Cưng Chiều Cả Đời

Chương 58: Công khai




Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, buổi sáng mùng 5, Cố Hoành và Đường Tử Thiến đã xuất phát đến sân bay.

Đinh Văn sắp xếp xe đưa bọn họ đi. Hai người đi đến cửa tiểu khu, thì Cố Hoành phát hiện có người núp ở góc tường cách đó không xa chụp lén.

Đường Tử Thiến cũng phát hiện, sau đó vươn tay muốn cầm hành lý. Cô làm trợ lý, sao lại có thể để Cố Hoành một tay một cái vali hành lý chứ. Đây hoàn toàn có thể trở thành tiêu đầu giải trí.

Cố Hoành nghiêng nghiêng, không cho cô cầm: "Không cần để ý người đó."

"Vậy anh để em cầm một cái cũng được mà, tay em dư ra không làm gì."

"Được, như vậy anh có thể dành ra một cái tay nắm tay em." Nói thì nói như thế, nhưng anh cũng không đưa cho cô.

Đường Tử Thiến: "..."

Anh muốn cầm thì để anh cầm đi.

4:00 chiều, cuối cùng trở lại khách sạn. Dọc theo con đường này cũng không có an ninh, kỳ nghỉ đông người, khắp nơi đều có thể gặp được fans. Đường Tử Thiến là trợ lý, tuy luôn được chăm sóc nhiều, nhưng vẫn bị khiến cho mỏi mệt không chịu nổi.

"Em về phòng nghỉ ngơi một lát."

"Ở phòng anh nghỉ ngơi."

"Ở phòng anh em còn có thể nghỉ ngơi à?" Đường Tử Thiến thuận miệng phản bác trở lại, nói xong thì nhìn thấy Cố Hoành nhìn cô cười, sau đó cô rất không tự chủ nhớ tới dáng vẻ trên giường của anh, chợt, đỏ mặt: "Dù sao em phải về phòng em."

Cố Hoành không ép cô nữa, để cô đi.

Đường Tử Thiến ngủ một giấc đến trời tối, nếu không phải Cố Hoành đi gõ cửa thì cô còn chưa tỉnh ngủ.

Cửa vừa mở ra, Cố Hoành liền hỏi: "Em không đói bụng sao?"

Anh nói chưa dứt lời, vừa nói, bụng của Đường Tử Thiến kêu "Ùng ục".

Cố Hoành bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Anh mua đồ ăn, đi mặc áo khoác vào, qua bên anh."

"Được!" Có ăn, Đường Tử Thiến rất hào hứng.

Dính bên nhau với Cố Hoành hai ngày, tuy nấu ăn không tính là tệ lắm, nhưng dù sao tay nghề cũng cứ như vậy, vẫn khác một trời một vực với đầu bếp bên ngoài làm. Cố Hoành rất hiểu Đường Tử Thiến, mua đồ ăn cô thích ăn.

Mới ăn được một nửa thì Đinh Văn gửi tin nhắn: Các người lại lên trang đầu giải trí.

Đường Tử Thiến lập tức buông đùi gà trong tay xuống: "Tại sao lại lên trang đầu, là vì anh cầm hành lý cho em à?"

Cô vừa nói vừa mở ứng dụng tin tức ra, quả nhiên, tiêu đề chính là ảnh đế gì gì đó, nhưng mà nó không giống như cô nghĩ.

[Ảnh đế vây một cô gái bên xe, sau đó vác lên đi về chỗ ở, hai ngày chưa ra cửa!]

Tiêu đề rất bắt mắt, mà bắt mắt hơn chính là ảnh chụp, hầm gara, ánh sáng cũng không tệ lắm, sườn mặt của Cố Hoành thật rõ ràng, cô dựa vào thân xe phía sau, anh hôn cô, cô nhắm mắt lại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Còn có ảnh chụp Cố Hoành vác cô lên, những tấm ảnh này hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô, chỉ nhìn thấy cái ót. Trong tất cả ảnh chụp, cô chỉ lộ nửa khuôn mặt, có lẽ người quen có thể nhìn ra, người không quen có thể nhìn không ra.

Dù vậy, tình yêu của Cố Hoành đã bị đưa ra ánh sáng.

Nghĩ đến tình cảnh bị chụp lén trong tiểu khu, Đường Tử Thiến cảm thấy tuyệt vọng.

"Làm sao bây giờ?" Cô nhíu mày thật chặt.

Cố Hoành buông di động xuống, gắp một cục hạt dẻ từ trong món gà hạt dẻ gà cho Đường Tử Thiến: "Ăn cơm trước."

"Không muốn ăn." Bây giờ Đường Tử Thiến nào có tâm tư ăn cơm.

Cô đang lướt bình luận, trong quá trình rất khẩn trương, rất sợ bị nhận ra. Quả nhiên, sợ cái gì thì tới cái đó, 2 giây trước, có một bạn trên mạng nhắn lại: Đờ Mờ! Đó là trợ lý của anh ấy!

Đường Tử Thiến nhất thời trông như sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Dáng vẻ Cố Hoành không lo lắng chút nào, anh thở dài một hơi, rồi cầm lấy di động lần nữa.

Đường Tử Thiến ngồi đối mặt với anh, không biết anh đang làm gì, với cổ muốn nhìn xem, nhưng Cố Hoành không cho.

"Hừ, không xem thì không xem." Dù sao đợi lát nữa cô cũng biết.

Không lâu lắm, rốt cuộc cô đã biết Cố Hoành làm cái gì.

Trên Weibo anh đã đăng một tấm ảnh, ảnh chụp không rõ lắm, thoạt nhìn là biết có vài tuổi. Trong ảnh chụp là một cặp "Cô dâu chú rể". Một bé trai mặc âu phục và một bé gái mặc áo cưới; Bé trai khoảng chừng 7 8 tuổi, bé gái khoảng chừng 4 5 tuổi.

Ảnh cưới phiên bản nhí, thật đáng yêu.

Điều này làm cho Weibo náo động rất lớn, lượng like, bình luận, chia sẻ còn nhanh hơn kim giây.

Fans Cố Hoành liếc mắt một cái đã phân biệt ra một người là Cố Hoành khi còn nhỏ, một người là Đường Tử Thiến khi còn nhỏ, còn nhanh hơn Đường Tử Thiến, quả thực là hoả nhãn kim tinh(*).

(*) Hỏa nhãn kim tinh (Của Tôn Ngộ Không): chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người.

Đường Tử Thiến: "Khi còn nhỏ em thật sự mập như vậy ư?"

Cố Hoành: "Phải, rất mập."

Giọng điệu này, Đường Tử Thiến cảm thấy ghét bỏ: "Hừ! Hóa ra anh thích như vậy." Chê cô mập lại vẫn luôn nhớ mãi không quên cô.

Cố Hoành gật đầu, thẳng thắn nói: "Ừm, anh chính là thích em như vậy."

Đường Tử Thiến đỏ mặt: "Chúng ta cứ như thế công khai, thật sự tốt không?"

Hai ngày ở trong nhà Cố Hoành, Cố Hoành đã nói với cô chuyện công khai, anh nói trong cảm nhận của anh, không có gì quan trọng hơn cô, sự nghiệp diễn xuất cũng không phải là lý tưởng của anh.

Đường Tử Thiến cũng nói với anh, có thể không công khai thì không công khai, bởi vì một khi công khai, sau này sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm.

Cho dù như vậy, cô vẫn chuẩn bị tâm lý thật tốt tùy thời bị truyền thông phát hiện, chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

Cố Hoành đứng dậy, đi qua ngồi xổm xuống bên người Đường Tử Thiến, nhìn thẳng cô: "Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được, những thứ khác, có anh."

*****

Sau khi Lý húc xuống máy bay nhìn thấy tin tức, thì lập tức gọi điện thoại cho Cố Hoành: "Lão đại, cuối cùng hai người đã công khai!" anh ta rất kích động, thật giống như người công khai chính là anh ta vậy.

"Ừ." Giọng điệu của Cố Hoành không gợn sóng, anh chỉ ôn nhu với Đường Tử Thiến.

"Tôi rất mừng! Lão đại, anh nhất định phải hạnh phúc nha."

Cố Hoành: "Cậu không có việc gì bớt gọi điện thoại, thì tôi rất hạnh phúc."

Lý húc: "..." Có phải anh ta quấy rầy chuyện tốt của bọn họ rồi không? "Tôi biết rồi, lão đại tôi cúp máy, bye bye!"

Lý húc trở lại khách sạn cố kiềm chế không đi tìm Cố Hoành và Đường Tử Thiến, ngoan ngoãn ở trong phòng của mình.

Đinh Văn cũng gọi điện thoại tới, hỏi Cố Hoành muốn chị ta đi qua không, Cố Hoành nói không cần. Đinh Văn cười nói: "Tử Thiến nhát gan, cậu phải trấn an cô ấy nhiều một chút."

Cố Hoành nhìn thoáng qua Đường Tử Thiến đang xem ảnh chụp, trong lòng nói, tâm cô thật lớn: "Tôi biết rồi."

Vài phút sau, Cố Hoành cúp điện thoại, Đường Tử Thiến đưa một tấm ảnh chụp tới trước mặt anh: "Tại sao anh có một biểu cảm rất ghét bỏ em?" Trong ảnh chụp, cô ngồi bên bàn ăn há miệng to ăn gì đó, Cố Hoành mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ gọn gàng, nhìn Đường Tử Thiến, biểu cảm lạnh lùng.

Những ảnh chụp này là hôm tết Nguyên Đán Cố Hoành gọi điện thoại cho cô anh, nói với bà là mình đã gặp lại Đường Tử Thiến, hơn nữa còn ở bên nhau. Những ảnh chụp này là tối qua bà gửi cho anh, anh không có đưa Đường Tử Thiến xem trước, định tìm một thời cơ cho cô bất ngờ.

Tiêu đề tin tức lần này, anh thích.

"Mau nói đi." Đường Tử Thiến làm một bộ dáng không nói ra lý do thì sẽ không bỏ qua.

Cố Hoành nhìn em gái mập mạp ăn đến vui vẻ trong ảnh chụp, nói: "Trên mặt ghét bỏ, trong lòng là thích."

Thích cái gì, trong lòng Đường Tử Thiến ngọt ngào, nhưng mà ngoài miệng không buông tha anh: "Hóa ra anh thật sự ghét bỏ ha."

"Lúc ấy anh nghĩ, em gái mập mạp này sớm muộn gì sẽ biến thành em gái mập mạp lớn, sau này không biết sẽ gả cho người nào."

Đường Tử Thiến: "... Có ăn ngon là được, tại sao phải kết hôn."

Cố Hoành: "Gả cho anh, anh dẫn em đi khắp thế giới ăn."

Đây là cầu hôn sao?

Có phải quá tùy tiện rồi không?

Cái đề tài này tốt hơn hết tạm thời vẫn không nên thảo luận. Đường Tử Thiến đứng dậy: "Thời gian không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi."

Mới hơn 8:00 mà thôi, huống hồ cô đã ngủ một giấc.

Cố Hoành giữ chặt tay cô: "Điều đã như vậy, còn muốn chia phòng ngủ?"

"Lúc này phải chú ý hơn, không cẩn thận một cái thì sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng."

"Viện cớ."

Cuối cùng Đường Tử Thiến vẫn thành công về phòng của mình nghỉ ngơi, cô ngủ một giấc rồi nên không buồn ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại nhớ Cố Hoành, nhưng luôn kiềm chế bản thân đi tìm anh.

Ôm anh ngủ, thoải mái hơn ôm gối nhiều.

****

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bọn họ đã đến phim trường, bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên ngồi canh, nhìn thấy bọn họ đều xông đến phỏng vấn.

Trường hợp hơi loạn, có vấn đề hỏi Cố Hoành, có vấn đề hỏi Đường Tử Thiến.

"Hai người hẹn hò khi nào?"

"Là trợ lý theo đuổi anh à?"

"Ảnh chụp anh đăng trên Weibo là ảnh ghép hả?"

"Xin chào Đường tiểu thư, xin hỏi làm sao cô theo đuổi được Cố Hoành?"

"Khoảng thời gian trước, trên mạng có một bài viết liên quan tới sự bất hòa của Đường tiểu thư và Lục Đan Ny là thật sao? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đường tiểu thư thật sự bởi vì qua lại với Cố Hoành cho nên mới không màng đạo nghĩa rời khỏi Lục Đan Ny?"

Lời nói của phóng viên này quá chanh chua, Cố Hoành vốn không thích trả lời chợt dừng bước lại, ánh mắt hung ác của anh nhìn phóng viên không có ý tốt kia một cái.

Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi nhất thời an tĩnh lại.

Cố Hoành nghiêm túc hơn chữ nghiêm túc, nói: "Thứ nhất, Tử Thiến là một trợ lý nghiêm túc, có trách nhiệm, tính tình tốt. Thứ hai, là tôi theo đuổi Tử Thiến, cô ấy là người xứng đáng để tôi yêu thương cả đời."

Nói xong, anh nắm lấy tay Đường Tử Thiến, nhìn cô, ánh mắt trở nên ôn nhu, anh giống như hai người khác nhau khi đối mặt với phóng viên vào một khắc trước.

Bây giờ Đường Tử Thiến không có gì ngoài sự cảm động, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nóng nóng, tay, còn có tim, cũng nóng.

Anh dẫn cô đi về phía trước, phóng viên chặn đường tự giác nhường đường.

Đoạn lời nói này của Cố Hoành lập tức được phóng viên truyền ra ngoài, ngay tức khắc chiếm giữ các tiêu đề tin tức lớn.

Lần này Đường Tử Thiến không có đi để ý phản ứng của cư dân mạng, bởi vì đã không quan trọng.

Tình yêu của bọn họ bùng nổ ra ánh sáng mạnh mẽ như vậy, vượt qua phạm vi dự đoán của Đường Tử Thiến, cũng may mỗi ngày ngoại trừ làm việc trong đoàn phim, thì thời gian còn lại đều ở khách sạn, không có chịu sự quấy nhiễu ở bên ngoài quá nhiều.

Hiện tại Đường Tử Thiến rầu nhất không phải là những tin tức đó, mà là vấn đề đi ngủ.

Mỗi ngày anh đều nói không muốn ngủ một mình.

Đường Tử Thiến nói đạo lý với anh: "Bây giờ thời buổi rối loạn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta phải thành thật an phận một chút."

Cố Hoành: "Chúng ta đang trong tình yêu cuồng nhiệt, mọi người đều hiểu."

"Hiểu cái gì?"

"Tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, củi khô lửa bốc."

"Mới không có!"

"Coi như thật sự không có, nhưng trong lòng bọn họ đã cho là có thật."

Cố Hoành đã ngủ một mình 3 ngày, hôm nay nhất định phải thành công.

Trong đầu Đường Tử Thiến hiện lên rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em: "Theo bọn họ nghĩ như thế nào."

"Tử Thiến..." Giọng của Cố Hoành trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên đốt người hơn: "3 ngày nay anh đều ngủ không ngon."

"Em lấy ly sữa bò nóng cho anh."

Cố Hoành không lên tiếng, vẫn luôn nhìn Đường Tử Thiến.

Đường Tử Thiến: "Được được, em ở lại."

Cố Hoành nở nụ cười, vác Đường Tử Thiến lên, thả xuống giường.

Thật ra, 3 ngày nay Đường Tử Thiến cũng ngủ không ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.