Công Chúa Thay Đổi

Chương 25: Thẩm lương ca




Trận huyết chiến ngày hôm qua chấm dứt bởi Cơ Linh - yếu không địch được mạnh.

Trì Thư đại nhân Đổng An sẽ là người quản lý tạm thời của Lệ quận, Tĩnh Vương đã soạn thảo tấu chương vạch tội Thái Thú Lệ quận, suốt đêm mang tội trạng báo cáo lên Khương Hoàng. Đoàn người Quân Nhàn áp giải Cơ Linh chạy về Vương thành Tĩnh quốc. Nhóm ảnh vệ bảo vệ Công chúa thất trách, Quân Nhàn phạt họ ngày đêm cùng kỵ binh đi bộ theo sau.

Tất cả, tất cả đều kết thúc.

Trừ trận huyết chiến điên cuồng hôm qua, điều duy nhất khiến Quân Mẫn Tâm thật lâu không thể quên chính là Cơ Linh, toàn thân hắn đẫm máu đứng giữa đống xác chết với đôi mắt quyến cuồng*. Hắn cười ha hả, mặc dù cuối cùng vẫn bị bắt nhưng hắn vẫn cao ngạo ưỡn ngực, khoé môi xinh đẹp thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo kiêu ngạo và cô độc, hờ hững liếc nhìn trần thế. (Quyến cuồng: điên cuồng và nóng nảy.)

Nhân lúc xe ngựa đang nghỉ ngơi, Quân Mẫn Tâm cầm mảnh vải quấn một vòng lại một vòng vào nơi bị thương trên đầu vai của Trần Tịch, thắt nút sau đó nói khẽ: “Được rồi. Còn đau không, A Tịch?”

“Không sao.”

Trần Tịch lắc đầu, kinh ngạc nhìn nhìn Quân Mẫn Tâm thấp hơn hắn một cái đầu. Đúng lúc này Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người vô tình chạm nhau, cả hai đồng thời kinh ngạc dời tầm mắt, một vệt ửng đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt đôi thiếu nam thiếu nữ lần đầu yêu.

Hai người cúi đầu, xung quanh tràn ngập hơi thở ngọt ngào xen lẫn lúng túng.

“Tiểu Mẫn Tâm.” Một cây chiết phiến đẩy rèm xe ngựa ra từ bên ngoài, Tần Tuỳ Phong lộ ra nửa gương mặt cười hì hì nói: “Tiểu Mẫn Tâm mau quay lại, tiểu thúc của con ở bên kia mang tới một vị khách thú vị!”

Âm thanh Tần Tuỳ Phong phá vỡ cục diện bế tắc trong xe, Quân Mẫn Tâm nghi ngờ xuống xe theo cô phụ, Trần Tịch không yên lòng, ôm kiếm theo sát nàng một tấc cũng không rời.

Ở trên khoảng rừng mênh mông, nhóm thị vệ túm năm tụm ba bao quanh một chỗ thu xếp thức ăn. Tiếng cười sang sảng của Quân Nhàn truyền tới từ dưới gốc cây, thỉnh thoảng vỗ tay thán phục.

Đối diện với hắn, một vị thiếu nữ áo trắng tóc đen ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm cười, một tay cầm nhánh cây làm gì đó trên mặt đất. Bỗng Quân Nhàn vỗ đùi ngạc nhiên nói:

“Đánh bất ngờ, chiêu này tốt! Thẩm cô nương học vấn uyên thâm!”

“Thẩm cô nương?!” Quân Mẫn Tâm vừa mừng vừa sợ, kéo váy chạy gấp tới, tay áo làm bằng sa mỏng bị gió thổi tung, như chim yến tước* bay trong gió. (Chim yến tước: Chim én và chim sẻ.)

“Hôm kia ta còn lo lắng mấy cao thủ nội thị không tìm được ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại được mang về đây!” Dứt lời, nàng thân thiện kéo tay nàng ta: “Thế nào? Đêm đó rất hỗn loạn, không ai làm ngươi bị thương chứ?”

“Vô sự, mấy cao thủ được Công chúa phái đến rất kịp thời.” Thẩm cô nương đứng lên chào, cười một tiếng. Trong giây phút đó tròng mắt như sao, sắc xuân như hoa. Nàng ta nói: “Dù Công chúa không phái người tìm ta thì sau này ta cũng tới tìm người.”

“Thật chứ?” Đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, đôi mắt Mẫn Tâm sáng lên, vô cùng yêu thích cô gái thông tuệ quả cảm này.

“Trước không nói những chuyện này, để ta và Tướng quân so hết ván này lại nói.” Dứt lời lại ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây giằng co cùng Quân Nhàn.

Quân Mẫn Tâm cúi đầu xem xét, phát hiện trên đất phác thảo biên giới Tĩnh quốc, có lẽ hai người đang tung hoành ngang dọc nghiên cứu binh pháp.

Ngón tay Quân Nhàn chỉ một chút: “Nơi này ta xuất binh tấn công.”

“Còn đây là binh lính trong thành của ta, Tướng quân trí tuệ hơn người, không có khả năng không tấn công điểm yếu binh lực phía sau ta mà đi vào chỗ hiểm. Như vậy, hành động lần này chỉ có một khả năng…” Thẩm cô nương trầm tĩnh như nước trong phút chốc sáng như tia chớp, chữ nào cũng là châu ngọc, nói: “Tướng quân đánh nghi binh! Nơi này thời tiết hanh khô, rất dễ bốc cháy, đây chính là kế điệu hổ ly sơn, mục đích thật sự của Tướng quân là thừa dịp loạn lạc cướp đốt lương thảo phe ta!”

Trong mắt Quân Nhàn loé lên một tia kinh ngạc, cả kinh nói: “Ngươi đoán không sai chút nào!”

Thật là một thiếu nữ lợi hại! Không ngờ nàng ta có thể đoán được cục diện trận chiến mà lão tướng tỉ mỉ bố trí. Trần Tịch đứng bên cạnh không dám tin phát ra một tiếng than sợ hãi, hắn nhìn về phía Thẩm cô nương, trong mắt không khỏi nhiều hơn vài phần kính nể.

Thẩm cô nương cắm nhánh cây trong tay xuống mặt đất, cong cong đôi mắt cười nói: “Vậy thì ta sẽ bày cạm bẫy ở đây, ôm cây đợi thỏ.”

“Ta thua.”

Quân Nhàn khẽ thở dài, gối lên hai cánh tay nằm xuống mặt cỏ phía sau lưng, tầm mắt từ trời xanh mây trắng chậm rãi chuyển qua dung nhan xinh đẹp của Thẩm cô nương, cười nói:

“Chia rẽ hoặc lôi kéo lực lượng, nhân tài cao tận mây xanh, Thẩm cô nương… Rốt cuộc cô là ai?”

Thẩm cô nương khép tay áo lại, dùng lễ tiết nam nhi vái chào Quân Nhàn và Quân Mẫn Tâm, âm thanh nhẹ nhàng linh hoạt mà uyển chuyển, sáng sủa êm tai:

“Kẻ hèn Thẩm thị, tên Lương Ca, không có tự. Nhân sĩ Từ Châu.”

“Thẩm… Lương Ca???”

Quân Mẫn Tâm ngơ ngác sửng sốt trong chốc lát, lúc sau cả kinh: “Ngươi là danh sĩ Từ Châu Thẩm Lương Ca??!! Quan môn đệ tử tiên đạo Đào Khê??”

Thẩm Lương Ca cười khẽ: “Đúng vậy!! Gia sư là lão đạo Đào Khê - Từ Dương Tử.”

Kinh sợ lần này không phải chuyện đùa. Tần Tuỳ Phong cũng sợ ngây người, hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Không ngờ ẩn sĩ ta sùng bái thật lâu lại là… Lại là một nữ tử! Hèn chi quanh năm luôn dùng mặt nạ gặp người.”

Quân Nhàn ồ lên một tiếng, ngồi thẳng dậy, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thẩm Lương Ca, cảm thấy vô cùng hứng thú nói: “Đều nói ngươi theo sư phụ ẩn trốn thâm sơn, quanh năm dùng mặt nạ sừng hươu gặp người, tại sao lại nghênh ngang nhập thế? Còn bị Cơ Linh bắt đi.”

Dường như Thẩm Lương Ca nhớ ra chuyện gì thú vị, chống cằm bật cười hì hì: “Ta và sư điệt đánh cuộc ta có thể phá giải khoá Thiên Cơ mà hắn dùng thời gian ba năm chế tạo ra mười chiếc hay không nên một mình đi tới Lệ quận. Không ngờ Thái Thú Lệ quận tham tài háo sắc, cướp nữ, một văn nhân nhỏ bé tay trói gà không chặt như ta u mê hồ đồ bị bắt đi. Bất quá cũng coi như chó ngáp phải ruồi, tốt xấu gì ta cũng phá được vài chiếc khoá, cũng xem như thắng sư điệt một ván.”

Chẳng trách đêm đó tại tiểu Ly cung nàng ta nói bản thân mình vừa khéo biết được người chế tạo khoá Thiên Cơ, nguyên lai là sư điệt của nàng… Cô gái này cần được trọng dụng!

Quân Mẫn Tâm sáng tỏ. Không chút nghĩ ngợi, nàng khép tay áo chắp tay, cúi người thật thấp hành đại lễ, từng câu từng chữ vô cùng trịnh trọng nói: “Lương Ca là quốc sĩ chi tài, đảm tài thao lược, Mẫn Tâm thật tâm thành kính, trời đất chứng giám, tuyên thệ với trời, nguyện mời quân làm Đại Quốc sĩ Tĩnh quốc!”

Quân Mẫn Tâm là Công chúa Tĩnh quốc mà lại hành đại lễ với một thiếu nữ!! Quân Nhàn, Trần Tịch, Tần Tuỳ Phong cùng thị vệ bốn phía thấy vậy, rối rít đứng dậy ôm quyền cúi người chào Thẩm Lương Ca, đồng thanh hô:

“Nguyện mời quân làm Quốc sĩ Tĩnh quốc!”

Gió xuân phất qua, tĩnh lặng không tiếng động.

Thẩm Lương Ca không quan tâm hơn thua, đứng yên hồi lâu, cuối cùng cười một tiếng: “Lương Ca là một nữ lưu, trừ Tĩnh Công chúa ngươi thì còn ai chịu muốn đây?”

“Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta cần phải lấy quốc sĩ hồi báo quân!” Dứt lời nàng ta vén váy dài quỳ xuống, đôi tay chắp lại chậm rãi hạ xuống, mu bàn tay đặt trước trán, quỳ sấp xuống mặt đất, dùng đại lễ đáp lại Quân Mẫn Tâm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Thẩn, Thẩm Lương Ca ra mắt Công chúa!”

Đêm đó, Quân Mẫn Tâm và Thẩm Lương Ca ngủ chung giường, giống như tri kỷ thất lạc nhiều năm, cả đêm hàn huyên chân trời góc biển.

Ba ngày sau, nhóm người Quân Mẫn Tâm và một ít kỵ binh dẫn trước quay về Vương thành Tĩnh quốc.

Tĩnh Vương phong Thẩm Lương Ca chức Ngự Sử đại phu, có thể nói là một bước lên trời, văn võ bá quan cả triều ghen tị đến đỏ mắt. Sau đó, mấy tên quan văn trong triều rối rít tiến cung thăm hỏi Quân Mẫn Tâm, ý muốn lôi kéo tình cảm mà không lời nào có thể nói được. Quân Mẫn Tâm tiếp đón từng người xong, lại muốn giúp đỡ Thẩm Lương Ca làm quen với chính vụ. Mấy ngày trôi qua vội vàng chân không chạm đất, ngay cả Trần Tịch cũng rất ít gặp.

Ngày hôm đó thật vất vả mới có nửa ngày nhàn rỗi, nàng vốn định xuất cung đi tìm Trần Tịch, tiếc rằng hôm nay hắn lại đi tuần tra trong thành, Quân Mẫn Tâm chụp hụt. (Mình thề cái từ chụp hụt này là của t/g, k phải tự mình bịa -_-)

Nàng uể oải trở về cung, xem sách nửa canh giờ liền không kìm lòng được. Suy nghĩ một chút nàng ôm tỳ bà đã lâu không dùng tới, mang theo Tiểu Cửu và vài ảnh vệ xoay người đi tới địa lao Tĩnh quốc.

Khương Hoàng cách bỏ chức vị Thái Thú nhiều đời cha truyền con nối của Cơ Linh, tân Thái Thú do Tần Tuỳ Phong tiếp nhận. Lạc Ly dọn dẹp chút quần áo rồi cùng Tần Tuỳ Phong xuôi Nam tới Lệ quận nhậm chức.

Tội nhân Cơ Linh mặc cho Tĩnh Vương xử trí, Tĩnh Vương nhốt hắn ở tầng dưới cùng của địa lao, không thả cũng không giết.

Dùng tính mạng hai trăm lẻ chín cao thủ bắt giữ con dã thú xinh đẹp, nhốt ở trong lao ngục ẩm thấp.

Trong lao, xuyên qua ánh sáng lờ mờ có thể thấy được nam nhân trẻ tuổi đeo gông xiềng nặng nề, hồng y như máu, tóc đen như yêu, tròng mắt vẫn bén nhọn quyến ngạo như cũ, chỉ có cằm là lộ ra râu ria xanh nhạt nói rõ hoàn cảnh chật vật và xấu hổ của hắn.

“Ngươi tới cười nhạo ta sao?” Hắn khẽ vuốt y phục hơi có nếp nhăn, cười lạnh một tiếng.

“Hôm đó ở tiểu Ly cung, ta đã nói ta sẽ gảy tỳ bà.” Quân Mẫn Tâm gẩy gẩy dây đàn, tỳ bà đỏ tươi làm nổi bật mười ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng, âm điệu không chút phập phồng: “Có thủ khúc vốn là muốn gảy cho ngươi nghe, bất đắc dĩ ngày hôm đó không có cơ hội.”

Vừa dứt lời liền nghe vài tiếng nhạc leng keng, mười ngón tay Quân Mẫn Tâm như múa. Một khúc khí thế hào hùng, cuộc chiến chém giết chấn động lòng người theo nhạc khúc từ đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng phát ra, như trống trận, như đao kiếm đả kích nội tâm dã tính nguyên thuỷ nhất của Cơ Linh, phát ra âm thanh leng keng đồng cảm!

Cơ Linh không khỏi ngừng động tác trên tay, trợn to mắt, hắn nghe đến nhập thần. Một khúc qua đi, dư âm quấn quýt bên tai, bốn phương một mảnh trầm tĩnh.

Một lát sau, tiếng vỗ tay thanh thuý của Cơ Linh vang lên, gông xiềng nặng nề trên người bị kéo phát ra tiếng vang leng keng, tương hoà thành một khúc điệu khác biệt.

“Khúc hay!! Khúc hay!!” Hắn không chút kiêng kị cười lớn, không hề giống tù nhân một chút nào.

“Khúc này gọi là ‘Thiên Quân Phá’.”

“Thiên Quân Phá, Thiên Quân Phá, một khúc phá thiên quân.” Cơ Linh tự nói một hồi, chậm rãi ngưng cười. Hắn giương mắt nhìn thẳng Quân Mẫn Tâm, ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy. Qua một lúc lâu, hắn chậm rãi thấp giọng nói:

“Đến bây giờ ta mới biết, ngươi gảy tỳ bà quả là thiên hạ đệ nhất. Vừa rồi ta mới phát hiện, thì ra Tĩnh Công chúa ngươi cũng là mỹ nhân diễm kinh tứ toạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.