Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 47: Côn điện phòng sói




Lưu Trọng Thiên nhìn kỹ gương mặt đầy sẹo vàng cùng vẻ ngượng ngùng của Thất Thất, có lẽ trong thâm tâm, chàng thực sự hy vọng dung mạo cô có thể xinh đẹp động lòng người, nhưng mà Uy Thất Thất rất xấu xí, đằng sau vẻ xấu xí ấy lại có thứ gì đó mơ hồ hấp dẫn chàng, khiến chàng thiếu chút nữa trong khoảnh khắc kia muốn có nữ nhân này.

Lưu Trọng Thiên bắt đầu quan sát Uy Thất Thất tỉ mỉ, nữ nhân này không lâu nữa sẽ trở thành Vương phi của chàng. Ngũ quan của cô không chê vào đâu được, có điều nước da lại không trắng ngần mịn màng như ở cổ và cánh tay, đôi mắt long lanh đầy cuốn hút, lông mi dài cong vút, cái mũi nhỏ xinh, hai cánh môi đỏ mọng, do ban nãy hôn mãnh liệt, có hơi sưng tấy, càng thêm mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hôn tiếp nữa.

Lưu Trọng Thiên buông Uy Thất Thất ra, ép buộc bản thân không nhìn cô nữa, nhưng trong lòng không ngừng suy tư, nếu cô có dung mạo xinh đẹp, có khi Lưu Trọng Thiên không tài nào chế ngự được mình.

Có lẽ trong định mệnh Lưu Trọng Thiên phải cưới nữ nhân xấu xí này, ngoại trừ Hàn Vũ hiện đang bị nhốt trong thâm cung, từng khiến chàng động lòng xao xuyến, vô số những nữ tử xinh đẹp khác, chàng đều không có ý định lập làm phi. Giờ đây lại bị xấu nữ này lấp vào chỗ trống, trở thành Vương phi của chàng, quả là châm biếm tới cực độ, chẳng trách hoàng huynh nhân cơ hội này không tha.

"Sao quân Hung Nô vẫn chưa đi?" Thất Thất cắt ngang mạch suy tư của Lưu Trọng Thiên. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Bọn chúng xuất hiện ở đây nhất định là có nguyên nhân!" Lưu Trọng Thiên có chút nghi hoặc, nơi này cách doanh trại Đại Hán khá gần, chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ gây rối gì đó?

"Bọn chúng chưa đi, chẳng phải chúng ta cũng không đi được ư?"

"Lát nữa ta ra đó thủ tiêu bọn chúng, bọn chúng tổng cộng có ba, bốn người! Có thể đối phó!"

Lưu Trọng Thiên đương định đứng lên, Thất Thất liền kéo chàng lại "Tôi cũng đi, thêm tôi sẽ chắc ăn hơn!"

"Không được, mình ta là đủ rồi!"

"Coi chừng có mai phục, quân Hung Nô lần trước đánh lén tôi, đã ẩn mình trong lớp cát. Nếu đi thì cùng đi, bằng không ngài đừng hòng đi!" Thất Thất bám chặt lấy Lưu Trọng Thiên.

"Uy Thất Thất, cô thật là... Mau buông tay!"

"Không buông, cùng đi!" Thất Thất không yếu thế nhìn Lưu Trọng Thiên, cô không phải nữ nhân bình thường, cô là Thất tướng quân.

"Từ khi biết cô là nữ nhân, cô càng lúc càng giống nữ nhân rồi!" Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Thất Thất "Vậy cùng đi, cô ở đằng sau ta!"

"Cũng được!"

Từ trong túi sách Thất Thất lấy ra một cây gậy nhỏ màu đen, cầm chắc trong tay, Lưu Trọng Thiên lập tức cau mày.

"Đó là cái gì?"

"Côn điện phòng sói, có rất nhiều điện đấy!"

"Có tác dụng gì?" Lưu Trọng Thiên hỏi với vẻ khó hiểu.

"Chờ tí sẽ biết thôi, nếu sau này ngài dám động vào tôi nữa, tôi sẽ dùng nó để đối phó với ngài!"

Lưu Trọng Thiên liếc nhìn cây gậy nhỏ kia, không nhịn được cười, cái đó chỉ để tiểu cô nương chơi đùa thôi. Chàng rút bội kiếm trên người ra, phi thân nhảy ra ngoài, mũi kiếm mang theo tiếng gió, đâm thẳng về phía một tên Hung Nô.

Uy Thất Thất thấy Lưu Trọng Thiên đánh nhau với Hung Nô, mới hiểu ra rằng chàng ta căn bản không định mang cô theo, Vương gia thối, theo chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu, dám coi thường bản lĩnh của Uy Thất Thất.

Lưu Trọng Thiên nhanh chóng đánh ngã một tên Hung Nô, chỉ một kiếm đã đâm chết hắn. Hai tên Hung Nô khác, biết không phải là đối thủ của Lưu Trọng Thiên, vội vàng lui về phía sau, huýt sáo ra hiệu, ngay lập tức trên mặt cát chuyển động, lẽ nào Uy Thất Thất đã đoán đúng rồi?

Lưu Trọng Thiên cảm thấy cát bụi tức tốc phả vào mặt, chàng liên tục lùi ra sau, lấy tay che mắt, nhưng vẫn kịp thoáng nhìn thấy Uy Thất Thất. Nữ nhân xấu xí kia đã xông lên rồi, lòng chàng phập phồng lo sợ, Uy Thất Thất không muốn sống nữa ư, cô điên rồi sao?

"Thất Thất, nguy hiểm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.