Công Chúa Thay Đổi

Chương 18: Xuôi Nam đi Lệ quận




Mùa đông hữu kinh vô hiểm vội vàng qua đi, Tĩnh Vương suy nghĩ về chuyện Lệ quận ở bên kia. Thái Thú Lệ quận đứng giữa nuốt tiền riêng, hàng năm đều nuốt một nửa phần thuế, nếu cứ thế mãi sớm hay muộn Tĩnh quốc cũng sẽ suy bại trên tay những con mọt này.

Ngày hôm đó, Tĩnh Vương bí mật triệu kiến phu thê Tần Tùy Phong, Lạc Ly. Lư hương toả khói xanh lượn lờ, trong phòng thoang thoảng hương thơm long tiên hương, Tĩnh Vương một thân áo bào tím ngồi trên chiếu, mang kim quan, mặt mũi như ngọc.

Nhẹ vuốt áo dài lưu vân, ông gật đầu cười nói: “Trà búp đầu xuân non mềm, muội phu nếm thử một chút?”

Tần Tùy Phong nâng ly trà men sứ có hoa văn tinh xảo lên khẽ nhấp một ngụm, nhướng mày nói: “Cam lạnh thơm ngát, cũng có một chút tư vị Giang Nam, trà ngon!”

Tĩnh Vương cười cười, tròng mắt màu tím yêu mị không khỏi dâng lên những gợn sóng nhợt nhạt: “Tiểu đệ Quân Nhàn với Mẫn Nhi đi Mai viên lấy tuyết trên nhụy hoa, sau đó dùng nước sôi trần lá trà mới được tiến cống này ba lần, lọc bỏ cặn bã khí đục, mới được một bình nhỏ này.”

Nghe vậy, Lạc Ly ngồi một bên cắn cắn mép chén bật cười tinh tế, chân mày hơi nhíu dùng khẩu khí vô cùng chắc chắn nói: “Đây là trà quý, trải qua nhiều công đoạn mới thành, người bình thường không thể uống. Vậy thì nhất định đại ca có chuyện muốn phó thác!”

“Vẫn là Ly muội thông minh.” Tĩnh Vương bị vạch trần mưu kế cũng không lúng túng, chỉ nghiêng đầu cười nhạt: “Thái Thú Lệ quận tự mình khấu trừ một nửa tiền thuế vẫn không thể tra ra rõ ràng. Chuyện này vốn nên được giải quyết vào năm ngoái, nhưng bất đắc dĩ vì Khương Hoàng thị sát nên bị trì hoãn, hiện cũng không thể kéo dài thêm nữa, cần phái người tra rõ ràng mọi chuyện.”

Tròng mắt Tĩnh Vương khẽ chuyển, nói ra tính toán của mình: “Muội phu văn võ song toàn, lại là người trong nhà, dõi mắt cả triều đình không ai khiến ta yên tâm hơn đệ.”

Tần Tùy Phong một miệng nước trà suýt phun ra ngoài, vội vàng chắp tay nói: “Đừng, đừng, đừng! Đại ca có chuyện cứ phân phó, đừng tâng bốc đệ! Tần Tùy Phong ngông cuồng thành thói, nhưng ở trước mặt đại ca vẫn hiểu được bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.”

Lạc Ly cười đến mặt mày cong cong, trâm cài đơn giản khẽ rung nhẹ, ngón tay chọc chọc ngực phu quân mình cười khanh khách nói: “Đồ ngốc! Ta biết ngay đại ca không có nước trà miễn phí, chàng uống nha, liền chuẩn bị bán số mạng cả đời cho đại ca!”

Tĩnh Vương nói: “Ta phong muội phu thành Bộ quận quốc để giải quyết chuyện này, trong ngày hôm nay thu thập hành trang sau đó chuẩn bị khởi hành xuôi Nam đi Lệ quận điều tra, thế nào?”

Tần Tùy Phong rên một tiếng ngã lên trên bàn, giả chết không động đậy.

Quân Mẫn Tâm vừa vào cửa thì nghe được Tĩnh Vương muốn phong cô phụ thành Bộ quận quốc, vội vàng chạy tới vén váy ngồi xuống, hỏi: “Phụ thân hạ lệnh điều tra Thái Thú Lệ quận rồi?”

Tĩnh Vương cưng chiều vén sợi tóc mai rủ xuống giúp nữ nhi, gật đầu nói: “Thái Thú Lệ quận cậy vào việc bản thân là nữ quan quý tộc được đích thân Khương Hoàng ngự phong nên luôn luôn cuồng vọng không biết kiềm chế, những năm gần đây càng thêm hung hăng càn quấy, không thể không trừng phạt.”

Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Phụ thân, để nữ nhi và cô phụ cùng đi được không?”

Tĩnh Vương và Lạc Ly kinh ngạc. Lạc Ly thu lại nụ cười, ôn hòa nói: “Tiểu Mẫn Tâm, Lệ quận không giống Vương cung nơi nơi kính con nhường con. Mặc dù Lệ quận này trên danh nghĩa là lãnh thổ thuộc về Tĩnh quốc, nhưng kì thực là một tiểu quận độc lập. Nếu Thái Thú Lệ quận không có khả năng nắm chắc mười phần nào dám làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như vậy? Nước đục lần này vẫn là giao cho cô phụ con thì thích hợp hơn, con từ nhỏ không ra khỏi cửa cung một bước, sợ là không ứng phó được hiểm ác bên ngoài.”

Con ngươi Quân Mẫn Tâm trong suốt đen như mực, nàng nói: “Chính vì Mẫn Nhi chưa từng bước chân ra khỏi cửa cung, không biết thế sự hiểm ác, mới càng cần tôi luyện! Nếu ngay cả một Lệ quận nho nhỏ con cũng không trị được, thì sao có thể xứng làm hậu nhân Quân gia, làm Đại công chúa Tĩnh quốc?”

Lời lẽ hùng hồn như hạt châu rơi trên khay ngọc phát ra âm thanh véo von. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, ba vị trưởng bối nhìn nhau trong giây lát, do dự không nói.

Rốt cuộc, Tĩnh Vương khẽ thở dài một hơi: “Thân là người ngồi trên cao, mỗi câu nói đều phải nghĩ sâu tính kỹ, nắm chắc mười phần, nếu không một khi lời nói ra khỏi miệng sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫn Nhi, con nghĩ kĩ chưa?”

“Nữ nhi nghĩ kĩ rồi.” Quân Mẫn Tâm gật đầu một cái, con ngươi sắc bén kiên định lạ thường.

Nhìn Quân Mẫn Tâm thâm trầm quật cường, Tĩnh Vương cuối cùng cũng thỏa hiệp. Ông sờ sờ mái tóc mềm mại như tơ của nữ nhi, dặn dò:

“Nhớ chọn mấy người ảnh vệ thiếp thân che chở con trong toàn bộ hành trình. Ra ngoài không thể sánh với ở nhà, vạn sự phải cẩn thận. Hiện tiểu thúc con và A Tịch đã dỡ trại hồi cung, đến lúc đó ta sẽ phái họ đến tiếp ứng con. Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát.”

Sâu thẳm trong nội tâm Quân Mẫn Tâm có một dự cảm, nàng cảm thấy lần này tự mình đi về phía trước ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà chuyện lớn này, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng.

* * *

Ngày hôm sau, đoàn người ngồi trong một chiếc xe ngựa nhỏ đơn giản thoải mái lên đường. Họ ra khỏi cửa thành, xuôi theo miền Nam đi tới Lệ quận.

Lần này xuôi Nam phải đi điều tra Lệ quận, tìm ra chứng cứ sau đó Tĩnh Vương mới có thể công khai buộc tội Thái Thú Lệ quận, lập quan mới. Vì vậy hai bên mang theo rất ít người, ăn mặc như công tử tiểu thư nhà giàu đi dã ngoại, tận sức che giấu hành tung.

Công phu của Tần Tùy Phong không tệ nên chỉ dẫn theo một hộ vệ thiếp thân, chính là vị nam tử trung niên đánh xe mặc áo xám cao gầy kia. Quân Mẫn Tâm dẫn theo ba ảnh vệ bản lĩnh không tệ, hai nam một nữ, toàn thân màu đen, cưỡi ngựa bảo hộ hai bên.

Trừ những người này ra, Tĩnh Vương còn phái một vị quan văn tới trợ giúp bọn họ - Trì Thư đại nhân Đổng An. Hắn chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ thư sinh, áo lam khăn chít đầu, ngồi cùng một xe ngựa với Quân Mẫn Tâm.

Suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, Quân Mẫn Tâm cảm khái nói: “Đều nói Lệ quận ở phía Nam là nơi đất thiêng nảy sinh hiền tài, có lẽ cảnh sắc giống như bức tranh thủy mặc tinh xảo, khó trách cô phụ cả ngày nhớ mãi không quên nhà cũ ở Giang Nam.”

Trì Thư đại nhân Đổng An mở quạt giấy, khóe miệng trời sinh khẽ cong thoáng hiện nụ cười yếu ớt giống như ánh nắng mặt trời, thong thả nói: “Lệ quận nhiều người tài, nhưng nổi tiếng nhất thì phải nói đến ẩn sĩ Đào Khê Thẩm Lương Ca.”

“Thẩm Lương Ca?” Quân Mẫn Tâm bị khơi lên hứng thú, xoay đầu lại nhìn thư sinh trẻ tuổi một thân áo xanh: “Năm ngoái từ trong miệng quan văn mới tới đã nghe qua danh tự này, nghe giọng điệu có vẻ cực kỳ sùng kính người kia. Đổng Trì Thư, ngươi có biết Thẩm Lương Ca là nhân vật như nào không?”

Đổng An cười cười, khuôn mặt tuấn tú có thêm vài phần sắc thái xinh đẹp: “Thẩm Lương Ca là nhân sĩ ở Từ Châu, nghe đồn là đệ tử của tiên đạo Đào Khê, có tài quản lí, có thể chia rẽ hoặc bố trí bảy mươi hai trận, thông thạo Thiên Cơ. Người này lúc ẩn lúc hiện rất ít lộ diện, hàng năm đều dùng mặt nạ để gặp người, trên giang hồ có không ít lời đồn đãi về hắn, có thể nói là nhân vật bình thường được thổi phồng lợi hại giống thần tiên.”

Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: “Ta muốn gặp hắn xem hắn có thật sự thần thông quảng đại như lời đồn hay không!”

Đoàn người tròng trành lắc lư mười ngày cuối cùng cũng tới ngoại ô một trấn nhỏ. Một trận mưa phùn cuối xuân vừa qua, mặt đất có chút ẩm ướt, hai chân Quân Mẫn Tâm nhũn ra bước xuống xe ngựa đi vào khách điếm.

Tuy rằng trong xe ngựa dùng đệm mềm để lót, nhưng đường dài xóc nảy vẫn khiến người ta không thể chịu nổi, cảm giác như tất cả hơi sức cũng tiêu tan sạch sẽ, xương cốt đau nhức như bị bánh xe nghiền lên. Thân thể Quân Mẫn Tâm trước giờ vẫn mềm yếu, lại chưa từng đi xa như vậy, thế nên dọc theo đường đi nôn rất nhiều lần.

Sau khi vội vàng dùng cơm tối cùng Tần Tùy Phong, Quân Mẫn Tâm quay trở về phòng nghỉ ngơi, theo thường lệ cùng phòng với nữ ảnh vệ kia.

Nữ ảnh vệ kia xếp thứ chín, mười tuổi, tóc buộc thật chặt thành đuôi ngựa cao cao, sinh ra không tính là xinh đẹp nhưng có quy củ. Nghe nói từ nhỏ không tên không họ, Quân Mẫn Tâm liền mặc kệ nàng ta, gọi nàng ta là Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu châm ngọn đèn dầu mờ nhạt, ôm lấy chăn đệm vuốt một cái rồi trải dưới mặt đất. Nàng ta mặc nguyên quần áo ôm kiếm nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Thân thể mệt tới cực hạn nhưng lại không ngủ được, Quân Mẫn Tâm ngơ ngẩn nhìn đèn dầu nhỏ một lúc lâu, lại trở mình vài lần, cuối cùng quay mặt về phía đèn dầu mở mắt hồi lâu.

“Tiểu Cửu, ta không ngủ được.” Quân Mẫn Tâm cúi đầu kêu một tiếng, ôn thanh nói: “Có thể trò truyện với ta không?”

Tiểu Cửu mở mắt, vén chăn ngồi thẳng người, nói: “Người muốn nói chuyện gì?”

Quân Mẫn Tâm thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của nàng ta thì cảm thấy buồn cười. Tóc đen mềm mại rơi tán loạn trên giường, nàng tựa vào đầu giường nhìn thiếu nữ có bề ngoài hết sức bình thường kia, tận lực để cho âm thanh trở nên bình dị gần gũi.

“Ngươi không cần câu nệ với ta như vậy, lúc này cứ coi ta là bằng hữu. Bình thường ngươi nói chuyện trời đất với bằng hữu như nào, thì nói chuyện với ta như vậy đi, tùy tiện nói gì đó cũng được.”

“Tôn ti khác biệt, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn.” Tiểu Cửu ôm kiếm ngồi xếp bằng trên chăn đệm dưới đất lạnh lẽo, nàng hạ mi, thanh âm rất cung kính.

Quân Mẫn Tâm không khỏi nhăn mày, trong lòng có chút buồn bực.

Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm thật nhỏ của Tiểu Cửu truyền đến: “Thuộc hạ không có bằng hữu.”

Quân Mẫm Tâm sững sờ, có chút khó tin hỏi: “Vậy ngươi trải qua những năm này như nào?”

“Luyện võ, bế quan, đánh giết, ăn cơm, đi ngủ… Ngoài ra không còn gì nữa.”

Quân Mẫn Tâm trầm mặc không nói, đối với nữ ảnh vệ này thật hết cách. Nàng chợt nhớ tới lời Trần Tịch từng nói, vô tâm thì vô thương, vô thương là chí cường. Giống như Tiểu Cửu vậy, thân thủ ảnh vệ vô cùng mạnh mẽ, có lẽ trái tim của nàng sớm đã bị huấn luyện tàn khốc mài mòn, không có yêu hận biệt ly, không biết nhân tình ấm lạnh.

Quân Mẫn Tâm đột nhiên cảm thấy thương xót cho họ. Ánh lửa mờ nhạt phát ra những tiếng tí tách, nàng hỏi: “Trong mười ba ảnh vệ, chỉ có mình ngươi là nữ hài sao?”

“Hồi Điện hạ, tổng cộng có ba nữ ảnh vệ.”

“Bộ dáng các nàng như nào, cũng giống ngươi?”

“Các ảnh vệ được các nhánh khác nhau quản lý, nếu không phải tình huống trọng yếu sẽ không chạm mặt. Thuộc hạ chưa từng gặp qua hai vị nữ ảnh vệ kia, thứ lỗi cho thuộc hạ không biết.”

Quân Mẫn Tâm nhất thời bị nghẹn: “Cho nên, các ngươi đều là một thân một mình trải qua nhiều năm như vậy? Đối với những người khác hoàn toàn không biết gì?”

“Đúng vậy.” Suy nghĩ một chút, Tiểu Cửu bổ sung: “Hai vị nữ ảnh vệ kia xếp thứ tư và mười ba, thuộc hạ từng nghe Vương Gia nhắc qua, trong chúng thuộc hạ thì Tiểu Tứ nhỏ tuổi nhất, tư chất cũng rất tốt, làm việc trong cung.”

Ảnh vệ còn có thể thâm nhập vào trong cung? Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, Tiểu Tứ sẽ là ai?

Từ nữ quan trong cung đến tỳ nữ đều được sắp xếp kiểm tra, Quân Mẫn Tâm suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn ngủ, trong mộng quanh quẩn tiếng lục lạc mỏng manh tinh tế. Trong lúc thiêm thiếp, nàng mơ hồ hỏi một câu:

“Tiểu Cửu, ngươi có người trong lòng không?”

Một khắc này Quân Mẫn Tâm không thấy được sắc mặt Tiểu Cửu trước ngọn đèn dầu thoáng sụp đổ và tiêu tan. Trong đôi mắt chợt lóe lên hoảng sợ phá vỡ gương mặt đóng băng ngàn năm của nàng. Tiểu Cửu ngẩng đầu, sững sờ nhìn dung nhan đang ngủ của công chúa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi tới dịch tốt góc chăn cho Quân Mẫn Tâm, một tiếng thở dài thật thấp phát ra từ miệng nàng, mang theo tư vị khổ sở.

“Chúng thuộc hạ là những người hạ tiện, đâu có tư cách yêu?”

Ngón tay búng ra ngọn đèn dầu liền tắt, ánh trăng rơi trên mặt đất, một phòng vắng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.