Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 7




Edit & Beta: Cửu Trùng Cát

Cố Ninh tan học, trực tiếp đi đến cửa hàng thực phẩm tạp hóa của mẹ cô, nhìn Thẩm Lan trong tiệm, đầy mặt tươi cười, cô cũng cao hứng theo, đứng nhìn trong chốc lát rồi cô mới đi vào.

– “Ninh Ninh, sao con lại tới đây, mau trở về nhà ăn cơm đi, đồ ăn mẹ đều đã làm tốt, vẫn còn nóng đấy.”

Thẩm Lan nhìn thấy Cố Ninh đến thì vội vàng nói, lúc bốn giờ bà đóng cửa hàng một tiếng đồng hồ, đặc biệt trở về nhà nấu cơm cho Cố Ninh, sau đó mới trở về cửa hàng tiếp tục buôn bán. Cũng không biết có phải nhờ vào hiệu ứng của ngày đầu tiên khai trương hay không, hôm nay người đến đây mua hàng đặc biệt nhiều, một mình bà có chút làm không xuể.

Cố Ninh cười cười, nói:

– “Bà chủ, trước tiên người cứ bận rộn đi thôi. Vậy con về nhà ăn cơm trước.”

– “Ừ, mau về nhà đi.”

Cố Ninh trở về nhà, buông túi sách vở, đồ ăn đều ở trên bàn, cô tùy tiện ăn một chút, bây giờ khí trời nóng bức, cô cũng không có hứng thú, ăn cơm xong, Cố Ninh cầm theo quần áo để thay đi vào phòng tắm. Nước ấm cọ rửa làm rơi mỏi mệt của cô, Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, sương mù lượn lờ giữa không trung, cô nhớ đến chuyện xảy ra vài ngày trước…

Lần trước, cô lấy ra số tiền mừng tuổi của bản thân, không phải chỉ mua áo ấm bằng lông dê cho ông bà ngoại, cô còn đi đến một con phố nổi danh mua bán đồ điện tử, mua một máy quay phim nhỏ như lỗ kim.

Lúc ấy, ông chủ cửa hàng bán máy quay cho Cố Ninh, thấy Cố Ninh chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi, ông ta còn cổ quái nhìn cô thêm vài lần, bất quá Cố Ninh có nói rằng cô muốn mua là máy móc tốt nhất, hơn nữa cũng không kỳ kèo bớt giá nửa phân tiền, cho nên ông chủ cửa hàng cũng không nói gì mà sảng khoái bán cho cô, dù sao ông chỉ quan tâm đến việc có bán được hàng hay không, cần gì quan tâm nhiều việc như vậy.

Cố Ninh cầm máy quay phim bé như lỗ kim, ngay lúc Cố Xuân Sinh vừa trở về, cô đợi lúc ông ta không chú ý liền lén lút rút chìa khóa xe trong túi văn kiện của ông ra, đem máy quay phim trang bị ngay trong xe của Cố Xuân Sinh.

Dương Mộng Đình trời sinh tính tình lẳng lơ, bằng không như thế nào có thể đem Cố Xuân Sinh câu lấy gắt gao như vậy, đôi cẩu nam nữ kia tốt nhất không cần ở trong xe làm chuyện gì quá đáng, bằng không quay được cái gì đó làm mù mắt cô, cũng để cho cô lấy được chứng cớ, nếu thật như vậy cũng không trách được ai.

Cố Ninh nhớ rõ kiếp trước, Dương Mộng Đình trừ bỏ Cố Xuân Sinh là kim chủ, bà ta còn có thêm một tình nhân trẻ tuổi, cô đã bắt gặp qua Dương Mộng Đình cùng người đàn ông kia thân mật ăn cơm cùng nhau, ngày sau cô tra xét, mới biết được Dương Mộng Đình còn bỏ tiền giúp người đàn ông kia mở công ty, hai người ngoài mặt nói là hợp tác làm ăn, kỳ thật đã sớm thông đồng cùng một chỗ với nhau.

Mà Cố Xuân Sinh bị Dương Mộng Đình đội cho cái nón xanh (bị cắm sừng), từ đầu đến cuối đều không hay không biết, cô tự nhiên không có nghĩa vụ đi nhắc nhở ông ta, chỉ là nhìn thấy thì buồn cười. Cố Xuân Sinh phụ bạc người vợ đồng cam cộng khổ của ông, đi ra ngoài ngoại tình, cùng Dương Mộng Đình thông đồng ở chung một chỗ, mà Dương Mộng Đình lại bỏ Cố Xuân Sinh đi lựa chọn một người đàn ông trẻ tuổi làm tình nhân, nói tới cũng thật là châm chọc, từ điểm này mà xem xét, hai người thật đúng là tuyệt phối!

Cố Ninh cười cười, tắt nước, mặc xong quần áo rồi đi ra cửa.

Sau bữa cơm chiều, cửa hàng vẫn như cũ buôn bán không sai được, lục tục vẫn có người đến mua thứ gì đó, bất quá so với ban ngày thì ít người hơn mà thôi, Thẩm Lan cũng có thể thở ra một hơi.

Hôm nay, tâm tình Thẩm Lan rất tốt, bà đang cúi đầu tính toán kiểm kê sổ sách, thì Cố Ninh đi đến phía sau bà vỗ một cái lên bả vai kêu:

– “Mẹ”.

Thẩm Lan quay đầu lại nhìn nhìn nói:

– “Đứa nhỏ này, tại sao lại đến nữa, không ở nhà làm bài tập à?”

Cố Ninh lắc lắc đầu, ngồi lên ghế bên cạnh, nói:

– “Nơi này có chút nhàm chán, mẹ không cần quan tâm con, con chỉ ở nhà xem ti vi thôi, hoặc là đi dạo loanh quanh một chút.”

Thẩm Lan không phải người đặc biệt cứng nhắc, thành tích Cố Ninh cũng không tệ, ở trường, thành tích cả năm cũng không bao giờ tụt xuống hàng thứ 30, cho nên trên phương diện học tập chưa bao giờ bà phải nhắc nhở Cố Ninh. Còn nữa, tuy rằng lập tức đã muốn thi tốt nghiệp, nhưng không thể nào học đến gần chết, trong TV có nói, không thể để cho đứa nhỏ bị áp lực quá lớn, cần phải được kết hợp với nghỉ ngơi vui chơi hợp lý, điểm ấy Thẩm Lan nghe thấy thì luôn ghi nhớ trong lòng, cho nên bà chưa bao giờ gây áp lực cho Cố Ninh.

Cố Ninh vẫn làm cho bà thật bớt lo, đặc biệt gần đây, trong khoảng thời gian này, càng ngày con gái bà càng có chủ kiến của riêng mình, giống như là đột nhiên hiểu chuyện. Bà có chuyện gì, đều sẽ không tự chủ được, muốn cùng Cố Ninh thương lượng một chút.

– “Con ở đây cùng mẹ.” Cố Ninh khoác lên cánh tay Thẩm Lan còn nói thêm: “Mẹ, cửa hàng này nhờ con bàn bạc mới có được, con cũng có một nửa công lao a, nếu mẹ kinh doanh tốt, con muốn chia hoa hồng.”

– “Như thế nào trong mắt chỉ nhìn thấy tiền vậy, còn đòi chia hoa hồng nữa!” Thẩm Lan sủng nịch vỗ một cái lên trán Cố Ninh: “Tiệm này mà con cũng để ý à? Hảo hảo học tập đi, về sau tốt nghiệp đại học tìm được công việc tốt, còn chạy tới đây bán tạp hóa sao?”

Cố Ninh quyệt miệng, chu môi nói:

– “Vậy không phải là đi ra ngoài làm công cho người khác sao, còn không bằng con tự làm chủ tốt hơn!”

– “Con đó!” Thẩm Lan cười cười không nói chuyện: “Con so với người khác thì có ý định lớn hơn”, Cố Ninh thè lưỡi.

Hai người vui vẻ nói cười, mãi cho đến chín giờ đêm mới đóng cửa hàng trở về nhà, gần đây tần suất Cố Xuân Sinh về nhà càng ngày càng thấp, lần trước dưới cơn giận dữ bỏ đi, về sau ông ta cũng chưa một lần trở lại, ngay cả điện thoại cũng không hề gọi về.

Trước kia, Thẩm Lan còn có thể gọi điện thoại hỏi thăm một chút, hiện tại bà đã có thói quen, cảm tình của hai người thế nào, bà rõ ràng hơn ai hết, bà cũng không còn cố chấp như trước, cũng đã bỏ qua tất cả, chỉ là bà cảm thấy con gái còn quá nhỏ, chính mình coi như không có gì đi, để cho gia đình dĩ hòa vi quý. Lòng Cố Xuân Sinh không để ở đây, so với ai bà rõ ràng nhất.

Hiện tại, Thẩm Lan cũng có chút hoài nghi, kỳ thật… có phải Cố Ninh đều biết hết hay không, bằng không như thế nào dù tức giận vẫn cho bà mở cửa tiệm? Nếu đúng như vậy, bà muốn giả làm người hồ đồ cũng không dễ dàng nữa rồi!

Thẩm Lan nghĩ tới xế chiều ngày hôm nay, có một người phụ nữ dẫn theo đứa bé gái đến tiệm tạp hóa của bà mua chút đồ vật linh tinh, người phụ nữ mua một thùng mì ăn liền, còn hỏi bà xin một chút nước nóng nấu mì cho đứa nhỏ ăn, bản thân người phụ nữ này chỉ ăn một gói mì ăn liền, ăn mấy miếng thì không nhúc nhích nữa, sắc mặt rất kém cỏi. Lúc ấy, đứa bé gái kia một bên ăn mì, một bên hỏi:

– “Về sau, có phải cha sẽ ở cùng một chỗ với dì không, cha không cần chúng ta nữa a.”

Người phụ nữ nghe xong lời đứa bé gái nói, rốt cuộc nhịn không được nữa, ngồi ngay tại bồn hoa trước cửa tiệm, khóc lên.

Thẩm Lan nhìn một lát, thấy đối phương khóc lóc thật đáng thương, liền đi ra đưa cho người phụ nữ kia một chiếc khăn tay, sau đó thông qua mẹ con bọn họ, mới biết đại khái sự tình.

Người phụ nữ này ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi con gái, toàn lực duy trì cho chồng mình, sau khi chồng cô ta phát đạt, chẳng những muốn đổi nhà đổi xe, còn không để ý đến việc cha mẹ hắn đòi cắt đứt quan hệ để uy hiếp, hắn muốn đổi cả người vợ đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm mà hắn cho là không lên nổi mặt bàn này, người phụ nữ chạy đến tìm chồng mình giằng co, kết quả cũng không khó đoán trước…

Muốn nói trong lòng Thẩm Lan không có cảm xúc là không thể nào, chuyện này nghe thấy thì cũng không lạ lùng gì, nhưng nếu tận mắt nhìn thấy thì lại bất đồng.

Cũng là phụ nữ, Thẩm Lan không khỏi nghĩ ngợi, nếu như bản thân rơi vào tình huống giống như người phụ nữ kia thì bà sẽ làm thế nào? Chỉ sợ so với người phụ nữ kia còn thê thảm hơn, ít nhất người phụ nữ kia còn được cha mẹ chồng yêu thương bảo bọc, còn cha mẹ Cố Xuân Sinh từ trước đến nay vẫn không hài lòng về bà, lui tới cũng đều rất ít, sau khi bà sinh Cố Ninh, hai vị lão nhân gia nhà họ Cố nhìn thấy Cố Ninh là con gái, lập tức quay đầu bỏ đi, mãi cho đến khi bà ra tháng, cũng không tới nhìn một cái.

Cố Ninh đã lớn như vậy, cha mẹ Cố Xuân Sinh cũng chưa bao giờ chiếu cố hỗ trợ bà chăm sóc nó, hai ông bà vẫn cứ thúc giục Thẩm Lan sinh thêm đứa nữa, khi đó việc làm ăn của Cố Xuân Sinh mới vừa khởi sắc, một mình bà phải mang theo đứa nhỏ, cảnh ngộ thế nào cũng có thể tưởng tượng ra, bà làm sao dám sinh thêm đứa nữa?

Thẩm Lan nghĩ tới chuyện trước kia, khó tránh khỏi việc nảy sinh xúc cảm, chỉ có lúc bà bận rộn làm việc mới có thể không để cho bản thân mình miên man suy nghĩ, nhưng lúc này trở về nhà, yên tĩnh lại, hình ảnh người phụ nữ và đứa bé gái ngồi khóc kia lại hiện lên trong đầu bà, muốn quên cũng quên không được.

Thẩm Lan chán ghét người phụ nữ kia yếu đuối, không tranh giành được thứ gì, nhưng bà ngẫm lại, nếu chuyện này phát sinh trên người bà, bà sẽ thế nào? Chỉ sợ bản thân bà cũng không dũng cảm hơn so với người phụ nữ kia bao nhiêu.

Nhiều năm như vậy, Thẩm Lan không phải chưa từng hoài nghi Cố Xuân Sinh, nhưng mỗi khi ý niệm đó nảy sinh trong lòng bà, bà liền bắt buộc chính mình đè nén xuống, nhưng hôm nay sau khi bà chứng kiến một màn kia, bà không thể không một lần nữa đánh giá lại quan hệ giữa hai người, ngay cả Cố Ninh cũng có thể nhìn ra manh mối, bà làm sao có thể giả vờ không biết, dối gạt chính mình cũng không thể gạt được người khác.

Từ trước đến nay, Thẩm Lan vẫn tha thứ, chính bởi vì con gái bà còn nhỏ, bà không muốn Cố Ninh bởi vì chuyện cha mẹ ly hôn mà trong lòng có khó chịu, hiện trạng yên bình hiện tại cũng làm cho bà mất đi dũng khí đấu tranh. Mà cho tới bây giờ, Cố Ninh đều đã biết, còn khắp nơi vì bà suy nghĩ… Nghĩ tới sự biến hóa của Cố Ninh trong khoảng thời gian này, đối với bà khắp nơi săn sóc cùng với việc bất động thanh sắc bài xích với Cố Xuân Sinh, lòng Thẩm Lan trầm xuống.

Nếu đã như vậy, bà còn băn khoăn cái gì? Đã ủy khuất thành như vậy rồi…

Thời điểm Cố Xuân Sinh không ở nhà, hai mẹ con sẽ cùng ngủ với nhau trong phòng của Cố Ninh, trước lúc ngủ, Thẩm Lan đột nhiên mở miệng hỏi:

– “Ninh Ninh, con đã nhận thấy được điều gì phải không?”

Cố Ninh kinh ngạc nghiêng mặt, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, vừa nãy, cô còn đang rối rắm phải đem chuyện này nói ra cùng Thẩm Lan như thế nào, dùng dạng phương thức gì mới có thể khiến cho Thẩm Lan tương đối tiếp thu việc này đây? Không nghĩ đến không đầy một giây sau, thế nhưng Thẩm Lan lại chủ động nói đến việc này.

Cố Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là rối rắm, không bằng dùng cơ hội này, thử cùng Thẩm Lan thẳng thắn xem sao, dù sao đối mặt sớm hay muộn cũng đều phải đối mặt.

– “Vâng.” Cô lên tiếng đáp ứng, xem như khẳng định.

Tuy rằng Thẩm Lan sớm đã có suy đoán, cũng có dự cảm, nhưng khi bị chứng thực, một khắc kia, trong lòng Thẩm Lan khó tránh khỏi lộp bộp một chút, nói không nên lời là cái cảm giác gì, ngược lại không phải bà thương tâm, nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người sớm đã phai nhạt, nhưng nếu như vậy, vì sao Cố Xuân Sinh không nói ly hôn cùng bà, chẳng lẽ đối phương chờ bà mở miệng trước sao?

Cố Ninh thấy Thẩm Lan nửa ngày không lên tiếng trả lời, cô ôm lấy bả vai Thẩm Lan, nói:

– “Mẹ, mặc kệ thế nào, con vẫn sẽ ở bên mẹ.”

– “Ừ, ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp.” Thẩm Lan ngược lại không nói thêm gì nữa, bà đã suy nghĩ, bây giờ là giai đoạn học hành mấu chốt của Cố Ninh, sớm nhất cũng phải chờ đến lúc Cố Ninh thi xong rồi mới nói.

Thẩm Lan vẫn không có thói quen cùng người khác lớn tiếng tranh chấp, bà cảm thấy, có thể hòa bình ly hôn đương nhiên là tốt nhất, kỳ thật bản thân bà cũng không biết vì sao trong nháy mắt bà có thể thông suốt nhanh như vậy.

Có lẽ là bởi vì Cố Xuân Sinh một tháng mới trở về nhà một lần, lòng người rốt cuộc cũng trở thành nguội lạnh, cho nên rất nhanh bà cũng phục hồi tinh thần. Có lẽ là bởi vì Cố Ninh đã thay đổi. Đương nhiên, làm cho bà quyết định vẫn là người phụ nữ bà gặp hôm nay kia. Bà không muốn bản thân mình rồi một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như vậy!

Trên giường nằm hai người, một lớn một nhỏ, nhắm mắt lại nhưng đều không có ngủ.

Cố Ninh không ngừng nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra ở kiếp trước, Cố Xuân Sinh ly hôn, cùng với Dương Mộng Đình và người nhà họ Cố tuyệt tình bức tử Thẩm Lan, lại sai người thiết kế cho cô tuyệt vọng lái xe rớt xuống vách núi, hình ảnh đời trước giống như bộ phim điện ảnh chiếu chậm, làm cho lòng Cố Ninh co rút đau đớn. Phần hận ý trong lòng cô, vô luận thế nào cũng sẽ không mất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.