Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 3





Khương Nhan có thể vào Quốc Tử Giám hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của mình, đương nhiên, vẫn cần có vài phần may mắn.
 
“Ngươi chính là Khương Nhan?” Hoàng hậu ngồi trên ghế nghiêng người về trước, dường như muốn tỉ mỉ quan sát nàng, sau đó mới hòa hoãn nói: “Bổn cung nhớ ra ngươi rồi. Lục Lão Hồng đã đưa tập thơ của ngươi cho bổn cung xem rồi, bổn cung vẫn nhớ, nữ hài chín tuổi có thể viết ra ‘Thiên lý tiễn nhi ly hương khứ, biệt thời thiếu niên quy bạch cốt*’, mười một tuổi viết ‘Dục lãm cửu thiên tinh thần lực, phù thế trường minh huy tứ phương**’, hẳn cũng sẽ không quá tệ, nên để Lục lão phá cách đưa ngươi vào Quốc Tử Học.”
 
(*Nghìn dặm tiễn con xa quê nhà, đi lúc còn trẻ về hóa xương)

 
(** Tận dụng sức mạnh của vì sao trên trời cao, tỏa ánh sáng chói rọi phủ chiếu khắp nhân gian)
 
Nghe xong, ánh mắt của mọi người nhìn Khương Nhan càng kinh ngạc hơn, không chỉ khiếp sợ vì một tiểu cô nương phong lưu tùy ý có thể viết ra những câu thơ di phong của Đại Đường, mà càng khiếp sợ vì nàng lại được nhà nho lớn đức cao trọng vọng Lục lão tiến cử, ông ấy đã ẩn cư nhiều năm, trước giờ chưa từng thấy ông hạ mình đề cử ai cả...
 
“Lạ thay!” Ngụy Kinh Hồng trưng ra vẻ không thể tin được, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Phù Ly, “Tiểu cô nương Khương gia có lai lịch thế nào? Sao có thể mời được Lục lão ẩn cư nhiều năm ra ngoài vậy!” Phải biết, con cháu quyền quý như bọn hắn muốn cầu kiến Lục lão một mặt, đều khó hơn lên trời đấy!
 
Phù Ly cũng cảm thấy kì lạ, nhìn thiếu nữ phóng khoáng yểu điểu trước mặt, bất giác thầm nhíu mày: Khương Nhan rầm rộ đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì?
 
Tốn nhiều công sức như thế, chẳng lẽ chỉ là vì hôn ước?
 
Bọn họ đương nhiên không biết, duyên phận giữa Khương Nhan với Lục lão, vẫn chỉ là từ một cây quạt mà nên.

 
Khương tri huyện bổng lộc ít ỏi, thường ngày thích giúp đỡ bá tánh, trong nhà vẫn luôn nghèo khổ. Vì để hỗ trợ gia đình, Khương phu nhân liền thường xuyên làm những phiến quạt tinh xảo đem bán. Thư pháp của Khương tri huyện thanh thoát, Khương phu nhân hội họa tuyệt xuất, vợ chồng hai người người đề chữ, người hội họa, cho nên khiến cho phiến quạt lưu truyền rất xa.
 

Khương Nhan mưa dầm thấm đất, bảy tuổi liền có thể đề chữ vẽ châu chấu, rất có hứng thú với những bức tranh phong cảnh. Đến mùa xuân năm chín tuổi, Thát Đát đến tây bắc xâm lược, Đại Minh cho quân ra nghênh chiến, Khương Nhan và cha tận mắt nhìn thấy khung cảnh người mặc tang phục trải khắp mười dặm đưa di cốt của tướng sĩ tử trận về Huyện Châu, nhất thời cảm động nên đã dùng phiến quạt làm giấy đề lên, vẽ một thanh kiếm gãy, cùng với bà lão gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, đề lên một câu thơi
 
[Nghìn dặm tiễn nhi ly hương khứ, biệt thời thiếu niên quy bạch cốt.
 
Tam thước bạc băng táng ngô nhi, dã thảo hàn nha phục hoàng thổ.***]
 
(*** Nghìn dặm tiễn con xa quê nhà, đi lúc còn trẻ về hóa xương
 
Ba thước tuyết mỏng chôn con ta, cỏ dại quạ xám về đất vàng.)
 
Thơ họa trên cây quạt quá mức thê lương, nên bày bán vài tháng cũng không ai mua, cho đến một hôm trên chợ có một ông lão khoác áo choàng nhà nho, dáng người gầy gò, tư thái như tiên nhân, quan sát Khương Nhan hồi lâu, mới thở dài một tiếng, dùng hai mươi lượng bạc mua cây quạt của nàng.
 
Lúc ấy, Khương Nhan không biết ông lão không thích cười nói này là nhà nho lớn từng danh chấn thiên hạ Lục Vân Sinh, nàng chỉ nhớ hôm ấy sắc trời âm u, đôi tay nương khẽ run, kéo Khương Nhan khàn giọng nói: “A Nhan, mau cảm tạ... Vị gia gia này.”
 
Khương Nhan đưa mắt, lần đầu tiên nhìn thấy khóe mắt mẫu thân đỏ hoe. Ông lão cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Đứa trẻ này không tồi, cố gắng nuôi dạy thật tốt.”
 
A nương đỏ mắt, ra sức gật đầu.
 
Năm trước, nghe nói hoàng hậu nương nương muốn tuyển chọn quý nữ khắp nơi đọc sách, Khương Nhan vô cùng kích động, bất đắc dĩ nhà mình không đủ quan hàm, không thể vào Quốc Tử Giám học được. Dù tri phủ Duyện Châu viết thư tiến cử nàng cũng như đá chìm vào biển lớn, bạt vô âm tín.
 
Mắt thấy đã hết hạn tuyển chọn, Khương Nhan khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Nương không đành lòng thấy nàng ủ rũ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng, cả tối viết thư, đến cả mấy chục bài thơ của Khương Nhan cũng sửa xong gửi đến Lục phủ, khẩn cầu Lục lão tiến cử.
 
Khương Nhan vốn không mang hi vọng, nào ngờ chưa đến nửa tháng, hai cẩm y vệ uy phong lẫm liệt, cả người mang đầy phong trần nghìn dặm đi đến, tay cầm ý chỉ tuyên cáo: “Hoàng hậu có lệnh, đặc chuẩn con gái Khương gia vào Quốc Tử Giám học, lập tức thu dọn khởi hành, không được chậm trễ!”
 
Có lẽ bản thân thật sự có mệnh quý nhân, tuy quanh co khúc khuỷu, nhưng cuối cùng cũng có thể đạt thành ý nguyện.
 
Nghĩ đến chuyện này, Khương Nhan chợt nở nụ cười, dáng vẻ sinh động trẻ trung càng thêm vài phần xinh đẹp, đứng dậy bái lạy: “Học trò không hiểu chuyện, hồn thơ viết lung tung, nhận được sự ưu ái của nương nương và Lục lão!”
 
Hoàng hậu gật đầu khen ngợi, nhìn Khương Nhan dịu dàng nói: “Dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, là một hạt giống tốt! Chẳng qua ở trong Quốc Tử Giám, không thiếu nhân tài, núi này cao có núi khác cao hơn, ngươi phải cần mẫn chăm chỉ, đừng cậy tài năng mà khinh người.”
 

Khương Nhan đáp: “Cẩn tuân nương nương dạy bảo.”
 
Hoàng hậu liền cười nói: “Ngươi về chỗ đi.”
 
Khương Nhan đứng thẳng người, lui về một bên, nhìn thấy vị trí cuối cùng vẫn còn một chỗ trống, liền cúi người chạy bước nhỏ về chỗ đó, đứng yên vào chỗ trống. Nàng biết còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy trên người phát ra khí lạnh, dường như có ai đó đang âm thầm nhìn chằm chằm mình, cảm giác quen thuộc này, cảm giác bị tìm tòi nghiên cứu này lại xông lên cõi lòng...
 
Khương Nhan chợt quay đầu nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của vị thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nọ dường như không nghĩ đến chuyện nàng sẽ đột nhiên nhìn sang đây, gương mặt có chút ngỡ ngàng, ngây ngẩn, sau đó mới tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh thu lại tầm mắt.
 
“...”
 
Khương Nhan nhất thời không nói gì, tự thì thầm ‘oan gia ngõ hẹp’! Thiếu niên này còn không phải là người đột nhiên xuất hiện hỏi nàng là ‘Khương Nhan Duyện Châu’, sau đó lại rời đi hừ lạnh với nàng sao?
 
Thiếu niên cụp mắt, dùng ánh mắt lý trí để che giấu cảm xúc trong đáy mắt của mình. Khóe môi Khương Nhan khẽ cong lên, dùng giọng gió để hỏi thiếu niên nọ: “Huynh đài, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta, có phải là có thù oán gì với ta không?”
 
Thiếu niên khí chất lạnh lùng cao quý khẽ mím môi, lãnh đạm đưa mắt nhìn vào ngọc hoàn bên hông nàng, lập tức thu mắt về, chiếc mũi cao thẳng phát ra tiếng hừ lạnh.
 
Lại hừ?
 
Ba lần bốn lượt bị hừ mũi, Khương Nhan cũng không bực, chỉ thấp giọng cười khẽ một tiếng, nhân lúc Sầm tư nghiệp không để ý, thì thầm nói: “Đáng tiếc là thiếu niên anh tuấn thế này, không chịu nói tiếng người, lại chỉ học lợn hừ.”
 
“Ngươi!” Ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên chợt trở nên sắc bén, hệt như dã thú bị chọc giận, nheo mắt lại, ánh mắt khiến người khác rùng mình.
 
Nhưng Khương Nhan là một kẻ không sợ chết, không những không sợ còn cố ý ngả ngớn hỏi: “Nếu không phải có thù oán, chẳng lẽ là ngươi thích ta ư?”
 
“...”
 
Gió cuốn rèm châu, hương hoa thoang thoảng, ánh sáng vụn vặt phản chiếu trong mắt Khương Nhan tựa như ánh vàng lấp lánh, mang theo chút ý cười.
 
Gương mặt Phù Ly lạnh lẽo, khóe môi mím chặt. Hắn nhìn nữ tử xinh đẹp, xấu xa bên cạnh, vành tai cuối cùng xuất hiện màu đỏ ửng như máu – đơn thuần là bị chọc giận rồi.
 
Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt, lạnh lùng nghiến răng phun ra bốn chữ: “Không biết xấu hổ.”
 
Không khí đang lúng túng, hoàng hậu mở miệng đề nghị, phá vỡ sự trầm tĩnh: “Sau này nam nữ bình đẳng, cùng trường với nhau, không cần lo lắng lễ giáo, đoàn kết với nhau, cùng nhau chăm chỉ học hành, sớm ngày rạng tổ danh môn, vì Đại Minh ta cống hiến. Vì để phá vỡ ngăn cách, chư quân làm quen với nhau thì thế nào?”
 
Đề nghị này khiến các thiếu niên thiếu nữ xấu hổ, cuối cùng cắn răng đối mặt đứng đối diện nhau, thiếu niên chắp tay thi lễ, thiếu nữ hồi lễ, làm quen với nhau.

 
“Dương Ninh, Từ Châu.”
 
“Tiết Vãn Tình, phủ Bình Tân hầu, phủ Ứng Thiên.”
 
“Quý Bình, Kế Châu, phủ Thuận Thiên.”
 
“Ổ Miên Tuyết, phủ Trấn Quốc tướng quân, Thương Châu.”
 
“Lưu Tu, Lạc Dương, phủ Hà Nam.”
 
“Nguyễn Ngọc, Duyện Châu, phủ Đông Xương.”
 
...
 
Gia thế bối cảnh của mỗi học sinh ở Quốc Tử Học đều không đơn giản, lúc đến nhóm của Khương Nhan, chỉ thấy thiếu niên khí chất lạnh lùng xoay người đối diện với Khương Nhan, cũng không nhìn nàng, rũ mắt chắp tay hành lễ tiêu chuẩn, giọng nói trong trẻo, không nóng không lạnh nói: “Phù Ly, phủ Ứng Thiên.”
 
Thời gian tức thời như ngừng trệ, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
 
Ánh nắng tháng hai ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt sáng lạn của thiếu niên, mạ lên một tầng ấm áp, từng hạt bụi li ti trong không khí hệt như hạt phấn vàng. Khương Nhan khẽ nhíu mày, nhăn trán, cuối cùng cũng hiểu ra sự địch ý của hắn từ đâu đến rồi!
 
Ân tình ngày xưa cũng khó tránh khỏi “đối địch” triều chính bây giờ, Phù gia đa phần cho rằng Khương gia đến đòi nợ rồi!
 
Khương Nhan nhìn thiếu niên khom lưng với mình, vô thức vuốt ve nửa khối ngọc hoàn, ngón tay lướt qua những hoa văn khúc khuỷu, lồi lõm khắc trên ngọc hoàn... Không biết đang nghĩ đến gì, trong lòng chợt vui vẻ, nụ cười nở rộ trên đuôi mày khóe mắt, học dáng vẻ của Phù Ly chắp tay trả lễ: “Khương Nhan của Khương gia, phủ Duyện Châu.”
 
Hai chữ ‘Khương gia’, nàng cố ý nhấn mạnh hơn chút, hệt như đang nhắc lại chuyện cũ bị chôn vùi. Nhìn qua khe hở giữa hai tay chắp lại, chỉ thấy đôi lông mày đẹp mắt của thiếu niên quả nhiên chau lại, nàng càng vui sướng hơn.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.