Cùng Con Dẫn Vợ Về

Chương 10: Chúng ta li hôn thôi (1)




Một buổi tối cứ như vậy qua. Ngoài trừ căn nhà có thêm một người thì không có việc gì khác xảy ra.

Lãnh Duật Hiên dường như vui hơn khi người anh yêu trở về. Anh vẫn không mở miệng muốn li hôn với Tiêu Tiểu Diệp.

Bữa sáng cũng do Tiêu Tiểu Diệp làm. Người ngồi xuống bàn ăn đầu tiên là Tiểu Vũ. Cậu nhìn cô, không chút lễ phép nói:

"Dì cũng thấy mẹ tôi về rồi đó, thu dọn đồ đạc rồi đi đi."

Cô cười nhạt với cậu: "Dì biết con ghét dì nhưng dì vẫn là vợ ba con, mẹ hai của con."

Cậu dường như không để ý đến câu nói của cô, vẫn ung dung nói: "Nói cho dì biết một tin, hôm đó là do tôi tự đi lạc, sau đó liên lạc với mẹ tôi đấy. Mẹ tôi về thì hồ li tinh như dì cũng bị đuổi đi thôi"

Lời cậu nói khiến cô không ngờ tới. Cậu bé như cậu liên lạc được với Tiếu Thi Bình như thế nào? Cô nghe người ta nói là cô ta không ở trong nước mà.

Lãnh Thiên Vũ liên lạc với Tiếu Thi Bình được cũng là do tiểu Trương kia. Khi Tiếu Thi Bình còn ở Pháp, cô ta đã cho Tiểu Trương vào làm ở nhà họ Lãnh hòng lấy thông tin, cô ta đợi một ngày sẽ quay về.

Tiểu Trương đưa cách liên lạc cho cậu, cô ta biết cậu rất mong muốn được gặp mẹ nên kế hoạch của cô ta thành công như mong đợi.

"Tiểu Vũ, con dậy sớm thật" Tiếu Thi Bình mặc một chiếc áo sơ mi của Lãnh Duật Hiên từ trên lầu đi xuống, mặt còn ngái ngủ. Vì áo sơ mi của anh rất dài có thể miễn cưỡng che đi những phần nên che nhưng cô ta lại cố ý để lộ bộ ngực của mình ra.

"Mẹ" Nghe thấy tiếng của Tiếu Thi Bình, tiểu Vũ nhảy từ trên ghế xuống ôm lấy chân cô ta.

Cùng lúc đó, Lãnh Duật Hiên từ trên lầu xuống, thong thả ngồi xuống ghế. Cô dọn đồ ăn lên bàn. Chưa kịp ngồi xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ai cho cô ngồi ở đây?"

Tiếng nói của anh làm cô không thể đứng vững nữa. Cô cười khổ, đi lên lầu.

Ha, vẫn là cô ngốc, cứ đợi anh li hôn thì mới chịu đi. Cô chỉ muốn níu giữ một chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng có lẽ, càng đợi thì càng đau, càng đợi thì càng mất mặt. Không bằng cô tự  mình làm vậy.

Lúc cô lặng lẽ lên lầu, khuôn mặt của người nào đó lạnh lùng lại thêm cả tức giận, đập đôi đũa xuống bàn, trực tiếp rời đi.

Tiếu Thi Bình nhìn cục diện kia, nhếch môi cười. Cô ta biết anh vẫn còn yêu cô ta, lại thêm có chỗ dựa là tiểu Vũ thì cô ta sẽ thuận lợi trở lại làm bà Lãnh.

Điều cô ta không ngờ tới lại là sự phản đối của ba mẹ Lãnh Duật Hiên.

Sáng hôm đó, bà Lãnh trở về trong bộ dạng hấp tấp, sốt ruột. Vừa về đã hỏi ngay đến Tiêu Tiểu Diệp, cô gái bà ưng chỉ có cô, bà không muốn mất cô con dâu này.

"Tiểu Diệp, có mẹ làm chỗ dựa cho con, con không cần lo. Chắc chắn A Hiên sẽ nghe lời mẹ, cô ta chẳng là cái thá gì đối với gia đình chúng ta" Ở trên ghế sô pha, bà Lãnh cầm lấy tay cô, vừa nói vừa liếc nhìn Tiếu Thi Bình ở bên cạnh.

Tiếu Thi Bình cũng chỉ cười lạnh, xem thường mẹ Lãnh: "Mẹ, đã lâu không gặp"

"Ai là mẹ cô?"

"Mẹ, đâu cần nói nặng lời như vậy, dù gì tôi cũng là con dâu mẹ mà"

"Hừ" mẹ Lãnh tức giận hừ lạnh. Điều khiến bà hối hận nhất chấp nhận cho con trai bà lấy cô ta.

Lúc trước, khi nhà bà còn chưa được như bây giờ nhưng đối xử rất tốt với cô ta. Nhưng cô ta chẳng xem bà ra gì, suất ngày việc nhà đều do bà làm. Thế lấy con dâu về làm gì, ít nhất cũng phải biết san sẻ công việc nhà với mẹ chồng chứ nhưng cô ta chỉ ăn không ngồi rồi, chỉ chỉ trỏ trỏ mọi việc. Cô ta có xem bà mẹ chồng này ra gì không? Bây giờ nhận sao, muộn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.