Công Chúa Thay Đổi

Chương 26: Thả hổ về rừng




“Nói cho ta biết, Quân Liên Thư ẩn cư tại nơi nào?”

“Lạc Hà Sơn, Xích Liên Sơn Trang. Đáng tiếc, ngươi không gặp được bà.” Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ: “Bà mất rồi. Bảy năm trước bệnh qua đời.”

Trong bóng tối, vẻ mặt nam nhân ảm đạm.

Quân Mẫn Tâm hỏi Cơ Linh: “Tại sao ngươi lại sùng mộ* bà nội của ta như vậy?” Gần như sùng bái một cách điên cuồng đẫm máu. (Sùng mộ: sùng kính và ngưỡng mộ.)

Cơ Linh không cho là đúng cười nhạo một tiếng: “Biết không, Cơ Như Thị - cũng là mẫu thân đại nhân của ta, bà đến chết cũng xem thường người con trai là ta đây. Thật ra người bà thích nhất là trưởng nữ được sinh ra bởi một nam sủng, nhưng đáng tiếc tỷ tỷ vì cứu ta nên đã chết trẻ, Cơ Như Thị rất hận ta, bà đối với ta vô cùng không tốt. Ta vẫn muốn trở thành người như Quân Liên Thư, cao ngạo sống ở trên đỉnh thế giới. Giết chết toàn bộ khi dễ, miệt thị của người đời!!!”

Rốt cuộc Quân Mẫn Tâm cũng biết vì sao Cơ Linh lại sùng bái Quân Liên Thư, bởi vì bọn họ có số mạng giống nhau. Suy nghĩ một chút, nàng thử dò xét hỏi: “Cho nên ngươi giết mẹ ngươi, đoạt chức vị Thái Thú?”

“Giết? Không, không phải ta giết. Cả ngày đắm chìm trong nam sắc, bà chết vì gặp báo ứng.” Cơ Linh cười lạnh, trên khuôn mặt ác độc mà xinh đẹp hiện lên đau thương nhàn nhạt, thoáng qua rồi biến mất.

Dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng của hắn dần trở nên âm u, khàn giọng nói: “Ta không hiểu, tại sao nữ nhân như Quân Liên Thư lại vì một tên nam nhân mà tham sống sợ chết.”

Quân Mẫn Tâm trầm mặc hồi lâu, nói: “Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi chưa từng yêu một người. Một vị anh hùng chân chính, không phải là chết anh dũng vì những người khác, mà là hắn chịu sống ti tiện vì những người khác.”

Cơ Linh ha ha cười nhẹ, vô cùng hứng thú nói: “Ngươi tuyệt không giống Quân Liên Thư!”

Cười xong lại thở dài nói: “Nếu ta sinh sớm mấy chục năm thì tốt, ta chỉ cần thấy mặt bà một lần là tốt rồi…”

* * *

Vài ngày sau, Quân Mẫn Tâm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác thèm ăn cũng giảm không ít. Thái y xem xét một lúc lâu chỉ nói mấy ngày gần đây do Quân Mẫn Tâm mệt nhọc cộng thêm thời tiết nóng bức gây ra, dặn dò nàng chuyển tới thuỷ tạ tĩnh dưỡng.

Cả ngày Quân Mẫn Tâm không có việc gì, cũng không muốn phải đối mặt với gương mặt lạnh nhạt bạc tình của mẫu thân, nàng ở trong nhà thuỷ tạ gảy vài khúc đàn tỳ bà, không chịu nổi tịch mịch liền lén lút chạy ra ngoài.

Vốn muốn đi chính điện tìm Tĩnh Vương, không ngờ nửa đường lại gặp Trần Tịch đã lâu không thấy.

Lúc này là giữa mùa hạ, mặt trời giờ tỵ vô cùng sắc bén. Trần Tịch buộc mái tóc đen lên thật cao, chỉ mặc võ bào đơn bạc, dưới chân đi một đôi giày võ sĩ màu đen hơi cũ nhưng hết sức sạch sẽ, vòng eo tráng kiện, cả người tuấn lãng cao lớn.

Bên cạnh hắn là một vị quan viên trẻ tuổi mặc quan bào đỏ thắm, quan văn kia xương cốt mảnh khảnh yểu điệu, mái tóc đen dài như gấm được cột cao lên bằng trâm, cách ăn mặc giống như nam nhân. Quân Mẫn Tâm nhìn lướt qua quan bào màu đỏ, lại nhìn khuôn mặt sáng rỡ như hoa một chút liền biết người này chính là Ngự Sử đại phu Thẩm Lương Ca.

Thẩm Lương Ca luôn mặc y phục trắng nhưng lúc này mặc quan bào đỏ thắm, đội mũ quan lụa đen càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, nhìn vô cùng hăng hái.

Trần Tịch đi sóng vai cùng Thẩm Lương Ca, thỉnh thoảng khẽ cúi đầu nói chuyện gì đó với nàng ta, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu tận tình cười to… Không giống như lúc đối mặt với Quân Mẫn Tâm, cười ôn hoà nhưng kính cẩn, lúc này càng chói mắt hơn so với ánh mặt trời rực rỡ giữa hè.

Trong lòng Quân Mẫn Tâm run lên, một chút chua xót tràn ra trong tim: A Tịch chưa bao giờ lộ ra nụ cười không chút phòng bị như vậy ở trước mặt mình…

“A Tịch.”

Đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã xảy ra phản ứng. Nàng hoảng hốt bước lên phía trước, mở miệng gọi.

Trần Tịch nhìn về phía bên này, Thẩm Lương Ca ở một bên tâm tình rất tốt chắp tay với Quân Mẫn Tâm, mặt mày hớn hở nói: “Đang nói người nào thì người đó liền xuất hiện, tham kiến Công chúa!”

Quân Mẫn Tâm cười nhạt gật đầu, xem như là chào hỏi.

“Thẩm đại nhân, hạ quan đi trước một bước.” Trần Tịch ôm quyền chào Thẩm Lương Ca, sau đó sải bước đi về phía Quân Mẫn Tâm.

“Trời nóng như vậy, sao lại chạy dưới mặt trời?” Trần Tịch lộ ra nụ cười dịu dàng trước sau như một với nàng, theo thói quen đưa tay nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Quân Mẫn Tâm, dẫn nàng đến bóng râm dưới hành lang.

Bàn tay thon dài rộng lớn của Trần Tịch phủ lên tay nàng, nhẹ nhàng ma sát, có thể cảm nhận rõ ràng vết chai thô ráp hơi nhô lên trong lòng bàn tay hắn. Có lẽ là vì ngày hè nên nhiệt độ trong lòng bàn tay Trần Tịch nóng rực khiến nàng suýt hôn mê. Trên đường đi, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến hai má nàng.

Trong lòng hoảng hốt, chợt không biết vì sao Quân Mẫn Tâm lại buông bàn tay Trần Tịch ra. Trong một khắc này độ ấm nơi đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo.

Trần Tịch quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn nàng.

Mùa hè huyên náo, ve kêu không ngừng, ngay cả trong lòng cũng xao động.

Rõ ràng mong muốn dựa sát vào chàng như vậy, rõ ràng tham luyến nhiệt độ nơi lòng bàn tay chàng, nhưng tại sao, tại sao phải cự tuyệt?

“Mẫn Nhi, làm sao vậy?” Thiếu niên hơi nghi ngờ, âm thanh có chút thấp thỏm truyền tới: “Ca chọc muội tức giận?”

“Nóng.” Quân Mẫn Tâm áp mu bàn tay lên gò má, ánh mắt mơ màng nói: “Đừng xưng ‘ca’ nữa…”

Trong kiếp trước, trước khi chết chỉ ngóng trông có thể gặp lại chàng một lần nữa là tốt rồi. Nhưng sau khi sống lại, ta vẫn không thoả mãn với mối quan hệ huynh muội giữa chúng ta… Ta đã không cam lòng làm muội muội của chàng nữa rồi!!!

“Mẫn Nhi?”

“…Đừng bắt ta gọi huynh là ‘ca’ nữa.”

Thiếu niên run lên, không dám tin ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua kinh ngạc và đau thương. Hắn há miệng nhìn Quân Mẫn Tâm, cuối cùng cũng chỉ bình tĩnh cười bao dung:

“Ta biết rồi, Mẫn Nhi không thích.”

Sau đó là trầm mặc khiến cho người ta lúng túng.

Hồi lâu, Quân Mẫn Tâm hỏi: “A Tịch rất thích Thẩm Lương Ca?” Trọng giọng nói xen lẫn vị chua nồng đậm mà ngay cả nàng cũng không phát hiện.

Tâm tình Trần Tịch rất thấp, chỉ cho rằng ý của nàng ngay trên mặt chữ nên không chút che giấu: “Thẩm đại nhân là một nữ nhi nhưng lại bác văn cường thức, lòng mang kinh vĩ, văn thao võ lược, có cách nhìn độc đáo, ca… Ta quả thực kính phục nàng.”

“Đúng vậy, Lương Ca không những có tài, tướng mạo cũng đẹp.” Quân Mẫn Tâm nắm chặt dây mây màu xanh rũ xuống bên hành lang, tâm trí không tập trung lẩm bẩm: “Nàng ta có trí khôn và vẻ đẹp mà ta không cách nào sánh bằng.”

Trần Tịch chỉ ôn nhu cười, ôn nhu đến mức không thật: “Mẫn Nhi suy nghĩ nhiều. Trên thế gian này không có nữ tử nào tôn quý hơn so với muội.”

Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm mất mát nhắm mắt lại, kéo đứt dây mây trong tay. Hồi lâu mới nở nụ cười tái nhợt yếu đuối, nàng nói:

“Trong lòng cảm thấy buồn bực, sợ là bị cảm nắng. Ta đi về nghỉ ngơi trước...”

Lời còn chưa nói hết, dưới chân liền lảo đảo một phen. Trần Tịch nhanh chóng đỡ nàng, vội vàng nói: “Ta tiễn muội.”

“Không cần, thật không cần.” Nàng nhẹ nhàng nhưng cố chấp đẩy thiếu niên đang ôm mình trong ngực ra, đầu cũng không quay lại liền biến mất ở cuối hành lang.

Lần này, bước chân của nàng rất ổn, lưng cũng rất thẳng, khoé môi nàng chứa đựng nụ cười hoàn mĩ nhưng không che giấu được khổ sở trong mắt.

Nếu nàng quay đầu lại, nhất định nàng có thể thấy sự luống cuống và mất mát của thiếu niên sau lưng, so với nàng còn nồng đậm, bi thương mất mát hơn. Nhưng nàng không quay đầu lại.

Đảo mắt đã vào thu, thân thể Quân Mẫn Tâm không bằng lúc trước, trong lòng thường xuyên cảm thấy buồn bực kèm chút đau đớn, cũng may còn có thể chịu được.

Mùa thu năm nay, một chuyện lớn bất ngờ phủ xuống Tĩnh cung, liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Quân gia.

Khương Hoàng tuổi đã lớn hạ chỉ, đặc biệt cường điệu thu cống năm nay của Tĩnh quốc để Tĩnh Vương Quân Tuyết Lâu và Công chúa Quân Mẫn Tâm tự mình đưa lên kinh thành.

“Từ khi Tĩnh quốc được phong đất đến nay đã ba mươi năm, trẫm rất nhớ hiền chất Tuyết Lâu. Thu cống năm nay, Tĩnh Vương và ái nữ cùng nhau vào kinh triêu bái, ôn lại tình xưa…”

Thánh chỉ Minh hoàng, nét bút mực sắc. Quân Mẫn Tâm chỉ cảm thấy nực cười: Kẻ thù diệt quốc và dư nghiệt tiền triều thì có tình cũ gì để nói?

Thực lực Tĩnh quốc tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Hoàng nắm trong tay, chịu sự ràng buộc, chỉ hơi khinh suất là bị Khương Hoàng tước bỏ chư hầu, đây cũng không phải chuyện đùa. Trong thời gian này, văn võ bá quan trên dưới Tĩnh quốc vì chuyện thu cống mà vội vàng đến mức chân không chạm đất, cũng không rảnh để chiếu cố con dã thú xinh đẹp trong địa lao kia.

Một ngày kia, thời tiết lạnh lẽo, gió thu xào xạc. Giám ngục Lưu Đình Uý xoa mồ hôi lạnh vội vàng báo:

“Vương Gia, Công chúa! Không xong! Có người dịch dung lẻn vào trong ngục cướp mất trọng phạm Cơ Linh!!!”

Quân Mẫn Tâm đang phê duyệt tấu chương nghe vậy liền dừng bút son, cả kinh nói: “Tình huống hiện nay như nào?”

“May mắn ty chức phát hiện kịp thời, Quân Tướng quân và Trần Tịch đại nhân đã đi trước lùng bắt, chắc đã chặn tặc nhân tại cửa Bắc!”

“Chuyện gì cũng lệ thuộc vào Đại Tướng quân, Bổn vương nuôi một đám phế vật các ngươi để làm gì?” Trong đôi mắt màu tím đậm của Tĩnh Vương hiện lên tức giận, ông vung ống tay áo lạnh lùng nói: “Tất cả quan giám ngục đi xuống lĩnh mười trượng, soạn chỉ giáng cấp!”

Quân Nhàn và Trần Tịch đúng là đang cản lại Cơ Linh và đồng bọn của hắn ở cửa Bắc. Đối mặt với quân lính bao vây tầng tầng lớp lớp, Cơ Linh cười to: “Lý Lưu Vân a Lý Lưu Vân, tuy thuật dịch dung của ngươi là thiên hạ vô song nhưng ngươi làm thế nào để đánh thắng tám vạn cấm quân đây???”

Ngục tốt mặc trang phục như tiểu binh đứng bên cạnh Cơ Linh ngẩng đầu lên, hắn nâng tay khẽ vỗ gương mặt, sau đó kéo lớp mặt nạ da người rất mỏng xuống. Lần đầu tiên Quân Mẫn Tâm thấy rõ khuôn mặt của ‘Thiên Diện công tử’ Lý Lưu Vân, đó là khuôn mặt trẻ tuổi đoan chính.

“Nếu không phải nợ ngươi một phần nhân tình, chẳng lẽ ta cần phải theo ngươi hai năm trong vũng nước đục?” Âm thanh lạnh lẽo của Lý Lưu Vân theo gió truyền tới.

Quân Mẫn Tâm bước lên cổng thành nhìn thẳng vào mắt cơ Linh, hắn ta cũng nhìn thấy nàng, cao ngạo mà quyến cuồng.

Trần Tịch bên cạnh đã giương cung lắp tên, chỉ cần Cơ Linh hơi có động tĩnh sẽ ban thưởng hắn ta vạn tiễn xuyên tim.

Quân Mẫn Tâm do dự: Cơ Linh này, giết thật đáng tiếc. Nhưng nếu không giết, nhất định sẽ có hoạ lớn.

Hồi lâu, giống như đã quyết định, nàng bước lên trước một bước, dùng hết hơi sức hô to về phía Cơ Linh: “Quân có đại tài, ở lại Tĩnh quốc, như thế nào?”

Trần Tịch chợt quay đầu lại nhìn nàng. Trong nháy mắt kia, vạn vật yên tĩnh.

Đôi mắt Cơ Linh mơ màng, không thấy rõ gương mặt của hắn. Dường như đã trải qua cả một thế kỷ, tiếng cười to của hắn theo gió truyền đến: “Nếu ta không ở lại, ngươi sẽ giết ta?”

Quân Mẫn Tâm trầm mặc.

Rất nhanh, âm thanh đùa giỡn của Cơ Linh truyền tới lần nữa: “Như vậy, ta mạn phép không ở lại.”

Dứt lời, hắn xoay người nhảy một cái, có lẽ là cùng Lý Lưu Vân nhảy xuống tường thành cao trăm thước. Một khắc này, thời gian giống như bị thả chậm đến mức cực hạn, hồng y tung bay, tóc đen xốc xếch, người nọ nhảy xuống trong tiếng than kinh ngạc của tám vạn cấm quân, vững vàng rơi xuống ngoài cổng thành.

“Cung thủ!!” Trần Tịch quát lên.

“Không được bắn!” Quân Mẫn Tâm gần như dùng hết hơi sức gào thét, giọng nói vỡ ra trở nên bén nhọn.

Mũi tên của Trần Tịch run lên, không tin nhìn Quân Mẫn Tâm, yết hầu chuyển động một lúc nhưng không cách nào mở miệng.

“Không cần giết hắn.” Giờ phút này Quân Mẫn Tâm chỉ có ý niệm như vậy, trực giác của nàng nói cho nàng biết, Cơ Linh không thể chết được…

Trần Tịch bình ổn tâm trạng, dây cung buông lỏng được hắn kéo căng lần nữa, mũi tên nhắm thẳng bóng dáng màu đỏ đang chạy nhanh dưới cổng thành, mặt hắn không chút thay đổi thả lỏng dây cung…

Vèo – Một tiếng vang phá không!

“A Tịch!!”

Quân Mẫn Tâm giật mình nhìn phương hướng mũi tên bay đi. ‘Phập’ một tiếng, mũi tên lướt qua thái dương Cơ Linh, cắm dưới chân hắn! Chỉ cần mũi tên của Trần Tịch lệch một tấc, Cơ Linh sẽ chết không chút nghi ngờ!

Cơ Linh chợt dừng bước, nhìn mũi tên bên chân, lại hơi liếc nhìn Quân Mẫn Tâm trên cổng thành.

Trái tim Quân Mẫn Tâm treo trên cổ họng rốt cuộc cũng hạ xuống, nàng đứng trên cổng thành cao cao, khép lại tay áo vái Cơ Linh một cái, cao giọng nói: “Nếu ngày nào đó quân về Tĩnh quốc, ta nhất định ngả lý tương nghênh!”

Tốn hai ngày hai đêm, hy sinh hai trăm lẻ chín cao thủ bắt về một con dã thú mỹ lệ, nhưng lại cứ như vậy thả hắn về rừng.

Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết mình nên nói rõ hành động hôm nay. Mãi đến khi bóng dáng lửa đỏ của Cơ Linh biến mất không thấy, nàng mới nhếch môi cười, đón nhận mấy ngàn ánh mắt, từng câu từng chữ kiên định:

“Chư vị yên tâm! Con đường ta chọn, ta bò cũng muốn bò hết!”

Trong mắt Trần Tịch ẩn chứa tức giận, mười ngón tay gần như xoắn đứt dây cung. Rất lâu trước đây hắn đã từng nói với Quân Mẫn Tâm, Cơ Linh tàn bạo như hổ, tuyệt không thể lưu!!

Hắn không hiểu tại sao Quân Mẫn Tâm khăng khăng muốn thả hổ về rừng, là thật sự khâm phục sức mạnh của Cơ Linh, hay vì khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của hắn??

Nghĩ đến đây, hắn ném trường cung xuống, nhìn cũng không nhìn Quân Mẫn Tâm, xoay người bước nhanh rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn không nói lời nào biểu đạt tức giận của mình ở trước mặt nàng!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.