẩm Thiên Huy vội ngăn cản.

Cùng lúc đó, một tiếng “keng” vang lên khiến cái bóng màu xanh dừng lại.

“Mày có ý gì?” Quỷ Ẩn dừng lại nhanh chóng xoay người, bày ra dáng vẻ muốn tấn công.

“Tao muốn hỏi.” Vu Dương vừa đáp xuống vừa biến thân, vươn tay thu hồi chiếc lông vũ màu đen vừa mới bắn ra “Mày sẽ không ngại chờ một hai phút chứ?”

“Đang vội.” Quỷ Ẩn trả lời khá dứt khoát.

Vu Dương “à” một tiếng, giọng nói nhàn nhã: “Vội cũng phải chờ.”

Quỷ Ẩn không nói, vẻ mặt cũng bình thường, đôi mắt xoay chuyển, như đang xem xét thời thế, có thể nhận ra cô ta không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ hai tay xuống.

Vu Dương từ tốn đi đến trước mặt Bạch trưởng lão: “Hồn phách của con thằn lằn kia đâu?”

Bạch trưởng lão biết mình đã thua, cũng không định đứng dậy, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức.

Gương mặt này, tôi quả thật đã từng nhìn thấy trong trí nhớ của Vu Dương, so với người mà tôi đã thấy ở trước cửa nhà, cũng không thể nói rõ có chỗ nào khác biệt, chỉ cảm thấy trên người ông ta có cảm giác siêu nhiên thoát tục, không ai có thể bắt chước, cũng chưa từng gặp phải bao giờ, nếu không phải tôi đã nhìn thấy nguyên hình của ông ta, e rằng tôi còn không tin ông ta là một Hồ yêu.

“Hồn phách của con thằn lằn kia đâu?” Vu Dương không nhịn được câu trả lời, ngồi xổm xuống hỏi lại lần nữa.

“Nói mau, tao đang chờ để tự tay giết mày.” Quỷ Ẩn đứng bên cạnh không nhịn được.

Bạch trưởng lão giương mắt nhìn về phía mọi người, yên lặng hồi lâu mới thở dài: “Tao tình cờ nhìn thấy phần ghi chép về Cổ Thú trong nơi lưu trữ sách của Ngân Hồ Vương, sau đó tao lập tức bị hấp dẫn, muốn tự mình thử một lần, nhưng Cổ Thú phản phệ ai ai cũng đều biết. Dưới sự mâu thuẫn đó, tao nhớ đến Nữ Sửu, ban đầu đi tìm cô ta, cũng chỉ vì muốn hỏi về chuyện Thức Thần, tao nghĩ, nếu cô ta có thể dùng Cửu Mệnh, chắc chắn có chút cách thức đối với dị thú.”

“Cách thức gì?” Vẻ mặt Vu Dương khó có lúc khẩn cấp.

“Tổ tiên của Ngôn Linh sư không cho truyền bí mật ra ngoài, sao có thể nói cho người ngoài biết.” Bạch trưởng lão hơi lắc đầu “Một hai lần đầu, Nữ Sửu hoàn toàn không để ý đến tao, cho nên , tao đã từ nói bóng gió đến thẳng thắn tìm hiểu hết tất cả những người mà tao biết, hi vọng có thể tìm ra sở thích của cô ta.”

“Thật có lòng nhỉ, đi tìm hiểu chuyện xa xưa như thế.” Giọng Quỷ Ẩn tỏ vẻ chế nhạo.

Bạch trưởng lão không đáp, nói tiếp: “Cũng coi như trời không phụ lòng tao, cuối cùng Kim Hồ Vương lúc vô tình đã nhắc đến chuyện quan hệ giữa Thuân Ô tộc và Ngôn Linh sư không tốt. Tao lại đến đó lần nữa, vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, ai ngờ, vừa nghe đến hai chữ “Thuân Ô”, phản ứng của cô ta đã rất dữ dội, hoàn toàn khiến tao bất ngờ.”

“Dùng tôi làm mồi, cô ta lập tức mắc câu?” Vu Dương hỏi.

Bạch trưởng lão cười cười: “Không, chỉ là hơi hạ sự đề phòng mà thôi, tao cũng không hề nhắc đến quan hệ giữa tao và mày. Từ đó về sau, thỉnh thoảng tao lại đi tìm cô ta, hoặc đến trò chuyện với cô ta, học hỏi chút kiến thức và tu luyện, cho đến hôm đó, Kim Hồ Vương triệu tập vua của các tộc và trưởng lão lại, nói đến chuyện của Cửu Biện Huyết Liên, muốn tao đến tham dự.”

“Vừa đúng ý của ông rồi, không phải sao?” Vu Dương cũng ngồi xếp bằng xuống.

Bạch trưởng lão không đáp: “Đá Nguyệt Sắc tới tay, mỗi lần tu luyện dưới trăng, quả thật đã được giúp ích không nhỏ, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một phần phụ trợ, nếu có thêm hoa sen, Di Thiên châu, còn có Cổ Thú, tao lập tức sẽ thành thiên hạ vô địch.”

Dừng một chút, ông ta lại nói: “Mày hỏi tao về hồn phách của thằn lằn, thật ra thì đã sớm bị mày đánh tan rồi. Nữ Sửu giúp tao, là dùng cách tu luyện riêng biệt của cô ta, không chỉ cần máu người, mà còn cần linh hồn người chết và sinh hồn, cũng sẽ không lo bị phản phệ, chỉ là muốn luyện Cổ Thú đến mức bất tử thì vẫn còn kém một chút, thế nhưng, so với linh thú bình thường, nó đã rất mạnh rồi.”

“Cho nên, đến phút cuối ông mới thả nó ra.” Vu Dương hiểu.

“Khi đó, hơn mười năm trời thế giới loài người không hề có tin tức của mày, tao đã nghĩ, vì truy tìm tung tích của đá Nguyệt Sắc, mày hẳn đã đi xa.” Bạch trưởng lão có vẻ bất đắc dĩ “Vốn cứ nghĩ chỉ cần một Hòe tinh đã là dư dả. Hạ nội đan, Ky Hồn tác, dù là cách nào cũng có thể khiến đám con người chết không chỗ chôn, ai ngờ, mày không chỉ đã quay lại, còn hạ Ô Thiên ấn lên một con người.”

“Từ lúc nào ông phát hiện Di Thiên châu hiện thế?” Vu Dương lại hỏi.

Bạch trưởng lão nhìn tôi: “Tao đến tìm ông của chúng nó, nhìn thấy một cô bé chừng ba bốn tuổi, nó nói, mắt của ông thật đẹp.”

“Khi chúng ta còn nhỏ đã gặp ông ta rồi à?” Huyền Kỳ kinh ngạc nhìn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.