Cùng Tấn Trường An

Chương 17




Lúc Lê Sương tỉnh dậy, thấy mình đã nằm ở trên giường, trong lòng nàng là Tấn An đang ngủ say, nàng ngẩn người. Ngày hôm qua, nàng đâu có nằm trên giường, mà nàng nặng như vậy, nàng lên giường lúc nào?

Mà thôi...cũng chẳng nhớ được, rất lâu rồi, nàng mới có được giấc ngủ an ổn như vậy, cả người ấm áp, không có chút gió rét xâm nhập.

Tấn An trong lòng nàng khẽ động đậy, nàng cúi xuống nhìn nó, chỉ thấy khóe miệng thằng bé hơi cong, giống như là trong mộng được ăn đường ngọt.

Hiếm thấy đứa nhỏ này lộ ra mặt đáng yêu ngây thơ như vậy. Lê Sương nhéo nhéo cái mũi nó, ngay sau đó nàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Hồi phục rất nhanh, trên trán nhiệt đã giảm, bất kể là thuốc của quân y hiệu quả hay là thân thể Tấn An khỏe mạnh, tóm lại không còn gì đáng ngại.

Lê Sương xốc chăn, đi xuống giường, quay đầu nhìn Tấn An vẫn còn đang ngủ, cũng không đánh thức, rót nước rửa chân tay, liền đi ra doanh trướng.

Hôm nay, cổng Lộc thành mở toang, dân chúng dần dần ổn định, Lê Sương an bài không ít người ra cửa thành kiểm tra, phòng ngừa gián điệp ở những nước khác nhân cơ hội trà trộn là thành.

Thời điểm Lê Sương đến, cổng thành là nơi trọng binh, từng người từng người qua kiểm tra, ngoài cổng thành đã xếp thành hàng dài. Tần Lan nhìn thấy nàng, liền tiến lên chào một tiếng: "Chiếu tướng, sao lại tới?"

"Tới xem một chút, không có điều gì bất thường chứ."

"Bắt được hai gián điệp."

Tần Lan chỉ hướng bên cạnh, Lê Sương theo hướng hắn chỉ, hai hàng rào gỗ, chia ra, đang nhốt hai người, một người ăn mặc giống dân trong thành, không có gì khác biệt. Hắn cúi đầu ngồi ở bên trong, vẻ mặt có mấy phần nóng nảy. Hẳn là bộ tộc khác phái tới.

Mà người còn lại.... Có chút kỳ quái. (thuyền trưởng xuất hiện.)

Lê Sương tỉ mỉ quan sát y, chỉ thấy người này quần áo lụa là, nàng ở phủ Tướng quân, mặc dù cuộc sống chỉ biết đao kiếm gậy gộc, nhưng cũng có thể nhận ra các loại tơ lụa, nhìn nguyên liệu vải làm quần áo của người này, không chừng lên đến cả trăm kim. Trên đầu y cài trâm ngọc, là bạch ngọc, dịu dàng, loại thượng hạng. Từ cách ăn mặc của tên gián điệp này, chẳng biết từ quốc gia nào, không khỏi cũng... Quá khoa trương đi.

Hơn nữa dung mạo của người này cũng như mỹ ngọc, ngũ quan thanh tú, vô cùng dịu dàng, lúc này y đang ngồi xếp bằng bên trong nhà tù, cứ như hòa thượng Trung Nguyên đang ngồi vậy.

Lê Sương trau mày, nghi hoặc nhìn Tần Lan: "Đây là gian tế?"

Tần Lan trả lời: "Chẳng qua là khi hỏi lai lịch, hắn ta lại ngậm miệng không nói, hỏi hắn tới Lộc thành có việc gì, hắn cũng không trả lời, hắn ta có điểm đáng nghi, không thể coi thường, tôi liền để hắn ở đây, thẩm vấn sau."

"Nhìn bề ngoài người này giống người tới từ phương nam." Lê Sương đi lên phía trước.

Người đàn ông đang tĩnh tọa bên trong, tựa như phát giác có người phía trước, lông mi y rung lên, mí mắt vừa nhấc, một đôi mắt xuân thủy nhu nhu nhìn Lê Sương chăm chú. Đôi mắt y phản chiếu bóng hình nàng, sau khi nhìn nàng một hồi, y khiêu môi cười: "Cô nương thật là anh khí."

Hừ, đây là bắt chuyện với nàng sao?

Lê Sương nheo mi, hỏi y:

"Thuộc hạ ta nói, hắn hỏi cái gì ngươi cũng không trả lời, hóa ra ngươi có thể nói chuyện."

"Tại hạ chỉ cùng người hữu duyên nói chuyện."

Lại còn ra vẻ thần thái của một mỹ nam tử, bất quá chịu mở miệng là tốt rồi, Lê Sương hỏi y: "Trường Phong doanh ta trước giờ chưa từng bắt người vô tội, nói rõ lai lịch cùng ý đồ của ngươi, nếu không có vấn đề, ngươi có thể đi. Còn không..."

"Nếu không thì thế nào?"

"Tất nhiên là nhốt ngươi vào địa lao huyện(nhà tù dưới đất), lựa ngày thẩm vấn, hỏi không đáp, tiếp tục nhốt."

"Địa lao huyện cơ à." Người đàn ông trầm tư một hồi, "Chưa thử qua, làm sao học hỏi thêm kiến thức." Y nhìn Lê Sương mỉm cười ôn hòa, "Cô nương cứ mang ta đi nhốt đi, không cần phải để ý đến ta."

"...."

Mỗi năm đều có thể gặp được những kẻ kỳ quái, nhưng năm nay gặp phải...người đặc biệt hơn nhiều...

"Nơi đây thiếu lương thực, muốn ở trong tù, tiền cơm cũng phải tự mình đóng."

"Nói cũng đúng." Người đàn ông cảm thấy có lý, gật đầu một cái, lại sờ trên người mình: "Túi tiền hình như rơi mất rồi." Y suy tính, nhấc tay sờ lên đầy, đem trâm ngọc từ trong tóc rút ra, tóc đen rơi xuống, cái gương mặt này còn đẹp hơn cả cô nương dịu dàng ôn nhu, y cười khẽ, hướng Lê Sương nói: "Này, cầm lấy, giá cây trâm này chắc cũng đủ mấy bữa cơm."

Giá cây trâm này đại khái có thể cho y ăn cơm tù cả đời ấy chứ.

Lê Sương trầm mặc nhìn y, sau đó không khách khí nhận lấy trâm ngọc: "Như ngươi mong muốn."

Nàng xoay người rời đi, người đàn ông nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cô nương." Lê Sương quay đầu, chỉ thấy y cười vô hại: "Sắp tới cô nương sẽ gặp tai ương, hãy chú ý bảo vệ thân thể."

Lê Sương có chút sửng sốt, ngay sau đó khoát tay: "Cuộc sống của ta ngày nào chẳng đối mặt với đổ máu."

Lê Sương xoay người, Tần Lan liếc người đàn ông đang cười híp mắt kia một cái, theo Lê Sương ra ngoài mấy bước: "Chiếu tướng, người này thật kỳ quái..."

"Nhốt trong ngục, mặc kệ y, không có gì nguy hiểm."

Lê Sương xoay cây trâm trong tay chơi mấy cái, "Sau khi nhốt hắn xong, để nhiều người để ý hắn."

"Dạ."

Ở cổng thành quan sát một hồi, không thấy có điều bất thường, lúc này Lê Sương mới trở về phủ, trên đường đi, nghe dân chúng bàn tán, có người cảm khái: "Không nghĩ năm nay có thể về thành làm ăn, thật quá may mắn."

Lê Sương bỗng nhớ, khoảng thời gian này do nàng bận lo nghĩ bảo vệ thành, trải qua một trận chiến, hóa ra sắp đến lễ "thanh tuyết", mọi người trong Lộc thành sẽ bắt đầu nghỉ đông.

Sau ngày lễ này, sẽ tiến vào đợt đại hàn(tháng lạnh nhất trong năm), gió rét, nhà nhà phải đóng chặt cửa sổ, không làm ruộng, không mua bán, sau ngày lễ tất cả đều sẽ nghỉ ngơi, qua ba tháng, hết lạnh, mới bắt đầu một năm làm lụng, cày cấy.

Người Lộc thành cực kỳ coi trọng ngày lễ này, hôm đó mọi người ở đây sẽ đến cúng bái tổ tiên, đốt đèn trời, chuẩn bị chu đáo cho ba tháng sắp tới.

Lê Sương nhớ lại, trước đây Lê Đình đã nói qua, nếu rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, hàng năm, thời gian bắt đầu mùa đông trong bắc đều là thời điểm vô cùng gấp rút, khẩn trương, nào có cái gọi là thời gian rảnh rỗi, mà nói tới, cho dù có thật...nàng thấy cũng không trở về được.

Kinh thành là nơi quá mức sầm uất, ồn ào náo nhiệt, tất cả các mối quan hệ đều phải thận trọng cùng đề phòng, bảo vệ, không thể so sánh với phương bắc, tuy tục tằng nhưng lại tự do. Đây mới là nơi thuộc về nàng.

Lê Sương về tới doanh trướng, đúng lúc nhìn thấy Tấn An từ trong doanh trướng nàng đi ra, không hề nhìn chỗ khác, một cái liền xuyên qua đám người nhìn thấy nàng. Nàng đi tới, ngồi xuống, đợi đến khi Tấn An đến trước mặt, hết sức tự nhiên đem nó bế lên: "Hôm nay không đi báo tin cho người kia à?"

Nàng dùng giọng trêu chọc hỏi Tấn An, thế nhưng thằng nhóc lại nghiêm túc suy tư một hồi: "Ta báo tin cho hắn, tỷ không tức giận à?"

Lê Sương suy nghĩ một chút: "Nếu là trước kia, có chút nghi ngại. Nhưng mà..." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hắn cũng coi như là một ân nhân của Lộc thành ta, tuy hắn có làm một chút việc quá phận, bất quá đối với nước ta không có hại, thậm chí... Giúp được ta bảo vệ quốc gia, cho nhóc đi báo tin cho hắn, ta đại khái cũng không ý kiến."

"Vậy tỷ đã nguyện ý gả cho hắn chưa?"

"..."

Sao cái suy nghĩ của đứa nhỏ này lại có trình độ nhảy cao giống y đúc chàng trai áo giáp đen kia vậy.

"Chuyện này là chuyện khác."

Tấn An nhíu mày: "Sao tỷ lại không muốn cưới hắn? Tại sao? Tỷ ghét hắn sao? Hay do tướng mạo? Thân thể? Hay hắn không lợi hại?"

Nàng...

Nàng lại bị một đứa con nít vắt mũi chưa sạch hỏi đến không biết trả lời ra sao.

"Ta chẳng qua là...không biết hắn." Đáp xong, Lê Sương sững người, nàng làm sao lại bị một đứa bé dắt mũi. Liếc Tấn An một cái, đặt nó đứng xuống đất, "Đi đi, thân thể khỏe rồi thì tự mình trở về tập luyện đi."

Nàng xoay người rời đi, vừa vặn có phó tướng tìm nàng nghị sự, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào doanh trung. Tấn An chỉ ở bên ngoài nhìn nàng đi vào, hướng nàng nghiêm túc nói: "Nàng sẽ biết hắn."

Hắn sẽ để cho nàng biết, hắn tướng mạo tốt, thân thể tốt, cái gì cũng cho nàng nhìn, chỉ cần nàng nói nàng muốn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.