Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 70: Nỗi lòng của Hoàng hậu




Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Phía bắc hành cung, bầu không khí trong Uẩn Phúc các thâm trầm và tiêu điều.

Ban đầu khi Nam Cung Mẫn được phong Thiếu sử, dù là cung nữ được dẫn theo ở chỗ Thái phi hay nhóm hoạn quan mới tới từ Thượng Nghi cục cũng thế, đều nuôi chút ý chí chiến đấu. Bởi vì ai cũng biết tình cảm ngày xưa của nàng và Hoàng đế, hơn nữa nàng có thể trở về, chứng tỏ Hoàng đế vẫn còn tình ý với nàng.

Chỉ cần Hoàng đế có tình với nàng, trong nhất thời phân vị cao thấp thì tính là gì. Những người bên cạnh trông mong ngày nàng Đông Sơn tái khởi để bọn họ gà chó lên trời theo. Song trước mắt nàng tiến cung đã hơn ba tháng mà Hoàng đế trước sau cũng chưa tới gặp. Các cung nhân còn nghe nói lục đầu bài trình lên cho Hoàng đế vốn không có tên của nàng. Chuyện đó nhất định không phải do Thượng Tẩm cục to gan lớn mật tự ý hủy bỏ, hoặc là ý của Hoàng đế hoặc của Thái hậu và Hoàng hậu nhưng được Hoàng đế ngầm đồng ý.

Tình hình này khiến cho đám cung nhân mất hết chí khí, mặc dù kính sợ Trang Thái phi sau lưng nàng mới không dám sơ suất với nàng, một đám mặt mũi ủ rũ, như người mất hồn.

Trong phòng ngủ, Nam Cung Mẫn đang may vá, thêu một đôi uyên ương lên chiếc khăn gấm. Tay nghề thêu của nàng vô cùng tốt, thời gian thêu cũng rất nhanh. Gần đây lại muốn thêu thong thả hơn, nhân cơ hội thêu thùa để bản thân bình tĩnh.

Trí ca ca tạm thời không gặp nàng, nàng không sợ. Cho dù Lam Phi, Uyển Tu nghi hay tất cả đều giẫm đạp nàng, nàng cũng không sợ. Nàng có thể chịu đựng hết, trong cung không bàn thiện ác, chỉ có thắng thua, nàng có thể nhẫn nại đến ngày chiến thắng. Vì ngày đó, khổ cực gì nàng cũng nuốt trôi được, chuyện gì cũng dám làm.

"Lách cách", tấm rèm che khẽ đung đưa. Tư Liên từ đằng sau bức bình phong đi tới, cúi chào Nam Cung Mẫn: "Nương tử, Du Hiền nghi đã đến."

Nam Cung Mẫn không ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên giễu cợt: "Đây là nhàn rỗi sao?"

Mấy ngày nàng vào cung, Doanh Lan chưa hề lui tới. Nàng phỏng đoán Doanh Lan đã quên nàng, được sủng ái nên muốn cắt đứt qua lại với nàng. Điều này chẳng có gì bất ngờ, nhiều năm sống trong cung, nàng hiểu rõ quá nhiều chuyện thăng trầm. Nếu Doanh Lan có thể không giúp đỡ người khác giẫm nàng một chân đã là không tệ.

Nhưng hôm nay, sao lại tới đây?

Nam Cung Mẫn ngước mắt nhìn Tư Liên, cau mày nói: "Sao không nhanh mời vào? Thân phận hiện giờ của ta không thể đắc tội với ai."

Tư Liên phúc thân, vội vã đi mời. Doanh Lan nhanh chóng vào phòng một mình.

Nam Cung Mẫn nhận ra nàng ta bước vào bèn để hàng thêu trong tay xuống, mặt không chút biểu cảm đứng dậy muốn hành lễ. Tuy nhiên Doanh Lan đã quỳ xuống trước một bước, cúi đầu nói: "Nương tử bình an!"

Tư thế Nam Cung Mẫn đông cứng, tâm trạng bất an cũng tan đi. Nàng ổn định ngồi lại, liếc mắt nhìn Tư Liên, miệng nói: "Hiền nghi nương tử làm gì vậy? Người ngoài thấy được lại cho là ta thất lễ."

Tư Liên hiểu ý, lập tức tiến lên giúp đỡ, cười nói: "Nương tử nhanh đứng lên, nương tử chúng ta nhớ người đã lâu. Mời nương tử ngồi, nói chuyện với nương tử chúng ta."

Nàng ta vừa nói, vừa nửa đẩy nửa dìu để Doanh Lan ngồi xuống tháp trà bên kia.

Vẻ mặt Doanh Lan hơi câu nệ, Nam Cung Mẫn nhìn ra được bèn cho Tư Liên lui ra ngoài. Đến khi cửa phòng khép lại, Nam Cung Mẫn nhìn nàng ta, giọng nói đều đều: "Ta còn nghĩ Hiền nghi đã quên ta rồi."

"Nương tử thứ tội." Doanh Lan cúi đầu, thay đổi vẻ hoạt bát thường ngày, "Ngày nương tử được tấn phong, nô tỳ đã muốn đến bái kiến. Nhưng sau khi sảy thai, thân thể rất yếu, đành nghe theo lời Thái y mà an dưỡng một thời gian."

Lời nàng ta nói thành khẩn, vẻ mặt Nam Cung Mẫn dãn ra một chút, nhẹ giọng: "Ta biết ngươi cũng không dễ dàng. Hiện nay thế nào? Đã khỏe hơn chưa?"

"Không có gì đáng ngại." Doanh Lan khẽ cắn môi, "Chỉ là... Thái y nói không thể có thai được nữa."

Nét mặt Nam Cung Mẫn khẽ run, cụp mắt xuống.

Lần này là các nàng tính sai, các nàng không ngờ Thái hậu lại độc ác như vậy. Thà rằng ít con cháu cũng không để bọn họ có con.

Nàng lại thở dài: "Loại chuyện này trong cung chẳng hiếm lạ. Nếu không có phúc sinh con, về sau nuôi dưỡng đứa con của người khác cũng được." Nói xong dừng một chút, "Bên Nhu Thục dung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Doanh Lan lắc đầu: "Trước đó mấy ngày nô tỳ có gặp nàng ta vài lần, nhưng trước mặt thánh giá nàng ta rất cẩn thận. Hoài Cẩn cung trông coi quá chặt chẽ, không thể tiếp cận được, không có cơ hội lật đổ nàng ta."

"Điều này không ngạc nhiên." Nam Cung Mẫn hờ hững nói, "Vẫn là người bước ra từ Thượng Nghi cục, hiểu rõ cách ràng buộc cung nhân. Ta không nghĩ chỉ dựa vào mấy ngày này mà đạp đổ được nàng ta, còn nhiều thời gian, sẽ có sơ hở. Ngược lại bên phía Hoàng thượng..." Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Doanh Lan.

Lông mày Doanh Lan nhíu chặt, giữa ấn đường hằn sâu hai dấu: "Nô tỳ từng đề cập qua nhưng Hoàng thượng không muốn nghe bao nhiêu. Không chỉ nô tỳ, ngay cả... ngay cả Nhu Thục dung cũng mở miệng..."

Đây là phần khác mà các nàng đã tính sai. Lúc đầu Nam Cung Mẫn vốn thấy khó khăn ở chỗ tiến cung, chỗ Thái hậu, Vinh Phi, Nhu Thục dung. Miễn là nàng có thể vào cung, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, Hoàng đế nhất định sẽ lần nữa quay về bên nàng. Không ngờ tiến cung chẳng tốn bao nhiêu sức lực, ngược lại không thể khống chế tâm tư Hoàng đế, khiến nàng tiến cung lâu như vậy cũng chưa thấy thánh nhan. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy gặp mặt thánh là chuyện khó khăn đến thế. Rõ ràng ở trong cùng một Hoàng cung nhưng nàng mảy may không thấy bóng dáng của hắn.

Thất bại này khiến nàng phiền muộn trong lòng, cân nhắc thật lâu mới nói với Doanh Lan: "Có thời gian thì giúp ta qua lại với Thượng Nghi cục, hỏi xem có hoạn quan nào lanh lợi không. Có vị Hứa Điển nghi quen biết với ta, ngươi tìm nàng ta là được."

"Hoạn quan lanh lợi..." Doanh Lan nghĩ ngợi, có hơi chần chừ, "Với tình hình bây giờ của nương tử... E rằng thêm người không tốt lắm. Nếu nó hữu ích, có thể để bên cạnh nô tỳ? Miễn lại gây rắc rối cho nương tử lần nữa."

"Ngươi không cần lo lắng cho ta." Nam Cung Mẫn mỉm cười, "Ta dám nhắc đến thì khắc có biện pháp để người khác không chỉ ra sai lầm. Hơn nữa, Lam Phi kia..."

Nghĩ đến mấy ngày trước, vẻ mặt Lam Phi kiêu ngạo, nàng ta thẳng lưng lên: "Một tiện phụ thường ngày vô sủng, không nhờ Phi vị kia cũng không dám thể hiện quá mức."

Doanh Lan nghe nàng nói thế mới an tâm một chút. Trong lòng nhớ kỹ việc này, qua hai ngày mới tìm một ngày nhàn rỗi, mời vị Hứa Điển nghi kia đến phòng uống trà.

Hôm đó mưa rả rích cả ngày làm người ta chán nản. Nhưng thông thường trời mưa liên tục như vậy không phải không có chỗ tốt. Sau cơn mưa, nhà cửa khắp nơi đều được giội rửa sạch sẽ một lớp. Cố Thanh Sương thích nhìn màu sắc sạch sẽ, bóng loáng của cỏ cây sau cơn mưa. Sập tối Thượng Nghi nữ quan đến bái kiến, nàng đang đứng dưới mái hiên, hứng thú chơi đùa với lá của gốc cây chuối tây kế bên đoạn hành lang gấp khúc.

Thượng Nghi nữ quan không chờ nàng lên tiếng, trước tiên đuổi hết đám cung nhân, tiếp theo kể từng việc hôm nay nghe được cho nàng.

Cố Thanh Sương nhàn nhã mà nghe, chờ nàng ta nói xong mới nhướng mí mắt: "Hứa Điển nghi sao? Đáng tin không?"

Thượng Nghi nữ quan bộ dạng phục tùng, híp mắt: "Nàng ta vốn quen biết với Nam Cung thị, nhưng vì nguyên do đó mà khi Nam Cung thị bị phế đuổi ra khỏi cung nên suýt nữa bị liên lụy, là nô tỳ bảo vệ nàng ta. Hiện giờ không còn dám lén lút giúp đỡ Nam Cung thị nữa. Ngày hôm nay Du Hiền nghi tìm nàng ta. Sau khi trở về đã bẩm báo với nô tỳ."

"Chẳng qua..." Thượng Nghi nữ quan đột nhiên lộ ra chút ngờ vực.

Cố Thanh Sương liếc mắt: "Thượng Nghi có chuyện gì, cứ nói thẳng."

Thượng Nghi nữ quan cung kính khom lưng: "Chẳng qua nô tỳ không biết Du Hiền nghi và Nam Cung thị rốt cuộc có bao nhiêu liên quan. Không chắc Du Hiền nghi thật lòng giúp nàng ta hay là có ý đồ khác."

Cố Thanh Sương nghe thế bật cười: "Nữ quan là người thông minh, nên tránh xa những chuyện này, thờ ơ sẽ đổi lấy chút bình yên." Nói xong nàng ngước mắt nhìn quanh sân, thấy Tiểu Lộc Tử trong đám người xa xa bèn cất to giọng gọi.

Hô hai tiếng, Tiểu Lộc Tử nghe thấy vội khom lưng tiến đến.

Cố Thanh Sương chỉ vào Thượng Nghi: "Ngươi nói chuyện hôm nay dò la được cho Thượng Nghi nghe."

Tiểu Lộc Tử nhớ lại một hồi, tức thì khom lưng nói: "Nô tài nghe hoạn quan chưởng sự Tăng Tự bên cạnh Mẫn Thiếu sử nói, mấy ngày trước Mẫn Thiếu sử bị Lam Phi nương nương xử phạt vì tự ý đến hành cung. Nhưng tính ra đã hơn nửa tháng, vết thương sớm lành lặn. Hôm trước... hôm trước không biết xảy ra chuyện gì, ban đêm đột nhiên sốt cao, cố chịu tới hôm nay, suýt nữa mất mạng."

Đôi mắt Thượng Nghi Nữ quan nheo lại. Cố Thanh Sương cố nén ý cười: "Bốn cung không rõ trước đó nàng ta làm gì, tự hỏi liệu có phải nàng ta muốn dùng việc này để ngáng chân Lam Phi nương nương không. Bây giờ nghe Nữ quan nói như thế, ngược lại đã hiểu, thì ra nàng ta muốn thuận lợi đổi người nào đó trong cung."

Thần sắc Thượng Nghi Nữ quan sa sầm: "Vậy là Du Hiền nghi thật lòng giúp nàng ta."

"Người này, bổn cung sớm chẳng tha thứ nổi." Cố Thanh Sương hờ hững cười, "Có lẽ Nữ quan đã biết nên làm thế nào. Bên Du Hiền nghi phải ứng phó cho tốt, chọn người dùng được cho Mẫn Thiếu sử. Thông minh chỉ là thứ yếu, giữ chặt miệng mới là quan trọng."

"Nô tỳ hiểu rõ." Thượng Nghi cong lưng, "Cáo lui trước."

"Uống chén trà rồi hãy đi." Cố Thanh Sương hô to, "A Thi."

A Thi ở cách đó không xa, nghe gọi một tiếng đã tiến lên, khách sáo mời Thượng Nghi đến sương phòng. Ngoài trà ngon nhất ra, đương nhiên còn có lợi ích khác.

Cố Thanh Sương còn nhớ lúc mới vừa thụ phong, trong tay nàng chẳng mấy dư dả, không có mối quan hệ, nhiều thứ bất tiện. Khi đó nàng còn cùng A Thi và Vệ Bẩm kỹ lưỡng cân nhắc mối quan hệ nào cần nhanh chóng lôi kéo, đề phòng bất cứ tình huống gì.

Về sau, thời gian trôi qua, phân vị nàng càng lên cao lại được sủng ái, trong tay không bao giờ thiếu thốn đồ tốt nữa. Các kiểu quan hệ cũng biết thời biết thế mà chạy đến, trước sau không cần tốn quá nhiều sức lực.

Trên đời này, tiền và quyền quả thật luôn hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì lẽ đó mà người từng bước đi tới vị trí cao nhất mới có thể bình chân như vại thế này.

Lần lượt trôi qua hơn chục ngày, mấy ngày này trong cung không gặp chuyện xấu mà có rất nhiều chuyện vui.

Đầu tiên là, Tường Tuyên nghi tiến cung năm ngoái đã có thai. Những người nhập cung vào năm ngoái không quá thay đổi, vẫn ít ỏi thánh sủng, nàng ta có thai đúng là gặp được đại vận. Đối với chuyện này Thái hậu vô cùng vui mừng, Hoàng đế chưa kịp mở miệng thì Thái hậu đã hạ chỉ tấn phân vị cho nàng ta, phong lên Thục nhân. Hoàng hậu còn ban thưởng nhiều thứ hơn, dặn dò nàng ta an thai cho tốt.

Cuối tháng bảy, lúc mọi người chuẩn bị hồi cung thì Trung cung Hoàng hậu lại có thai.

Ngày trước khi Hoàng đế không lập Hậu, trong cung đương nhiên không có con của chính thất, cái thai này tựa như càng thêm quan trọng. Trong thời gian ngắn, không chỉ hậu cung mà ngay cả triều đình cũng chúc mừng một hồi, người người đều trông mong Hoàng hậu sớm ngày sinh hạ Đích Hoàng tử.

Vì cái thai của Hoàng hậu mà Hoàng đế hạ chỉ tạm thời chưa về cung, tránh cho dọc đường xóc nảy. Trên dưới ai nấy vốn đã thu dọn xong xuôi dự định lên đường, lại lần nữa dàn xếp ổn thỏa trong hành cung, chuẩn bị đón Trung thu.

Tết Trung thu, theo lệ hàng năm sẽ tụ họp ở chỗ Thái hậu. Hiện giờ Thái hậu có ý để Hoàng hậu lo liệu, ít nhiều có chút ý tứ giúp Hoàng hậu củng cố quyền thế.

Hoàng hậu thoải mái tiếp nhận mọi việc, lại nghe Thái hậu không thích gặp người bèn căn dặn phi tần sáng sớm ngày đó đến chỗ Thái hậu dập đầu. Sau giờ ngọ đến chỗ nàng tụ hợp, trước tiên trò chuyện sau đó tự do đi dạo hoa viên. Cung yến buổi tối được bố trí trên thuyền, nàng bảo mọi người không cần câu nệ, cũng không cần tuân thủ giờ giấc lễ nghi, thấy sắp đến giờ hoặc đi dạo mệt mỏi đói bụng thì cứ lên thuyền thôi.

Cách ăn tết này thật sự khiến người ta thích thú. Theo lời Liễu Nhạn, thời gian trong cung tẻ nhạt, vô vị, dịp lễ tết có thể cùng trò chuyện với các tỷ muội thân thiết, cũng xem như được giải trí. Vì vậy có vài người sớm đã ước hẹn hôm đó đến dạo hoa viên, Lam Phi còn nói đã cho cung nữ ủ rượu hoa quế rồi, ngày đó cùng uống một ly.

Đến ngày mười lăm tháng tám hôm đó, quả nhiên trong Thục Ninh viên của Hoàng hậu đã náo nhiệt từ sớm, sau khi các phi tần đến hành lễ với Thái hậu xong thì tốp năm tốp ba kết bạn mà qua đây. Hai vị Công chúa, ba vị Hoàng tử cũng được nhũ mẫu đưa đến. Lúc Cố Thanh Sương vào phòng, mấy đứa bé trai đang chơi đùa, chạy lung tung trong phòng.

Dư Hiển liếc mắt thấy nàng, gọi to "Mẫu phi" rồi bổ nhào lại đây, thiếu chút nữa đâm đầu vào nàng.

"Chơi đùa thế này à!" Cố Thanh Sương ngồi xổm, nghiêm mặt véo má nó, thấy Nhị Công chúa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoàng hậu, dạy dỗ nó: "Con xem Đào Đào ngoan chưa kìa, bắt chước người ta đi."

Dư Hiển thở hổn hển. Hoàng trưởng tử Dư Chiêu hi hi ha ha ôm nó từ đằng sau, thay nó tranh luận: "Đào Đào vừa chơi xong rồi, Nhu mẫu phi không thấy được."

Dư Hiển nói ngay: "Đúng rồi! Đào Đào vừa chơi xong!"

"Con gọi Đào Đào gì đấy!" Cố Thanh Sương lườm nó, "Gọi Nhị tỷ!"

Lúc này Dư Hiển mới phát hiện mình theo đại ca gọi đã thuận miệng, lè lưỡi, xoay người chạy đi.

Bên kia Hoàng hậu đang ôm Nhị Công chúa cùng bàn chuyện an thai với Tường Thục nhân nghe tiếng bèn nhìn qua, bật cười, vẫy tay với mấy đứa nhỏ: "Tất cả lại đây ngồi nghỉ đi."

Cố Thanh Sương tiến tới hành lễ. Hoàng hậu gật đầu với Tường Thục nhân: "Hôm qua bổn cung đã đi xem, gần đây hoa quế nở rất đẹp, Thục nhân có thể đến ngắm thử." Nói xong câu đó, hiển nhiên có ý muốn nói chuyện với Cố Thanh Sương. Tường Thục nhân hiểu ý, mỉm cười đứng dậy phúc thân: "Thần thiếp cáo lui trước."

Cố Thanh Sương cũng hiểu ý nàng ta, thấy Tường Thục nhân rời khỏi bèn ngồi vào chỗ Tường Thục nhân vừa nãy.

Mấy đứa bé được Hoàng hậu đón đến, chen lên trường kỷ. Tuy nhiên chỗ trên ghế có hạn, ở giữa còn có bàn vuông chiếm chỗ, lúc này hai người lớn đang ngồi, rất khó chứa thêm hai đứa bé nữa.

Hoàng hậu bị ba đứa bé trai đẩy qua một bên, bèn bật cười gọi nhũ mẫu: "Dẫn các Hoàng tử, Công chúa đến sương phòng đi. Chen tới chen lui, làm phiền Thục dung."

Mấy đứa bé nhu thuận nghe lời nên không chen lấn nữa, ngoan ngoãn dừng lại, hành lễ với hai người.

Cố Thanh Sương không nhịn được nói với Dư Hiển một câu: "Con ngoan một chút, đừng ồn ào quá đấy."

Dư Hiển làm mặt quỷ với nàng rồi bỏ chạy. Trong mắt Hoàng hậu đầy ý cười, nhìn chúng nó rời đi, quay lại nói với Cố Thanh Sương: "Tam Hoàng tử là thông minh nhất, Hoàng thượng rất hay khen nó với bổn cung."

Nếu trước đây nói những lời này, Cố Thanh Sương sẽ chỉ lắng nghe. Song trước mắt phải nói thêm vài câu, khiêm tốn khom người: "Đứa bé ầm ĩ chút lại dễ dàng khiến người lớn cho rằng nó thông minh. Ngược lại thần thiếp thấy nó không bằng hai người ca ca. Cũng chẳng chờ mong ngày sau có tiền đồ gì lớn, đừng quá phóng khoáng như mấy vị Vương gia hiện giờ, luôn cản đường huynh đệ là được."

Hoàng hậu tươi cười ôn hòa, chưa nói gì, cầm chén nhấp ngụm trà.

Cố Thanh Sương được nàng ta mở miệng giữ lại, thấy thế chờ đợi nàng ta lên tiếng. Nhưng nàng ta đặt chén trà xuống vẫn không nói gì, ánh mắt đảo ra bên ngoài, suy nghĩ đến thất thần.

Cố Thanh Sương hơi hạ thấp người: "Chẳng hay nương nương có gì phân phó?"

Hoàng hậu nghiêng đầu, một bên má được tia sáng từ cửa sổ chiếu vào sáng ngời. Bởi vì có thai mà gương mặt bớt đi vẻ trẻ con, càng thêm mềm mỏng, lời nói cũng dịu dàng hơn: "Thục dung biết không? Lúc còn ở khuê phòng bổn cung từng nghe về ngươi. Khi đó bổn cung không biết bản thân sẽ trở thành Hoàng hậu, chỉ nghe cho vui. Mọi người đều nói vị nương nương này bản lĩnh rất lớn, ngay cả thanh mai trúc mã của Hoàng thượng cũng không cạnh tranh nổi. Rõ ràng là người khiến cho hậu cung nhiều năm thúc thủ vô sách mà tiến cung mấy tháng đã trở thành bại tướng, tuyệt vọng tháo chạy khỏi cung."

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sương nghe Hoàng hậu nói như vậy, cũng là lần đầu biết điều này, hóa ra ở ngoài cung mình đã "nổi tiếng" thế kia.

Nàng nhất thời hơi khó chịu, cúi đầu mỉm cười: "Lời đồn thôi, thần thiếp nào có bản lĩnh thế."

"Trước khi nhập cung, bổn cung cũng cho rằng lời đồn không đúng." Tầm mắt Hoàng hậu ngưng tụ trên mặt nàng, "Sau khi tiến cung nghe Thái hậu nương nương kể không ít chuyện. Bây giờ bổn cung vẫn cho rằng lời đồn có lẽ không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là sai."

Vẻ mặt Cố Thanh Sương chấn động, khẽ hít thở: "Thần thiếp không biết nương nương có ý gì."

"Thục dung đừng khẩn trương." Môi Hoàng hậu mím nhẹ, thu lại nụ cười, "Nếu bổn cung nói với Thục dung, hôm nay Nam Cung thị có cơ hội "tình cờ gặp" Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng thượng không kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn cho nàng ta chút thể diện, bây giờ đang nói chuyện ở vườn quế cách đây không xa, Thục dung sẽ nghĩ thế nào?"

Mặt Cố Thanh Sương không biến sắc nhưng lúc đó khẽ nghiến răng.

Trước đó nàng đã biết việc này. Thượng Nghi nữ quan theo ý nàng đưa người "thích hợp" cho Nam Cung Mẫn. Trung thu hôm nay, có rất nhiều việc phải qua tay Thượng Nghi cục an bài. Thượng Nghi nữ quan đương nhiên nắm rõ hành tung trong ngày của Hoàng đế. Cứ thế sự tình được tiết lộ cho Nam Cung Mẫn, đương nhiên nàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nàng tạm thời không biết rõ chính xác ý tứ hiện giờ của Hoàng hậu là gì, trong lòng suy xét xoay chuyển tình thế bèn chỉ nói câu hợp hoàn cảnh: "Hoàng thượng niệm tình cũ, hẳn là nhớ chút tình cảm xưa với Mẫn Thiếu sử."

"Tất nhiên Hoàng thượng là như thế. Nếu bổn cung có một vị thanh mai trúc mã thì cũng khó quên được." Hoàng hậu cụp mi, bộ hộ giáp vàng vuốt ve hoa văn phượng hoàng trên ống tay áo, "Điều mà bổn cung không hiểu chính là tâm tư của Thục dung."

Cố Thanh Sương nhướng mắt, đúng lúc bắt gặp tầm mắt nàng ta. Hoàng hậu chăm chú nhìn nàng: "Nếu bổn cung là Thục dung sẽ không để kẻ từng hại con mình lấy lại ân sủng."

Trái tim Cố Thanh Sương căng thẳng, thẳng thắn nhìn Hoàng hậu một hồi, rồi từ từ bình tĩnh lại: "Thần thiếp biết Thái hậu nương nương không thích Nam Cung thị, ngay cả không có chuyện đứa bé cũng không ngốc đến mức giúp nàng ta."

Nàng không muốn đắc tội với Hoàng hậu càng không muốn đắc tội Thái hậu.

Nếu Hoàng hậu bằng lòng hỏi thẳng thì nàng cũng không ngại thể hiện lòng trung thành.

Hoàng hậu nghe thế, ánh mắt rúng động. Ngược lại đáy mắt hiện ra ý cười, mang theo chút hứng thú, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi sợ bổn cung nói chuyện này với Thái hậu, người sẽ trách tội ngươi sao?"

Cố Thanh Sương cụp mắt không nói. Hoàng hậu bật cười: "Tuy bổn cung và Thái hậu nương nương là người chung tộc, có thể nói cùng vinh cùng nhục nhưng cách nghĩ không hoàn toàn giống nhau.

Lời này khiến kẻ khác kinh hãi. Cố Thanh Sương chết lặng: "Hoàng hậu nương nương ăn nói thận trọng..."

"Đây chẳng phải là nói riêng với Thục dung sao?" Hoàng hậu khẽ nhún vai, "Nếu Thục dung bẩm báo với Thái hậu nương nương thì bổn cung cũng không biết được."

Cố Thanh Sương không nói nên lời. Nụ cười của Hoàng hậu càng thêm ung dung, chậm rãi nói tiếp: "Thái hậu nương nương từ gió tanh mưa máu thời Tiên đế đi tới hôm nay, mặc dù giờ đang an hưởng tuổi già nhưng thủ đoạn vẫn không suy giảm. Bà muốn trong cung ai nấy đều phải dễ bảo, phải nhu thuận, nghe lời. Nếu không nghe theo thì loại bỏ. Chỉ là hậu cung mà thôi, không ảnh hưởng đến cuộc vui được. Nam Cung thị là thế, ngươi cũng thế, thậm chí hai cháu gái của bà là bổn cung và Vinh Phi cũng như thế."

Đạo lý đó Cố Thanh Sương đã từng nghĩ tới, nhưng điều này được Hoàng hậu, một nữ nhân được gia đình ngàn kiều trăm sủng nuôi dưỡng nói ra lại là một loại chấn động khác.

Cố Thanh Sương không khỏi bắt đầu quan sát nàng ta, nhưng nhìn không thấu. Hoàng hậu không né tránh ánh mắt của nàng, nụ cười ngược lại càng thêm sâu: "Ngươi đừng nhìn bổn cung như vậy, đạo lý này ngươi không phải không hiểu. Vì vậy bổn cung chỉ cho rằng... nữ nhân trong hậu cung này, mỗi người đều có cái khổ riêng. Vì quyền thế địa vị hoặc là vì nam nhân kia, không một ai không mất cả đời mà tranh đấu không ngừng nghỉ. Nhưng ngẫm lại, nữ nhân chúng ta thù địch với nhau mới là đồng bệnh tương liên, cuối cùng chỉ có nam nhân kia được lợi."

"Đó là lý do bổn cung và Thái hậu nương nương có suy nghĩ khác nhau." Hoàng hậu nói xong, hình như mệt mỏi bèn tiện tay tháo gỡ từng cái hộ giáp đặt lại trên bàn, "Bổn cung thông cảm cho các ngươi vì địa vị cao, vì sủng ái mà tranh giành nhưng chung quy chém giết kiểu này không đáng. Yêu cầu quá nhiều có lẽ các ngươi sẽ không nghe nên bổn cung chỉ cầu một việc."

Ánh mắt nàng ta bỗng trở nên mạnh mẽ, dừng lại trên mặt Cố Thanh Sương, không nhiễm bụi trần nhưng không cho chen vào: "Nhu Thục dung, ngươi không được phép gây ra tai họa chết người! Dù Nam Cung Mẫn có tội thì ngươi cũng không được đoạt mạng nàng ta. Bằng không bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi."

Cố Thanh Sương hít vào thật sâu. Nàng nhất thời khâm phục sự rộng rãi và độ lượng của Hoàng hậu, thậm chí hơi xấu hổ về tính toán của mình.

Tuy nhiên nàng không hề muốn đáp ứng lời Hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.