Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 24





Sao trời ảm đạm, gió thổi đến khiến cánh buồm vang lên tiếng ồ ồ, ánh trăng chiếu lên mặt sông, bị bọt sóng cắt thành các ánh bạc nhỏ vụn. Bầu trời đêm màu xanh sẫm bao phủ xung quanh, chỉ có cột buồm treo vài chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu ráng vàng, tựa như tấm lụa mỏng khoác lên người Khương Nhan và Phù Ly.
 
Một lúc sau, Phù Ly tiến lên trước nhắc nhở nàng: “Ấn vào huyệt Cưu Vĩ, ở nơi này...” Nói rồi, hắn đưa một ngón tay khớp xương rõ ràng, khẽ chỉ vào vị trí giữa hai xương sườn của nàng.
 
Khương Nhan ‘ừ’ một tiếng, theo hướng hắn chỉ dùng ngón tay xoa lên huyệt Cưu Vĩ, không lâu sau qua nhiên thoải mái hơn nhiều. Nàng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Phù Ly nói: “Quả nhiên có ích, đa tạ...”

 
Một câu nói còn chưa nói xong, gió to nổi lên, sóng lớn vỗ đến, thân thuyền khẽ lắc lư, nàng đứng không vững ngã nhào về phía trước, vừa khéo ngã vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp, sau đó nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thịt trên người nọ cứng đờ, chợt căng thẳng.
 
Mũi va vào lồng ngực rắn chắc sinh đau, nước mắt thoáng cái trào lên, Khương Nhan ôm mũi ngẩng đầu, nhìn thấy Phù Ly chợt mở to mắt. Trong mắt hắn phản chiếu sóng nước rì rào trên mặt sông, cùng vài tia thâm thúy sâu không thấy đáy.
 
Mắt thấy cả người Phù Ly càng lúc càng cứng đờ, Khương Nhan cười ngượng ngùng, nào biết vừa đứng thẳng người, một con sóng lại vỗ đến, boong tàu lay động, Khương Nhan lần nữa bổ nhào về phía trước, không thể không dùng tay bắt lấy vạt áo Phù Ly để duy trì cân bằng. Phù Ly không kịp đề phòng, bị nàng va phải liền lùi về sau nửa bước, theo bản năng ôm lấy eo nàng, hai người ôm nhau, tựa như ngọc hoàn ghép khít vào nhau.
 
Lòng bàn tay đặt trên chiếc eo thon thả mang theo độ ấm của cơ thể nàng, độ ấm kia dường như dọc theo ngón tay hắn truyền đến, cả đường thiêu đến tim hắn. Phù Ly nhíu mày, cúi đầu nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, trong mắt mang theo ánh sáng lay động không tên, dường như là nghiến răng hung hăng hỏi: “Ngươi sớm đã tính xong từ trước rồi phải không?”
 
Khương Nhan: “?”
 
Cánh tay Phù Ly ôm lấy eo nàng càng siết chặt hơn, hít sâu một hơi hỏi: “Nhào vào lòng ta, khó tránh quá không rụt rè rồi.”
 
“...” Khương Nhan khẽ nheo mắt: “Thế ngươi buông tay đi!”
 

Phù Ly dường như không nghe thấy.
 
Khương Nhan giữ lấy vạt áo Phù Ly, sau khi khôi phục tinh thần phát hiện ra trong áo dường như giấu vật cứng gì đó, trùng hợp bị nàng giữ trong tay. Khương Nhan theo bản năng rũ mắt, muốn nhìn rõ vật hắn giấu trong vạt áo là vật gì.
 

Đáng tiếc trời tối, nàng không nhìn rõ, Phù Ly liền hoảng loạn buông nàng ra, lùi về sau một bước, chỉnh lại áo choàng và vạt áo bị nàng túm loạn, sau đó giấu đi sợi dây đeo cổ thật kĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn nước sông đen như mực ngoài lan can, từ góc độ của Khương Nhan có thể nhìn thấy vành tai hơi đỏ lên của hắn.
 
Giây tiếp theo, Phù Ly vươn tay ra, lấy ra một chiếc lọ bạch ngọc đưa đến trước mặt nàng, cũng không nhìn nàng, chỉ quay đầu nhìn xa xa tối đen, để lại cho nàng một gương mặt nghiêng tuấn mỹ, nhàn nhạt nói: “Nếu còn say sóng nhiều, thì ngậm một miếng.”
 
Thấy nàng không nhúc nhích, hắn dường như không nhẫn nại, kéo tay nàng ra, đặt lọ thuốc vào trong lòng bàn tay nàng. Bị gió thổi hồi lâu, ngón tay Khương Nhan có chút lạnh, Phù Ly nhíu mày, nghĩ ngợi chút, cởi áo choàng xanh đen của mình ra...
 
Khương Nhan khẽ ‘ôi chao’ một tiếng, chỉ vừa kịp nhìn thấy một mảnh bóng tối phủ qua đỉnh đầu, tầm mắt liền bị che phủ, chất vải mềm mại, ấm áp phủ lấy đầu nàng, trong không trung truyền đến hương tùng thanh lạnh, quen thuộc, đó là mùi hương trên người Phù Ly.
 
“Phù đại công tử, ngươi đang làm gì vậy?” Khương Nhan kéo một hồi lâu, mới kéo chiếc áo choàng to từ đầu kéo xuống, tầm mắt được nhìn rõ, nhưng trên boong tàu lại không còn bóng dáng của Phù Ly, chỉ còn vài ngọn đèn khẽ lay động, sáng tối giao thoa, ôm áo choàng nặng trịch ấm áp vào lòng, giá rét lập tức được xua tan.
 
Sáng hôm sau, Phù Ly vừa mở cửa, liền phát hiện trên tấm vải xanh đặt chiếc áo choàng được xếp ngay ngắn tối hôm qua của mình, vừa mở ra xem, áo choàng được là phẳng, lại được huân hương lần nữa, rất khô mát.
 
 
Cả đoàn người đi năm ngày đường thủy mới đến phủ Thuận Thiên, nghỉ ngơi chút liền đổi tuấn mã tăng tốc vội đến phủ Đại Đồng. Đại khái vì chăm sóc cho hai nữ tử đi cùng, trên đường đi Phù Ly tự bỏ tiền túi thuê xe ngựa để Khương Nhan và Ổ Miên Tuyết ngồi trên xe ngựa, tránh đi không ít khổ cực cho hai nàng.
 
Ngày thứ tám, đến phủ Đại Đồng vào lúc chạng vạng. Dưới tường thành, cát vàng cuồn cuộn, trang phục kì lạ, hơi thở thô quánh của biên giới ập đến, ánh mặt trời về núi lặn xuống dòng sông dài uốn lượn, khiến người ta nghĩ đến cảnh một hiệp khách mang đơn đao, một mình một ngựa lang bạc chân trời góc bể.
 
Trước phủ nha, hai vị cẩm vệ tung người xuống ngựa, một tay ấn lấy Nhạn Linh đao bên hông, một tay cầm lệnh bài chiêu cáo với thủ vệ phủ môn: “Cẩm y vệ làm việc, mau mời tri phủ Đại Đồng đến gặp!”
 
Rất nhanh, tri phủ Đại Đồng mặc cả người quan phục đỏ tươi mang theo thân người béo ú, tay giữ quan mão bước ra, mời hai vị cẩm y vệ cùng các nho sinh bước vào trong phủ.
 
Ngụy Kinh Hồng liền uống tù tì vài tách trà nóng, mới thở dài ra một hơi, khôi phục được chút tinh thần. Không chỉ có mỗi hắn, những thiếu niên khác ai nấy cũng mặt mũi bơ phờ, vất vả vô cùng. May mà tri phủ vẫn xem như nồng nhiệt, tiếp đãi các thiếu niên tài tuấn đến đô hoàng này ăn uống no nê, để họ tắm rửa sạch sẽ, sau khi sửa soạn xong, mới cho người đưa các thái học trò đến cổ lâu di chỉ ngoài tường thành hướng tây.
 
Chỉ có Ngụy Kinh Hồng cảm thấy trong người không khỏe và Ổ Miên Tuyết cùng ở lại gác phủ nha.
 
 
Bấy giờ, đã qua giờ dậu, nhưng trên đường phủ Đại Đồng vẫn có rất nhiều người bán hàng rong đi lại, đầu đường cuối hẻm còn không ít người tị nạn áo quần tả tơi di chuyển. Thái Kỳ nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đi lại từ đầu đường đến cuối ngõ, trầm giọng nói, “Không khí nơi này có chút không đúng.”
 
Trình Ôn mượn ánh đèn bên đường để đánh giá biên giới của tòa thành xa lạ, khiêm tốn hữu lễ hỏi: “Thiên hộ đại nhân, có gì không đúng ạ?”
 
Phù Ly mắt nhìn thẳng, trả lời: “Đêm tối là thời gian về nhà, trên đường lại có nhiều người bán hàng rong cùng dân tị nạn qua lại, mà trong thành đề phòng lơi lỏng, rất dễ gây ra tai họa.”
 
“Không sai.” Thái Kỳ gật đầu khen ngợi.
 
Người bán hàng rong đẩy xe đi ngang qua, người đàn ông áo quần tả tơi dựa vào vách tường đất, ánh sáng phản xạ bắt ra từ trong mắt hệt như mắt sói. Gió lạnh vì vù thổi đến, Khương Nhan rùng mình một cái, cảm thấy có chút lành lạnh.
 
Phù Ly đột nhiên ngừng bước, xoay người nhìn người bán hàng rong vừa bước ngang qua.
 
Ánh đèn kéo dài bóng của mọi người trên mặt đất, Thái Kỳ hỏi: “Sao vậy?”
 
“Bước chân người ấy nhẹ mà vững vàng, lúc đi dường như không phát ra tiếng động, không giống người bán hàng rong bình thường.” Hắn nhíu mày, “Hẳn là người biết võ.”
 
Thái Kỳ rút đi vẻ ôn hầu thường ngày, cầm thanh đao sắc bén nói: “Nơi này là chỗ giao nhau giữa Đại Minh và Thát Đát, gần đây khá hỗn loạn, cá rồng hỗn tạp, nhất định phải cẩn thận chút.”
 
Từ lúc bước vào phủ Đại Đồng, không khí liền trở nên kì lạ. Khương Nhan có chút khẩn trương không tê, cười nói: “Thiên hộ đại nhân đừng dọa học trò.”
 
Phù Ly chợt ngừng lại, hất hàm nói với nàng: “Qua đây.”
 
Khương Nhan: “Hả?”
 
Phù Ly không nhẫn nại: “Đứng sau lưng ta.”
 

Khương Nhan mới hiểu ra, Phù công tử kiêu ngạo này muốn bảo vệ nàng. Bất giác cười đến cong người, cầm lồng đèn chạy bước nhỏ về trước, đi theo bóng lưng Phù Ly, cố ý trêu hắn: “Ôi chao, Phù đại công tử hôm nay phá lệ được người ta yêu thích nha!”
 
Phù Ly đằng trước ho khan một tiếng, cứng ngắc nói: “Im miệng!”
 
Bước qua cát vàng trống trải, liền nhìn thấy tòa thành tu sửa được một nửa đột ngột xuất hiện trước mặt. Sắc trăng rét lạnh, gió đen từng trận thổi đến, đài quan sát thắp lên ngọn đuốc, binh lính bày trận, xếp hàng trên tường thành.
 
Tướng quân đóng giữ thúc ngựa tiến về phía trước hỏi thăm, nhìn thấy lệnh bài của cẩm y vệ, mới đưa họ vào khe ngang trong di chỉ.
 
Đáng tiếc, Lục lão không khỏe, đã về nghỉ ngơi ở trạm dịch trước rồi, trong di chỉ cổ lâu ba tầng dưới đất, chỉ có ba bốn đệ tử Lục gia đích truyền đang chỉnh lý sách cổ.
 
Hai bên chào hỏi nhau, sau khi lần lượt giới thiệu, Khương Nhan liền đi theo Phù Ly, Trình Ôn cùng huynh đệ nhà họ Quý tham gia chỉnh lại hàng ngũ khai quật. Hôm nay hưng phấn muốn gặp Lục lão, ai ngờ đến trễ một bước không gặp được người, Khương Nhan vốn có chút mất mát, nhưng rất nhanh sự chú ý của nàng liền bị cổ vật tàn khuyết trải đầy đất hấp dẫn.
 
Nương theo ánh đèn dầu trên vách tường để quan sát xung quanh, bọn họ hẳn là đang ở trung tâm cổ lâu Tàng Thư, xung quanh các bức tường đặt giá sách cực lớn, vì bị chôn vùi nhiều năm, nên kệ sách và tường đều bám đầy bùn đất, phỏng chừng có thể nhìn ra hình dáng của sách cổ qua lớp bám ấy.
 
Trải qua sự ăn mòn của năm tháng, những trang sách này vốn là vô cùng mỏng manh, vừa chạm liền vụn nát, cần sử dụng chổi lông mềm cẩn thận quét đi lớp bùn đất và vật bẩn trên bề mặt, lại đóng gói thật kĩ rồi đặt vào trong rương lót vải nhung. Nhóm của Phù Ly và Trình Ôn đã bắt đầu cẩn thận chỉnh lý, Thái Kỳ và một cẩm y vệ khác ở ngoài lối vào canh gác.
 
Khương Nhan gấp khăn tay thành hình tam giác để che miệng và mũi, lại dùng khăn tay cẩn thận cầm lấy một tấm thẻ tre, dưới ánh đèn ráng vàng, nàng dường như có thể nhìn thấy mặt chữ tiểu triện lồi lõm xuyên qua thời gian nghìn năm, thổ lộ với hậu nhân về thịnh thế sầm uất của bách gia tranh hùng.
 
Cảm giác ấy thật sự là quá thần kỳ rồi, lòng nhiệt huyết không tên bất chợt dâng trào.
 
Quý Huyền cẩn thận chỉnh lý từng miếng thẻ tre, cười nói: “Không biết trăm năm sau, tên của chúng ta có xuất hiện trong sử sách không nhỉ.”
 
Đệ tử Lục gia dường như có chút xa lạ, tự làm việc mình, không để ý đến hắn. Ngược lại là ca ca Quý Bình lại cười rạng rỡ, tiếp lời: “Nói không chừng khi chỉnh lý xong đống cổ vật này ra ngoài, trên bìa sách sẽ viết, ‘Năm Hoằng Xương thứ mười bốn, giám sinh Quý Bình chỉnh lý biên soạn.’”
 
Khương Nhan cười, đánh vỡ ảo tưởng của họ: “Ngươi chỉ là một thái học trò, sao đủ tư cách chứ? Trên bìa sách viết, nhất định là tên của các nhà nho lớn như Lục lão, Phùng tế tửu, Sầm tư nghiệp.” Nhắc đến chuyện này, nàng ngược lại nhớ đến chuyện nghiêm túc khi đến đây, liền đứng dậy phủi tay, chắp tay, khom người nói với các đệ tử của Lục gia: “Mong các vị đưa tin đến Lục lão, nói Khương Nhan Duyện Châu cầu kiến, sẽ chọn ngày lành tháng tốt đến cổng bái phỏng lão nhân gia người.”
 
Các đệ tử đều là đích truyền, đương nhiên biết tên của Khương Nhan, nghe xong thái độ cung kính hơn nhiều, hồi lễ đáp: “Đệ tử nhất định sẽ chuyển lời đến tiên sinh.”
 
Huynh đệ Quý gia là người lắm lời, vẫn đang không ngừng huyên thuyên tưởng tượng đến cảnh bản thân trở thành người đầu tiên chỉnh lý sách cổ vang danh sử sách, dường như càng nói càng có hứng, Quý Bình không cẩn thận hít phải bụi, liền hắt xì một cái.
 
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang cực lớn, khiến cho mặt đất rung chuyển, xà nhà dưới địa cung rung rung rơi không ít bụi xuống, sau đó liền có tường gặp, các đồ vật bằng đồng xanh cũng từ trên đỉnh đầu rơi xuống.
 
Khương Nhan chưa kịp phản ứng, liền bị Phù Ly kéo đi, đẩy nàng đến góc tường tương đối vững chắc, bảo vệ nàng. Hai tay hắn đặt trên tường, đem cả người Khương Nhan che chở dưới người mình, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu ánh lửa, nhìn nàng thở hổn hển: “Sao lại ngẩn người, vật rơi xuống cũng không biết tránh đi sao!”
 
Khương Nhan nhạy bén nắm bắt được tia lo lắng chứa trong đáy mắt hắn, mở miệng, theo bẳn năng nói: “Xin lỗi.”
 
Quý Bình đối diện phủi phủi bụi bặm trên người mình, mờ mịt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
 
Quý Huyền đùa đáp: “Không phải vì một cái hắt xì uy lực vô biên của huynh trưởng khiến cho mặt đất rung chuyển chứ?”
 
Nhưng rất nhanh, hắn liền cười không nổi nữa.
 
Ầm!
 
Lại vang lên một tiếng vang lớn, một thanh xà ngang trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, ánh đèn dầu bị bụi dập tắt, xung quanh chìm vào bóng tối âm u.
 
Họ bị giam dưới lòng đất, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trống đánh dồn dập như đòi mạng, sau đó, tiếng bước chân hỗn độn, giọng của Thái Kỳ vang lên trên đỉnh đầu: “Thát Đát đánh úp ban đêm, dùng đá tấn công tường thành! Các ngươi mau ra đây!”
 
Tình huống mọi người không ngờ đến đã xảy ra rồi, tức thời tựa như long trời lở đất.
 
Giữa ranh giới sinh tử, giọng Quý Huyền mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, quanh quẩn trong lòng đất trống trải: “Huynh trưởng! Phù công tử! Hai người ở đâu?”
 

Trong bóng tối, Phù Ly gắt gao che chở Khương Nhan, cảm nhận bên người có tiếng hít thở, hắn đưa tay giữ lấy, liền giữ được Quý Bình hai chân run rẩy.
 
Thái học sinh múa bút hành văn khi nào nhìn thấy đao kiếm chém giết với Tây Bắc chứ? Quý Bình không cười nói vui vẻ như thường ngày, chỉ run giọng hỏi: ‘Sao lại thế này...Tại sao đột nhiên thành bị phá rồi...”
 
Phù Ly vẫn xem như bình tĩnh nói: “Nếu trong thành có nội tặc, trong ứng ngoài hợp, phá thành là chuyện không khó.”
 
Quả nhiên, tiếng hô của Thái thiên hộ lại truyền đến: “Trong thành có gian tế, đã giết vệ quan gác thành, bây giờ như rồng không đầu, vô cùng nguy hiểm, các ngươi ra đây hẳn nói!”
 
“Gian tế giả dạng thành dân tị nạn và người bán hàng rong.” Khương Nhan mở to mắt, bừng tỉnh nói, “Chẳng trách lại kì lạ như thế.”
 
Phù Ly ‘ừ’ một tiếng, đưa tay đẩy thanh xà ngang chắn phía trước, phát hiện tảng đá to và xà ngang bất động, lối ra đã bị bịt chặt, hắn và Khương Nhan, Quý Bình ba người bị giam trong góc rồi.
 
Thái Kỳ vẫn đang hối thúc, bên dưới có thể nghe được tiếng chém giết. Nghĩ ngợi chút, Phù Ly quả quyết nói: “Quý Huyền, Trình Ôn, các ngươi cùng đệ tử Lục gia lên trước, theo thiên hộ đi đi.”
 
“Thế các ngươi thế nào?” Trình Ôn khẩn trương hỏi.
 
Phù Ly im lặng một lúc, mới nói: “Vật chắn lại quá to, bọn ta không ra ngoài được.”
 
Quý Bình bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thút thít.
 
“Bọn ta giúp ngươi dời nó đi!” Trình Ôn dùng tay, cố gắng nhấc xà ngang cùng vách tường đổ nát, “Trước khi lên đường Phùng Tế Tử đã dặn dò, chúng ta cùng đi cùng về, cùng chung vinh nhục...”
 
Ầm!
 
Lại là đá to rơi xuống khiến mặt đất chấn động.
 
“Ngươi nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm không?” Phù Ly khẽ quá, “Nếu không đi, chỉ sẽ hi sinh càng nhiều mà thôi! Đi mau, đem sách cổ đưa vào trong thành!”
 
“Thế các ngươi phải làm sao đây! Huynh trưởng của ta phải làm sao đây!” Quý Huyền tuyệt vọng hỏi.
 
Phù Ly mấp máy, vẫn chưa nói gì, Khương Nhan bỗng xen ngang: “Có gió!”
 
Phù Ly ngẩn người. Khương Nhan tiếp tục mừng rỡ nói: “Hướng tây bắc, có gió sẽ có lối thoát. Phù Ly, ngươi cảm nhận được không?”
 
Phù Ly nhắm mắt, cẩn thận định hướng, quả nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua thái dương. Hắn lập tức mở mắt, trầm giọng nói: “Hẳn có mật đạo. Trình Ôn, ngươi dẫn bọn họ đi trước! Sau khi trời sáng, chúng ta ở nha phủ Đại Đồng hội tụ.”
 
Trong bóng tối, giọng của Trình Ôn tựa như nghìn vạn lớp bình phong truyền đến, chắc nịch đáp: “Được. Lấy trời sáng làm hẹn ước, chờ các ngươi cùng trở về!”
 
Không có ánh sáng, mặt đất tối đen rất ẩm ướt, cả người Khương Nhan không khống chế được mà run rẩy. Phù Ly nghe thấy tiếng bước chân của bọn người Trình Ôn đã đi xa, lúc này mới khom người mò mẫm trên đất, tìm trường kiếm mang bên người mình, sau đó, hắn nắm tay Khương Nhan, sức mạnh đến nỗi khiến cổ tay phát đau.
 
“Đừng sợ, ta ở đây.” Phù Ly nói thế, giọng nói lộ ra sự trầm ổn mạnh mẽ chưa từng có.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.