Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 35: Thể xác và tinh thần bị giày vò




"Lạnh... Lạnh..." Thất Thất mê man nói, Lưu Trọng Thiên giang hai cánh tay ôm lấy cô, hy vọng cách này có thể giúp cô cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, song loại tiếp xúc thân mật thế này, cũng khiến Lưu Trọng Thiên có cảm giác rất dễ chịu, đột nhiên trong đầu chàng nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, thật hy vọng được ôm nữ nhân này, suốt cả cuộc đời.

"Cha... Ông nội..." Khóe mắt Thất Thất chảy ra dòng lệ, do đương sốt cao, cô bắt đầu sinh ra ảo giác, cô vùi đầu vào phía dưới cổ Lưu Trọng Thiên "Ôm tôi... Lạnh quá... Tôi muốn về nhà, mang tôi về nhà..."

Lưu Trọng Thiên do dự một hồi, không biết phải làm sao mới có thể giúp cô cảm thấy ấm áp hơn, thế là bèn cởi vạt áo của mình ra, áp thân thể trắng mịn của Thất Thất lên phần da thịt trước ngực chàng, sau đó dùng vạt áo quấn quanh người cô. Nữ nhân trong lòng dường như cảm nhận được hơi ấm, không còn nói mê nữa, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy.

Cơn sóng tình của Lưu Trọng Thiên cuộn trào, chàng phải kìm nén nhục dục trong lòng, cố gắng để tâm tư mình phiêu dạt tận trời, nghĩ lại những nữ nhân trước kia đã từng yêu thương nhung nhớ chàng, cũng chưa từng khiến chàng dậy sóng dữ dội thế này. Nếu không phải Thất Thất đang bị thương trong người, vào lúc này ở nơi đây chàng nhất định sẽ biến cô trở thành nữ nhân của Lưu Trọng Thiên.

Cũng may lều trại Hung Nô này có bình phong ngăn cách, nếu bị binh lính phát hiện tình cảnh này của bọn họ, thật không biết phải giải thích ra sao nữa. Lưu Trọng Thiên sai binh lính đặt thức ăn bên ngoài bình phong, bất kỳ ai khác tới thăm Thất tướng quân, cũng đều bị binh lính canh cửa lều chặn lại.

Lưu Trọng Thiên ngoài việc cho Uy Thất Thất uống nước và ăn thức ăn nhẹ ra, thì chỉ ôm lấy cô, giúp cô sưởi ấm, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô. Thời gian này chẳng những Uy Thất Thất chịu khổ sở, mà thể xác và tinh thần Lưu Trọng Thiên cũng bị giày vò không kém, chàng không có lấy một phút nào để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, ảo tưởng với Uy Thất Thất cũng càng ngày càng nhiều. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Cuối cùng quân y cũng tới sau bao ngày mong ngóng, Uy Thất Thất vẫn chưa tỉnh lại.

Ngô Trung Nghĩa cũng đi theo tới đây, đánh thắng trận, hắn không có lý do gì không đến thưởng thức phong cảnh ở sa mạc, đương nhiên cũng muốn đến làm tròn nghĩa vụ của một giám quân.

Song Ngô Trung Nghĩa lại không có cơ hội gặp Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, đại bản doanh của vương gia chỉ cho phép mỗi quân y vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Trung Nghĩa bắt đầu nghi ngờ.

Sao Tam vương gia lại đuổi hết mọi người ra ngoài lều, Ngô Trung Nghĩa canh giữ bên ngoài đại bản doanh, lần lữa không chịu rời đi. Tam vương gia nhất định đang làm trò quỷ gì đây, tốt nhất hãy có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay hắn, vậy thì có thể trở về bẩm báo với Hoàng thượng rồi.

Lưu Trọng Thiên trông thấy quân y tựa như thấy được cứu tinh "Thất tướng quân vẫn hôn mê bất tỉnh, còn đương sốt nữa, nhất định phải cứu sống đó!"

"Để thần xem vết thương!" Quân y bước tới trước mặt Thất Thất.

"Không được!" Lưu Trọng Thiên nghiêm nghị ngăn ông lại.

Quân y không dám kháng lệnh của vương gia, run lẩy bẩy đứng yên đó, nhìn Tam vương gia với vẻ khó xử "Vương gia, không xem vết thương, tiểu nhân làm sao chữa được đây, cũng không thể biết được đã trúng loại độc nào! Tuy rằng độc tính đã giảm bớt, nhưng quan sát sắc mặt kia, vẫn còn độc tố sót lại!"

"Ngươi!" Lưu Trọng Thiên gọi quân y qua một bên "Có thể khám theo cách khác được không?"

"Độc tính thì có thể thông qua máu, nhưng với vết thương muốn tiến hành chữa trị thì nhất định phải quan sát, Vương gia, đều là nam nhân, có gì cần kiêng kị chứ?"

Lưu Trọng Thiên quả thực bất đắc dĩ "Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám để lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ chém đầu ngươi!"

Quân y sợ tới nỗi mặt mày biến sắc, cả người run bần bật "Tiểu nhân không dám!"

"Thất tướng quân, là... Là nữ nhân!"

"Á! Vương gia!" Quân y quỳ sụp xuống "Thần không xem bệnh đâu, mất đầu như chơi! Xin vương gia tha mạng!"

"Không xem, vậy ta sẽ chém đầu ngươi ngay bây giờ, để ngươi xuống suối vàng bầu bạn cùng Thất tướng quân!" Lưu Trọng Thiên rút bội kiếm ra, quân y sợ quá ngã ngay xuống đất, xem ra, không coi không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.