Cưng Chiều Cả Đời

Chương 59: Cẩn thận tránh thai




Sau khi Đường Tử Thiến và Cố Hoành công khai tình yêu, thì trên mạng không ít tin đồn về hai người. Mức độ Đường Tử Thiến bị chú ý thậm chí lớn hơn rất nhiều minh tinh, nhận được rất nhiều thư mời, mời cô tham gia tiết mục, mời cô chụp quảng cáo. Đường Tử Thiến đều không chút do dự từ chối tất cả.

Cố Hoành biết cô là một người có lòng hiếu kỳ nặng, thích trải nghiệm: "Nếu em cảm thấy hứng thú, có thể đi thử một lần."

Đường Tử Thiến lắc đầu: "Tuy em không có lên đường ra trận giống như minh tinh, nhưng cũng nhìn thấy được hậu trường, sự tưởng tượng tốt đẹp của em đối giới giải trí đều bị phá vỡ."

Cố Hoành: "Ừ, em muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, anh đều ủng hộ em."

Đường Tử Thiến xinh đẹp cười một tiếng: "Thật ra những thứ này không phải chủ yếu nhất."

Cố Hoành nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

"Nếu em nhận lời mời, chẳng phải là sẽ tách ra với anh? Nhưng em không muốn rời khỏi anh." Lúc nói lời này, Đường Tử Thiến không đỏ mặt, cô đã tiến vào trạng thái yêu đương cuồng nhiệt không biết ngại ngùng.

Cố Hoành cười ra tiếng, ngoắc ngón tay về phía cô: "Lại đây."

Đường Tử Thiến nhìn nhìn xung quanh: "Làm gì? Bên cạnh rất nhiều người đó?"

Cố Hoành cười vui vẻ hơn, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ: "Em cho rằng anh muốn làm gì? Anh chỉ là muốn cho em kẹo ăn thôi."

Đường Tử Thiến không khách sáo nhận lấy kẹo trong lòng bàn tay anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhất định không chỉ là muốn cho kẹo." Cô cố ý chọc anh, chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ muốn hôn cô nhưng không thể hôn của anh. Loại dáng vẻ này cô thấy nhiều, mặc kệ anh che giấu thế nào, đều không thoát được mắt thần của cô.

Thính lực của Cố Hoành rất tốt, anh híp mắt lại nhìn Đường Tử Thiến: "Tử Thiến, ngoan một chút, nếu không người thua thiệt là em."

Đường Tử Thiến còn lâu mới sợ, bởi vì chiều nay cô sẽ ngồi máy bay về nhà thăm mẹ, phải tách ra mấy ngày với anh, vừa rồi nói không muốn rời khỏi anh, cũng không phải là nói dối.

"Thật sự muốn cùng em trở về."

Đường Tử Thiến: "Vậy cũng không được, nơi này không thể thiếu anh."

"Chỉ có em có thể thiếu anh."

Lời này của Cố Hoành rất oán giận, mặc dù Đường Tử Thiến hơi đau lòng, nhưng có rất nhiều ngọt ngào và thỏa mãn hơn, cảm giác được người ta để ý, thật tốt.

"Trong lòng em có anh." Cô an ủi anh.

Có lời này, nụ cười của Cố Hoành lại nở ra.

Giữa người yêu, có thể ở bên nhau, có thể nói lời đường mật, đơn giản, lại hạnh phúc.

*****

Lần này Đường Tử Thiến trở về thăm mẹ là vì muốn giúp mẹ chuyển nhà.

Bởi vì tình yêu với Cố Hoành bị đưa ra ánh sáng, cô bị cư dân mạng đào ra rất nhiều chuyện, ngay cả địa chỉ nhà mẹ đều bị đào ra, gần đây luôn có người đi tìm mẹ cô phỏng vấn, làm cho cuộc sống bất tiện rất nhiều.

Đường Tử Thiến đều phải ở đoàn phim trong thời gian ngắn, tạm thời ổn định không được, hơn nữa mẹ không bỏ được cuộc sống nhiều năm ở đây, bởi vậy cô chỉ có thể đổi một căn nhà tốt hơn một chút cho bà, những chuyện khác chờ sau này hãy nói.

Trước khi trở về Đường Tử Thiến cũng đã liên hệ với người môi giới, chọn mấy chỗ. Ngày hôm sau trở về, thì cô và mẹ đi xem nhà ở.

Đường Tử Thiến rất nhanh đã nhìn trúng một căn có ánh sáng tốt hướng về phía mặt trời, hoàn cảnh tiểu khu cũng rất tốt, chủ yếu nhất chính là cơ sở an toàn đầy đủ, ra vào cần có thẻ cửa.

"Căn này được."

Đặng Thục Vân kéo Đường Tử Thiến qua một bên, nhỏ giọng nói: "Căn này quá đắt."

Căn nhà hai phòng, phòng cũng mới, một tháng 3800 tệ, thật ra vẫn hợp lý, chẳng qua nơi này nằm ở thành phố nhỏ, quả thật hơi cao.

Đường Tử Thiến vỗ vỗ tay mẹ, trấn an nói: "Mẹ, chúng ta bây giờ không thiếu tiền."

"Con nha..." Đặng Thục Vân thở dài một hơi: "Lúc này vấn đề không phải là thiếu tiền hay không, mà bây giờ chuyện con và Cố Hoành công khai, mọi người đều nhìn chằm chằm đó. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Vốn dĩ cuộc sống của chúng ta bình thường, bây giờ đột nhiên ở nhà tốt như vậy, mẹ sợ người khác nói con đào tiền Cố Hoành."

"Mẹ, chúng con không sợ người khác nói, Cố Hoành cho con không ít tiền, con không dùng. Hiện tại anh ấy trả lương cho con rất cao, thật ra tiền thuê căn nhà này không tính là đắt, ở thành phố lớn hơn chút, chỉ sợ căn nhà thế này gần 1 vạn."

"Là mẹ cảm thấy, một mình mẹ cũng không cần phải ở căn nhà lớn như vậy."

"Mẹ, bây giờ con ở đoàn phim, căn bản không có chỗ tiêu tiền, ăn ở có rồi, Cố Hoành còn thường xuyên mua đồ ăn vặt cho con, tiền đồ ăn vặt tiền của con cũng tiết kiệm, mẹ lại không giúp con tiêu một chút, con sẽ mất đi sự nhiệt tình với công việc." Đường Tử Thiến cật lực khuyên mẹ vượt qua thói quen sống cực khổ.

Đặng Thục Vân không lay chuyển được, gật đầu.

Tiến hành dọn dẹp một phen, hôm sau gọi công ty chuyển nhà, bận bịu một ngày, cuối cùng cũng giải quyết.

Đường Tử Thiến nằm liệt trên sô pha: "Cuối cùng làm xong rồi."

Đặng Thục Vân nhìn con gái của mình không lưu luyến chút nào, nói: "Nhà đã dọn xong rồi, con mau trở về làm việc đi."

"Con muốn ở thêm vài ngày."

"Con ở lâu như vậy làm gì? Ngày mai quay về làm việc đi."

"Cố Hoành nói tùy con ở mấy ngày cũng được, bây giờ Đinh tỷ và Lý Húc đều ở đoàn phim, con có đi hay không đều được."

Đặng Thục Vân vỗ mông Đường Tử Thiến một cái: "Nào có ai như con?"

Đường Tử Thiến xoa xoa cái mông bị đau, giả vờ đáng thương nói: "Mẹ, đau quá."

Đặng Thục Vân liếc cô một cái: "Con cũng không thể cậy sủng mà kiêu(*), như vậy không tốt lắm, con gái vẫn phải hiểu chuyện một chút, chăm sóc một chút, đừng để đàn ông quá mệt mỏi."

(*) Cậy sủng mà kiêu: được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Đường Tử Thiến không thể phản bác, khiêm tốn nghe mẹ dạy bảo.

Đặng Thục Vân hài lòng mỉm cười: "Vậy mua vé ngày mai đi."

"Mẹ, con mua vé rồi, ngày mốt. Hai ngày này luôn bận rộn, con còn chưa ăn được đồ ăn mẹ nấu."

"Con là con mèo tham ăn!" Đặng Thục Vân dỗi nói: "Được rồi, ngày mai làm cho con ăn, tiện thể làm ít khô heo và khô bò mang đi mà ăn."

Đường Tử Thiến đứng dậy ôm lấy Đặng Thục Vân, ở trên người bà cọ cọ: "Cảm ơn mẹ, mẹ thương con nhất."

"Nhưng thật ra mẹ hy vọng mẹ không phải là người thương con nhất."

"Anh ấy cũng rất thương con. Mẹ, mẹ thả 100 tim nhé, con gái của mẹ xinh đẹp lại đáng yêu, sức hấp dẫn lớn đó, anh ấy sẽ luôn yêu thương con." Đường Tử Thiến ở trước mặt mẹ, là có thể không biết xấu hổ.

Đặng Thục Vân bị cô chọc cười: "Đừng chảnh chọe, khiêm tốn một chút."

Đường Tử Thiến cười hì hì, không có đứng đắn, đúng lúc này, Đặng Thục Vân kéo cô ra, nhìn cô, nặng nề nói: "Bây giờ hai đứa mới ở bên nhau không lâu, phải chú ý một chút, cẩn thận tránh thai."

Đột nhiên nói về đề tài riêng tư như vậy, Đường Tử Thiến rốt cuộc đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Mẹ, bọn con..."

"Ngại ngùng cái gì, mẹ cũng từng có trẻ tuổi, mẹ hiểu."

Khuôn mặt Đường Tử Thiến nóng lên, cúi đầu ngượng ngùng đối diện với mẹ, bằng không cái gì cũng sẽ bị nhìn ra.

Thời gian ở bên mẹ quý giá, tối Đường Tử Thiến cũng ngủ với mẹ, hai người ngủ sớm. Buổi tối Cố Hoành kết thúc công việc, cũng chưa có thể trò chuyện với Đường Tử Thiến. Lúc ban ngày, Đường Tử Thiến sẽ thường gửi tin nhắn WeChat cho Cố Hoành, trong nhà mua chậu hoa nhỏ trang trí, cô cũng gửi cho anh. Khi Cố Hoành nghỉ ngơi sẽ xem một cái, rồi trả lời vài câu.

So với từng cái tin nhắn WeChat hay là video ngắn của Đường Tử Thiến, thì vài câu trả lời đơn giản của Cố Hoành trở nên không cân đối.

Đường Tử Thiến: Anh cũng gửi một ít video hoặc ảnh chụp cho em xem đi.

Cố Hoành: Phim trường không có gì đẹp.

Đường Tử Thiến: Sao có thể không có! Không phải có anh sao?

Cố Hoành nhìn màn hình di động, bỗng nhiên bật cười, nụ cười này, tràn đầy hạnh phúc. Lý Húc lải nhải ở bên cạnh anh nhìn thấy, trong lòng bi thương một trận.

Tại sao Đường Tử Thiến không ở đây, anh ta vẫn ăn cẩu lương nhiều như thế?

Cố Hoành cầm di động tự sướng, Lý Húc tự nhận là một trợ lý tri kỷ tận chức tận trách, lo lắng Cố Hoành chưa bao giờ tự sướng sẽ chụp không đẹp, vì thế có lòng tốt nói: "Tôi xem ảnh chụp thế nào? Nếu chụp không đẹp, tôi có thể chụp cho anh."

Cố Hoành từ chối: "Không cần."

Lý Húc âm thầm bĩu môi, trong lòng oán trách anh không hiểu lòng của người tốt.

Cố Hoành đã gửi ảnh chụp đi, rất nhanh đã nhận được ghi âm của Đường Tử Thiến. Cố Hoành nhấn mở, cho dù là chế độ nghe điện thoại, nhưng Lý Húc đã nghe thấy âm thanh kích động của Đường Tử Thiến.

Cô nói: "Thật đẹp trai a! Em muốn lấy làm hình nền di động!"

Cố Hoành lại cười, Lý Húc không phủ nhận quả thật anh rất đẹp trai, chỉ là hơi tâm tắc, anh ta cũng muốn tìm một bạn gái.

*****

Lúc Đường Tử Thiến quay lại là buổi tối, Lý Húc đi đón cô, vốn là trực tiếp về khách sạn, nhưng biết được Cố Hoành tạm thời phải quay thêm một cảnh đêm nữa, vì thế kêu Lý Húc chạy xe đến phim trường.

Cảnh diễm đêm này là Cố Hoành và Chu Mạn Di đối diễn, Chu Mạn Di bị thương, hai người dừng chân ở khách điếm, Cố Hoành giúp cô ta băng bó.

Khi Đường Tử Thiến đến, Chu Mạn Di nằm ở trên giường, Cố Hoành ngồi ở mép giường, trong mắt hai người tình ý miên man.

Nghe nói cảnh diễn này NG rất nhiều lần, may mắn cuối cùng lần này qua được.

Lát nữa còn một cảnh, kết thúc công việc sẽ khá muộn.

Lúc đạo diễn kêu "Cắt" Cố Hoành đã thấy Đường Tử Thiến, 4 ngày không gặp, người nhớ thương đang xuất hiện trước mắt, tâm tình của anh kích động, chỉ là, anh che giấu rất tốt.

Đường Tử Thiến đứng ở chỗ cũ nhìn anh, ý cười trên mặt càng ngày càng sâu, cảm xúc của cô không dễ dàng che giấu như vậy.

Người bên cạnh đều mơ hồ ho khan, hoặc là cười trộm, Đường Tử Thiến không để ý tới bọn họ, dù sao phản ứng đối với bọn họ đã sớm thành thói quen.

Cố Hoành đi đến trước mặt cô, dừng bước: "Sao không về khách sạn nghỉ ngơi?"

"Ở khách sạn chán lắm."

"Em cũng không phải là người biết nhàm chán."

Lúc cô ở nhà một mình, có thể xem tivi, có thể lên mạng, có thể ăn gì đó, có thể ngủ... Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nhàm chán của cô.

"Có anh bên cạnh rồi thì biết nhàm chán." Cô nhíu nhíu mày, có chút ý vị phiền muộn.

Cố Hoành nhướng mày, nheo đôi mắt lại.

Hơi thở nguy hiểm từ trên người anh phát ra, Đường Tử Thiến vội nói: "Sau khi ở bên cạnh anh rồi thì không thích ở một mình, một mình sẽ rất nhàm chán, cho nên em đến đây xem anh."

Khóe miệng Cố Hoành nhếch một cái: "Chỉ là như vậy?"

"Biết rõ còn hỏi." Đường Tử Thiến khinh thường nói.

Cố Hoành: "Ừm, anh biết em nhớ anh nên mới vội vã đến xem anh."

Đường Tử Thiến: "Không, em chỉ sợ anh nhớ em thành bệnh, cho nên đến đây chữa bệnh cho anh."

Cố Hoành buồn cười, giơ tay sờ sờ đầu cô: "Xem ra em rất hiểu lòng anh."

Trong một khắc anh chạm vào mình, Đường Tử Thiến cố gắng giữ vững nhịp tim và hô hấp đều không nghe lời mà tăng tốc, vì che giấu, cô hất cằm lên nói: "Đương nhiên."

Cố Hoành khom lưng, kề sát vào cô, Đường Tử Thiến ngửa người ra sau, rất sợ mặt của hai người sẽ chạm vào nhau. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù vậy, bọn họ vẫn rất gần, Cố Hoành hạ giọng nói: "Đi tìm một chỗ ngủ, chờ anh kết thúc công việc."

Đường Tử Thiến bôn ba một đường, quả thật mệt mỏi, ở trên ghế trong lều ngủ mất. Lúc Cố Hoành kết thúc công việc đã khuya, anh bế cô lên, vừa mới bế lên xe, cô đã tỉnh.

Cố Hoành: "Ngủ tiếp."

Thái độ này của anh hơi cưng chiều, Lý Húc còn đang lái xe ở phía trước, Đường Tử Thiến ngại ngùng, ngồi thẳng người lên: "Em ngủ đủ rồi."

"Vậy bây giờ đừng ngủ."

"Muốn ăn khuya không?" Lý Húc tốt bụng hỏi.

"Không."

"Không."

Đường Tử Thiến và Cố Hoành đồng thanh trả lời.

Lý Húc: "..."

"Quá trễ rồi, không ăn." Đường Tử Thiến giải thích.

Cố Hoành gật đầu: "Ăn khuya có gì ngon."

Không khí rất kỳ quái, Lý Húc tâm tắc, nói: "Không cần giải thích, tôi hiểu."

Anh ta quyết định ngày mai chính thức theo đuổi chị gái mới đến tổ hoá trang kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.