Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 36: Tóm được nhược điểm của Tam Vương gia




Quân y cố gắng quan sát vết thương của Thất Thất, kê ra đơn thuốc, sau đó lấy thảo dược từ trong hòm thuốc ra, giao cho Vương gia, vất vả lắm mới chữa trị được để bảo toàn tính mạng cho Thất tướng quân. Khi xem xong rồi, nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tam Vương gia, quân y toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng cuốn gói ra khỏi lều trại.

Quân y đương cảm thán vì sao mình lại xui xẻo như vậy, đây chính là tội lớn biết mà không bẩm báo, ngộ nhỡ có ai phát hiện ra Thất tướng quân là nữ nhân, ông cũng chẳng được sung sướng gì, cũng may có Vương gia đảm bảo, nên vững tâm hơn đôi chút. Ông vừa bước chân ra khỏi đại bản doanh đã bị giám quân Ngô Trung Nghĩa lôi đi.

Ngô Trung Nghĩa ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn quân y. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Vì sao Tam Vương gia lại thần bí như vậy? Ngươi đã thấy những gì?"

"Không, không có, đúng là Thất tướng quân bị thương, không muốn cho người khác quấy rầy!"

"Không đúng, theo ta được biết, liên tục mấy ngày qua, Tam Vương gia cũng không ra khỏi đại bản doanh, một tên Thất tướng quân tầm thường, đáng để Vương gia quan tâm tới vậy sao? Thậm chí ngay cả những người khác tới thăm cũng không được là sao?"

"Tiểu nhân, thực sự không biết tại sao? Bên trong chỉ có Thất tướng quân!" Quân y nói trái với lương tâm, ánh mắt hoảng loạn, Ngô Trung Nghĩa gian giảo vừa nhìn đã biết ngay, quân y này dám giấu giếm chuyện gì đó giúp Tam Vương gia.

Ngô Trung Nghĩa bực tức đứng lên "Ngươi có biết ta thay mặt cho ai không? Chính là đương kim Hoàng thượng, Đại Hán thiên tử, giấu ta tức là khi quân phạm thượng! Sẽ tru di cửu tộc..."

Quân y vừa nghe xong lập tức toát mồ hôi, vội quỳ xuống đất khẩn cầu "Ngô đại nhân, cầu xin ngài, thần thực sự không thể nói, Tam Vương gia sẽ giết thần."

"Ngươi nói đi, ta sẽ mang ngươi hồi kinh, hơn nữa nếu quả thực là đại sự chấn động nào đó, ngươi còn có thể lập công, không cần chạy tới chạy lui theo quân đội, trực tiếp làm ngự y, vào hoàng cung!" Ngô Trung Nghĩa đe dọa thêm cả dụ dỗ, quả nhiên vô cùng hiệu quả.

Quân y hạ quyết tâm, dù sao cũng không thể đối địch với Hoàng thượng, vì thế nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa "Thất tướng quân là nữ nhân!"

"Há!" Ngô Trung Nghĩa giật nẩy người, nữ nhân? Một nữ nhân xấu xí? Là phụ tá Hữu tướng quân Đại Hán, Tam Vương gia điên rồi sao? Nếu bí mật này nói cho vạn tuế gia biết, không biết sẽ chấn động tới mức nào đây, Hoàng thượng có thể bắt thóp được rồi!

Ngô Trung Nghĩa tưởng tượng ra, Hoàng thượng nhất định sẽ giết Thất tướng quân, sau đó giận cá chém thớt sang Tam Vương gia, buộc tội chàng ta phạm thượng khi quân, ha ha, cơ hội này Hoàng thượng há có thể bỏ qua...

Ngô Trung Nghĩa cảm thấy chuyến đi sa mạc này quả không uổng phí, hắn rốt cuộc đã tóm được nhược điểm của Tam Vương gia, chứa chấp một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân xấu xí vô cùng.

Trải qua một đêm ngủ say, buổi trưa ngày hôm sau, Thất Thất đã tỉnh lại, cô mệt mỏi mở mắt ra, trông thấy Lưu Trọng Thiên đang lo lắng nhìn cô, cô liền gượng cười.

"Màn mưa đạn pháo của tôi có tốt không?"

"Tốt..." Lưu Trọng Thiên nắm tay cô, ai dám nói không tốt chứ, vô cùng hoàn hảo.

Thất Thất thử nâng cánh tay lên, bỗng cảm thấy đau dữ dội, cô lập tức nhìn về phía trước ngực, thân trên gần như lõa thể, nhất thời mặt đỏ tía tai, cố hết sức trốn vào trong giường. Do cánh tay vừa dùng sức, vết thương bắt đầu đau buốt âm ỉ.

"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên ôm lấy cô "Ta đã biết ngươi là nữ nhân rồi..."

"Vương gia..." Thất Thất lo sợ biến sắc, nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

"Đừng cử động, vết thương sẽ nhiễm trùng."

"Tôi phải rời khỏi đây... Vương gia!" Thất Thất có cảm giác hạ đường huyết, vô lực ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, nhìn chàng với vẻ hoảng hồn bất an, chàng sẽ không lập tức đòi chém đầu Thất Thất chứ.

"Không được để lộ ra, nếu truyền ra ngoài, mạng ngươi sẽ không còn đâu."

Lưu Trọng Thiên an ủi cô, sau đó đặt cô nằm xuống, đắp thảm lên cho cô.

Lúc này một binh lính đứng ngoài bình phong bẩm báo "Bẩm Vương gia, Ngô giám quân vì có việc gấp, đã hồi kinh rồi, phái nô tài tới thông báo một tiếng!"

"Biết rồi!" Lưu Trọng Thiên sửa sang lại y phục, ai thèm quan tâm tên Ngô Trung Nghĩa đó đi đâu, hắn ở lại doanh trại chỉ tổ vướng chân vướng tay, một tên tiểu nhân phách lối vô dụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.