Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 25





Cũng xem như là trong họa có phúc, vừa rồi mặt đất rung chuyển, bức tường gạch chôn vùi dưới lòng đất mấy trăm nay vô cùng yếu ớt, bị đẩy một cái liền hỏng một lỗ, gió liền từ lỗ hỏng ấy thổi vào. Phù Ly dùng bả vai đâm vào khoảng mười cái, bức tường lập tức ầm ầm đổ xuống, lỗ hỏng càng lúc càng lớn, vừa đủ để một người chui ra.
 
Quý Bình ôm lấy một giỏ sách cổ đi ra ngoài dò đường, chẳng lâu sau, hắn quay về mừng rỡ nói: “Quả nhiên có mật đạo, không biết có thể đi đến đâu!” Dưới lòng đất vô cùng trống trải, âm thanh va vào nhau vang dội trong đường hầm, tạo ra vô số tiếng vang.
 
Trong bóng tối, Phù Ly nắm chặt tay Khương Nhan để nàng đi trước, bản thân lại nhặt kiếm lên.

 
“Ngươi không sao chứ?” Trong u tối, Khương Nhan không nhìn rõ tình huống của Phù Ly, chỉ cảm thấy hắn vừa rồi dùng sức đâm vào tường để đâm ra một lỗ hỏng, nhất định sẽ rất đau.
 
Phù Ly khẽ chắn tay nàng sờ qua, bình tĩnh đáp: “Ta không sao.”
 
Không có ánh sáng, ba người chỉ đành mò mẫm vách tường để tiến về phía trước. Quý Bình vẫn ôm giỏ sách như ôm báu vật, mệt đến thở hổn hển, hỏi: “Bên ngoài binh loạn mã lạc, chúng ta không thể nấp ở trong đây sao, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc mới tìm cơ hội ra ngoài?”
 
“Không được!” Phù Ly dường như lập tức phủ định, “Đường hầm nơi nơi đều là gỗ mục bùn ướt, lúc nào cũng có nguy hiểm sập xuống.” Đường hầm sập, đường bị phong kín, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết.
 
Khương Nhan nghe được tiếng bước chân nặng nề của Quý Bình, không nhịn được nói: “Quý công tử, nay trong thành rối loạn, ngươi mang nặng như thế đi rất nguy hiểm. Chi bằng, để giỏ sách xuống đi.”
 
“Không được. Phùng tế tửu giao trọng trách cho ta, để ta đem sách cổ quý giá này về phủ Ứng Thiên, ta sao có thể vì lợi ích của bản thân mà bỏ mặc thánh hiền được chứ?” Quý Bình liên tục lắc đầu, quật cường nói, “Giỏ này của ta đều là 《Phong tục ký》và 《Dị nhân chí》của nghìn năm trước, tất cả đều là bản duy nhất từ thời Ngụy Tấn để lại, không thể vứt đi được.”
 
“Nhưng mà...”
 

Lời Khương Nhan vẫn chưa kịp nói xong, một đợt tấn công tường thành lại bắt đầu. Các tảng đá to va mạnh vào vang lên tiếng động rung trời, mặt đất kịch liệt rung động, lay động không thôi, gỗ vụn và bùn đất từ bên trên rơi xuống ồ ạt, đánh lên trên người đến phát đau.
 
“Cẩn thận!” Phù Ly thuận thế kéo Khương Nhan vào lòng che chở, dùng thân mình che chắn những vật hỗn tạp đang không ngừng rơi xuống.
 
Cảm giác động đất núi rung thật sự là quá khủng bố, Khương Nhan vội đưa tay bảo vệ đầu hắn, sốt ruột nói: “Ngươi đừng chỉ lo cho ta!”
 
Phù Ly cắn răng không đáp.
 
Trong cơn hỗn loạn, hai người nghe thấy Quý Bình đằng trước hự lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hình như bị vật gì đó rơi xuống đè lên người. Khương Nhan lớn tiếng gọi: “Quý công tử, ngươi không sao chứ?”
 
Không biết bao lâu sau, trận chấn động ầm ầm dừng lại, ngoại trừ đỉnh đầu vẫn rơi chút bụi đất ra, xung quanh lại khôi phục lại sự tĩnh lặng. Cách đó không xa, dường như có tiếng người dịch chuyển xà ngang, sau đó giọng Quý Bình run run vang lên, hơi thở không ổn định nói: “Ta không sao.”
 
Thanh xà ngang chống đỡ trên đỉnh đầu rắc một tiếng, phát ra tiếng động không ổn. Phù Ly kéo tay Khương Nhan nói: “Đi mau, nơi này không chống đỡ được bao lâu nữa.”
 
Quý Bình theo sau bọn họ, chạy vài bước, bước chân chợt chậm lại. Khương Nhan quay đầu nhìn đường hầm tối đen sau lưng, lớn giọng hỏi: “Quý công tử, vẫn ổn chứ? Ta giúp ngươi mang sách!”
 
Phù Ly ‘chậc’ một tiếng, lạnh giọng nói: “Đã bản thân còn không lo xong còn ra vẻ tốt bụng.” Dứt lời, hắn buông tay nàng ra, quay người bước về sau, lắng nghe tiếng động để tìm phương hướng của Quý Bình, từ trong lòng hắn nhận lấy giỏ sách, ngắn gọn nói: “Mau đi lên.”
 
Quý Bình lau lau mặt, nhỏ giọng nói “Đa tạ.”
 
Vừa rời đi, đường hầm đằng sau ầm ầm sụp đổ, khiến cho bụi đất mờ mịt, ba người bước nhanh về phía trước, lảo đảo chạy đi, sợ rằng bước chậm một bước sẽ bị chôn vùi trong đây.
 
 
Không biết đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy gió xung quanh càng lúc càng rõ ràng, mùi đá lửa trong không khí càng lúc càng nồng. Bọn họ dọc theo ngã rẽ của đường hầm, liền nhìn thấy ánh trăng mờ mờ xuất hiện trước cửa động, chỉ cần bước qua mấy chục bậc thang nữa liền có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, bầu trời đêm đang gần trong gang tấc.
 
Khương Nhan quá đỗi vui mừng, vén làn tóc rối chạy mười mấy bước về trước, cho đến khi ánh trăng xuyên qua nhánh cây khô phủ lên người nàng. Cảm nhận được sự chuyển động của ánh sáng và không khí, nàng thở phào một hơi, quay đầu nói: “Cửa động đi về hướng trong thành, chúng ta vẫn ở trong phủ Đại Đồng.”
 
Phù Ly ôm giỏ sách đi đến bên cạnh Khương Nhan, cảnh giác nói: “Lúc này phủ Đại Đồng có thể canh gác thành trì hay không còn chưa biết, đừng tùy tiện đến gần cửa động, để ý có...”
 
Nói đến một nửa, hắn đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn giỏ sách trong tay mình.
 
Bất thình lình im bặt thật sự rất kì lạ. Khương Nhan nhìn theo hướng hắn, chỉ thấy giỏ trúc dính đầy máu tươi, đến cả thẻ tre vừa khai quật lên cũng nhiễm sắc đỏ đậm còn ươn ướt, mơ hồ phát ra mùi tanh thoang thoảng. Mà Phù Ly tuy dính bụi đất hơi chật vật, nhưng võ bào trắng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết thương nào.
 
Vừa nghĩ liền biết, máu tươi đầm đìa trong giỏ trúc hiển nhiên thuộc về...
 
“Quý Bình!” Hai người nhìn về hướng đường hầm sâu không thấy đích, từ cửa động đồng thanh gọi.
 
“Khụ khụ...” Tiếng ho khan đè nén từ bên trong truyền đến, Quý Bình vịn tường, hình như đi một bước, nghỉ một bước từ từ đi đến bên cửa động.
 
Bóng tối từ trên thân người gầy gò của thiếu niên dần rút đi, ánh trăng như sương từng chút một phủ lên người hắn, cũng chiếu sáng cả khóe môi và vạt áo đầy máu như vệt mực bám lên đó. Sắc mặt hắn trắng đến dọa người, không còn chút sinh khí nào. Mỗi bước đi đều có dòng máu từ mũi hắn trào ra, trên bậc thềm đá nhỏ xuống tí tách một dòng ẩm ướt...
 

Nghĩ lại trong đường hầm lúc đó, tiếng hự bị đè của Quý Bình, Khương Nhan mới hiểu ra, lúc ấy hắn hẳn bị vật nặng rơi xuống đè trúng bị nội thương, mà sách cổ trong lòng hắn vẫn không chút hư tổn nào...chắc rằng trong lúc gặp nguy hiểm, hắn dùng cơ thể yếu ớt của mình để bảo vệ kinh điển thánh hiền của nghìn năm trước.
 
Khương Nhan trước giờ không biết một người có thể chảy bao nhiêu máu, cũng không biết thư sinh yếu đuối này mang tâm tình gì để bảo vệ sách cổ, lại dựa vào sức mạnh gì để từng bước một đi đến tận bấy giờ, từ đầu chí cuối, hắn không hề kêu đau tiếng nào.
 
Toàn thân nàng như bị đông cứng, khóe môi mấy máy: “Quý, Quý...”
 
Ánh trăng chiếu trên gương mặt trắng bệch của Quý Bình, lại không chiếu vào đôi mắt rã rời của hắn. Hắn giống như dùng sức lực cuối cùng của mình, tựa như ngọn đèn cạn dầu, ngã nhào về phía trước.
 
Loảng choảng!
 
Giỏ sách rơi xuống đất, Phù Ly tung người đỡ lấy cơ thể mềm oặt ngã xuống của Quý Bình, lại đưa tay xé quần áo của mình. Khương Nhan nghĩ thầm, Phù Ly lúc này không trấn định như vẻ mặt của hắn, vì bàn tay hắn đang run rẩy, ngón tay nhợt nhạt, xé vài lần mới vé được mảnh vải, bịt lấy miệng mũi không ngừng chảy máu của Quý Bình.
 
Cơn gió thổi đến, bầu trời lấp lánh ánh sao như đang chao đảo, cơn lạnh rét đánh thức thần trí của Khương Nhan, nàng cơ hồ loạng choạng bước đi, quỳ trước mặt Quý Bình, giúp hắn lau bên khóe môi, cho dù, đây là việc thừa thãi.
 
Mất máu quá nhiều, đôi mắt Quý Bình đã mất đi thần thái thường ngày, khoang mũi chảy máu, miệng cũng trào ra vệt máu, không lâu sau vạt áo trắng của nàng đều biến thành màu đỏ của máu.
 
Càng đáng sợ hơn là, trong tai của Quý Bình cũng chảy ra một dòng máu.
 
“Phủ tạng hắn đã bị thương nặng...” Lần đầu đối diện với cái chết, Khương Nhan cắn môi, sắc mặt không tốt hơn Quý Bình là bao.
 
“Quý Bình!” Phù Ly khẽ quát, đem cánh tay vô lực của Quý Bình choàng qua cổ mình, dùng lưng chống đỡ cơ thể mềm oặt của hắn, cắn răng nói, “Cố gượng! Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
 
Quý Bình cúi đầu, máu tươi từ khóe miệng hắn trào ra, trong không trung nhỏ xuống một dòng máu đặc sệt, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn nâng mắt, khóe môi mấp máy, hơi thở mỏng manh nói: “Ta...không muốn chết...Phù đại...công tử...Ta không muốn...”
 
Lời này còn chưa nói xong, Quý Bình như bị ai đó bóp chặt cổ họng, trong lồng ngực phát ra tiếng ‘khụ khụ’ vỡ nát. Mắt hắn đã trợn trắng. Khương Nhan đoán hắn bị máu bầm làm sặc, vội vàng nâng cằm hắn nghiêng sang một bên.
 
“Khụ!” Quý Bình ho đến tê tâm liệt phế, máu bầm nóng hổi như tên bắn nhỏ ra, dính đầy lên tay Khương Nhan, nóng tanh lại đặc sệt. Khương Nhan không để ý tay đầy máu tươi, run rẩy vỗ lưng Quý Bình giúp hắn thuận khí, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nhanh chóng ra ngoài tìm đại phu.”
 
“Ta đi, đi không nổi nữa rồi... Mong hai vị... đem sách này về... phủ Ứng Thiên...”
 
Giọng Quý Bình ngắt quãng truyền đến, mang theo chấp niệm của văn nhân, khó khăn nói: “Nói với Phùng tế tửu... Học trò Quý Bình... Không làm nhục sứ mệnh...”
 
Bóng lưng Phù Ly chợt khựng lại, tùy ý bỏ bảo kiếm bên người mình xuống, khom người cõng Quý Bình ra ngoài. Chóp mũi hắn lấm tấm mồ hôi, rơi xuống cát bụi, trầm giọng nói: “Những lời này, ngươi đích thân quay về nói đi.”
 
Khóe mắt Khương Nhan cay cay, cầm lấy bảo kiếm Phù Ly để lại, lại mang giỏ sách lên lưng. Giỏ sách nặng trịch, nàng hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh liền đứng vững, đi theo Phù Ly, giẫm lên vết máu trên đường bước ra ngoài động.
 
Bên ngoài đường hầm, ánh lửa đỏ rực nửa khoảng trời, lại hệt như một địa ngục đáng sợ.
 
Ánh trăng nghiêng về hướng tây, mặt đất cắm đầy cung tên, thi thể của hai đội quân đỏ đen nằm ngang dọc chất đống, tường thành ngoài thành đã bị công phá, trên tường cắm cờ của vua Thát Đát, nhe răng múa vuốt phấp phới theo làn gió. Vô số lỗ thủng bị đá lửa phá nát tựa như miệng của dã thú, đen ngòm, nuốt tất thảy sinh linh vào trong.
 
Tường thành bị đá lửa hủy hoại đổ sập xuống, mùi khói thuốc ngập tràn trong không trung, chỉ có hơn trăm người Thát Đát gác thành, có mười mấy tên binh sĩ Thát Đát đang ở dưới tường thành tàn sát những người Hán không kịp chạy trốn, Phù Ly nhanh chóng nấp vào trong đường hầm, thấp giọng ra hiệu với Khương Nhan: “Đừng lên tiếng.”
 
Khương Nhan cũng ẩn vào trong bóng tối, dùng ánh mắt hỏi Phù Ly bước tiếp theo phải làm gì.
 
Phù Ly dựa vào cửa động đường hầm, dùng ánh sáng bên ngoài nhìn người Thát Đát cầm loan đao cười, tàn sát người Hán, thấp giọng nói: “Người canh gác cổng thành rất ít, thiết nghĩ quân đội Thát Đát đều tụ tập ở nơi khác, chờ có cơ hội sẽ chiếm thành Sóc Châu.”
 
Trong lòng Khương Nhan chợt lạnh, nói: “Sóc Châu bị phá, phủ Đại Đồng thất thủ, chịu tai ương tiếp theo sẽ là phủ Thuận Thiên. Nếu phủ Thuận Thiên lại thất thủ, người Thát Đát liền có thể theo đường sông Vận Hạ đi thẳng đến phủ Ứng Thiên, đế đô gặp nguy rồi!”
 
Phù Ly: “Có hai con đường, một là trốn về hướng bắc. Hai là quay về Sóc Châu, cùng Thái thiên hộ hội tụ.”
 
Khương Nhan dựa vào tường, im lặng hồi lâu mới nói: “Người Hán bước vào địa bàn của Thát Đát, hệt như cá nằm trên thớt. Nhưng nếu quay về Sóc Châu nhất định phải xuyên qua cổng bị chiếm ngoài thành, người Thát Đát quen thói giết chóc, gặp phải bọn họ chỉ có một con đường chết.”
 
Phù Ly không đáp lời, chỉ hỏi: “Ngươi tin ta không?”
 
“Ta tin.” Khương Nhan không hề do dự, dường như quay về Quốc Tử Giám, tự tin khoan dung, vô cùng nổi bật, kiên cường.
 
“Muốn vào cổng thành, chỉ đành giết chết bọn họ.” Phù Ly nói.
 
Khoảnh khắc ấy, nói không sợ chỉ là giả, nhưng Khương Nhan biết rõ, chuyện đầu tiên phải nghĩ đến khi gặp nguy hiểm là cách giải quyết, chứ không phải là sự trốn tránh oán trời trách người.
 
Đang suy nghĩ làm thế nào để lấy ít địch nhiều, lại thấy Phù Ly phía trước đặt Quý Bình xuống đất, lại đẩy Khương Nhan ẩn nấp trong đường hầm, thấp giọng nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng lên tiếng.”
 
Cảm thấy không ổn, Khương Nhan khẽ trừng mắt hỏi: “Thế còn ngươi?”
 
Phù Ly mím môi, đưa tay lấy bảo kiếm yêu quý trong lòng Khương Nhan, sau lưng hắn ánh lên chiến hỏa ngập trời, đáy mắt phản chiếu lưỡi kiếm sắc lạnh, áo bào nhiễm máu tung bay, dùng ngữ khí ôn hòa hiếm hoi nói với nàng: “Một lát nữa đánh nhau, nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
 
Dứt lời, hắn cắn răng đứng dậy, cả người lộ ra ngoài trước mặt người Thát Đát.
 
Người Thát Đát rất nhanh liền phát hiện hắn, cầm loan đao đánh đến.
 
Phù Ly lạnh mắt nhìn thẳng, đôi tay cầm bút đoan trang giờ đây đang nắm lấy trường kiếm, đứng thẳng người, mái tóc rũ xuống theo gió tung bay, gió rét thổi đến, lạnh đến thấu xương, hắn ngược gió từng bước bước đến, gào lên bổ nhào về hướng binh lính Thát Đát, bóng lưng thẳng tắp, không có chút sợ hãi, cũng không hề chần chờ, cước bộ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng tung người trên không...
 
Choang!!!
 
Trường kiếm đón lấy loan đao, tia lửa xẹt ra xung quanh. Nhanh như chớp, Phù Ly hoành kiếm giết chết người Thát Đát đầu tiên, sau đó liền chém vào thắt lưng của người thứ hai, đâm vào lồng ngực kẻ thứ ba.
 
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba tên địch đã ngã xuống, không ngờ thiếu niên này lại lợi hại như thế, những người Thát Đát còn lại đưa mắt nhìn nhau. Người du mục phương bắc trời sinh kiêu dũng thiện chiến, đồng bọn chết cũng không hề dọa lui bọn họ, ngược lại kích thích tính hiếu chiến, thích giết chóc đã ăn sâu trong xương máu họ. Hơn mười người như dã sói gào rống xông lên, vây quanh một mình Phù Ly!
 
Phù Ly dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, người Thát Đát vô cùng khỏe, cuối cùng cũng là dùng sức mạnh đám đông. Sau khi giết chết người thứ sáu, Phù Ly bị một hán tử Thát Đát để râu quai nón đánh lén, loan đao từ từ chém xuống, hắn theo bản năng đưa kiếm đỡ lấy, lại bị một hán tử khác dùng sức đè gối quỳ xuống, kiếm khí lướt đến, chém vào lọn tóc rũ bên thái dương của hắn.
 
Loan đao chạm vào trường kiếm, sinh ra tia lửa điện, mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, Phù Ly cắn răng gắng gượng, đôi mắt lạnh lùng mang theo sự kiên quyết thấy chết không sờn. Hắn rút đi sự kiêu ngạo ngày thường, chỉ còn lại lòng nhiệt huyết cùng giết chóc, vì nước, vì nhà, cũng là vì tình. Bất chợt không giống một thiếu niên mười bảy tuổi sống trong nhung lụa.
 
Trong ánh lửa, hán tử râu quai nón rống lên, nói một câu dị tộc, sau đó, người Thát Đát bên cạnh nhắm chuẩn thời cơ từ sau lưng Phù Ly chém đến! Phù Ly vốn muốn tránh, nhưng bị hán tử râu quai nón giữ chặt, nhất thời không thể thoát thân. Mắt thấy lưỡi đao lạnh lẽo sắp bổ da thịt hắn ra, trong lòng Phù Ly chợt trầm xuống.
 
Không phải hắn sợ chết, mà là sợ sau khi mình chết rồi, Khương Nhan sẽ bị ức hiếp.
 
Thật kì lạ, hắn cùng Khương Nhan đấu nhau lâu như thế, vốn như nước với lửa, lại không ngờ trong giây phút sinh tử, suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn, lại là nàng.
 
Cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
 
Hắn mở mắt, một mũi tên từ sau bên người hắn bay đến, bắn xuyên qua bả vai của người Thát Đát đánh lén phía sau, tuy không phải là vết thương chí mạng, nhưng cũng đã đủ để Phù Ly phản ứng lại, một chân quét ngang khiến hán tử râu quai nón ngã xuống, một kiếm rút về, xoay người giết hai người đằng sau, thêm một kiếm giận dữ quát lên đâm chết hán tử quai nón, ghim chết hắn trong vết máu loang lổ trên mặt đất.
 
Vô số mũi tên lại bay đến, phần lớn đều bị gió thổi làm lệch hướng, xem ra kĩ thuật của người bắn tên vô cùng không tinh thông, nhưng cũng đủ để khống chế kẻ địch, giúp Phù Ly giành lấy thời gian phản đòn.
 
Giải quyết kẻ địch cuối cùng, Phù Ly thở hổn hển, vuốt gương mặt dính đầy máu nóng, trong cuồng phong quay đầu nhìn, chỉ thấy trong màn đêm sẫm, mây đen che đi ánh trăng, thiếu nữ đứng cách đó vài trượng không biết từ đâu nhặt được cung tên, duy trì tư thế bắn tên, dáng người yếu ớt đứng thẳng như tùng, dường như bị bóng đêm mạ thành một chiếc bóng đen.
 
Nhưng Phù Ly biết nàng đang run rẩy.
 
Con gái của quan huyện từng bị hắn cười nhạo về tài bắn cung, trong tình huống cực kì đáng sợ lại lựa chọn cầm cung chiến đấu, bảo vệ bản thân cũng bảo vệ hắn.
 
Dường như trong giây phút này Phù Ly mới nhận ra, Khương Nhan ngoại trừ xuất thân không kinh hách, ngoại trừ tính tình trời sinh ngây thơ thẳng thắn, trên người nàng khiến người ta không tìm ra khuyết điểm nào cả. Từ đầu chí cuối, đều là từ sự ngạo mạn đáng thương của hắn tác quái.
 
Chưa kịp cảm nhận niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết, Phù Ly cầm tàn kiếm đi về hướng nàng, đứng thẳng trước mặt nàng. Khương Nhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ném mũi tên và cung tên đi, tuy vờ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng sự sợ hãi của nàng lúc này: “Gió quá lớn, tay ta run đến đáng sợ, vẫn sợ sẽ thất thủ bắn trúng ngươi.”
 
Trong lòng Phù Ly chợt nóng, nói không ra đó là cảm giác gì. Hắn chỉ giơ ra một bàn tay dính đầy máu tươi đặc sệt, nói với nàng: “Không sao rồi, ta đưa ngươi về.”
 
Khương Nhan không nhúc nhích, chỉ đưa đôi mắt đau thương cùng bất lực nói với hắn, cánh môi nhợt nhạt run run, nói: “Quý Bình... Cơ thể đã lạnh rồi.”
 
Phù Ly sững sờ, hồi lâu mới phản ứng lại ý nàng nói là gì. Hắn cầm chặt kiếm, chậm rãi rồi xổm xuống, dùng ngón trỏ đặt bên cổ Quý Bình mò mẫm, cứng đờ hồi lâu, tựa như một pho tượng đá mất đi linh hồn.
 
Quý Bình chết rồi.
 
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đủ để khiến máu nóng trong người lạnh buốt. Một lúc lâu, Phù Ly mới thu tay về, năm ngón tay siết chặt thành quyền, rũ mắt che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt, hầu kết lên xuống vài lần, hắn khó nhọc nói: “Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải rời đi trước khi người Thát Đát phát hiện ra điều khác thường.” Dứt lời, hắn im lặng đứng dậy, đem thi thể của Quý Bình cõng về trong đường hầm, trường kiếm vung lên cắt đứt xà ngang, gạch đá ồ ạt rơi xuống, rất nhanh liền chôn vùi người học trò đáng thương ấy.
 
Khương Nhan quỳ trên đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, cắn răng lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt.
 
Lúc nâng mắt lên, nàng nhìn thấy thiếu niên cả người đầy máu lạy ba lạy trước cửa động sụp đổ.
 
Sau đó, Phù Ly xoay người đi đến mấy con ngựa mà người Thát Đát để lại trên chiến trường. Trong sắc đêm mênh mông, ánh kiếm lóe lên, tiếng quân ngựa rống lên rồi ngã gục, chỉ để lại một con ngựa cường tráng nhất, con ngựa bị Phù Ly khống chế, thong thả theo hắn bước đến.
 
Lúc này, Phù Ly vẫn duy trì sự bình tĩnh đến đáng sợ. Khương Nhan biết, hắn giết chết ngựa chiến là để tránh cho người Thát Đát phát hiện khác thường sau đó sẽ đuổi đến... Suy nghĩ thấu đáo không hề giống một thiếu niên cẩm y ngọc thực.
 
Đang nghĩ ngợi, Phù Ly tung người lên ngựa, một tay khống chế dây cương trấn an con ngựa đang thở phì phò, ngồi trên lưng ngựa cúi người đưa một bàn tay dính đầy máu tươi với Khương Nhan: “Lên đây.”
 
Khương Nhan nói: “Quý Bình hắn...”

 
Giọng Phù Ly bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ là đuôi mắt hơi ửng đỏ, trầm giọng nói: “Hắn mất rồi, chúng ta không cách nào mang theo hắn chạy trốn.”
 
Biết rõ sự thật như thế, bọn họ không còn lựa chọn nào khác nhưng Khương Nhan vẫn không nhịn được khóe mắt cay cay, trong ngực như đè một tảng đá to, hít thở không thông.
 
“Chờ khi lấy lại được phần đất đã mất, ta sẽ đích thân đến đón hắn về nhà.” Phù Ly nói.
 
Khương Nhan gật đầu, hít sâu một hơi, đem giỏ sách thấm máu của Quý Bình, thực hiện di nguyện cuối cùng của hắn, ôm sách cổ vào trong lòng, mượn sức từ cánh tay của Phù Ly leo lên lưng ngựa.
 
Lúc này cũng không kiêng kị lễ tiết nam nữ thụ thụ bất thân, Phù Ly để nàng ngồi đằng trước mình, đem cả người nàng ngồi trong lòng mình che chở, vừa vung dây cương thúc ngựa đi về hướng cổng thành bị công chiếm!
 
Lướt qua cuồng phong gào thét bên tai, trong xóc nảy, Khương Nhan đỏ mắt phí sức quay đầu nhìn cửa động đã sập, trong đó chôn vùi bạn học của nàng.
 
Quý Bình không thể chờ đến giây phút tên hắn lưu danh trong sử sách, thậm chí, hắn còn không thể quay về phủ Ứng Thiên.
 
 
Tuấn mã chạy qua bức tường thành đổ nát, Phù Ly một tay ôm Khương Nhan, một tay cầm đao hung hăng vỗ mông ngựa. Ngựa bị đau, hí dài một tiếng liền nhảy dựng lên, lướt qua đá vụn gạch khối, lại xông phá chướng ngại vật đặt trước hàng rào chắn cửa thành, cả đường đi thẳng vào trong thành Ứng Châu của phủ Đại Đồng bị công hãm.
 
Binh lính thủ thành Thát Đát uống rượu chúc mừng sớm cảm thấy có gì đó không đúng, muốn đuổi theo, lại không có chiến mã. Người Thát Đát không từ bỏ ý định, cao giọng gọi bằng ngôn ngữ dị tộc, nhanh chóng lấy cung tên bày trận, định từ trên thành bắn vào thiếu niên sau lưng ngựa.
 
Người Thát Đát đời đời làm nghề du mục, lại vô cùng khỏe mạnh, tài bắn cung có thể so sánh với sĩ tử phong nhã của Trung Nguyên, mũi tên như mưa rơi, bên tai lướt qua tiếng xé gió!
 
“Giữ chặt yên ngựa!” Phù Ly thở hổn hển bên tai, một tay dùng kiếm cản tên bay.
 
Khương Nhan nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau xóc nảy giữa hai chân, ngồi trên lưng ngựa, gắt gao giữa chặt yên ngựa. Nàng như bị kẹt trong nước lũ, bên tai toàn là tiếng gió vù vù cùng tiếng tên xé gió lướt đến, thật khiến lòng người sợ hãi.
 
Mùi thuốc súng đã bay xa, không biết từ lúc nào lại nổi lên trận tuyết lớn.
 
Đã là giờ sửu, Khương Nhan mới xuống ngựa, chiến mã cao lớn sau lưng sùi bọt mép, ầm ầm ngã xuống đất – trên thân ngựa trúng vài mũi tên, có thể chạy xa như thế đã là cực hạn. Trên lông mi nàng ngưng tụ sương tuyết, chật vật quay đầu, chỉ thấy Phù Ly ôm lấy bả vai chảy máu, nhíu mày.
 
“Ngươi trúng tên rồi!” Đồng tử Khương Nhan co rút, vừa mở miệng liền phun ra sương trắng, tiến lên trước nói, “Để ta xem...”
 
“Không sao.” Phù Ly tránh đi đôi tay muốn chạm vào của nàng, vì động đến vết thương nên hự một tiếng.
 
“Trên tên có rãnh đao, nếu không xử lý ngươi sẽ chết đấy!” Trước mắt Khương Nhan không thể áp chế, xuất hiện gương mặt trắng bệch dính máu của Quý Bình, gương mặt luôn mang theo ý cười giờ đây xuất hiện nỗi bi thương khó nói thành lời. Nàng nói, “Quý Bình đã mất rồi, ngươi phải sống.”
 
Ánh mắt Phù Ly khẽ động, không nói gì. Đến khi cơn đau qua đi, hắn cầm kiếm trở tay chặt đứt tên cắm vào bả vai, sau đó lạnh lùng nói: “Gió tuyết quá lớn, không tiện đi đường, tìm nơi nghỉ ngơi trước, trời sáng rồi hẳn đi tiếp.”
 
Nơi này người chết, kẻ bị thương, phần lớn hẳn đã theo quân Minh rút vào trong thành Sóc Châu, chỉ để lại mảnh đất đổ nát, bị cướp bóc vét sạch. Hai người tìm một gian nhà tranh miễn cưỡng tránh bão tuyết, bọn họ không dám tìm nhà cao cửa rộng, sợ nghỉ được một lúc sẽ có người Thát Đát xông vào cướp bóc. Nhà tranh tuy nhỏ, không đáng một đồng, đương nhiên cũng sẽ không rước bọn cướp bóc đến tìm, tương đối an toàn.
 
Khương Nhan đóng cửa, đem máu tanh cùng bão tuyết chắn ở bên ngoài, tất thảy tựa như một cơn ác mộng hoang đường.
 
Chủ nhân của gian nhà này vì tránh nạn nên vội vàng rời đi, đến bếp lửa còn chưa thổi tắt, Khương Nhan lấy lại tinh thần, đem giỏ sát đặt trên mặt đất rơi vãi lúa mạch. Nàng nhìn vết máu đã khô trên giỏ sách, cố ép nước mắt trong đáy mắt lại, mới phủi đi sương tuyết trên người, mượn than lửa trong bếp thắp lên ngọn đèn dầu bò cũ kĩ.
 
Ánh đèn như hạt đậu tỏa ra ánh vàng ấm áp, chiếu sáng gương mặt anh tuấn chảy đầy mồ hôi lạnh của Phù Ly.
 
Gian nhà tranh chỉ có bốn vách tường, tường gạch đất vô cùng dơ bẩn, Phù Ly chống trường kiếm, ngồi xếp bằng lên đống lúa mạch sạch sẽ duy nhất điều chỉnh lại hô hấp, lông mi rũ xuống dưới ánh đèn dầu lay động, chóp mũi lấm tấm mồ hôi lạnh.
 
Hắn nhất định rất đau.
 
Khương Nhan nhặt ấm trà sắt trên mặt đất lên, lấy nước trong chum đổ vào, đặt lên bếp nấu nước, lại xé vạt áo sạch sẽ đặt vào trong ấm trà đang nấu nước, lúc này mới vén tay áo ngồi xổm người xuống, nhìn Phù Ly nói: “Phù đại công tử, ta giúp ngươi nhổ tên.”
 
Phù Ly đưa mắt nhìn nàng, cố chấp nói: “Không cần.”
 
“Ngươi bị thương trên vai, bản thân không tiện...”
 
Lời còn chưa nói xong, lại thấy Phù Ly mặt không đổi sắc, trở tay cầm lấy mũi tên gãy, dùng sức nhổ ra.
 
Máu tươi bắn ra, gân xanh trên thái dương của Phù Ly nổi lên, vịn kiếm thở hổn hển, hàm răng cơ hồ cắn nát đôi môi trắng bệch.
 
“...”
 
Khương Nhan không để ý đến bỏng tay, luống cuống tay chân vớt mảnh vải nấu trong nước sôi ra, vắt khô, dường như bất lực hỏi: “Còn sợ không đủ đau sao, tên không phải rút ra như vậy!”
 
“Không, đau.” Cánh tay Phù Ly nổi lên gân xanh, trực tiếp trắng bệnh, cắn môi gằn từng chữ một.
 
“Đã đến lúc nào rồi ngươi còn cùng ta phân cao thấp chứ?” Khương Nhan giũ khăn đã vắt khô ra, do dự một lúc mới nói: “Ngươi cởi vạt áo ra, ta giúp ngươi băng bó.”
 
Phù Ly dường như có điều kiêng kỵ, lập tức ôm lấy vết thương bên vai trái, thở ra sương trắng lạnh lùng nói: “Ta tự làm.”
 
“Một tay làm sao băng bó?” Khương Nhan thấy cả người Phù Ly đều là máu, cánh môi tái nhợt, liền nghĩ đến Quý Bình vì nội thương mất máu mà chết, trong lòng hoảng loạn, tự ý đưa tay kéo vạt áo Phù Ly nói, “Không ngừng máu, ngươi là muốn...”
 
Khương Nhan bỗng đờ người, tầm mắt nhìn chăm chăm cổ Phù Ly.
 
Trong cổ áo kín, một sợi dây dát vàng thoắt ẩn thoắt hiện, là trang sức mà Khương Nhan vô cùng quen thuộc. Nàng cơ hồ vô thức đưa tay chạm vén lên, ngọc hoàn treo trên đoạn dây liền xuất hiện, hoa văn quen thuộc trên ngọc khuyết xanh nhạt phản chiếu đôi mắt khẽ mở to của nàng.
 
“Ngọc của ta sao lại ở...” Khương Nhan dường như cho rằng khối ngọc này là khối mà nàng thường mang theo hằng ngày, lời nói đến một nửa mới phát hiện ra không đúng.
 
Sợi dây treo ngọc của nàng sớm đã trong vài tháng trước từ Trình gia qua về bị trộm cắt đứt, sớm đã không còn dây đeo dát vàng, sau đó nàng tìm một sợi dây đỏ thông thường thay thế...lại sờ bên hồng, ngọc hoàn vẫn còn.
 
Khối ngọc trên cổ Phù Ly, không phải là của nàng.
 
Nhưng tại sao hai khối ngọc này lại giống nhau như đúc?
 
Gió bên ngoài đang giận dữ gào thét, trong nhà lại rơi vào sự yên ắng kì lạ, chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt, sưởi ấm đôi mắt cao ngạo, lạnh lùng của Phù Ly.
 
Chuyện cũ như đèn kéo quân hiện ra, thành kiến không tên lúc gặp Phù Ly, lúc rời đi cha nương có lời muốn nói lại thôi...Điểm khả nghi như thủy triều lên xuống, mà chân tướng dần dần nổi lên mặt nước.
 
Trong đầu Khương Nhan lập tức trống rỗng, một phỏng đoán đáng sợ hiện lên trong tâm trí nàng.
 
Nàng vội vàng, run rẩy cầm nửa khối ngọc trên tay, đặt bên cạnh khối ngọc trên cổ Phù Ly, thoáng cái hai khối ngọc hoàn toàn khớp nhau, hô hấp của nàng như bị đông cứng, mất đi hồn phách.
 
Tim không khống chế được đập loạn nhịp, Khương Nhan mấp máy môi, trên mặt là sự mờ mịt chưa từng có, nửa quỳ bên người Phù Ly, khô khốc hỏi: “Phù Ly, năm đó đính ước giữa tổ phụ ngươi với cha ta...Rốt cuộc là gì?”
 
Phù Ly vẫn luôn cho rằng Khương Nhan biết chuyện hôn ước nên mới ‘quấn hắn không buông’, từ lúc bắt đầu hắn liền cho rằng như thế, cho nên sau ngày gặp gỡ ấy, hắn vẫn luôn cho rằng Khương Nhan vào Quốc Tử Giám là lòng dạ thâm sâu. Hắn từng nghĩ đến lúc Khương Nhan nhìn thấy ngọc khuyết trên cổ hắn sẽ là vẻ mặt như thế nào, có lẽ là thẹn thùng, cũng có thể là hưng phấn, duy chỉ là không giống như vẻ mờ mịt khiến lòng người lo lắng như bây giờ.
 
“Đương nhiên là hôn ước.” Vành tai Phù Ly khẽ đỏ lên, cầm lấy ngọc khuyết trên cổ, nhét vào vạt áo trong.
 
“Hôn ước...ai với ai?”
 
“Ngươi nói xem?” Phù Ly dường như khó xử, quay đầu cứng ngắc nói, “Biết rõ còn cố hỏi, ngươi hẳn sớm biết rồi.”
 
Khương Nhan mím môi, vô thanh cười khổ.
 
 
“Ngươi cầm nửa khối ngọc của tổ phụ đến Kinh Sư, rốt cuộc muốn làm gì?”
 
“Chuyện đó không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”
 
“Ngươi có biết năm đó tổ phụ ta đã hứa gì không?”
 
“Ta hứa cho ngươi ngân lượng, đổi lấy ngọc khuyết của ngươi, thế nào?”
 
Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, đúng rồi, nàng hẳn sớm biết mới phải.
 
 
Nhưng mà, tại sao lại là bây giờ?
 
Chân tướng khiến Khương Nhan trở tay không kịp. Ban đầu nàng không ngại tất thảy, rời xa nhà đi học, chính là vì tránh đi vận mệnh phải sớm ngày thành thân, sinh con đẻ cái, nhưng bây giờ Phù Ly lại nói cho nàng biết, hai người sớm đã định hôn ước từ lúc còn mặc tã với nhau... Nghĩ lại nhiều lần Phù Ly thăm dò, mà bản thân lại ngây thơ ngả ngớn trêu đùa, Khương Nhan càng là một lời không nói hết.
 
Nàng liều mạng muốn thoát khỏi, hóa ra từ lúc bắt đầu liền đã định sẵn mọi chuyện.
 
Khương Nhan nắm chặt ngọc trong tay, thất hồn lạc phách ngã ngồi, đến mảnh vải trong tay rơi xuống đất cũng không phát giác.
 

Sự im lặng chết chóc, Phù Ly phát hiện ra điều không đúng, cánh môi nhạt màu khẽ mở, khàn giọng hỏi: “Vẻ mặt này của ngươi là thế nào?”
 
Khương Nhan rũ mắt, khẽ bật cười: “Sớm biết như thế, ban đầu ta liền chấp nhận lấy tám trăm hai lượng.”
 
Không ngờ đổi thành câu này, ấm áp trong mắt Phù Ly dần rút đi, lạnh nhạt hỏi: “Khương Nhan, ngươi đang nói gì?”
 
Khương Nhan cũng không biết mình nên nói gì, giống như tất cả đều là sai, không nói cũng sai, chuyện của bọn họ từ khi bắt đầu đã là một trò đùa hoang đường.
 
“Xin lỗi.” Nàng không có cách nào thuyết phục bản thân đâm lao theo lao, khó mở miệng nói rõ sự tình, “Chuyện hôn ước, cha nương chưa từng nói với ta, ta vốn không biết chuyện này.”
 
“...”
 
Tiếng gió gào thét, không khí yên ắng lạ thường.
 
“Ngươi là ý gì? Không biết chuyện nên ngươi suốt ngày đem khối ngọc này lắc lư trước mặt ta?” Phù Ly cuối cùng cũng bạo phát, sắc mặt đột nhiên lạnh đi vài độ, lau đi vệt máu trên mặt, tựa như một con thú bị ép đến đường cùng, ngoan lệ hỏi, “Không biết chuyện thì chọc vào ta làm gì!”
 
Trên mặt hắn có chút đỏ bừng không bình thường, chắc là dưới sự xấu hổ và giận dữ nên huyết sắc dâng trào.
 
Khương Nhan chỉ nhìn hắn, đáy mắt áy náy, “Ta mang ngọc này, là vì cha nương nói nếu ta gặp nguy hiểm, có thể cầm ngọc này đến nhờ Phù gia giúp đỡ, xem như trả ân tình năm đó. Phù Ly, ta chưa từng nghĩ đến việc lấy chuyện cưới gả, ép ngươi cưới ta.” Nói rồi, hai tay nàng cầm ngọc đưa đến trước mặt Phù Ly, thấp giọng nói, “Nếu sớm biết là định hôn ước, ngọc này không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ trả cho ngươi.”
 
Sắc ngọc xanh nhạt dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, huyết sắc trên mặt Phù Ly rút sạch, lập tức trở nên trắng bệch.
 
“Ngươi muốn hủy hôn?” Phù Ly không để ý đến vết thương trên vai, ấn lấy vai Khương Nhan, đẩy nàng dựa vào bức tường đất, giam hãm nàng, đôi mắt lạnh lùng hung hăng nhìn nàng, tựa như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn nàng, cánh môi run rẩy lặp lại lần nữa, “Ngươi muốn hủy hôn!”
 
Sống lưng Khương Nhan va vào bức tường thô ráp, có chút đau. Nàng đưa mắt nhìn hắn, hỏi: “Đây không phải là kết quả ngươi vẫn luôn muốn ư? Lúc ấy ngươi hỏi ta cách lấy ngọc của ta, ta còn cho rằng, là Phù gia không chịu báo ân...”
 
“Ngươi dám!” Phù Ly vốn không nghe lọt lời nàng nói, lạnh lùng tiếp, “Chọc vào ta còn muốn an toàn rút lui? Nghĩ cũng đừng hòng.”
 
Những lời này tựa như có hàm ý sâu xa, nhưng Khương Nhan đã không còn tâm tư nghiền ngẫm. Đêm nay chỉ ngắn ngủi ba canh giờ, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, chứng kiến quá nhiều, đầy bụng tâm sự, trong lòng đầy mỏi mệt.
 
“Phù đại công tử, có lời gì để sau hẵng nói?” Khương Nhan nhắm mắt, đưa tay đẩy tay Phù Ly ra khỏi người mình, sau đó đặt ngọc khuyết vào trong tay hắn, “Chuyện của người trẻ, không hẳn phải do người lớn quyết định. Ngọc này ngươi cứ cầm lấy trước, xem như là ta đa tạ ân cứu mạng hôm nay của ngươi.”
 
Phù Ly rũ mắt che giấu cảm xúc đang cuộn trào, sau đó gắt gao giữ lấy ngọc, cánh tay nổi lên gân xanh.
 
Khương Nhan chật vật đứng dậy, nhặt lấy mảnh vải trên đất, lần nữa ném vào ấm trà, xoay lưng nói với hắn: “Ta giúp ngươi băng bó trước, chuyện trọng đại kia đợi trời sáng lại nói.”
 
“Ra ngoài.” Phù Ly nói.
 
Người Khương Nhan cứng đờ, còn chưa kịp nói gì, lại thấy Phù Ly lập tức đứng dậy đẩy cánh cổng vốn đã vô cùng cũ kĩ của nhà tranh, ngay trước mặt Khương Nhan đem ngọc hoàn treo trên dây đỏ ném ra ngoài.
 
Vật nho nhỏ vẽ ra một đường cong, rất nhanh liền chôn vùi trong gió tuyết, rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng động, không biết đã ném đi nơi đâu.
 
Vừa rồi động tác dùng sức lớn như thế hiển nhiên chạm đến vết thương của Phù Ly, nhìn thấy sau lưng hắn đều là máu tươi, Khương Nhan khẩn trương, thở dài: “Là ta không biết điều trêu ngươi, ngươi giận thì trút vào ta, hà tất tổn thương bản thân chứ?”
 
Phù Ly đứng ngoài cửa, để mặc gió tuyết thổi lên người hắn, lại dường như không có cảm giác, duy trì mái tóc lay động giữa đôi mắt cao ngạo khẽ đỏ, khàn giọng lặp lại: “Ra ngoài.”
 
“Có khi nào, nàng không hề biết khối ngọc ấy là tín vật hôn ước giữa các ngươi?” Ban đầu Ngụy Kinh Hồng đã nhắc nhở như thế, nhưng Phù Ly không hề để tâm đến, cố chấp cho rằng Khương Nhan đối với hắn đặc biệt dụng tâm, nay xem ra, lời kia của Ngụy Kinh Hồng trở thành hiện thực, nói đến cũng cũng là hắn tự mình đa tình, vừa đáng buồn lại buồn cười.
 
Phù Ly cong môi, thấp giọng cười ra tiếng.
 
Tiếng cười này lọt vào tai Khương Nhan, lại đặc biệt chói tai. Nàng im lặng vớt mảnh vải nấu lại lần nữa, ngón tay bị nước sôi làm ửng đỏ, cũng không than một tiếng.
 
Gió tuyết bên ngoài vẫn đang mặc sức tàn phá, thổi đến cánh cửa rách nát loảng xoảng rung rung, ánh đèn đầu bị gió mạnh vù vù thổi đến tắt đi, xung quanh lại chìm vào trong bóng tối.
 
Phù Ly bước ra ngoài một bước, chỉ là một bước, trải qua một đêm ác chiến cùng bôn ba, lại bị thương, cơ thể đã cạn kiệt sức lực, chỉ thấy hai gối mềm oặt, hắn đột nhiên quỳ ngã trên đất, vịn vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, thoáng chống lại cảm thấy choáng váng.
 
 
Lúc mở mắt ra lần nữa, Khương Nhan đã lần nữa thắp đèn dầu lên, chiếu sáng mặt đất tầm một tấc vuông dưới chân. Trong ngôi nhà nửa sáng nửa tối, nơi sáng tựa như cảnh xuân ấm áp, nơi tối tựa như gió tuyết lạnh thấu xương.
 
Khương Nhan ngồi xổm xuống đối mắt với hắn, mảnh vải trong tay linh hoạt quấn quanh vết thương trên người Phù Ly, quấn vài vòng liền thắt nút cầm máu. Phù Ly nâng mắt, chợt nhớ đến ngày đông ấm áp hôm ấy, thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp cầm lấy một sợi dây đai linh hoạt vòng qua hông hắn, mười ngón tay vừa vòng vừa kéo, tự tay giúp hắn thắt một lễ kết ngay ngắn, sau đó đưa mắt cười rộ, đẹp tựa hoa xuân...
 
Nhưng bây giờ lại xem là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một câu chuyện khôi hài mà thôi.
 
“Ngươi bị thương rồi, đừng loạn cử động.” Khương Nhan nói, “Nếu ra ngoài cũng là ta mới phải, bên ngoài trời lạnh đất rét, rất thích hợp để bình tĩnh.”
 
Nói rồi, nàng buộc chặt lại nút thắt băng bó vết thương một chút, phủi tay cười nhạt, thật sự đứng dậy ra ngoài cửa.
 
Vẻ mặt Phù Ly khẽ biến, vội đưa tay muốn giữ nàng lại, nhưng vừa cử động lại đau đến trước mắt tối sầm, ngón tay chỉ kịp quét qua cánh cổng đóng chặt.
 
Khương Nhan ra ngoài cửa, đứng trong gió tuyết hồi lâu, cơ thể dường như sống lại, chợt phát giác ra cơn lạnh thấu xương. Căn nhà tranh đổ nát sau lưng yên ắng, cánh cửa đóng chặt, Phù Ly cũng không đuổi theo.
 
Như thế cũng tốt, Khương Nhan hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo mang theo sương hít vào trong phổi, khiến đại não hỗn loạn của nàng thanh tỉnh đi không ít. Nàng giữ chặt áo bào, nhân lúc bóng đêm che giấu đi trên đường phố trống trải bị cướp bóc sạch.
 
 
Nửa canh giờ sau, Khương Nhan ôm hai bao thuốc từ tiệm thuốc trống của ai đó, hít nước mũi quay về căn nhà tranh nhỏ. Vừa đưa mắt nàng liền ngẩn người.
 
Gió tuyết đã ngừng, xung quanh trắng xóa, phía chân trời trắng phau như bụng cá, mà mặt tuyết trước cửa nhà tranh hỗn loạn, dường như có người giẫm qua giẫm lại nhiều lần. Phù Ly cả người phủ đầy tuyết đứng trước cửa nhà tranh, đã không còn thấy vẻ cao quý, phong nhã, chỉ còn lại sự sốt ruột và lo lắng không cách nào che giấu trong mắt, tạo thành một bóng lưng cô đơn.
 
Hắn dường như đang vẫn luôn đang chờ gì đó, ánh mắt trống rỗng nhìn thấy Khương Nhan bình an quay về mới có chút tinh thần. Rõ ràng ánh mắt vui mừng nhưng sắc mặt lại càng lúc càng lạnh, vừa mở miệng liền khàn giọng khiến lòng người lạnh lẽo: “Ngươi đi đâu đấy, có biết ta tìm ngươi bao lâu không?
 
Khương Nhan ôm túi thuốc, thầm nghĩ: Không phải ngươi bảo ta ra ngoài sao?
 
Câu nói này rốt cuộc vẫn không nói ra. Quý công tử kiêu ngạo kia mím chặt cánh môi nhợt nhạt, trong mắt đầy tơ máu, tóc và lông mi đã bị đông đến phủ đầy sương trắng, cũng không biết đã tìm nàng trong gió tuyết bao lâu, Khương Nhan mềm lòng, nhìn hắn khẽ cười: “Ta giúp ngươi tìm vài vị thuốc cầm máu. Bên ngoài lạnh, có thể để ta vào trong nói chuyện không?”
 
Nắng sớm xuất hiện, sau lưng nàng tạo thành bình phong màu vàng đỏ, mạ sáng lớp tuyết đọng trên mái nhà, che phủ đi toàn bộ thương đau cùng tử vong, tất cả dường như được tái sinh.
 
Cánh môi Phù Ly mấp máy, xoay người đi, đưa lưng với Khương Nhan hồi lâu, lúc Khương Nhan cho rằng hắn sẽ giữ im lặng mãi, một giọng nói vừa tức giận lại bất đắc dĩ truyền đến: “Chẳng lẽ muốn ta mời ngươi vào trong?”
 
...
 
Trời sáng, tuyết bay lả tả. Khương Nhan giã thuốc đắp lên vết thương Phù Ly, lại băng bó lần nữa bước ra ngoài cổng.
 
Phù Ly dịch đến cửa, thấy Khương Nhan đang khom người mò mẫm đất tuyết trước cửa. Trời lạnh như thế, tay nàng sắp đông đến đỏ bừng, hắn bất giác nhíu đôi mày đẹp lại, hỏi: “Ngươi đang tìm gì?”
 
“Ngọc hôm qua.” Khương Nhan đứng dậy, chống hông, nhìn mặt đất trắng xóa thở dài, “Ta nhớ ngươi ném về hướng này mà.”
 
Phù Ly lập tức nâng mắt, cả người cứng đờ. Hắn vô thức muốn đưa tay sờ vị trí lồng ngực, nhưng giơ ra một nửa, liền quay đầu hừ nói: “Hủy hôn rồi, còn tìm nó làm gì.”
 
“Có thành hôn hay không, không phải tổ phụ ngươi nói là được; có hủy hôn không, cũng không phải ngươi nói là xong.” Khương Nhan xoa xoa bàn tay đông cứng, tự thì thầm, “Lạ thật, đi đâu rồi?”
 
“Đừng tìm nữa.” Dừng chút, Phù Ly rũ mắt nói, “Có lẽ bị người khác nhặt mất rồi.”
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.