Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 69: Từng bước giăng lưới




Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Các phi tần tức thì lộ ra vẻ mặt thích thú.

Thiếu sử vị là bát phẩm, bên dưới là Ngự nữ và Thải nữ nửa chủ nửa tớ. Lần trước Nam Cung Mẫn tiến cung là Phi vị, chưa đầy mấy tháng đã được tấn lên Quý phi, hiện giờ lại phong thành Thiếu sử khiến người khác thấy hứng thú hơn so với trước kia nàng ta bị phế truất.

Nhất thời không ai lên tiếng, mỗi người đều vui mừng đợi chờ phản ứng của Nam Cung Mẫn.

Nam Cung Mẫn cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương, nhưng thiếp thân... thiếp thân không có ý định tiếp tục vào hậu cung."

Trong lời nói tự xưng "thiếp thân" chứ không phải "thần thiếp", thật sự không muốn tiếp nhận ý chỉ này.

Hoàng hậu lại nói: "Ngươi vô tình nhưng Hoàng thượng có lòng. Ý kiến trái ngược thế kia, bản cung thật chẳng biết nên nghe ai mới tốt đây."

Nàng nói với điệu bộ khó xử, lông mi rũ xuống, ấn đường nhíu chặt, tựa như không biết chọn lựa ra sao. Nhưng lời nói rõ ràng như thế, trong thiên hạ có ai dám chống lại lời nói của Hoàng đế mà suy nghĩ cho người khác chứ? Các phi tần trong điện bất giác liếc nhìn nhau, mò mẫn tâm tư nông sâu của Hoàng hậu.

Nam Cung Mẫn bị những lời đó làm cho sững sờ một lúc, không biết phải trả lời thế nào.

Sau một hồi im ắng, Vinh Phi mỉm cười lên tiếng: "Đương nhiên hậu cung phải lấy Hoàng thượng làm trọng. Chính vì liên quan sâu xa đến chuyện năm đó, thứ nhất mặc dù Hoàng thượng niệm tình cũ cũng không nhất thiết muốn Nam Cung thị trở về; thứ hai còn phải hỏi ý tứ của Thái hậu nương nương."

Nói xong nàng ta gật đầu: "Vừa hay lát nữa nương nương đến vấn an Thái hậu, chi bằng đến đó hỏi trước. Nếu Thái hậu nương nương đồng ý, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không quan tâm chuyện hậu cung có thêm người đâu."

Vinh Phi chậm rãi nói đạo lý với Hoàng hậu, lại nhắc đến chuyện xưa khiến sắc mặt Nam Cung Mẫn lúc đỏ lúc trắng. Đó toàn là những chuyện liên quan tới nàng ta, cũng là chỗ nàng ta quyết định. Trước mắt nàng ta chỉ có thể nghe theo Hoàng hậu và Vinh Phi mà không nói được tiếng nào. Trong hậu cung này, cuối cùng nàng ta lại trở thành một người bị kẻ khác xâu xé.

Với nàng ta mà nói, không còn gì nhục nhã hơn cảm giác này.

Cố Thanh Sương im lặng suy ngẫm, càng thấy thú vị. Trong tầm mắt còn trông thấy khóe miệng Hoàng hậu khẽ giật, có chút trẻ con, rũ mi lắc đầu: "Nếu là chuyện lớn, tất nhiên bổn cung sẽ đến thỉnh giáo Thái hậu nương nương. Nhưng hôm nay chỉ là việc phong một Thiếu sử cỏn con mà bổn cung cũng không được làm chủ? Thế thì làm Hoàng hậu thật mất mặt."

Vinh Phi giật mình: "Có ý gì..."

Hoàng hậu chán nản xoay người, ngồi xuống ghế, thở dài một hơi: "Thôi, cứ theo ý tỷ tỷ, lát nữa đến hỏi ý kiến của Thái hậu nương nương vậy."

Cố Thanh Sương vẫn chưa hé môi, ánh mắt dừng lại bên gò má Nam Cung Mẫn, thấy đáy mắt nàng ta liên tục run rẩy. Không biết giờ phút này nàng ta trông chờ Thái hậu gật đầu hay từ chối đây.

Qua thêm hai khắc, mọi người cũng tản ra. Hoàng hậu đến vấn an Thái hậu, Uyển Tu nghi đi cùng nàng.

Cố Thanh Sương suy nghĩ một lúc bèn đến Ninh Thọ cung cách Di Ninh cung không xa, vừa chơi với Dư Hiển vừa chờ Uyển Tu nghi đi ra. Qua nhiều nhất hai khắc thì Uyển Tu nghi đã xuất hiện. Dư Hiển ngồi trên đùi Cố Thanh Sương, thấy nàng ấy thì mặt mày hớn hở: "Uyển nương nương!"

Hai mắt Uyển Tu nghi sáng ngời, bước tới vuốt ve trán nó: "Vẫn nhớ ta à?" Nói xong ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Sương, nói: "Thái hậu cho phép rồi."

"Cho phép ư?" Cố Thanh Sương nheo mắt.

Uyển Tu nghi mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương tuy tuổi nhỏ nhưng thật có bản lĩnh. Ngươi đoán xem nàng ta đã nói gì với Thái hậu?"

Cố Thanh Sương: "Là gì vậy?"

"Nàng nói, nếu yêu đến tột cùng thì trời nam đất bắc cũng không xoay chuyển được, còn nếu hận đến tột cùng thì dù cho sống vui vẻ trước mặt cũng chẳng với tới được."

Cố Thanh Sương sững sờ một lúc rồi nhìn Uyển Tu nghi: "Vậy Hoàng hậu nương muốn..."

Uyển Tu nghi rũ mắt, gật đầu: "Hoàng hậu nương nương tâm tư tinh thông."

Đúng vậy, chỉ cần nhìn một cách đơn thuần vào khoảng thời gian nửa ngày này cũng thấy được tiểu Hoàng hậu không hề ngốc. Mỗi một việc nàng ấy làm hầu như luôn vượt ngoài mong đợi.

Khi mọi người vấn an, trong câu chữ của nàng ấy tràn đầy sự quan tâm cũng để mọi người thấy nàng hiểu rất rõ về hậu cung. Khi Nam Cung Mẫn đến, nàng ấy một bên nhắc đến lời của Hoàng đế, một bên làm cho phi tần hậu cung được trận cười vui vẻ. Khi đến chỗ Thái hậu, nàng còn dỗ dành được Thái hậu để người cảm thấy bản thân được "trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi". Trong mấy chuyện đó, rốt cuộc đâu là ý nghĩ chân thực của nàng ấy cũng chẳng quá quan trọng, quan trọng là mỗi người đều nhớ rõ rằng nàng ấy rất tốt.

Vị Hoàng hậu này, thật sự khá thú vị.

Uyển Tu nghi lại nói tiếp: "Có chuyện này cũng thú vị— Ngươi đoán xem nàng ta cho Nam Cung thị ở chỗ nào?"

Cố Thanh Sương suy nghĩ: "Ở đâu? Lẽ nào là Hoài Cẩn cung của ta?" Nói xong lập tức lắc đầu, "Không đâu, Nam Cung Mẫn hại ta mất con, mọi chuyện ai cũng biết, nếu đến Hoài Cẩn cung chính là rõ ràng gây khó dễ cho nàng ta rồi."

Sau đó nhìn Uyển Tu nghi: "Là cung của tỷ sao?"

Uyển Tu nghi cũng có ân oán cũ với Nam Cung thị, chỉ là không bắt được tại trận mà thôi. Thêm nữa thanh danh trong cung của nàng khá tốt, nếu nàng muốn ngáng chân Nam Cung Mẫn thì sợ là Nam Cung Mẫn cũng không thể cáo trạng được.

Uyển Tu nghi gật đầu: "Vốn là Hoàng hậu muốn thế nhưng ta từ chối ngay. Ta biết nàng ấy mong muốn ta bắt bí có chừng mực nhưng Nam Cung Mẫn ngày nào cũng ở trước mặt, ta sợ không biết ngày nào đó không nhịn được mà đánh nàng ta đâu."

Cố Thanh Sương bật cười: "Vậy thì ở đâu? Chỉ vì lợi ích của người bên trên nào đáng để tỷ tỷ thất lễ như vậy."

"Ừ, hắn không xứng đáng." Uyển Tu nghi lắc đầu, "Ai mà không có thời thanh xuân hưng thịnh chứ? Khi đó trong lòng tràn đầy vinh quang thì bị một kẻ dội gáo nước lạnh làm cho tất cả tan thành mây khói, cảm giác đó ta sẽ ghi nhớ cả đời."

Nói xong nàng nhấp ngụm trà cho mát cổ họng, tiếp tục nói: "Hoàng hậu cho Nam Cung thi đến cung của Lam Phi nương nương."

Trong lòng Cố Thanh Sương rối rắm— A, chuyện này còn thú vị hơn.

Mặc dù vào cung Lam Phi không khác là mấy so với đến cung của Uyển Tu nghi nhưng họ đều là phi tần có mối thâm thù với Nam Cung Mẫn. Tuy nhiên so với Uyển Tu nghi được Thái hậu yêu thích thì dưới gối Lam Phi lại có một Công chúa, tất nhiên Hoàng đế sẽ khoan dung hơn vài phần.

Như thế, cho dù ngày nào Lam Phi cũng lấy Nam Cung Mẫn ra để giải tỏa bực bội, đoán chừng cũng chẳng có chuyện gì to tát. Song nếu nàng ấy có thể chịu được sẽ không gây ra sự ồn ào đó mà lén lút bàn bạc với mọi người thì Nam Cung Mẫn chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày nấy thôi.

Trừ khi Nam Cung Mẫn có bản lĩnh khiến Hoàng đế lập tức buông bỏ khúc mắc trước kia, một lần nữa nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay.

Sắc phong một Thiếu sử cũng không cần làm to chuyện. Ngày 3 tháng 6, Phượng Tê cung hạ chỉ ngày 3 tháng 7 Nam Cung Mẫn sẽ tới Minh Ngọc cung của Lam Phi. Cả cung đều chờ đợi phản ứng của Hoàng đế nhưng hắn ta hình như đã quên mất việc này, vẫn như bình thường truyền Cố Thanh Sương đến Tử Thần diện dùng ngọ thiện còn giữ nàng tới buổi tối.

Có vài quyển sách dày đặt trước mặt hắn nên Cố Thanh Sương không quấy rầy chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để hắn chuyên tâm đọc sách.

Lúc hắn phê duyệt xong một bản tấu chương, ánh mắt nàng đảo qua từng hàng chữ. Năm này qua tháng nọ đều xem như vậy nên đối với việc này nàng cuối cùng cũng hiểu một chút, có khi nhìn hắn phê duyệt cũng giống tám chín phần so với biện pháp trong suy nghĩ của nàng.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn xong việc rồi cho gọi cung nhân tới mang tấu chương ra phát, nàng mới thân mật một chút, ôm lấy cánh tay của hắn: "Hoàng thượng có mệt không? Thần thiếp cùng Hoàng thượng đi dạo một chút?"

"Muộn rồi." Hắn cười cười, "Nghỉ ngơi sớm thôi."

Nói xong thì bế nàng lên, cất bước vào tẩm điện.

Cố Thanh Sương mỉm cười, nhắm mắt cùng hắn đi qua bậc cửa, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mẫn Thiếu sử hôm nay đã được thụ phong."

Bàn tay hắn trên vai nàng hơi siết chặt, nghiêng đầu: "Đừng nhắc đến nàng ta nữa!"

Cố Thanh Sương nhẹ nhàng khuyên can: "Người cũng đã đến, chi bằng buông bỏ chuyện cũ sống với nhau. Hơn nữa, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng muốn gặp nàng ấy."

"Trẫm không nhất thiết phải gặp nàng ta." Hắn khẽ thầm thì rồi đặt nàng xuống mép giường, ngồi xuống: "Vì tình cảm thời thiếu niên nên trẫm đồng ý để nàng ta tiến cung tránh sự đau khổ của dịch bệnh trong dân gian, cũng bằng lòng giữ nàng ta lại. Nhưng đến đây... vậy đã đủ rồi, không cần gặp mặt."

Điều này khiến Cố Thanh Sương có chút kinh ngạc.

Nàng chỉ nghĩ rằng hắn còn vương vấn không dứt được Nam Cung Mẫn, một khi người tiến cung thì sẽ lại được thánh sủng. Thật không ngờ, với chuyện của Nam Cung Mẫn cũng có lúc hắn "rõ ràng" đến vậy.

Nàng nhất thời yên lặng, hắn nắm lấy tay nàng, ngón tay vuốt ve mu bàn tay của nàng. Sau một hồi trầm lặng, hắn cười tự giễu: "Thanh mai trúc mã đương nhiên rất đáng quý nhưng trẫm không thể cứ nhớ mãi về quá khứ."

Gần đây không hiểu sao hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện cũ. Vốn dĩ muốn thuyết phục bản thân lần nữa tiếp nhận Nam Cung Mẫn nhưng càng nghĩ càng thấy tiểu ni cô trước mặt tốt hơn nàng ta rất nhiều. Hắn cố nghĩ như vậy, nâng tay mơn trớn hai má của nàng: "Cho nên... nàng đừng khuyên trẫm gặp nàng ta. Chỉ cần xem như trong cung không có người này là được."

Cố Thanh Sương bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau đó, quả thực Nam Cung Mẫn chưa từng gặp được mặt thánh.

Dưới thời tiết ngày càng nóng hơn, dịch bệnh ngoài cung rốt cuộc cũng qua đi, tuy không lây lan rộng rãi, ngoài kinh không mấy khác thường nhưng trong kinh lại có hơn hai nghìn người chết.

Vì thế đợt tránh nóng này, thánh giá rời cung sớm hơn bảy ngày so với các phi tần để tới chùa Thiên Phúc trước, cầu phúc cho những người đã mất mạng.

Vào ngày thứ ba sau khi Hoàng đế rời cung, toàn bộ Hoàng cung nghe tin Lam Phi xưa nay tính tình rất tốt đã nổi lửa giận rất lớn. Những ai không quen biết tuy tò mò nhưng nhất thời không dám đến hỏi thăm nguyên nhân, còn những ai quen biết đương nhiên qua xem một chút.

Do đó Cố Thanh Sương bước tới ngoài cửa nhìn vào đã thấy có vài người quen ở đó. Ở giữa hành lang trước sảnh là chiếc ghế gỗ đàn hương Bát Tiên, Lam Phi đang ngồi ngay ngắn trên đó, hai bên là Hòa Chiêu nghi, Uyển Tu nghi còn có Đoan Tiệp dư, Nam Cung Mẫn thì đang quỳ gối dưới mặt đất.

Cố Thanh Sương vừa đi vào vừa liếc nhìn nàng ta, quan tâm hỏi: "Lam Phi nương nương tính tình tốt nhất, có chuyện gì khiến nương nương tức giận vậy?"

Các cung nhân bên ngoài đồn rằng, Lam Phi tức giận đến mức ném đồ đạc, còn sai mấy hoạn quan áp giải Mẫn Thiếu sử đến tra hỏi, đồng thời còn truyền người của Cung Chính ti tới lần lượt xử phạt từng cung nhân hầu hạ Mẫn Thiếu sử.

Lúc này, sắc mặt Lam Phi vẫn tái nhợt, thấy Cố Thanh Sương cũng đến, gắng gượng hòa hoãn lại: "Không có gì. Thục dung ngồi trước đi, bổn cung đang định nói chuyện rõ ràng với nàng ta."

Nam Cung Mẫn quỳ thẳng dưới đất, nghe những lời đó thì ngước mắt lên, khẽ cười: "Dục gia chi tội hà hoạn vô từ, Lam Phi nương nương đây là muốn bức tử ta!"

"Dục gia chi tội?" Lam Phi chống tay, cười liếc xéo, "Muốn nói bổn cung xử oan cho ngươi ư? Vậy tự ngươi nói xem, hôm qua người của ngươi và Trang Thái phi muốn lấy thẻ bài nhằm mục đích gì?"

"Thẻ bài gì chứ?" Nam Cung Mẫn rành mạch hỏi lại, "Nương nương không khám xét ra bằng chứng phạm tội thì cũng chớ ngậm máu phun người."

Mắt Lam Phi nheo lại, tức cười nhìn nàng ta: "Ngươi tưởng giờ ngươi còn là Quý phi như trước kia sao?" Tiếp đó khẽ cười, "Hôm nay ngươi rảnh rỗi ở đây tranh cãi nhưng bổn cung không có thời gian chơi với ngươi." Nói xong, Lam Phi tức thì đứng dậy, vịn tay đại cung nữ bước lên phía trước, xoay người vào điện, giọng nói hòa hoãn: "Làm phiền chư vị muội muội đến đây một chuyến, chi bằng đi vào uống chén trà, chơi với Đại Công chúa một lát?"

Tất nhiên ai nấy đều nể mặt nàng nên đi theo vào trong, để lại một mình Nam Cung Mẫn quỳ gối bên ngoài.

Tiến vào nội điện ngồi xuống chỗ của mình, rốt cuộc Cố Thanh Sương mới có cơ hội hỏi cuối cùng là duyên cớ gì.

Lam Phi khinh thường nhưng vẫn cười: "Không biết xấu hổ là gì, nghe nói Hoàng thượng đến chùa Thiên Phúc nên muốn cùng tới đó. Nói cái gì mà muốn tự mình cầu phúc cho dân bị nạn, ai chẳng biết tâm tư của nàng ta là gì chứ?"

"Nàng ta nóng nảy thế à?" Cố Thanh Sương nghiêng mặt liếc ra bên ngoài. Qua lớp giấy của cửa sổ, lờ mờ thấy bóng dáng Nam Cung Mẫn.

Nàng không nghĩ Nam Cung Mẫn nóng nảy đến thế. Trước kia có lẽ là được nhưng hiện nay nàng ta không thể phạm sai lầm, khắp nơi đều phải cẩn trọng, dè dặt từng bước.

Lại nghe Lam Phi nói tiếp: "Không quan trọng".

Cố Thanh Sương quay đầu lại, Lam Phi rũ mắt cười cười, một lần nữa nói: "Không quan trọng."

Quan trọng là... Những gì xảy ra trước mắt nếu lọt vào tai Hoàng đế sẽ ra sao, hắn sẽ chịu tin ai đây.

Xưa nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nam Cung Mẫn dựa vào sự tín nhiệm của Hoàng đế khiến bọn họ chịu không ít đau khổ. Hiện nay nàng thật sự muốn xem, chuyện này vào tai Hoàng đế sẽ thế nào?

Cố Thanh Sương lẳng lặng quan sát vẻ khoái chí trên mặt Lam Phi, mà lần này Hoàng đế xác thực đúng ý nàng.

Sự việc này trong mấy ngày đã bay tới Hành cung, kèm theo chuyện Nam Cung Mẫn quỳ một ngày một đêm ngoài điện đến ngất xỉu, đều lọt hết vào tai Hoàng đế. Nhưng theo mọi người ở Hành cung ngày ấy thì Hoàng đế chẳng nói lời nào, ngược lại truyền hai vị Công chúa đến Thanh Lương điện chơi một hồi. Hai tiểu cô nương xinh đẹp, tinh tế, chơi mệt mỏi thì đến ngồi trên đùi phụ thân. Hắn cũng không giận, mỗi tay một đứa, ôm bọn nó lên đầu gối.

Lúc đó Cố Thanh Sương đang ngồi ăn nho. Trước đó nho đã được ngâm qua nước, hơi lạnh lạnh. Thấy hai vị Công chúa ngồi xuống, nàng bèn lột hai quả đút cho bọn nó ăn. Hắn thấy thế, ấn đường nhíu chặt: "Không có của trẫm à?"

Nàng lén lút liếc mắt, đành phải lột một quả khác, đút vào miệng hắn.

Hắn ăn một cái, đột nhiên nhăn mặt: "Nàng đặc biệt chọn quả chua sao?"

Cố Thanh Sương ngạc nhiên: "Chuyện này làm sao đoán được..."

Khi nói chuyện, một hoạn quan tiến vào điện, khom lưng nói, "Hoàng thượng, Du Hiền nghi đến."

Doanh Lan.

Cố Thanh Sương âm thầm nhướng mày. Kể từ lúc mất con, Doanh Lan hết sức im lặng trong một thời gian. Gần đây mặc dù được lật thẻ bài hai ba lần nhưng rất khó nổi trội như trước kia. Hơn nữa Nam Cung Mẫn lại trì hoãn không đứng dậy được, bây giờ nàng rất muốn xem Doanh Lan có tính toán gì không.

Nàng bước lên trước mặt Hoàng đế: "Mấy hôm nay không gặp Du muội muội rồi, mau mời vào đi."

Hoạn quan kia liếc mắt nhìn sắc mặt Hoàng đế, thấy hắn không nói gì bèn lui ra ngoài mời người vào điện.

Doanh Lan gầy đi không ít, may mà y phục mùa hè mới may nên mặc trên người rất vừa vặn. Nàng hành lễ với Hoàng đế, hắn bảo nàng ngồi. Nàng ta không bước lên phía trước chỉ ngồi ở tháp trà trước ngự án cách đó vài bước, cứ mở miệng rồi ngậm chặt, như thể muốn nói gì đó lại thôi.

Sau vài lần Hoàng đế nhận ra, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Thần thiếp..." Doanh Lan ra vẻ khó xử mím môi, "Thần thiếp nghe nói mấy ngày trước Lam Phi nương nương buồn bực với Mẫn Thiếu sử nên phạt nàng ấy quỳ gối rất lâu. Nên... nên muốn khuyên Hoàng thượng bớt nóng giận, Lam Phi nương nương trước giờ rất khoan dung, chỉ là thân ở địa vị cao có một số chuyện không thể quản hết, lại gặp thời tiết nóng bức rất dễ nổi nóng."

Sau khi nghe xong, Hoàng đế cười lạnh nhạt: "Lam Phi là người có chừng mực, trẫm sẽ không tức giận với nàng ấy."

Sau đó đôi mắt Doanh Lan sáng ngời: "Thật sao?" Tiếp đó rõ ràng là thở phào, vỗ vỗ ngực, thật lòng nói, "Tốt quá rồi!"

Hoàng đế bất giác buồn cười: "Nàng sợ trẫm tức giận ư? Trẫm chưa từng tức giận với nàng mà."

"Hoàng thượng chưa bao giờ nổi giận với thần thiếp." Doanh Lan cười nhẹ nhõm, "Nhưng mà tức giận có hại thân thể. Thần thiếp sợ trong lòng Hoàng thượng khó chịu, nhiều ngày không phát ra, chịu đựng sẽ khiến cơ thể tổn thương. Nếu thế thì chi bằng Hoàng thượng nổi giận với thần thiếp cũng được."

Trong nháy mắt, trong đầu Cố Thanh Sương "Oanh!" lên một tiếng. Sự nghi hoặc tích tụ bấy lâu giờ chợt sáng tỏ.

Hoàng đế trêu đùa, "Tính tình trẫm tệ như thế cơ à?" nhất thời thấy hoảng hốt.

Cố Thanh Sương kinh ngạc nhìn Doanh Lan, hít sâu một hơi. Chả trách, khi nàng mới gặp Doanh Lan đã có cảm giác kỳ lạ, hóa ra Doanh Lan và nàng đi con đường giống nhau.

Tuy rằng tính tình khác nhau hoàn toàn nhưng các nàng đều cho hắn thấy dáng vẻ sạch sẽ như tờ giấy trắng. Giấy trắng rất đơn giản, nàng thì luôn tin người khác đều là người tốt, chẳng sợ Nam Cung Mẫn ác độc hại nàng, trái lại còn vì Nam Cung Mẫn tìm lý do khiến hắn không ghi hận; còn Doanh Lan là yêu hận rõ ràng, thích ai thì nói thẳng, không thích ai cũng thẳng thắn.

Dáng vẻ như vậy trong mắt các phi tần hậu cung là giả tạo nhưng trong mắt đế vương lại vô cùng hữu dụng. Đế vương đa nghi, chỉ có làm sao cho hắn liếc mắt một cái là nhìn thấu mới là an toàn nhất.

Hiện giờ, Doanh Lan giống với nàng, lời nói chứa đựng sự "toàn tâm toàn ý" với hắn. Người khác không quan trọng, chỉ có hắn mới quan trọng. Trong mắt các nàng chỉ có hắn, tất nhiên đây là điều muốn hắn nhìn thấy nhất.

Cố Thanh Sương đột nhiên dâng lên cảm giác rét lạnh từ tận đáy lòng, lan ra khắp xương tủy.

Doanh Lan bắt chước nàng.

Nàng không sợ nàng ta trông mèo vẽ hổ, dùng cách này để tranh giành sủng ái chỉ sợ gậy ông đập lưng ông mà gây bất lợi cho nàng.

Nàng từng khiến Nam Cung Mẫn đau khổ theo cách đó. Trong lòng hắn thì Nam Cung Mẫn không nhuốm bụi trần, nàng lại để hắn nhìn rõ từng chuyện xấu của nàng ta, từng việc, từng việc, phá tan sự tốt đẹp mà Nam Cung Mẫn tạo cho hắn.

Nàng không thể để Doanh Lan hãm hại nàng bằng con đường này được.

Có một số việc không thể đợi thêm nữa. Kỳ thật mọi chuyện không nên chờ lâu, đó gọi là đêm dài lắm mộng. Lần này đối phương là người quen cũ nên nàng mới bằng lòng đợi thêm một chút.

Buổi trưa ngày hôm sau, mưa rơi tí tách. Tảng đá trong Vọng Thư uyển như bị đổ một lớp dầu, phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Mây đen che kín bầu trời, không một tia sáng nào chiếu xuống, sắc trời u ám, nhìn không ra lúc này là giờ trưa.

Cố Thanh Sương đứng trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh không thấy mặt trời một lúc lâu, nghe thấy Vệ Bẩm tiến vào nói: "Nương nương!"

Vệ Bẩm cúi chào đứng bên cạnh nàng, nén thấp giọng: "Thượng Nghi nữ quan đã đến."

Môi Cố Thanh Sương mím chặt, cong thành hình vòng cung, cười nói: "Mời vào đây đi."

Vệ Bẩm khom người, lui ra bên ngoài. Một lúc sau, Thượng Nghi nữ quan lặng lẽ bước vào phòng.

Cố Thanh Sương không quay đầu lại, chờ nàng ta mở miệng trước.

Thượng Nghi nữ quan cung kính khom lưng, dáng vẻ phục tùng nói: "Chuyện nương nương muốn nô tỳ làm phải trả giá bằng mạng sống của ba đời nhà nô tỳ. Nhưng nếu nô tỳ không giúp nương nương, nương nương sẽ nói nhược điểm kia ra, nhiều nhất nô tỳ bị mất mạng, còn có thể khiến nương nương chôn cùng, vậy vì sao nô tỳ phải giúp nương nương?"

Cố Thanh Sương thản nhiên cười, giọng cười hòa cùng tiếng mưa rơi, có chút quỷ mị: "Chúng ta là người quen cũ, bổn cung không muốn lấy mạng nữ quan. Với trọng lượng bây giờ của bổn cung vẫn có thể cứu mạng nữ quan. Huống chi..."

Nàng chậm rãi: "Nữ quan, ngài cũng xem như thân phận cao quý, nếu đẩy người ra chống lưng, chỉ cần nói ra sự thật ngay từ đầu, khiến Thái hậu nương nương bớt giận thì có thể nguyên vẹn trở ra."

Thượng nghi ngẩng đầu, thần sắc phức tạp đánh giá bóng dáng cung trang hoa lệ đứng trước mặt. Cố Thanh Sương xem như là cung nữ một tay bà nuôi dưỡng, bà tự hỏi liệu đã hiểu rõ hết thảy chưa. Dù cho về sau nghe nói Cố Thanh Sương vào hậu cung thì bà cũng chưa hề nghĩ nàng ấy tính toán kế sách gì trong đó. Cho đến khi có lần Cố Thanh Sương mời bà đến nói chuyện. Ngày ấy, bà đột nhiên thấy rằng bản thân chưa bao giờ hiểu rõ Cố Thanh Sương, càng không rõ bắt đầu từ khi nào mà tâm tư nàng ấy lại như vậy.

Nhưng trước mắt, điều này không quan trọng, thậm chí có đồng ý với yêu cầu của Cố Thanh Sương hay không cũng chẳng quan trọng— Quan trọng là... một khi bà đồng ý thì con thuyền này sẽ không xuống được nữa.

Thượng Nghi nữ quan cắn chặt răng, hơi thở trầm xuống: "Tính kế trong cung không có điểm kết thúc, lần này nô tỳ giúp nương nương thì sẽ không còn đường lui nữa."

"Đúng vậy." Cố Thanh Sương nghiêng đầu, "Lần này nữ quan giúp bổn cung, tính mạng sẽ nằm trong tay bổn cung. Chẳng qua... Bổn cung sẽ không để nữ quan chịu thiệt thòi, còn nữa, không phải tính toán nào trong cung cũng không có hồi kết."

Thượng Nghi nữ quan cười một tiếng, nàng không bình luận lời này.

Kết thúc? Kết thúc ở đâu? Mạng của Nam Cung Mẫn mới tính là kết thúc sao? Không thể! Hay Hoàng hậu mới là hồi kết? Cũng không phải.

Cố Thanh Sương không cho nàng ta nhiều thời gian suy nghĩ, xoay người, không chớp mắt nhìn nàng ta: "Nhưng nếu ngài không giúp bổn cung thì không phải chỉ một mình ngài chết."

Thượng nghi lãnh đạm ngước mắt, không hề sợ sệt đón nhận ánh mắt của nàng: "Những sơ sót đó không đủ gây tai hoạ cho gia quyến. Hoàng thượng và Thái hậu có tấm lòng nhân từ sẽ không giận chó đánh mèo lung tung."

"Phải, nữ quan ngài nói đúng." Cố Thanh Sương cười rạng rỡ, cúi đầu, "Hoàng thượng và Thái hậu nương nương sẽ không làm khó dễ cho người nhà của ngài."

Thượng Nghi nữ quan còn nói: "Bản thân nương nương cũng không có khả năng đó."

Bà hiểu rất rõ, gia đình Cố Thanh Sương không còn. Nếu có thì bất quá cũng chỉ là dân đen mà thôi.

"Điều này nữ quan cũng nói đúng." Cố Thanh Sương cười, "Nhưng nữ quan có biết Liễu gia không?"

Đáy mắt Thượng Nghi nữ quan chấn động.

Cố Thanh Sương hít một hơi sâu, đưa tay nghịch tua rua của trâm cài trên đầu Thượng Nghi nữ quan, miệng chậm rãi nói: "Liễu phu nhân rất thương Đoan Tiệp dư, hi vọng ta che chở cho Đoan Tiệp dư bình an. Thật sự ta nỗ lực rất nhiều để tồn tại. Nếu hiện tại ta nói muốn mạng của cả gia đình ngài thì ngài xem Liễu gia có đồng ý giúp ta không đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.