Cùng Con Dẫn Vợ Về

Chương 11: Chúng ta li hôn thôi (2)




Lãnh Thiên Vũ và Lãnh Duật Hiên không có ở nhà, chỗ dựa của cô ta cũng không còn. Biết bà mẹ chồng cũ này đã biết nên cô ta cũng không dấu gì nhiều, trực tiếp nói.

"Bà mẹ chồng đáng kính, còn phải xem đứa cháu nội của bà có thích cô ta không đã. Tôi thừa nhận lần này về là muốn dành lại những thứ của tôi đấy, thế nhưng bà có biết rằng cô ta từng để đứa cháu đức tôn của bà bị lạc sao? Nếu không phải tôi đưa về thì cũng không biết nó bị bán đi đâu nữa. Dạo này bắt cóc bán đấu giá trẻ em cũng nhiều lắm đây"

Bà Lãnh nghe thấy đứa cháu của mình bị lạc thì gương mặt trở nên lo lắng, nhìn cô.

Cô cũng không phụ nhận: "Là con để tiểu Vũ đi lạc. Con xin lỗi."

"Không sao, mẹ tin con" Bà Lãnh vỗ vỗ tay cô, giọng kiên định.

"Tuỳ bà thôi" Tiếu Thi Bình như thấy một cảnh buồn cười, cười khẽ rồi đi lên lầu.

Tối đó, cả nhà của Lãnh Duật Hiên ăn cơm cũng nhau, chỉ là có thêm một người nữa thôi. Sau bữa cơm, Lãnh Duật Hiên bị Ba Lãnh gọi lên lầu nói chuyện, Tiêu Tiểu Diệp, mẹ Lãnh cũng tiểu Vũ ngồi xem tivi, còn Tiếu Thi Bình không biết chạy đi đâu.

"Tiểu Vũ, con nói bà nghe xem, con có thích mẹ Tiểu Diệp không?" Mẹ Lãnh ôm tiểu Vũ trong tay, hỏi cậu bé.

Cậu lắc đầu: "Con không thích, con thích mẹ của con hơn"

Cô ngồi gần dĩ nhiên cũng nghe thấy lời cậu nói. Lòng cô chùn xuống, dù thế nào cậu cũng không thích cô, ngay từ đầu, cậu đã xem cô như kẻ thù.

Lúc cô vào đây cậu mới 3 tuổi, lúc ấy cậu chỉ xem cô như giúp việc, không quan tâm tới sự có mặt của cô. Lâu dần, cậu nhận thấy cô là vợ ba cậu, bắt đầu bày trò phá cô, hòng làm cô đánh cậu.

Nhiều lần không được, cậu tự làm giả vết thương, khóc lóc mấy tiếng, lúc ấy cô cũng chỉ biết dỗ cậu, ba cậu biết đó là giả, không trách cô lại khiến cậu ghét cô hơn, liên tục bày trò phá cô. Nhưng lần nào, cô cũng dành tình thương đáp trả lại cậu, vậy mà cậu vẫn không thích cô, dù chỉ một chút.

____

Tại thư phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt hai ly rượu đỏ

"A Hiên, con xem rồi thu xếp ổn thoả đi. Ba biết con còn yêu Tiếu Thi Bình nhưng con cũng phải nghĩ đến tiểu Diệp, nó đã chịu khổ khi làm dâu nhà này rồi."

"Con biết rồi"

Lãnh Duật Hiên trầm tư suy nghĩ, sau đó đi ra khỏi thư phòng.

Lúc đóng cửa, anh có thấy thoáng qua bóng dáng nhỏ bẻ với đôi mắt ngấn nước đi qua, biến mất trong dây lát. Anh đờ người ở đó, đến khi nghe thấy tiếng tiểu Vũ mới hoàn hồn.

Anh đi vào phòng tiểu Vũ, ôm cậu bé đặt vào lòng.

"Tiểu Vũ, con có thích mẹ của con không?"

Tiểu Vũ không chần chừ mà đáp lại: "Thích lắm. Mẹ rất thương con"

"Thế còn mẹ Tiểu Diệp?"

"Con không thích cô ta, con ghét cô ta"

"Được, vậy con có muốn mẹ về sống với con không?"

"Có, ba, ba cho mẹ ở lại thật sao? Không phải cho ở nhờ như mấy hôm nay nữa chứ?"

"Ừ"

"Tốt quá"

Cuộc đối thoại của hai cha con đều rất rõ ràng truyền vào tai cô. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

"Cô nghe rõ chưa? Tôi mới thật sự là bà chủ của căn nhà này. Cô nên nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi. À, phải kí đơn li hôn nữa chứ." Giọng Tiếu Thi Bình như đang khoe khoang, còn có cả chế diễu, sau đó mở cửa đi vào phòng đó.

Căn phòng lúc nãy khép hờ, cô vẫn có thể nghe được thấy được. Bây giờ cũng vậy, Tiếu Thi Bình cố ý khép hờ cánh cửa để cô biết chuyện xảy ra ở trong.

"Tiểu Vũ, mẹ ngủ với con nha"

"Được. Ba, hay ba cũng ngủ ở đây đi, chúng ta ba người ngủ trên một chiếc giường" Tiểu Vũ vui vẻ cười, để lộ hàm răng sữa trắng đều của cậu.

Lãnh Duật Hiên gật đầu.

Cô nhìn thấy rất rõ cảnh ba người cùng nhau đắp cũng chăn, đi ngủ. Cảnh cô mong ước bây lâu, cuối cũng cũng nhìn được, đáng tiếc người phụ nữ kia không phải là cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.