Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 2





“Ha ha ha ha hóa ra nàng là nửa khối ngọc kia của ngươi!” Ngụy Kinh Hồng dùng quạt che mặt, không nhịn được mà vịn tường cười to, “Nàng đang đứng phạt ư? Xem ra nữ sinh hôm nay chọc giận Sầm tư nghiệp là nàng rồi, thú vị thú vị! Người cũng phong lưu to gan, gặp ngươi không những không sợ mà còn chủ động chào hỏi...Ha ha, nàng nếu thật sự gả vào nhà ngươi, thế thì chính là chiêng trống tề tụ, màn hay bắt đầu!”
 
Trọng điểm của Phù Ly hiển nhiên không nằm ở đó, trầm giọng nói: “Nàng ta cố ý mang theo nửa khối ngọc đến, tâm tư e rằng không đơn thuần.”
 
“Quản nàng có tâm tư gì chứ!” Ngụy Kinh Hồng xúi giục Phù Ly, “Dù có thấy sang bắt quàng làm họ thì sao chứ? Trong Quốc Tử Giám khổ công đọc sách thánh hiền đã đủ vô vị rồi, sao lại không cùng nàng chơi đùa!”

 
Phù Ly dừng bước, nhíu mày nhìn vẻ xem náo nhiệt, sợ chuyện không đủ lớn của Ngụy Kinh Hồng, gằn từng câu từng chữ: “Ta không có hứng thú chơi với nàng ta.”
 
Ngụy Kinh Hồng hừ một tiếng, nhăn mũi thở dài: “Ngươi thật không biết phong tình gì cả. Nếu như là ta, tiểu cô nương nghìn dặm tìm chồng như thế, cho dù là hồ ly tinh ta cũng sẽ cưới!”
 
Phù Ly hừ một tiếng, nửa thật nửa giả nói: “Thế tặng ngươi đấy.”
 
Ngụy Kinh Hồng vội nói ‘không dám, không dám’, lại đảo mắt, nghiêng mặt giấu đi dưới phiến quạt, chỉ lộ ra một cặp mắt hoa đào giảo hoạt: “Ta nói, ngươi thật sự không thích người ta, thì cắt đứt mong nhớ của nàng đi. Nghĩ cách để nàng chủ động trả ngọc, hủy hôn đi.”
 
Nghe xong, Phù Ly thoáng do dự, vẻ mặt bình tĩnh, không biết là đồng ý hay phản đối.
 
Lúc này, Khương Nhan đang diện bích và Nguyễn Ngọc đối mặt với nhau.
 
“A Nhan, người kia sao thế?” Nguyễn Ngọc dùng cánh tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, nhỏ giọng hỏi.

 

“Không biết, không quen.” Khương Nhan nheo mắt dưới ánh mặt trời, xoa xoa phần hông đau nhức, chỉ cảm thấy hôm nay vận khí không tốt, làm gì cũng không thuận lợi.”
 
“Mà thiếu niên kia trông cũng thật là tuấn tú nhỉ, chỉ là cử chỉ kì quái chút thôi.” Nói xong, gò má của Nguyễn Ngọc lại đỏ lên vài phần, dáng vẻ xấu hổ vô cùng động lòng người.
 
Khương Nhan gật đầu phụ họa, “Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc có bệnh.”
 
Hai người nhìn nhau cười. Nguyễn Ngọc lại hỏi: “A Nhan, ngươi vì sao lại đến phủ Ứng Thiên học vậy?”
 
Khương Nhan nheo mắt, lười nhác đáp: “Ở phủ Ứng Thiên khắc ngọc dát vàng này, học hành, tu thân, thậm chí là thi cử, cuộc đời ta có quá nhiều chuyện có thể làm chứ không muốn an phận làm một phu nhân lủi thủi trong khuê phòng. Nếu như học không thành tài, thì xem như ra ngoài để bổ sung kiến thức, chơi đủ rồi lại quay về.”
 
“Không phải vì tìm một lang quân tốt sao?” Nguyễn Ngọc trêu nàng, chỉ vào nửa khối ngọc hoàn trong tay nàng, nhỏ giọng hỏi, “Ngọc hoàn này hẳn là nam nhân đeo nhỉ?”
 
“Ngươi đừng tổn hại đến sự trong sạch của ta!” Khương Nhan gõ lên trán Nguyễn Ngọc, lại lay ngọc hoàn bên eo, “Chuyện cũ về khối ngọc này kể ra rất dài. Nghe nói lúc ta vừa ra đời, cha từng cứu qua một người quyền quý gặp khó khăn, người nọ cảm kích ơn cứu mạng của cha ta, lúc đi đã để lại nửa khối ngọc hoàn. Trước đây ta đến phủ Ứng Thiên, nương bảo ta mang theo vật này, nói có thể bảo vệ ta hóa hung thành cát, nói ra cũng linh, ta cả đường đến đây, đến cả chút bấp bênh cũng không gặp được, hệt như có thần tiên yểm hộ vậy.”
 
Dừng chút lại nhíu mày hừ nói: “Trừ lần bị Sầm tư nghiệp phạt đứng.”
 
Nghe nói ngọc này chỉ dùng để hộ thân, Nguyễn Ngọc thất vọng ‘ôi’ một tiếng, hai người lại nói chuyện thêm chút nữa, Khương Nhan liền đẩy nàng: “Sắp đến đại điển tế Khổng rồi, ngươi mau đi chuẩn bị đi, không cần ở lại với ta đâu.”
 
Nguyễn Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt trời, lập tức nắm chặt tay, chắc nịch nói: “Ta sẽ đến chỗ Sầm tư nghiệp cầu xin, ngươi cố kiên trì thêm chút nữa.”
 
Khương Nhan gật đầu, nhìn bóng dáng của Nguyễn Ngọc rời đi, thở dài một tiếng.
 
Nàng vẫn chưa nói cho Nguyễn Ngọc biết, nửa khối ngọc hoàn này là của Phù gia. Năm đó người quyền quý gặp nạn mà cha cứu được, chính là Định Quốc Công.
 
Chuyện liên quan đến mười lăm năm trước, cha nương Khương gia dường như có chút lo lắng, không kể chi tiết. Chỉ nhớ lúc gần đi, cha nương kéo tay nàng, vạn lần không nỡ, dặn dò nàng: “Nghe nói trưởng tử Phù gia cũng học tập ở Quốc Tử Giám, sau này hắn sẽ trở thành bạn học của ngươi. A Nhan, ngươi phải nhớ, tuy Phù gia đã nợ Khương gia ta một lời hứa, nhưng dù sao cũng không phải là người cùng đạo, không đến lúc bất đắc dĩ, đừng cầu kiến Phù gia.”
 
Định Quốc Công đã hứa gì? Khương Nhan thật sự không biết, cũng không truy hỏi.
 
Chỉ là mắng thầm: Tín vật chỉ để lại một nửa, có thể thấy lão già Định Quốc Công này thật sự quá keo kiệt!
 
Sau giờ trưa, chính là đại điện tế Khổng.
 
Khương Nhan vẫn đang diện bích, mắt thấy các học trò liên tục bước qua người mình, đột nhiên có vài người nhìn mình chỉ trỏ thì thầm, nói gì mà ‘ngôn hành bất chính’, ‘không tuân lễ giáo’ gì đó, nàng vờ như hoàn toàn không nghe thấy.
 
Đứng mỏi chân, vừa định buông tay xuống nghỉ ngơi chút, liền nhìn thấy Sầm tư nghiệp cầm thước đứng ở cửa cảnh cáo: “Lưng phải thẳng, hông hóp vào, đầu cúi xuống, tay chớ động!”
 
Khương Nhan chỉ đành đứng thẳng lại, lập tức đau eo đau lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi, bị dày vò đến khổ không thể nói.

 
Không lâu sau, người của sáu lớp đã đến đủ, các học trò trong từng điện đứng xếp hàng, vô cùng nghiêm túc. Trong Quốc Tử Học, học trò quý tộc đều mặc lan sam màu tuyết, vạt áo viền đen, tóc vấn dây lụa, mang ngọc bội và túi thơm, khom người trước bức họa của Khổng thánh nhân.
 
Ngồi dưới tranh vẽ thánh nhân có hai tư nghiệp – Tuân Tĩnh và Sầm Ký. Tuân Tĩnh hơn bốn mươi tuổi, đai rộng mũ cao, bộ râu dài, gương mặt hiền từ rất có phong phạm của nhà nho lớn, Sầm Ký lớn tuổi hơn Tuân tư nghiệp, tầm sáu mươi, râu tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, sắc mặt xanh đen, ánh mắt lại sắc bén, ít khi cười nói, hệt như một pho tượng lạnh băng, chỉ có con mắt chuyển động, quét qua người các học trò, nếu ai có tư thế lề mề, ông liền cầm thước, ho lạnh một tiếng nhắc nhở.
 
Đột nhiên nghe chuông vang lên, các giám sinh dâng hương lễ cáo, tế bái Khổng thánh nhân, trong Quốc Tử Giám hương khói lượn lờ, vô cùng trang trọng. Không lâu sau, có thái giám cầm cồng chiêng hô: “Hoàng hậu nương nương giá đáo...”
 
Lễ khai giảng hằng năm là do hoàng tử đến dự, nhưng năm nay lại không giống những năm trước, vì Quốc Tử Giám lần đầu có nữ sinh do hoàng hậu nương nương tiến cử, cho nên hoàng hậu đích thân đến dự.
 
Nhóm nữ quan và đội nghi lễ theo sau hoàng hậu bước vào, Khương Nhan vốn muốn nhìn rõ phong thái của hoàng hậu nhưng lại vì khoảng cách quá xa, làm sao cũng không nhìn rõ được, nàng chỉ đành chán nản từ bỏ, ủ rũ dùng ngón tay vẽ rùa lên tường.
 
Trong điện, hoàng hậu đã an tọa, lúc này mới nhìn Tuân Tĩnh gật đầu: “Tuân Tĩnh, mời các nữ sinh tiến vào đi, cũng để bổn cung kiểm tra một chút.”
 
Tuân Tĩnh so với Sầm Ký nhìn thoáng hơn chút, đối với các nữ sinh vào Quốc Tử Học cũng không có ý kiến, nghe xong chỉ là cười ôn hòa, thấp giọng dặn dò trợ giáo mời các nữ sinh bước lên.
 
Hương thơm thoang thoảng bay đến, thiếu nữ mười bốn, mười lăm, mười sáu tuổi hệt như hoa đào, hoa lê, hoa hạnh và hoa mẫu đơn, từng bước đều uyển chuyển thướt tha, mặc nho phục nhạt màu do hoàng hậu đích thân thiết kế, nối đuôi nhau bước lên, thoáng cái, không khí lạnh lẽo của Quốc Tử Giám cũng trở nên náo nhiệt hơn.
 
Mười hai cô nương, đều là dung mạo thanh xuân trẻ tuổi, cao gầy yểu điệu, thướt tha đẫy đà, muôn màu muôn sắc. Có lẽ là lần đầu tiên ra khỏi khuê phòng, nên các nữ hài đều có chút e thẹn, các thiếu niên cũng khá quẫn bách, chỉ thấy họ nhìn thẳng, sợ nhìn thêm chút nữa sẽ vi phạm lễ giáo.
 
Chỉ có Phù Ly vẫn xem như điềm đạm, vô ý quét mắt nhìn các nữ sinh kia một cái, lại thu tầm mắt về. Không nhìn thấy hình bóng của tiểu cô nương Khương gia, phần lớn là đang chịu phạt đứng rồi.
 
Các nữ tử đều xinh như hoa, quỳ xuống hạnh lễ, sau đó tự giới thiệu bản thân, dâng lễ nhập học.
 
Hoàng hậu đoan trang nhìn các tài nữ được tuyển chọn từ các nơi đến, bất giác nghĩ đến thời niên thiếu của mình, mắt chứa ý cười, liên tục gật đầu nói ‘được’. Các nữ tử xếp thành hai hàng đứng cùng chỗ với nam sinh. Lại thấy hàng cuối khuyết mất một chỗ.
 
Mười ba cô nương, chỉ đến mười hai người.
 
Hoàng hậu tinh mắt, hỏi Phùng Cửu Khanh đứng ở một bên: “Phùng tế tửu, sao lại thiếu mất một cô nương?”
 
Phùng tế tửu bước ra khỏi hàng, đối diện với hoàng hậu, khom lưng hành lễ: “Hồi bẩm nương nương, nghe nói có một nữ sinh nói năng lỗ mãng, bôi nhọ tiên thánh, bị Sầm tư nghiệp phạt nàng đứng diện bích hối cải.”
 
Ngày đầu vào học đã bị phạt đứng, quả thật hiếm gặp. Hoàng hậu hỏi nguyên do, Phùng tế tửu đưa mắt nhìn sắc mặt xanh đen của Sầm Ký, bất đắc dĩ cười, khom người nói bên tai hoàng hậu những chuyện phát sinh sáng nay.
 
“Vì ép Sầm khanh thỏa hiệp mà đi đến bước này, thật sự là to gan.” Hoàng hậu cười ra tiếng, châu thoa bên tóc lay động, phát ra ánh sáng rực rỡ. Bà nói với Sầm Ký: “Sầm khanh, hôm nay ngươi xem như là nể mặt bổn cung, để nữ hài ấy vào đây đi. Bổn cung muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô nương miệng lưỡi sắc bén thế nào, đến từ nhà nào.”
 
Hoàng hậu đã mở miệng, Sầm Ký không thể không phục tùng, chỉ là ngượng ngùng nói: “Đều do nương nương quyết định.”
 
Khương Nhan bị phạt đứng nửa ngày, đến cơm trưa cũng chưa được ăn đã bị hoàng hậu truyền kiến, lần nữa đón nhận sự chú ý của mọi người.
 

Hoàng hậu ngồi trên chủ vị đã hơn bốn mươi, hai bên tóc mai vì lao nghĩ nhiều mà đã có chút màu sương, mũ phượng lễ y, sinh tư lay động, tỉ mỉ phác họa có thể thấy được mỹ mạo lúc trẻ, ánh mắt nhìn mọi người ôn hòa mà chan chứa tình yêu, cũng không như trong lời đồn mắt lạnh, khó gần.
 
Đây là quý nhân mà người sống ở huyện Ninh Dương đến già cũng không thể gặp được. Trong lòng Khương Nhan vui mừng, lập tức quên đi đau đớn toàn thân, không nhịn được nhìn thêm hai cái.
 
“Tự giới thiệu tên tuổi.” Sầm tư nghiệp đen mặt nhắc nhở.
 
Khương Nhan hoàn hồn, lại hành đại lễ, đưa lễ nhập học: “Khương Nhan, con gái tri huyện Ninh Dương của phủ Duyện Châu, bái kiến nương nương cùng các vị tiên sinh!”
 
Nàng vừa dứt lời, phần lớn học trò đều khẽ ‘ồ’ một tiếng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ý thăm dò, vô số ánh mắt nhìn đến, hệt như muốn thiêu cháy ra một cái lỗ trên người nàng.
 
Đứng ở hàng cuối, Ngụy Kinh Hồng lặng lẽ bĩu môi với Phù Ly, áp giọng cực thấp nói: “Thật ra ta vẫn luôn tò mò, học trò trong Quốc Tử Học đều là con cháu của đại quan tam phẩm trở lên, mà Khương tri huyện chẳng qua là quan nhỏ thất phẩm, theo lý mà nói con gái của ông ấy không có tư cách được tuyển chọn...Chẳng lẽ, cha ngươi ra mặt ư?”
 
“Không có.” Phù Ly chắc nịch. Dù sao đi nữa người định hôn ước là lão thái gia, mà phụ thân hắn cũng giống như hắn, đều không đồng ý với chuyện hôn sự này.
 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
[Bây giờ:
 
Ngụy Kinh Hồng: Phù Ly, ngươi không phải không thích cô nương Khương gia sao, thế nhường cho ta đi!
 
Phù Ly: Ngươi thích thì cưới đi.]
 
[Sau này:
 
Ngụy Kinh Hồng: Phù Ly...
 
Phù Ly: Câm miệng! Nghĩ cũng đừng hòng! A Nhan là của ta, đến đây nữa sẽ dùng kiếm đâm ngươi!
 
Ngụy Kinh Hồng: ...Ta tổn thương quá. Rõ ràng ta đến cả vai nam phụ cũng không bằng. Vận mệnh sao lại đối xử với ta như thế chứ?]
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.