Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 46: Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ




Bão cát trên sa mạc nhỏ dần đi, Lưu Trọng Thiên cảm thấy mê đắm nữ nhân trong lòng, tiếng thở dốc mê người kia, khiến chàng càng thêm ôm chặt nữ nhân ấy, nhưng từ phía xa trong sa mạc vọng tới những tiếng ầm ĩ buộc chàng phải dừng lại, có người đến, Lưu Trọng Thiên kìm nén cơn sóng tình của bản thân, lấy áo quần che cho Thất Thất, nhanh chóng bế cô lên, nghiêng mình trốn đằng sau một tòa cồn cát.

"Không phải người của chúng ta đâu!" Lưu Trọng Thiên khàn giọng nói.

Thất Thất thẹn thùng cầm lấy y phục, nhanh chóng mặc vào người, Lưu Trọng Thiên vẫn ôm cô thật chặt, ngón tay khẽ chạm vào da thịt cô, khiến Thất Thất có chút khó xử, cô ngượng ngùng đánh một cái vào tay Lưu Trọng Thiên.

"Mau buông ra!"

"Ta sợ buông tay rồi, cô sẽ bỏ chạy mất!" Bàn tay Lưu Trọng Thiên cố ý vuốt ve sống lưng láng mịn của Uy Thất Thất, cười đùa giỡn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Tay ngài, mau bỏ ra!" Thất Thất cố sức kéo tay Lưu Trọng Thiên ra, có phần cáu tiết.

Lưu Trọng Thiên không muốn để cô thấy khó chịu nữa, rụt tay về, thật không ngờ da thịt trên người Uy Thất Thất lại mịn màng trắng trẻo tới vậy, khiến lòng chàng như có lửa đốt. Ngẫm lại những xúc cảm mãnh liệt ban nãy, Lưu Trọng Thiên cười nhạt, sớm muộn gì cũng là người của chàng, chàng chẳng cần nóng lòng.

"Chạy trốn? Thế mà cô cũng nghĩ ra được, nếu không phải có người đến, bổn vương sẽ..."

Lưu Trọng Thiên đột nhiên nhéo cằm Thất Thất, sau đó cúi người xuống, mỉm cười nhìn ra phía sau cồn cát, phát hiện ba tên Hung Nô, đang tụ tập một chỗ, có thể do trời quá nóng, bọn chúng định nghỉ ngơi đôi chút, ngồi quây quần bên cồn cát cách chỗ Trọng Thiên và Thất Thất không xa, không biết đang thầm thì chuyện gì?

Hiện tại thể lực Lưu Trọng Thiên có phần cạn kiệt, không dám tùy tiện tấn công bọn chúng trực diện, phải nhẫn nại.

Thất Thất đương định ngó ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên liền ấn đầu cô xuống.

"Đừng hiếu kỳ như vậy!"

"Là người Hung Nô?"

"Ừ!"

"Đáng ghét, vì sao không cho tôi nhìn?"

"Cô lỗ mãng như vậy, rất dễ bị phát hiện, hiện tại thể lực ta không tốt, cho ta uống thêm nước! Ban nãy cô cho ta uống ít nước quá..." Lưu Trọng Thiên tươi cười nhìn Uy Thất Thất, nữ nhân này, lại có thể nghĩ ra được cách giúp chàng uống nước, khiến chàng thiếu chút nữa thì không khống chế được, song loại cảm giác đó thực sự không tệ, chỉ là, càng khiến chàng "đói khát" hơn thôi.

"Đồ tồi!" Thất Thất tức tối cấu chàng một cái, Lưu Trọng Thiên cố nén đau đớn, giơ tay lên, lao thẳng về phía cô, nhưng không nỡ giáo huấn cô, mà là ôm cô vào trong lòng.

"Còn muốn uống nước không? Cái tên đáng ghét!"

Thất Thất tháo một túi nước xuống từ trên đai lưng quần jean, ban nãy thiếu chút nữa bị Lưu Trọng Thiên quăng ra xa, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt liền đỏ ửng, cũng may có thể kịp thời ngừng lại, chưa mắc sai sót lớn gì, bằng không nước cũng chẳng còn mà uống.

Lưu Trọng Thiên uống một ngụm nước, khẽ mỉm cười "Tiểu nữ nhân này, vì tìm cô, bổn vương thiếu chút nữa đã chết trong sa mạc."

Thất Thất cũng thấy rất lạ, chàng ta ba ngày không có nước uống, làm sao giữ được tinh thần như vậy, chẳng lẽ chàng ta có phép thuật hay sao, Lưu Trọng Thiên thân mật ôm lấy bờ vai cô.

"Chẳng phải cô đã từng nói cây xương rồng có chứa nước sao? Ta đã tìm thấy, uống xong hết khát, còn cả những con kền kền kia, ta nằm giả chết, chờ chúng lao tới, dùng chưởng phong (*) bắn hạ, sau đó làm thịt!"

(*) đòn gió, lực từ bàn tay xé gió đánh tới đối phương

"Hóa ra vừa rồi ngài giả chết... Tôi còn tưởng rằng... Ngài thật đốn mạt, nếu đã tỉnh táo, tại sao còn..." Uy Thất Thất muốn nói, nếu không bị ngất xỉu, sao không tự mình uống nước chứ, báo hại cô tưởng chàng không còn sức, tự dưng làm chuyện mất mặt...

"Ta chỉ muốn nhìn xem, Uy Thất Thất chẳng hay có tuyệt tình không thôi, ta cho rằng, cô phát hiện ta đã chết, nhất định sẽ cười sung sướng, không ngờ cô lại áp môi lên..."

"Ngài, ngài..." Uy Thất Thất che kín mặt mình, né tránh ánh mắt của Lưu Trọng Thiên, ngượng quá đi, sao lại có tên Vương gia vô sỉ như vậy chứ, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.