Cùng Tấn Trường An

Chương 18




Trước lễ thanh tuyết một ngày, dân chúng Lộc thành cơ bản đều đã trở về nhà, xong xuôi. Dựa theo tập tục, trước đêm lễ thanh tuyết, Lộc thành sẽ đốt đèn trời.

Năm nay, trước đó bên ngoài thành tình hình không ổn định, dân chúng vừa chạy nạn trở về, không kịp chuẩn bị, nên không thể đầy đủ như mọi năm, bầu không khí ngày lễ không thể so với những năm trước đó.

Lộc thành, trong nhà, nhà nào cũng giăng đèn kết hoa (đèn l*иg), trên trời những bông tuyết nhỏ bay bay, khiến ánh đèn màu đỏ càng thêm ấm áp.

Tất cả dân chúng trong thành đều cao hứng(vui vẻ), trên tường thành nửa điểm cũng không vì thế mà buông lỏng, Lê Sương dẫn thân vệ lên thành tường tuần tra, được một lúc, không thấy dị thường mới đi tới chủ doanh, nhìn thấy mấy tướng quân đang ngồi nướng thịt, phân chia cho các binh lính cùng nhau ăn.

La Đằng cầm cho Lê Sương một miếng thịt thật to: "Chiếu tướng, ngày thường ngân lượng phát xuống đều không có chỗ dùng, chúng tôi thảo luận một chút, ban ngày đi chợ, mua một túi thịt lớn, để cho đầu bếp trong phủ làm thịt nướng, ngày mai làm việc, tối nay phân chia cho các anh em bồi bổ thân thể, tới, tôi đem miếng ngon nhất cho ngài."

Lê Sương nhìn khối thịt kia, so với đầu nàng còn lớn hơn một chút, bật cười: "Sao? Ta thấy, so với đầu còn to hơn, to vậy ăn sao hết?"

"Ăn được là phúc." La Đằng cười, "Mấy cô nương trong khuê phòng kia, ăn không khác gì mèo liếʍ, cả ngày đều sinh bệnh, chỉ nhìn không dám sờ. Chiếu tướng, ngài cứ giữ dáng vẻ như bây giờ."

Tần Lan ở phía sau liếc hắn một cái: "La Đằng, chú ý lời nói."

La Đằng ngược lại khoát tay: "Haha, chiếu tướng của chúng ta có bao giờ quan tâm tới vấn đề này, đến đây đi, chiếu tướng." Hắn đem thịt hướng lên phía trước, Lê Sương dở khóc dở cười nhận lấy: "Được, phải ăn, ăn xong rồi không thể buông lỏng cảnh giác."

"Tuân lệnh!"

Lê Sương cầm miếng thịt lớn trở về doanh trướng của mình, thịt này nướng không tệ, nàng lấy dao nhỏ cắt một miếng xuống, cắn một cái, da xốp giòn tan trong miệng, thịt mềm mềm dai dai. Lê Sương vừa ăn vừa gật đầu, đầu bếp trong phủ của Lý Chương Nghĩa không tệ, chẳng trách khiến hắn cả người phát phì.

Ăn xong hai miếng thịt, nàng chợt nhớ tới Tấn An, tuổi thằng nhóc là tuổi ăn tuổi lớn, nên cho nó ăn nhiều thịt, nàng sai người gọi nó tới, quân sĩ tuân lệnh đi, nàng tranh thủ cắt thịt, đem xương cùng thịt tách ra. Lúc làm xong, quân sĩ lại không đem người tới: "Chiếu tướng, lại không thấy đứa bé kia."

Lê Sương suy đoán, chắc là đi ra ngoài báo tin.

Trong khoảng thời gian này trong quân doanh không có phát sinh chuyện gì, nó có thể đi báo tin gì? Liên quan đến sinh hoạt của nàng hàng ngày sao?

Lê Sương khoát tay, cho người lui xuống. Bây giờ là lúc bên ngoài Lộc thành đèn l*иg thắp sáng vô cùng náo nhiệt, Lê Sương hướng ra ngoài doanh nhìn một cái không khỏi thất thần, Tần Lan đi tới, đúng lúc gặp cảnh tượng này.

Hiếm khi thấy Lê Sương có hứng thú với chuyện này, khóe miệng Tần Lan hơi kéo lên: "Chiếu tướng, hôm nay Lộc thành thắp đèn, trong doanh chắc không có biến cố gì đâu, không bằng ngài đi ra ngoài dạo một chút, qua dịp này sẽ phải căng thẳng thắt chặt, hôm nay nên thả lỏng một chút."

Đề nghị này của Tần Lan làm lòng nàng khẽ động: "Trại lính..."

Tần Lan nở một nụ cười sâu nói: "Đã có thuộc hạ, ngài cứ yên tâm."

"Thôi được." Lê Sương đứng dậy, "Ta đi dạo một chút, sẽ trở về ngay."

Nàng đứng dậy rời đi, không quên phân phó cho người đem thịt nướng thừa đưa đến doanh trung, tránh để lãng phí thực phẩm.

Lê Sương lặng lẽ ra khỏi doanh trại, nàng không muốn phô trương, chỉ cần một thân vệ đi theo, Tần Lan để Quý Nhiễm theo nàng. Hắn ta thân hình cao lớn, ở trong Trường Phong doanh cũng đứng nhất nhì. Bên ngoài nhiều người, có Quý Nhiễm mở đường cho Lê Sương, đường thông suốt không có bất kỳ trở ngại.

Những hàng đèn l*иg lớn này ngoại trừ bán cho lễ thanh tuyết ngày mai ra cũng bán để dành cho cuối năm, đây cũng là ngày trao đổi buôn bán lớn nhất trong chợ, mọi người chuẩn bị cho những ngày tháng nghỉ đông sắp tới nên chợ hôm nay vô cùng náo nhiệt, người cũng phá lệ nhiều.

Lê Sương cùng Quý Nhiễm đi dạo chợ, nhìn thấy người cao quý như vậy, mọi người theo bản năng cũng tránh sang bên cạnh một chút, Lê Sương trong dòng người chen chúc chật trội, nàng đi chính giữa đường, không chút khẩn trương.

Đi qua một quán ven đường, Lê Sương muốn thử cảm giác cưỡi ngựa xem hoa, chỉ ngắm không muốn mua, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại ở trước một sạp nhỏ, trên sạp bày rất nhiều mặt nạ, tất cả đều là mặt nạ đen, giống hệt với mặt nạ của chàng trai thần bí kia, Lê Sương dừng bước.

"Ông chủ nhỏ." Nàng cầm một cái mặt nạ lên, hỏi chủ quán: "Năm trước ta không thấy có bán loại mặt nạ này, năm nay vì sao lại có nhiều như vậy? Phải chăng có bộ tộc hay quốc gia nào đó có tập tục mang mặt nạ giống như vậy?"

"Cái này, ta cũng không biết." Ông chủ vừa nói vừa gói một cái mặt nạ đưa cho con của một phụ nữ bên cạnh, đứa trẻ vui mừng nhận lấy, lập tức lấy ra đeo lên. Ông chủ thu tiền, lại nói: "Không phải là bộ tộc hay ngoại quốc gì hết, trước đó vài ngày, ngoài thành chúng ta không phải đánh giặc sao, quân Tây Nhung ép sát, mọi người không hoảng cũng loạn, toàn bộ đều đi chạy nạn, vốn tưởng rằng năm nay không thể trải qua cuộc sống bình yên, kết quả, lại có một anh hùng xuất hiện trong Trường Phong doanh!"

"Trường Phong doanh lấy đâu ra anh hùng?"

Lê Sương quay đầu nhìn Quý Nhiễm một cái, Quý Nhiễm đương nhiên cũng mơ hồ không rõ.

"Đúng vậy! Là anh hùng của Trường Phong doanh! Nghe nói, người hiệp sĩ kia thân hình cường tráng, uy vũ vô cùng, một mình, cứu Lê Sương đại trướng trong loạn quân, Lê Sương đại tướng các ngươi có biết chưa? Chính là một nữ hào kiệt, là chiếu tướng của Trường Phong doanh! Haha, cô gái đó vô cùng lợi hại...."

Lê Sương cắt đứt lời hắn: "Nói vị anh hùng kia trước."

"Hả, à, người anh hùng kia, cứu Lê Sương đại tướng trong loạn quân, sau đó ngoài trăm dặm, tay không gϊếŧ chết tên hại nước Lý Chương Nghĩa, cuối cùng một mình xông vào đại quân Tây Nhung, hai tay nâng đại đao chặt đầu đại tướng Tây Nhung! Thoáng chốc, trời đất đảo lộn, đảo mắt lại tới chiến trường, đem cái đầu kia ném xuống đất, đánh lui một ngàn quân địch, khiến chúng rút ra xa ba trăm dặm!" (Đã thấy sức mạnh của chém gió chưa, rõ ràng là người ta gϊếŧ Lý béo kia có dùng cung tên!!!)

Ông chủ hàng rong vừa nói xong đoạn này, bên cạnh không ít người hiếu kỳ kéo vào xem.

Quý Nhiễm ho khan một tiếng, tiến tới bên cạnh, nhỏ giọng nói vào bên tai Lê Sương: "Chiếu tướng, là như vậy sao?"

Hôm đó trước cửa thành chiến loạn, hắn (Quý Nhiễm) một mình xông vào trại gϊếŧ địch, cắm đầu hì hục đâm chém, thời điểm hắn phản ứng lại, là lúc địch nhân đã rút quân, lúc thu binh, trở về Lộc thành, hắn mới biết là có người chém chết đại tướng Tây Nhung.

Quân sĩ bên dưới vô hùng sôi sục, nhưng hắn là thân vệ bên cạnh Lê Sương, không dám cùng bọn bát nháo (buôn chuyện), mà các tướng quân khác lại im lặng, hắn không dám hỏi bọn họ, cho nên có những tin đồn bên dưới, thân vệ trong trại rất ít người biết chuyện.

"Thứ tự có chút sai, miêu tả cũng quá khoa trương...Đại khái là có chuyện như vậy."

Cái gì mà trời đất đảo lộn, lại còn xuất yêu pháp, Lê Sương khóc không được cười cũng không xong.

Mà ánh mắt Quý Nhiễm lại sáng lên, chỉ nghe người bán hàng rong kia nói tiếp: "Vẫn còn chưa hết, vị anh hùng này còn liên tiếp chém đầu của hai đại tướng mà Tây Nhung mới chọn ra, tổng cộng chặt đứt ba cái đầu tướng của quân Tây Nhung! Tất cả đều là nhân vật cấp cao a! Cuối cùng, hôm đó, một mình xông vào đốt trại địch, trực tiếp khiến cho lũ cẩu lang Tây Nhung kia bỏ chạy tè cả ra quần, đầu cũng không dám mang về."

"Hay!" "Hay!"

Quần chúng vây xem bên cạnh bắt đầu vỗ tay khen ngợi.

Lê Sương: "...."

"Đó chính là một người anh hùng, võ công cao cường! Một anh hùng bảo vệ quốc gia, nhưng ngay cả tên cũng không lưu lại. Thứ duy nhất khiến cho người ta nhớ đến, chính là mặt lạ hắn mang, như vậy..." Chủ hàng rong thuận thế cầm lên một cái mặt nạ màu đen: "Mặt nạ gống như thế này!"

"Cho ta! Ta mua một cái!" Bên cạnh lập tức có người đưa tiền ra.

Có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai, liên tiếp liên tiếp, ai vừa rồi ở bên cạnh nghe náo nhiệt đều bỏ tiền ra mua một cái, ông chủ nhất thời đếm tiền không xuể.

Lê Sương rất nhanh bị đám người đẩy lùi ra ngoài. Nàng cũng không gấp, từ trong khe hở rút ra một chiếc mặt nạ, tung hứng hai cái, ngay sau đó bắn tay, một khối bạc rơi thăng vào trong túi người chủ. Lê Sương lấy mặt nạ, tỉnh bơ rời đi. Qúy Nhiễm ở bên cạnh không hiểu hỏi nàng: " Chiếu tướng, ngài mua cái này để làm gì?"

"Ta thấy mặt nạ trên mặt người kia cũng đã cũ, lần sau đổi cho hắn cái mới."

Quý Nhiễm nghe vậy sửng sốt: "Chiếu tướng... Người kia ngài nói là chỉ người áo đen thần bí đó sao?"

Lê Sương cười cười, cũng không trả lời, chẳng qua lại liếc mắt qua đám người, phía bên góc ngoài một cái, chỗ cây không gió mà động, nàng cũng không vạch trần, chỉ lấy mặt lạ đen áp lên mặt, quay đầu nhìn Quý Nhiễm: "Thế nào?"

Quý Nhiễm lập tức thẳng người hô một tiếng: "Dạ! Chiếu tướng làm cái gì cũng vô cùng uy vũ!" (đúng là chân chó, haha ^^)

Thanh âm hắn lớn, bên cạnh lập tức có người nhìn, Lê Sương chưa kịp nhắc nhở hắn, bên cạnh liền truyền đến tiếng nữ nhân vô cùng mềm mại: "Quý đại ca?"

Lê Sương tìm theo tiếng nói phát ra, quay sang nhìn, chỉ thấy một tiểu nha đầu đáng yêu, trên mặt có hai quả đào hồng hồng, nhìn hết sức vui vẻ, so với những cô nương ngoại quốc, không thể mềm nhẹ ôn nhu như vậy. Quý Nhiễm cũng quay lại nhìn, sau đó liền cười: "A, Lục cô nương."

Ánh mắt Lục cô nương rất nhanh đảo trên người Lê Sương một vòng, Lê Sương lập tức nói: "Nàng biết thân vệ của ta sao?"

"Thân vệ?" Nàng ta không kịp phản ứng, "A! Cô là..." Nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Lê Sương Đại tướng quân."

Lê Sương khách khí cười một tiếng: "Hân hạnh được gặp."

"Nào dám... ta... Ta chính là nghe thấy tiếng Quý đại ca, mới tới chào hỏi. Mạo phạm tướng quân."

Nàng cúi đầu rất thấp, vô cùng có lỗi¸ Quý Nhiễm bên cạnh liền nói giúp nàng một câu: "Đây là Lục cô nương trong tiệm thuốc của Lục gia, lần trước Tấn An bị bệnh, tôi chính là đến của hàng của họ mua thuốc, mặc dù chiến loạn nhưng Lục lão bản cũng không rời đi, nói là không may có ai đánh giặc bị thương, còn có thể dùng thuốc nhà bọn họ cứu chữa. Làm người ta hết sức nể phục."

Lê Sương gật đầu, nàng liếc Lục cô nương bên cạnh mặt đã đỏ ửng, mới sáng tỏ, cười một tiếng: "Thật khiến cho người ta kính nể, Lục cô nương chắc chắn cũng là người nhân hậu, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta qua bên này ngắm đèm hoa một chút."

Lê Sương cất bước đi, Lục cô nương nhìn nàng vô cùng biết ơn, lúc này Quý Nhiễm lại nói: "Như vậy sao được, Tần phó tướng lệnh cho ta bầu bạn cùng chiếu tướng, thuộc hạ kiên quyết không rời chiếu tướng nửa bước, thề bảo vệ chiếu tướng." (Thật là, không hiểu phong tình gì cả)

Quý Nhiễm kiên định nhìn Lê Sương, Lê Sương nhất thời không tìm được lời nào phản bác hắn. Liếc nhìn cô nương bên cạnh mặt lộ ra vẻ mất mát, liền nghĩ ra một cách: "Được, nếu như vậy, có thể phiền Lục cô nương một chuyện được không, ta không quá quen thuộc nơi này, cô nương có thể đi cùng ta một chút, giới thiệu cho ta?"

Tiểu nha đầu dĩ nhiên đồng ý.

Lê Sương đi lên phía trước, tận lực nhường không gian ở phía sau cho hai người kia.

Nàng thấy, thân vệ bên cạnh nàng, đều là những lão đại đến tuổi thành gia, giống như nàng, muốn lập gia đình không dễ dàng, mà nàng cũng không thể liên lụy thuộc hạ của mình, cùng nhau độc thân a, có thể tác hợp cho ai đều tận lực mà giúp.

Dọc theo đường đi, Lê Sương để ý đến người áo đen thần bí kia một chút, sau lưng cô nương Lục thỉnh thoảng nói một vài câu với nàng về mấy món đồ bên cạnh, Quý Nhiễm thuận tiện đáp lời, nghe nàng ta nói: "Cái này là đặc sản của Lộc thành, tướng quân cùng Quý đại ca có thử qua chưa? Nếu chưa, sau này ta có thể làm một chút gửi qua cho hai người."

Lê Sương có điểm không chú ý, nàng hàm hồ gật đầu, Quý Nhiễm sau lưng lại nghiêm túc nói: "Chiếu tướng, không thể ăn đồ ngoài trại lính, có thể nhiễm độc." (Quỳ - _-)

"...."

Lê Sương quay đầu, dùng ánh mắt hết thuốc chữa liếc hắn một cái, Quý Nhiễm tiếp nhận ánh mắt nàng, nhưng cũng không lĩnh hội được điều gì, Lê Sương chỉ còn cách dùng ánh mắt đồng tình cùng thông cảm nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nhất thời cảm thấy nàng có vạn phần đáng thương.

Thân vệ bên người nàng a... Khó trách không tìm được nương tử.

Ngay lúc này, tiểu cô nương đang khổ sở chân chợt bước hụt, nhất thời thân hình nhào lên, Quý Nhiễm phản ứng cực nhanh, một tay lập tức liền đem nàng đứng vững, tay hắn đại khái có thể nhấc được cả mười cô nương lên, hành động này vô cùng thỏa đáng, Lê Sương thầm khen trong lòng.

Dưới chân Lê Sương là một viên đá, nàng hướng chính giữa mắt cá chân tiểu cô nương đá một cái, Lục cô nương nhẹ nhàng hô một tiếng, Lê Sương lập tức nói: "Làm sao vậy?"

Lục cô nương muốn nói một câu: "Không..." Vừa mở miệng, nhấc mắt, xuyên qua mặt nạ đen nhận được ánh mắt của Lê Sương, nàng so với Quý Nhiễm thông minh hơn, chuyển lời thành: "Không...rất nghiêm trọng."

Quý Nhiễm cau mày: "Đau ở đâu?" Hắn ngồi xổm xuống, muốn xem, Lê Sương lập tức ngăn cản.

"Thật là không biết ngươi là giống gì, người ta là một cô nương, có thể để cho ngươi cởi giày ở giữa chợ, nhà nàng là tiệm bán thuốc, đây nhất định là trật khớp rồi, ngươi đem nàng đưa về nhà đi, đi, để cho người nhà nàng tìm thuốc chữa."

"Dạ." Quý Nhiễm đáp, đỡ Lục cô nương, lại lập tức hỏi: "Vậy còn chiếu tướng, ngài..."

"Ta ở chỗ này chờ ngươi, toàn là dân chúng trong thành, có thể xảy ra chuyện gì."

Quý Nhiễm suy nghĩ, cuối cùng cũng đáp ứng.

Nhìn hắn cõng Lục cô nương rời đi, Lê Sương chắp tay cười một tiếng, đi lên phía trước một đoạn, nàng cúi đầu nhìn tuyết đọng trên đất, "Đoàng" một tiếng, là trung tâm Lộc thành bắn pháo hoa, Lê Sương ngẩng đầu nhìn, không có nhìn thấy pháo bông, mà thấy trước mặt là người đeo mặt nạ đen, pháo hoa sau lưng hắn nở rộ, hắn giống như ở thế giới trong truyền thuyết bước ra vậy. Vô định cùng xinh đẹp, thật giống như ảo giác.

Mỗi lần xuất hiện đều thật thần bí cùng quỷ dị.

Hắn mang mặt nạ đen, nàng cũng mang mặt nạ đen, bọn họ đều nhìn thấy bóng mình trong ánh mắt của đối phương.

Lê Sương cười một tiêng: "Anh hùng, vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ổn." Hắn nhìn thấy nàng cười, ánh mắt cũng cong lên: "Ngươi gặp ta có vui không?"

Vui không? Hẳn là... có một chút đi.

Biết hắn vẫn bình yên, còn có thể đi loạn, đại khái nàng có chút...vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.