Công Chúa Thay Đổi

Chương 19: Thiên Diện công tử




Nửa đêm, Quân Mẫn Tâm bị tiếng đánh nhau đánh thức.

Trăng treo trên đỉnh đầu, ngoài cửa sổ vài bóng đen thoáng hiện che đi ánh trăng phủ đầy mặt đất.

Cùng lúc đó, Tiểu Cửu cảm giác được nguy hiểm liền thức dậy. Hàn quang chợt lóe, kiếm rút khỏi vỏ, trong đôi mắt Tiểu Cửu thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay vung lên mạnh mẽ phá vỡ cửa sổ, nàng lao ra ngoài tấn công hắc y nhân.

Binh khí va chạm vào nhau phát ra những tiếng "leng keng" vỡ vụn phá tan màn đêm yên tĩnh. Nghe thấy tiếng đánh nhau, Từ Tam và Tống Tập chạy nhanh từ phòng bên tới tham gia vào cuộc chiến, đao kiếm va chạm vào nhau bắn tia lửa ra khắp nơi, nhanh như tia chớp khiến người khác hoa mắt.

Biến cố chợt ập tới khiến Quân Mẫn Tâm không biết làm sao, nàng vén chăn ngồi dậy, đang chuẩn bị mang giầy xuống giường thì một bàn tay to vươn ra dùng khăn tơ che miệng mũi nàng lại.

Hô hấp dần trở nên khó khăn, nội tâm Quân Mẫn Tâm lộp bộp một tiếng, tay chân nàng lạnh lẽo khẩn trương, nghi ngờ liên tiếp hiện ra trong đầu: Chẳng lẽ tặc nhân vào trong phòng rồi? Bọn chúng muốn làm gì? Nghe được tin tức gì nên tới giết nàng sao?

Nàng liều mạng giãy dụa, trong miệng phát ra tiếng phản kháng “ưm ưm”. Đang lúc tuyệt vọng thì sức lực trên chiếc khăn hơi nới lỏng, một âm thanh truyền tới: “Chớ lộn xộn! Tặc nhân thổi mê hương vào phòng, mau dùng khăn che miệng mũi lại.”

Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu nhìn người tới, trái tim đang lơ lửng giữa không trung nhất thời hạ xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng oán giận: “Cô phụ, người làm con sợ muốn chết.”

Tần Tùy Phong nín thở tập trung suy nghĩ, thấy Quân Mẫn Tâm muốn bỏ khăn xuống thì giật mình, đôi mắt hoa đào trợn lên: “Mau dùng khăn che lại, đừng hít khí! Con không có nội công, rất dễ trúng độc ngất xỉu!”

Quân Mẫn Tâm vội vàng che miệng mũi chỉ lộ ra đôi mắt to xinh đẹp dịu dàng như nước. Lát sau một mùi thơm mang theo vị thuốc nhàn nhạt chui vào mũi nàng, nhất thời đầu óc mê muội trở nên tỉnh táo không ít.

Trong lúc hai người nói chuyện thì mấy bóng đen đang đánh nhau ngoài cửa sổ soàn soạt tách ra. Tiểu Cửu và Từ Tam, Tống Thập phi thân vào sau đó khép lại cửa sổ đã bị tàn phá không chịu nổi, quỳ trên mặt đất đồng thanh nói:

“Thuộc hạ vô năng, khiến chủ tử kinh sợ!”

“Đứng lên đi.” Gương mặt Tần Tùy Phong hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói: “Có bắt được người sống không?”

Từ Tam nói: “Chết một, còn hai người bị thương đã chạy thoát.”

Quân Mẫn Tâm thu khăn lại, lo lắng nói: “Chẳng lẽ đám người kia là do Thái Thú Lệ quận phái tới ám sát?”

“Không hẳn. Hành động lần này ngoại trừ chúng ta và Vương Gia biết cũng không để lộ chút sơ hở nào, Thái Thú chưa có bản lĩnh lớn như vậy.” Vừa dứt lời thì thấy một vị nho sinh đứng thẳng người, tóc đen như mực xõa trên đầu vai, chỉ mặc áo vải đơn bạc, khoác áo choàng màu xanh, mặt mày thanh tú lịch sự.

Người nói những lời này là Trì Thư đại nhân Đổng An.

Quân Mẫn Tâm thấy Đổng Trì Thư nói có lý thì gật đầu trầm tư. Tần Tùy Phong đứng bên cạnh ngáp một cái, duỗi một ngón tay chỉ vào Từ Tam và Tống Thập, lười biếng nói:

“Ngươi, còn ngươi nữa, xử lý bên ngoài cho sạch! Đừng để sáng mai ta vừa bước chân ra khỏi cửa đã dẫm lên thứ không sạch sẽ.”

Hai ảnh vệ theo bản năng quay sang nhìn Quân Mẫn Tâm, bọn họ chỉ nghe chỉ thị từ nàng. Sắc mặt Quân Mẫn Tâm nặng nề gật đầu, lúc này ảnh vệ mới ôm quyền nói: “Thuộc hạ lập tức đi làm!” Nói xong, hai bóng đen hiện ra khiêng tử thi lạnh lẽo bên ngoài lên biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Tần Tùy Phong vỗ vỗ vai Quân Mẫn Tâm, ý vị sâu xa dạy bảo nói: “Con là chủ tử bọn họ, về sau những chuyện như này nên tự mình xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại bất kì phiền toái hay nhược điểm nào. Tốt lắm, ngủ tiếp đi, trời vừa sáng chúng ta lập tức lên đường.”

Quân Mẫn Tâm suy tư gật đầu. Tần Tùy Phong ngáp dài trở về phòng, Đổng An thay Quân Mẫn Tâm khép cửa lại rồi cũng trở lại phòng mình.

Ánh trăng rơi đầy trên đất, trong phòng chỉ còn lại hai người là Quân Mẫn Tâm và Tiểu Cửu. Dưới ánh trăng, gương mặt Tiểu Cửu có chút tái nhợt, mùi máu nhàn nhạt lan khắp phòng.

Quân Mẫn Tâm khoác áo rời giường đốt ngọn đèn dầu, nàng tìm kiếm trong bọc mang theo bên người một hồi, lúc này mới nhìn nữ ảnh vệ đang trầm mặc, nói:

“Tiểu Cửu tới đây, ta băng bó vết thương cho ngươi.”

Tiểu Cửu ngẩn ra, cúi đầu lo sợ không yên, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ không sao.”

“Không sao?” Quân Mẫn Tâm tức giận, chỉ vào bả vai thấm ướt máu của Tiểu Cửu nói: “Sao ta không thấy như vậy, máu cũng rơi trên đất rồi.”

Tiểu Cửu vẫn cúi đầu như cũ, bóng dáng thon gầy cứng đờ, quật cường nói: “Vết thương nhỏ này thuộc hạ liếm một chút là được, chủ tử không cần lo lắng.”

Quân Mẫn Tâm buông lỏng kim sang dược, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Tiểu Cửu, qua đây.”

Rõ ràng là giọng nói êm ái nhưng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm không thể kháng cự. Tiểu Cửu rũ mi xuống khẽ run lên, ngập ngừng tiến tới. Dáng vẻ của nàng hèn mọn ngoan ngoãn giống như tượng gỗ được khống chế bởi những sợi tơ vô hình.

Quân Mẫn Tâm thở dài một hơi nhẹ tay kéo cổ áo nàng xuống làm lộ ra vết đao dữ tợn trên da thịt. Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, Quân Mẫn Tâm kinh hãi, con ngươi co rụt, cơ hồ cầm không vững bình thuốc trong tay.

Sau nửa đêm, một chủ một bộc cả đêm không chợp mắt.

Mỗi người đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không ai ngờ rằng, Quân Mẫn Tâm có dung mạo xuất chúng sớm đã trở thành đồ mà quận chủ ham muốn. Vài ngày sau, một cuộc âm mưu bắt cóc lặng lẽ nổi lên.

* * *

Buổi sáng hôm sau, rốt cuộc mọi người cũng tới Lệ quận, họ tìm một khách điếm nổi danh nhất thành để nghỉ ngơi. Qua bữa trưa, Quân Mẫn Tâm trở về phòng chuẩn bị đi nghỉ, vừa tới bên giường thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

Trải qua lần tập kích đêm khuya đó ảnh vệ Tiểu Cửu trở nên hết sức cảnh giác, nàng mở cửa thành một khe nhỏ thì phát hiện đó là người quen.

Bên ngoài, Tần Tùy Phong cười nói: “Vị bên trong kia, đi theo ta một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

Quân Mẫn Tâm cho rằng cô phụ muốn bàn bạc chuyện đối phó Thái Thú Lệ quận, liền đáp ‘vâng’ một tiếng, miễn cưỡng nâng tinh thần ra cửa đi theo Tần Tùy Phong tới phòng hắn. Tiểu Cửu thấy người tới là Tần Tùy Phong cũng không còn nghi ngờ, nàng ôm kiếm đứng ở ngoài cửa.

Đi theo Tần Tùy Phong đến một căn phòng tiếp sát với đường phố, lúc này Quân Mẫn Tâm mới kịp phản ứng, có chút nghi ngờ nói: "Cô phụ, phòng của người không phải gian thứ hai sao, sao lại đến nơi này? Đổng đại nhân đâu?”

Tần Tùy Phong vung tay khép lại cửa phòng. Trong ánh sáng âm u, hắn nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng ghê rợn: “Bởi vì chỗ này đủ bí mật mới dễ dàng làm việc!”

Trong lòng Quân Mẫn Tâm lộp bộp một tiếng, cảm thấy có gì đó không đúng! Gương mặt Tần Tùy Phong vẫn như cũ, hình dáng cũng không thay đổi, nhưng lại cười hết sức xa lạ. Thậm chí, cả giọng nói cũng thay đổi!

Vậy thì, căn bản không phải Tần Tùy Phong thật sự!

“Ngươi… là ai?” Mồ hôi lạnh không tiếng động chảy xuống, sống lưng Quân Mẫn Tâm trở nên lạnh lẽo, nàng cảm thấy không ổn muốn co chân chạy.

Tiếng kêu cứu trong miệng còn chưa kịp phát ra đã bị ‘Tần Tùy Phong’ giả dùng đao đánh xuống, nhất thời đau đớn xông thẳng lên đỉnh đầu, nàng mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nghe được ‘Tần Tùy Phong’ hả hê cười lạnh: “Hừ, đám người tặc nhân kia đúng là không thể dùng được! Vẫn phải để bản công tử tự mình ra tay tóm vị nương tử non mềm này về cho thành chủ đại nhân!”

Khách điếm này chính là con chó tay sai của thành chủ, là một hắc điếm chuyên bắt nữ nhân, cướp tiền lừa gạt!

Bánh xe bằng gỗ chuyển động nhanh như chớp, thỉnh thoảng va phải hòn đá nhỏ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bên tai có tiếng nam nhân trêu đùa, như xa như gần, không quá chính xác.

“Không hổ là Thiên Diện công tử, thuật dịch dung đúng là thiên hạ vô song, thật lợi hại! Tiểu cô nương này lúc vào thành đã bị lão đại chúng ta để ý muốn nửa đêm đi bắt cóc, không ngờ nha đầu hộ vệ bên cạnh có công phu rất cao.”

“Đúng vậy đúng vậy, chết rất nhiều người. Lang ca cũng bị thương, vết thương bây giờ vẫn chưa khá hơn.”

Thiên Diện công tử kiêu ngạo khinh thường hừ một tiếng, chiếc quạt nan không nhanh không chậm phe phẩy, cười lạnh nói: “Thiên hạ này không có khuôn mặt nào ta không thể thay đổi, không có người nào ta không thể lừa gạt. A, thủ lĩnh Lang tặc kia của các ngươi có bản lãnh gì mà dám so với ta? Chờ thành chủ đại nhân ban cho ta một chức quan nhỏ, việc thứ nhất bản công tử làm là sẽ nghiền chết Lang tặc kia!"

Nói xong hắn ta ‘cạch’ một tiếng khép quạt nan lại, hai ngón tay thon dài lạnh lẽo duỗi ra nắm cằm thiếu nữ đang hôn mê, cẩn thận quan sát nói: “Nhìn phục sức có lẽ là thiên kim gia đình giàu có, dung mạo tư thái đều là mặt hàng thượng đẳng, chỉ là còn hơi nhỏ.”

Ngón tay vuốt ve da thịt mịn màng bóng loáng của nàng, hắn hơi sững sờ, hồi lâu mới chậc chậc thở dài nói: “Nếu không phải có việc cầu họ Cơ kia nên không thể không làm việc này, ta thật không nỡ đâu!”

Quân Mẫn Tâm đang xiêu vẹo ngủ mê man trong xe ngựa nhất thời cả kinh: “Âm thanh này… Nam nhân này không phải là người giả trang Tần Tùy Phong bắt nàng đi sao?!”

Thiên Diện công tử, tay sai của thành chủ Lệ quận. Suy nghĩ hỗn độn nhanh chóng chuyển động. Hiện tại, điều duy nhất Quân Mẫn Tâm có thể xác định là: Đám người kia không biết thân phận nàng.

Xe ngựa lắc lư khiến nàng tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng nàng cảm giác được hai đầu ngón tay như cây kìm sắt giữ cằm nàng thật chặt, nàng bị đau khó chịu nhíu chân mày, hừ nhẹ một tiếng.

“A, đã tỉnh rồi hả?” Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, Thiên Diện công tử buông lỏng tay: “Vẫn chưa phải thời điểm tỉnh lại, ngủ tiếp một lát đi, sắp tới tiểu Ly cung rồi.”

Nói xong, hắn tự tay đốt lò hương nhỏ bên cạnh, một mùi thơm nồng nặc chui vào mũi nàng. Quân Mẫn Tâm chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trong trẻo, gương mặt nam nhân mơ hồ. Ngay sau đó, xe ngựa nhoáng qua một cái, nàng liền rơi vào mộng đẹp lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.