Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 6




Edit & Beta: Cửu Trùng Cát

Còn không đến một tháng thì đã đến lúc thi chuyển cấp, không khí trong lớp học ngược lại không còn đè nén nhiều như lúc trước, có lẽ là do sắp phải chia tay, không ít người trong lòng bắt đầu rung động, trong giờ học cũng có vài người viết sổ lưu niệm cho bạn cùng lớp, ngay cả Cố Ninh, cũng ngoài ý muốn nhận được vài lời đề nghị.

Học chung lớp ba năm, lúc này cũng sắp tốt nghiệp, trong lòng rất nhiều người đều nhiều thêm vài phần thương cảm.

Sau tiết học giữa trưa, Cố Ninh theo lời chủ nhiệm lớp, đi đến văn phòng, sau khi gõ cửa liền đi vào, bên trong trừ bỏ chủ nhiệm lớp – Lý Duyệt, còn có một học sinh lạ mặt ở lớp khác.

– “Cô Lý, cô tìm em có chuyện gì?”

– “Ừ, Cố Ninh em đến rồi.” Lý Duyệt cười cười nói – cô cũng mới tốt nghiệp ba năm nay thôi, tuổi tác vốn không lớn, thường xuyên hòa mình cùng các học sinh, học sinh cấp 2 có khí thế rất cao, sau khi cùng Cố Ninh chào hỏi, Lý Duyệt quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc cùng Chu Nam nói:

– “Em có ý kiến gì, hiện tại ngay ở đây đề xuất ra đi, cùng với Cố Ninh thương lượng.”

Chu Nam nhìn Cố Ninh, do dự nửa ngày, vẫn đem lời nói ra:

– “Cố Ninh, mình… mình ở trong buổi tiệc mà lớp tổ chức, thường xuyên cùng Cố Huyên hợp tác, đều đã thành thói quen, hiện tại đột nhiên đổi thành bạn, mình sợ không quen, bạn xem có thể để cho mình cùng Cố Huyên chủ trì hay không, như vậy cũng tốt một chút.”

Cố Ninh ngẩn ra, cũng không có trả lời. Chu Nam còn nói:

– “Nếu… nếu không được, vậy mình cũng không có biện pháp chủ trì tiếp.” Lúc trước, hắn đã nói cùng Cố Huyên rằng sẽ nói với giáo viên tiến cử cho cô ta, lúc này thay đổi người, hắn biết trả lời thế nào với Cố Huyên đây? Đã sắp tốt nghiệp rồi, hắn không muốn bởi vì chuyện này khiến cho Cố Huyên lưu lại ấn tượng xấu về hắn, hắn đối với Cố Huyên cũng có vài phần hảo cảm. Dù sao lần này cùng hắn hợp tác chính là người có thanh danh không tốt – Cố Ninh, hắn cũng không thích.

Nghĩ tới Cố Huyên, Chu Nam đột nhiên cảm thấy Cố Ninh cùng Cố Huyên có vài phần tương tự, đặc biệt nhìn hình dáng bên ngoài của hai người, bất quá tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, mà thôi, mười đứa Cố Ninh cũng kém so với Cố Huyên.

Lý Duyệt nhìn hai người, lúc sáng, Chu Nam chủ động đưa ra yêu cầu thay đổi người, hơn nữa một mực chắc chắn nếu không được hợp tác với Cố Huyên, thì hắn cũng rút lui không chủ trì nữa.

Cô phê bình thì cũng phê bình rồi, nói cũng nói rồi, nhưng Chu Nam vẫn cứng đầu quyết tâm không thay đổi chủ ý, hoàn toàn thờ ơ. Cả hai người đều là người chủ trì chủ chốt, sao có thể dựa theo Chu Nam nói thay người liền thay người như vậy, đổi người rồi, cô cũng sợ mất mặt mũi của Cố Ninh, cho nên mới nói sẽ dùng thời gian nghỉ giữa trưa, đem hai người đều gọi tới, xem xem sự tình có thể thỏa thuận làm dịu đi hay không.

Lúc này, trong lòng Lý Duyệt có chút không vui, cô không nghĩ tới Chu Nam cư nhiên không có phong độ như vậy. Thanh âm Cố Ninh nhàn nhạt, nói:

– “Mình không có ý kiến.”

Chu Nam không nghĩ tới Cố Ninh sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Ninh, hỏi lại:

– “Bạn đồng ý đổi người rồi sao?”

– “Bạn không chủ trì nữa, mình không có ý kiến, mình sẽ tìm người khác để hợp tác.” Cố Ninh nhìn Chu Nam, chậm rãi nói từng chữ.

Từ thời khắc cô bắt đầu trở về, cô đã lập lời thề, không bao giờ để cho mình phải gánh chịu một chút ủy khuất nào cả.

Hai người trong phòng, trong nháy mắt nhìn về phía Cố Ninh, Chu Nam thập phần ngoài ý muốn, hắn sớm đã nghĩ tới Cố Ninh sẽ cự tuyệt, có lẽ cô ta còn có thể nói ra mấy lời không tốt nữa, nhưng hắn tuyệt đối không lường trước được phản ứng như vậy của Cố Ninh. Chu Nam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:

– “Bạn đừng nói đùa, bạn đi tìm ai hợp tác?”

– “Ninh Ngật.”

Sau khi Cố Ninh nói ra một cái tên, hai người trong phòng đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Chu Nam nhìn thoáng qua Cố Ninh, nghe Cố Ninh nói như vậy, hắn có chút thẹn quá thành giận, ba năm cấp 2, mặc kệ ở phương diện nào hắn cũng bị Ninh Ngật đè nặng, trước kia, trường học chọn lựa người chủ trì, cũng là vì Ninh Ngật không chịu đi, mới đến lượt của hắn, hắn chỉ là người dự bị. Sau này hắn làm người chủ trì, lại phát hiện ra Ninh Ngật thế nhưng lại trở thành người chủ trì tiết mục khách mời ngoại cảnh của đài truyền hình! Nếu như vậy, ngay từ đầu còn từ chối làm người chủ trì làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ta khinh thường làm người chủ trì của trường học ư?

Nghĩ như vậy, Chu Nam càng tức giận ghê gớm, vì lí do đó mà số người trong trường học quan tâm đến Ninh Ngật tăng vọt, dần dần có người nghi ngờ, thắc mắc không hiểu vì sao Ninh Ngật không làm người chủ trì của tiệc tối ở trường học?

Ninh Ngật một tuần, bốn ngày không hề đến trường học, trừ ra hai ngày cuối tuần, tổng cộng hắn tới đây chưa đến một ngày, cái này còn phải xem thời tiết hôm đó có sáng sủa hay không nữa.

Cho nên tự nhiên mấy lời đồn đãi trong trường học liền rơi xuống trên người Chu Nam, đâm vào trong lỗ tai hắn. Mỗi lần Chu Nam nghe được, ở ngoài mặt làm bộ như không có chuyện gì, hắn thường nói rằng “Bạn đi mà hỏi cậu ta, mình làm sao biết.” Nhưng trong lòng Chu Nam lại lộp bộp một chút.

Dần dần, Ninh Ngật trở thành cây gai trong lòng Chu Nam, loại gai kia, đâm vào càng ngày càng sâu.

Cuối cùng, Lý Duyệt cân nhắc xong rồi nói:

– “Các em không chịu phối hợp như vậy cô cũng không có biện pháp, như vậy đi, thứ sáu tuần này, sau khi tan học, hai người các em đều ở lại đây đi, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp, nếu thực sự bàn bạc không được, cô sẽ tìm người khác.”

Chu Nam nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, thập phần đông cứng nói:

– “Nếu bạn ấy đã tìm được người hợp tác, chủ ý lớn như vậy, vậy thì cứ để cho bạn ấy quyết định đi, em không có ý kiến, chỉ hi vọng bạn ấy đừng gây ra chuyện gì lớn mới tốt. Cô Lý, em còn có bài tập chưa làm xong, em xin phép đi trước.”

Chu Nam lạnh mặt nói xong, lúc này cũng bất chấp cái gì gọi là phong độ, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Cố Ninh nhìn bóng dáng Chu Nam như có điều đăm chiêu, cô sống lại thêm một kiếp, như thế nào sẽ cùng một đứa nhỏ mười mấy tuổi so đo, bất quá liên lụy đến Cố Huyên, tự nhiên cô sẽ không có nửa điểm lùi bước. Cô đã từng bị vây ở vị trí hèn mọn, nhìn thấu hết tình người ấm lạnh, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cô cũng hiểu được, chỉ cần nội tâm cô cường đại, ai có thể gây tổn thương đến cô chứ?

Lý Duyệt nhìn nhìn Cố Ninh, nói:

– “Hiện tại các em đều có chủ ý lớn, dù sao cô cũng không quản được, thứ sáu em cùng Ninh Ngật tự mình đi tìm thầy Trương phòng văn nghệ nhé!”

– “Vâng.”

– “Thời gian không còn sớm, em đi ăn cơm đi.” Lý Duyệt đỡ trán, phất phất tay.

Sau khi Cố Ninh ra khỏi văn phòng, lòng cô trầm xuống, vừa mới rồi nhất thời tức giận cô đã mạnh miệng, đợi một lát nữa cô phải làm thế nào để thuyết phục Ninh Ngật cùng cô tranh giành cái vũng nước đục này đây? Ninh Ngật cũng không phải là người thích quản chuyện bao đồng a.

Ra khỏi văn phòng, Cố Ninh vỗ vỗ trán, cô có thể cùng Ninh Ngật nói hay không, ngẫm lại, tốt xấu gì cô cũng có mời đối phương ăn vài lần cơm, cho nên lúc này Ninh Ngật cũng nên báo đáp cho cô một chút mới đúng chứ, thu một chút phí dịch vụ thì có gì đâu! Nếu Ninh Ngật không đáp ứng, thật đúng là không có phong độ mà.

Thời điểm Cố Ninh trở về phòng học, trong lớp không còn mấy người, trừ bỏ mấy học sinh trên mũi mang theo kính cận, học hành thành si, kiên quyết muốn phấn đấu ngay tuyến đầu, còn những người khác đều đi ăn cơm trưa. Ninh Ngật nhìn thấy Cố Ninh đi vào, từ trên ghế đứng lên, nói:

– “Đi thôi, chúng ta có thể đi ăn cơm trưa rồi, mình muốn chết đói rồi đây.”

“…” Tiểu bằng hữu, cảm tình của bạn thật ra là xem mình như phiếu cơm đúng không?

Chờ đại lão gia ăn uống no đủ xong, Cố Ninh rất chân chó chủ động đi giúp Ninh Ngật mua đồ uống, không có biện pháp, đời trước cô cùng Ninh Ngật nói chuyện cũng không được mấy câu, hơn nữa thực lòng cô không biết làm thế nào đi dỗ dành người khác. Thấy Ninh Ngật ăn thư thái, uống cũng thư thái, Cố Ninh mới bắt đầu vô đề, lúc này, cô dùng ánh mắt chan chứa chân thành nói:

– “Ninh Ngật, mình có chuyện cần nhờ bạn hỗ trợ, chính là… Mình muốn tìm người hợp tác, cùng làm chủ trì buổi tiệc tối của trường, mình cảm thấy bạn có thể giúp mình, bạn xem thế nào?”

– “Có thể, không thành vấn đề.” Ninh Ngật nhìn Cố Ninh, trên mặt một mảnh nhấp nhô, khóe môi cong lên, đáp ứng dị thường sảng khoái.

Ninh Ngật thập phần dứt khoát, ngược lại làm cho Cố Ninh sửng sốt một lúc, người này như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy a? Làm cô mất một lúc lâu suy nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu lời hay ý đẹp, không phải đều mất công mất việc sao, Cố Ninh nghĩ nghĩ, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục nói:

– “Vậy bạn có thể giúp mình thêm một chuyện hay không?”

– “Có thể, chung quy chỉ biết cắn người miệng mềm.” Ninh Ngật vẫn không chút do dự đáp ứng, dừng một chút, mới hỏi: “Bạn lại muốn mình giúp bạn cái gì đây?”

Cố Ninh cười cười:

– “Chờ bạn giúp mình xong chuyện thứ nhất, mình lập tức nói cho bạn biết chuyện thứ hai.”

– “Người này… thái độ cầu người khác giúp đỡ như vậy là không được nhé!”

– “Đến lúc đó, mời bạn ăn ở căn tin một học kỳ, thành ý như vậy chắc cũng đủ rồi phải không?”

Ninh Ngật: “…”

***

Cửa hàng thực phẩm tạp hóa, ba ngày sau khai trương, vì có vị trí thật sự tốt, lưu lượng người qua lại rất lớn, cho nên ngày đầu tiên khai trương đã rất đông khách, buôn bán được không ít, Thẩm Lan tuy rằng bận rộn đến mức không thể phân thân nổi, nhưng nụ cười trên mặt chưa bao giờ mất đi, cả người bà nhìn rất có tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.