Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 22: Tống Chu Thành: Cô phải cam đoan là sau này không bao giờ đánh tôi, quăng tôi, vác tôi, lừa tôi và không đá tôi xuống gi�




Ăn bữa sáng xong, Tống Chu Thành quay về sân nhà của mình luôn, hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Tri Ngải ở phía sau, lồng ngực đang căng phồng lên cho thấy tâm trạng của anh lúc này không hề ổn định.

Đợi đến khi anh trở về phòng thì vội xoay người lại, phát hiện thấy Lâm Tri Ngải đang ung dung thong thả đi ở phía sau, trên mặt còn ẩn hiện nét cười tủm tỉm, cũng không hề nhận ra rằng anh vẫn đang tức giận.

Tống Chu Thành chỉ có thể cười nhạt, sau đó khẽ lắc đầu và thở dài, bản thân cũng đúng thật là... sao lại so đo với cô ngốc này làm gì chứ!

Sau khi Lâm Tri Ngải trở về phòng bèn đi đến trước bàn trang điểm, mang cây bút kẻ chân mày đưa cho Tống Chu Thành, cô ngước mặt lên, gương mặt kiêu ngạo: "Không phải anh cười tôi vẽ không đẹp sao? Vậy anh vẽ cho tôi đi!"

Tống Chu Thành đang định từ chối, đàn ông con trai ai lại biết vẽ chân mày chứ. Vẫn chưa mở lời thì một nắm đấm đang siết chặt của Lâm Tri Ngải đã cách mặt của anh chưa đến mười cen-ti-mét.

Rõ ràng giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại nhưng Tống Chu Thành lại nghe ra được lời đe dọa hùng hồn từ bên trong đó: "Nếu như vẽ không đẹp, hậu quả anh tự mà hiểu nhé!"

Tống Chu Thành: "..."

Lúc đầu anh nghĩ thế nào vậy hả, nghĩ thế nào mà lại giữ lại một loạn thế tiểu ma vương ở bên cạnh chứ! Vô duyên vô cớ rước tội vào người, không biết bây giờ anh trả về có còn kịp không nữa!

Có thể là do tài năng trời cho của Tống Chu Thành mà chân mày anh vẽ cho Lâm Tri Ngải cũng rất đẹp. Ngay cả Tống Chu Thành còn hơi kinh ngạc.

Lâm Tri Ngải nhìn trái nhìn phải ở trong gương, tự cô cảm thấy cũng ổn nên khá hài lòng với tay nghề của Tống Chu Thành: "Quả nhiên là tôi có nét đẹp trời sinh, để cho anh vẽ thế này cũng không che đi nổi khí chất mỹ nhân của tôi!"

Tống Chu Thành: "..."

Cô ngốc này tự luyến vậy à?

Dứt lời, Lâm Tri Ngải quay ra vỗ nhẹ lên vai của Tống Chu Thành, nhẹ nhàng nói: "Công việc vẽ chân mày cho tôi sau này cứ giao cho anh vậy, tiếp tục cố gắng nha!"

Ngoài mặt Tống Chu Thành nở nụ cười rạng rỡ nhưng nội tâm lại bật khóc thút thít. Nếu như lúc Lâm Tri Ngải nói chuyện, tay của cô vỗ lên vai anh nhẹ đi một chút có phải sẽ tốt hơn không!

Bên ngoài cửa sân vang lên tiếng gọi của Phúc Bá: "Thiếu gia, Triệu thiếu gia đến tìm cậu, tôi bảo cậu ấy đợi ở nhà ăn rồi ạ."

Tống Chu Thành nghe vậy thì vội vã trốn khỏi phòng, anh càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, sao anh lại cảm thấy địa vị của mình càng ngày càng thấp ấy nhỉ!

Nếu cứ tiếp tục như thế này há chẳng phải đi ngược lại với mục đích tìm vệ sĩ cho mình lúc đầu sao! Không được, anh phải trả hàng thôi, anh nhất định phải trả hàng!

Phúc Bá nhìn thấy Tống Chu Thành không nói gì nên đành nói thêm lần nữa: "Cậu muốn gặp cậu ấy không?"

Thật ra, chỉ dựa vào mối quan hệ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn của Triệu Dực Thạch và Tống Chu Thành thì đó giờ chẳng cần phải thông báo làm gì.

Chỉ là Phúc Bá nhìn thấy vết thương bên mặt trái của Tống Chu Thành, sau đó bèn lắc đầu, không phải vì hôm nay Tống Chu Thành không tiện gặp đấy sao!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe thấy câu hỏi của Phúc Bá, Tống Chu Thành ngay lập tức lắc đầu: "Không gặp, cứ bảo là tôi ra ngoài rồi!"

Bây giờ ra gặp Triệu Dực Thạch, chẳng phải để cho cậu ta cười nhạo mình nhanh hơn à!

Nhưng Tống Chu Thành vừa dứt lời thì bên ngoài cửa đã có tiếng của Triệu Dực Thạch vang lên: "Em đắc tội với anh lúc nào vậy, không ngờ lại còn lừa em bảo không có nhà cơ à?"

Vốn dĩ Triệu Dực Thạch tức tối bước vào nhưng khi cậu nhìn thấy gương mặt của Tống Chu Thành xong thì lớn tiếng phì cười: "Anh... Anh bị sao vậy! Hahaha, hahahaha!"

Tống Chu Thành: "..."

Mặc dù anh tự biết rằng bây giờ mình trông rất buồn cười, cơ mà cậu có thể cười nhỏ tiếng một chút hay không!

Triệu Dực Thạch lại không thể thấu hiểu cho nỗi đau đớn bên trong con tim của Tống Chu Thành, ngược lại còn đâm một nhát vào thẳng tim của anh: "Em thấy anh chắc chắn là đi đường mà không biết nhìn đường, đập mặt vào cửa chứ gì. Ngoài cái này ra thì em cũng không nghĩ được lý do nào khác khiến cho cái mặt anh lại bị đập thành một dấu to như vậy."

Triệu Dực Thạch nói xong lại bật cười khằng khặc, Tống Chu Thành thì vội gật đầu: "Đúng rồi đó, không sai, là tôi đập vào cánh cửa đó."

Va vào cửa ít ra cũng không mất mặt như bị Lâm Tri Ngải quẳng ra ngoài!

Lâm Tri Ngải đứng ở trước cửa, nhìn thấy hai người đàn ông ở trong sân, im lặng không lên tiếng. Thật ra thì cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt uất hận của Tống Chu Thành nhưng ai bảo anh cười nhạo cô trước làm gì!

Tiểu công chúa sao lại có thể để người khác cười nhạo cơ chứ!

Triệu Dực Thạch phì cười vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ mới từ từ ngừng lại: "Được rồi, em không cười nữa, hôm nay em đến là có việc muốn nói với anh."

Tống Chu Thành ngồi xuống chiếc ghế đá ở trong sân, liếc nhìn Triệu Dực Thành rồi mặt không chút biểu cảm hỏi: "Chuyện gì?"

Cười lâu như vậy rồi còn nói là không cười. Cậu không thấy mệt nhưng anh cũng thấy mệt rồi.

Triệu Dực Thạch đưa mắt sang nhìn Lâm Tri Ngải vẫn đang đứng ở cửa phòng trước, sau đó mới tiến sát đến tai của Tống Chu Thành, khẽ giọng nói: "Lúc trước chẳng phải chị dâu muốn xem cuộc thi vũ vương sao? Phòng khiêu vũ Anh Đào đang chuẩn bị thật rồi kìa, nghe bảo toàn là con trai thôi. Thời gian là trong tuần này, chúng ta đi xem với nhau đi!"

Tống Chu Thành lạnh lùng hừ một tiếng rồi lắc đầu: "Không đi, cuộc thi vũ vương thì có gì mà vui! Toàn là đàn ông con trai, vậy thì càng chán."

Triệu Dực Thạch tiếc hùi hụi: "Anh không đi thật à, đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi vũ vương này đó!"

Tống Chu Thành vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không đi, chán phèo."

Lâm Tri Ngải còn đứng trước cửa phòng đột nhiên lật đật nhanh chóng chạy đến trước mặt Tống Chu Thành, cô nhìn vào mắt Tống Chu Thành và nói: "Đi, tôi muốn đi!"

Tống Chu Thành vẫn bày ra vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lạnh lùng nói: "Không đi là không đi!"

Mãi đến lúc Triệu Dực Thạch rời đi, Tống Chu Thành vẫn không thay đổi suy nghĩ đó của mình, từ đầu đến cuối vẫn không đồng ý đi xem cuộc thi diễn ra.

Điều này cũng khiến Lâm Tri Ngải rất sốt ruột, kéo lấy tay của Tống Chu Thành và bắt đầu làm nũng: "Tôi sai rồi mà, tôi sai thật rồi, tôi không nên vứt anh ra ngoài như vậy!"

Tống Chu Thành khoanh hai tay trước ngực, ngẩng cằm lên, hừ một tiếng lạnh lùng. Bây giờ mới biết sai, vậy lúc sáng sao không xin lỗi!

"Trái tim bị tổn thương đã không lành được nữa rồi, dù cô nói gì đi nữa, tôi vẫn không đi đâu!"

Nhìn thấy bộ dạng như nước đổ đầu vịt của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải cũng không còn vui vẻ nữa, cô là tiểu công chúa cơ đấy, để cho công chúa xin lỗi một lần đâu dễ như vậy! Cái tên Tống Chu Thành này không biết tốt xấu gì cả!

Lâm Tri Ngải bèn lấy hai tay chống hông, bĩu bĩu môi, gắt giọng: "Anh không đi thì tôi tự đi!"

Tống Chu Thành liếc mắt nhìn Lâm Tri Ngải, gương mặt bày ra vẻ như không thể tin được.

Nếu như Lâm Tri Ngải kiên trì thêm một chút nữa, nói không chừng anh sẽ đồng ý.

Nhưng không ngờ Lâm Tri Ngải lại nóng vội như vậy, đây là thái độ một người xin lỗi nên có đó sao!

"Vậy cô tự mà đi đi, có điều tôi nói cho cô nghe, cuộc thi của phòng khiêu vũ Anh Đào chỉ có hội viên mới có thể được vào, cô vừa đi đến cửa phòng khiêu vũ thì đã bị đuổi về rồi!"

Nghe thấy Tống Chu Thành nói vậy, Lâm Tri Ngải kinh ngạc há hốc, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.

Cuộc thi này cô thật sự rất muốn đi xem nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là Tống Chu Thành không dẫn cô đi, cô không vào được phòng khiêu vũ!

Lâm Tri Ngải chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tống Chu Thành, đôi mắt mở to, cặp mắt đen ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương nói: "Vậy anh muốn thế nào mới có thể dẫn tôi đi?"

Nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành chỉ cảm thấy con tim bỗng nhói lên một nhịp, giống hệt như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹn, khiến anh không thể thở được.

Tống Chu Thành chau mày nhìn Lâm Tri Ngải, thở dài: "Muốn tôi dẫn cô đi không phải là không được nhưng tôi có một yêu cầu."

Lâm Tri Ngải vui vẻ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, khua tay múa chân vì hưng phấn, nước mắt đọng lại vẫn chưa kịp thu về. Cô vội quay người chạy vào trong phòng, phối quần áo cho buổi đi xem cuộc thi diễn ra: "Được chứ, được chứ!"

Tống Chu Thành vội nắm chặt lấy tay của Lâm Tri Ngải, không cho cô rời đi: "Cô đừng vội, nghe tôi nói đã!"

"Cô phải cam đoan là sau này không bao giờ đánh tôi, quăng tôi, vác tôi, lừa tôi và không đá tôi xuống giường nữa! Nhìn thấy người khác ức hiếp tôi phải giúp tôi, cô phải chiều chuộng tôi, chỉ được đối xử tối với một mình tôi. Mỗi một chuyện mà cô đồng ý với tôi thì cô phải làm được..."

Tống Chu Thành dường như nói hết những yêu cầu mình nghĩ ra được, nói đến cùng, anh cũng không biết rằng mình đang nói gì nữa.

Còn Lâm Tri Ngải thì lại bắt đầu chau mày: "Không phải anh nói chỉ có một yêu cầu thôi sao? Sao nói nhiều dữ vậy?"

Tống Chu Thành chăm chăm nhìn Lâm Tri Ngải: "Cô có muốn đi xem cuộc thi vũ vương đó nữa không? Cô nói một câu là có đồng ý hay không thôi!"

Lâm Tri Ngải cúi đầu bắt đầu suy tư, Tống Chu Thành nói nhiều quá, cô hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng nếu bảo cô từ bỏ cuộc thi vũ vương tuần này thì cô không cam tâm.

Tống Chu Thành nhìn thấy Lâm Tri Ngải mãi không trả lời, anh trợn mắt, hừ một tiếng rồi giả vờ rời đi: "Cái này còn cần suy nghĩ sao? Cô có muốn đi xem cuộc thi đó hay không đây!"

Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải nhanh chóng kéo tay anh lại, nói lớn: "Tôi đồng ý là được chứ gì."

Trong đầu Lâm Tri Ngải chỉ toàn là cuộc thi vũ vương kia, hoàn toàn không phát hiện nụ cười thâm hiểm đang hiện lên trên khoé môi của Tống Chu Thành.

Tại căn nhà dân cách Tống phủ bốn con phố, Lâm Diệc Vân đang bưng một cái chậu, mặc một chiếc váy chắp vá bằng vải bông bước vào một căn phòng.

Khi cô ta lấy hết những quần áo bẩn từ trên giường bỏ vào trong chậu thì phát hiện Trương Mậu đang ngồi ở trên bàn, tay cầm bút viết gì đó trên trang giấy, cũng không biết là anh ta đang viết gì.

Lâm Diệc Vân bất giác chau mày: "Vết thương của thầy vừa mới khỏi, sao lại xuống giường vậy?"

Trương Mậu chẳng thiết quay đầu, vừa viết chữ vừa lạnh lùng nói: "Em đừng làm phiền tôi, tôi muốn viết một quyển tiểu thuyết."

Lâm Diệc Vân tưởng rằng Trương Mậu viết tiểu thuyết là vì muốn trang trải cho gia đình, đôi mày chau lại theo quán tính: "Ngay cả quần áo em cũng mang đi cầm rồi, chắc cũng đủ để chúng ta sinh sống một khoảng thời gian, thầy đừng lo."

Dứt lời, trong lòng Lâm Diệc Vân không kìm được mà oán trách mẹ của cô ta. Cô ta đã đi đến nhà họ Lâm tận mấy lần rồi nhưng lần nào cũng đều trắng tay quay về, hoàn toàn là không nhìn thấy mẹ của cô ta.

Cô ta lại không dám đứng quá lâu ở trước cửa nhà họ Lâm, sợ sẽ làm kinh động đến Lâm lão thái thái nên chỉ đành đem những đồ đạc lần trước mẹ cô ta cho đi cầm cố.

Cầm hết trang sức thì bắt đầu cầm đến quần áo. Sáng hôm nay, bộ quần áo cuối cùng trên người cô ta cũng mang đi cầm rồi, nên chỉ có thể mặc lại bộ quần áo trước đó cô ta mặc khi vào thành.

Cuối cùng Trương Mậu cũng quay đầu lại nhìn Lâm Diệc Vân, anh ta nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tôi viết quyển tiểu thuyết này cũng đâu phải để kiếm tiền, tôi viết hết những việc mà chúng ta đã trải qua vào đây, tôi phải khiến cho tất cả người trong thiên hạ đến để róc hết xương của nhà họ Tống và nhà họ Lâm!"

Lâm Diệc Vân đặt cái chậu trong tay xuống, vội gật đầu, đôi mày chau lại mang theo chút ưu sầu: "Nhưng thầy viết xong rồi thì phải gửi đi đâu? Toà soạn báo ở Thành Đô hoàn toàn không dám đắc tội đến nhà họ Tống, bước trước thầy vừa gửi bản thảo đi thì bước sau đã xuất hiện trước mặt nhà họ Tống rồi."

Trương Mậu cười nhạt: "Chuyện này thì em không cần lo, tôi tự có cách của mình. Tòa soạn báo của Thành Đô cả ngàn cả vạn, chung quy vẫn sẽ có một tòa soạn vì lượng tiêu thụ mà to gan lên chứ."

Lâm Diệc Vân nhìn vào gương mặt của Trương Mậu, cảm động vô cùng: "Thầy Trương, em tin thầy nhất định sẽ thành công."

Trương Mậu liếc mắt nhìn vào bộ quần áo chắp vá của Lâm Diệc Vân, lại liếc nhìn bàn tay đã chai sạn vì mấy hôm nay làm việc quá nhiều, trong đôi mắt hiện lên sự chán ghét.

"Em có thời gian thì vẫn nên quay về nhà thăm mẹ em nhiều hơn đi, dù xảy ra chuyện gì đi nữa bà ấy vẫn là người đã sinh ra em!"

Lâm Diệc Vân khẽ gật đầu, trên gương mặt ngập tràn sự cảm động: "Dạ vâng, ngày mai em sẽ về, thầy yên tâm đi, mẹ của em thương em lắm, lần này quay về em bảo mẹ cho em thêm một ít tiền nữa."

Đôi mắt Trương Mậu lập tức thay đổi, anh ta ôm chầm Lâm Diệc Vân vào lòng rồi thở dài: "Thật may mắn khi vẫn còn có em, nếu không tôi cũng không biết quãng thời gian này tôi sẽ phải trải qua như thế nào!"

Anh ta tìm đâu ra người phụ nữ thứ hai ngu ngốc nhiều tiền, còn không cần phải chịu trách nhiệm như Lâm Diệc Vân chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.