Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 21: Trương Mậu: Cây bút trong tay văn nhân là thanh đao sắc bén nhất, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Lâm và nhà họ T�




Lâm Tri Ngải và Tống Chu Thành trở về nhà thì phải đi ngang qua nhà họ Lâm. Đột nhiên Lâm Tri Ngải dừng bước, không tiến về phía trước nữa.

Tống Chu Thành quay đầu lại, anh nhướng mày nhìn Lâm Tri Ngải và hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Lâm Tri Ngải chỉ tay vào bóng người cách đó không xa, cô chau mày: "Anh xem người đó có giống Lâm Diệc Vân không?"

Tống Chu Thành đưa mắt nhìn theo hướng tay mà Lâm Tri Ngải chỉ, rồi quả quyết lắc đầu, anh trầm giọng: "Sao lại có thể là Lâm Diệc Vân được, cô nhìn nhầm rồi đó!"

Lâm Tri Ngải tò mò, cô còn muốn nhìn thêm một lúc nữa. Nhưng Tống Chu Thành đã kéo tay cô rời đi. Không biết là do trời quá tối, hay là người con gái đó cố ý che mặt của mình đi, Lâm Tri Ngải nhìn mãi nhưng cũng không thể nhìn rõ được dung mạo của người con gái đó.

Điều mà Lâm Tri Ngải không biết đó là sau khi cô và Tống Chu Thành rời đi, người con gái đó quay người ra thì đúng là Lâm Diệc Vân mà cô nghi ngờ.

Lâm Diệc Vân đợi ở trước cổng đã rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Hạ Linh chạy ra từ nhà họ Lâm. Lâm Diệc Vân bèn ôm chầm lấy Hạ Linh, cô ta gào khóc nói với Hạ Linh: "Mẹ, sao lâu như vậy mẹ mới ra?"

Nhìn thấy Lâm Diệc Vân ngã vào lòng mình khóc nấc, Hạ Linh nhanh chóng kéo Lâm Diệc Vân vào trong góc, chau mày hỏi: "Không phải lão thái thái đã đưa con về quê rồi ư? Sao con lại tự mình chạy về đây?"

Đôi mắt Lâm Diệc Vân toàn là nước mắt: "Mẹ ơi, ở dưới đó khổ quá, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên. Con dùng bộ quần áo còn sót lại trên người, mua chuộc một nông phụ, con nói hết lời bà ta mới để con trốn vào trong sọt rau, chạy thoát khỏi đó."

Hạ Linh hít một hơi thật sâu, bà ta cau chặt mày: "Vậy con định làm gì? Bà nội con đã nói vậy rồi, mẹ cũng không dám để con ở trong nhà."

Lâm Diệc Vân lau đi nước mắt, níu lấy tay áo của Hạ Linh, nghẹn ngào nói: "Mẹ lấy giúp con vài bộ quần áo đẹp, rồi cho con thêm chút tiền, con có thể đến nhà thầy Trương ở."

Hạ Linh cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, bà ta chỉ có thể gật đầu: "Thôi được, mẹ giúp con thu dọn đồ đạc, con phải chú ý an toàn đấy."

Lâm Diệc Vân đã không còn trong sạch, cộng thêm việc cô ta bị nhà họ Lâm từ bỏ, ngoài việc gả cho Trương Mậu thì cô ta cũng chẳng còn con đường nào khác để đi.

Nhìn thấy Hạ Linh quay người rời đi, Lâm Diệc Vân vội vã giữ lấy tay của Hạ Linh, trong đôi mắt như phóng ra một ngọn lửa hận thù, cô ta cắn răng nghiến lợi nói:

"Mẹ, con biến thành như vậy đều là do con ngốc Lâm Tri Ngải mà ra hết. Là nó nghe lén con và thầy Trương nói chuyện ở trước cổng trường, là nó tố cáo con với bà nội. Mẹ nhất định phải trả thù giúp con!"

Nhớ lại vừa nãy nhìn thấy Lâm Tri Ngải ăn mặc xinh xắn thướt tha, lòng hận thù bên trong Lâm Diệc Vân càng hiện lên rõ ràng hơn, xém chút thì bộc phát ra ngoài. Cô ta đã như thế này rồi, đồ ngốc kia dựa vào đâu mà lại ăn mặc xinh đẹp thế kia, lại còn vui vẻ như vậy nữa!

Đôi mắt Hạ Linh lộ ra sự hoảng hốt, vốn dĩ muốn nói hết những chuyện đã qua cho Lâm Diệc Vân nghe nhưng nhìn thấy nỗi hận thù trên gương mặt Lâm Diệc Vân khiến bà ta không còn dũng khí để nói ra nữa.

Nếu như Lâm Diệc Vân biết được, người tố giác không phải là Lâm Tri Ngải mà là bà ta thì sợ rằng sự thù hận đó sẽ còn nhiều hơn nữa!

Hạ Linh chỉ có thể cười nhạt nói với Lâm Diệc Vân: "Con yên tâm, mẹ về thu dọn đồ đạc cho con đã."

Nơi góc tường tối đen như mực, cộng thêm việc Lâm Diệc Vân đang ngập trong nỗi hận thù với Lâm Tri Ngải, hoàn toàn không hề nhận ra sắc mặt của Hạ Linh lúc này đã trắng bệt, biểu cảm đơ cứng.

Lâm Diệc Vân đợi ở trước cổng nhà họ Lâm một lúc thì nhìn thấy Hạ Linh ôm một chiếc túi bước ra lại bất giác chau mày: "Mẹ, sao mẹ lấy cho con có chút đồ này vậy!"

Hạ Linh thở dài: "Trong nhà tai vách mạch rừng, mẹ cũng không dám nán lại quá lâu, sợ sẽ bị lão thái thái phát hiện."

Thực sự là bà ta bù tiền vào trong của hồi môn của Lâm Tri Ngải nên trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, những trang sức bà ta cho Lâm Diệc Vân là những trang sức bà ta mua từ mười mấy năm trước.

Lâm Diệc Vân nghĩ mình vẫn còn của hồi môn để ở chỗ thầy Trương nên cô ta cũng không quá để tâm, sau đó Lâm Diệc Vân vẫy tay với Hạ Linh: "Vậy con đi trước đây, qua mấy hôm nữa con sẽ đến tìm mẹ."

Nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của Lâm Diệc Vân, ánh mắt Hạ Linh vụt qua đôi chút suy tư, dù gì Diệc Vân cũng do bà ta chín tháng mười ngày đau đớn sinh ra, nếu bảo bà ta hoàn toàn bỏ mặc thì bà ta cũng chẳng nhẫn tâm.

Nhưng cả đời này của Lâm Diệc Vân cũng xem như bỏ đi rồi, bà ta giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Dù sao, bà ta vẫn còn một người con trai, bà ta không thể vì chuyện của Lâm Diệc Vân mà ảnh hưởng đến hôn sự của con trai được.

Sau khi Hạ Linh nghĩ thông suốt thì quay người bước vào không chút do dự, chỉ có điều khi bà ta bước qua người gác cổng, vẫn trầm giọng xuống: "Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, tôi hy vọng ông có thể tự hiểu!"

Nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Hạ Linh, người gác cổng lập tức cúi người mỉm cười nói: "Phu nhân yên tâm, tiểu nhân không nhìn thấy gì cả."

Sau khi Lâm Diệc Vân rời khỏi nhà họ Lâm, cô ta tìm một rừng cây nhỏ không có người đi lại để thay bộ quần áo rách rưới trên người ra.

Bên trong rừng cây nhỏ tối đen như mực, lắm lúc phát lên tiếng ve kêu ầm vang, Lâm Diệc Vân ở đó lâu chỉ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng người phụ nữ thường làm đẹp vì người mình yêu, cô ta cũng không thể nào mặc một bộ quần áo chắp vá đến gặp thầy Trương.

Vốn dĩ đứa con trong bụng đã mất đi rồi, thứ duy nhất mà cô ta còn chính là sự trẻ trung và xinh đẹp của bản thân mình!

Lâm Diệc Vân đi đến trước cửa nhà của Trương Mậu, gõ cửa một hồi lâu mới nghe thấy Trương Mậu hét lớn: "Cửa không có khoá, tự mà vào đi."

Khi Lâm Diệc Vân đẩy cửa mở ra thì nhìn thấy Trương Mậu nằm ở trên giường bất động. Còn trong nhà của Trương Mậu thì rõ ràng đã bị người khác lục tung lên hết, cảnh tượng thê thảm như có cướp xông vào vậy.

Lâm Diệc Vân bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng tiến lên phía trước nắm chặt lấy tay Trương Mậu, giọng nói run lên: "Sao vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nhìn thấy vết thương trên mặt của Trương Mậu, bàn tay Lâm Diệc Vân run lên bần bật muốn đưa tay lên sờ lấy nhưng lại sợ làm cho Trương Mậu đau nên chỉ có thể dừng lại giữa chừng: "Ai đã làm thầy bị thương như thế này chứ!"

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Diệc Vân, Trương Mậu hừ lạnh lùng một tiếng: "Không ngờ cô vẫn dám đến đây để tìm tôi, đây đều là nhờ ơn nhà họ Lâm ban cho tôi đấy!"

Anh ta bị người của nhà họ Lâm lôi trở về, họ mang đi hết những thứ đáng tiền ở đây. Ngay cả tiền giữ trong ngân hàng họ cũng ép anh ta rút ra.

Anh ta ôm cả người đầy thương tích đi đến bệnh viện làm giấy kiểm tra mức độ thương tật nhưng khi anh ta đến đồn cảnh sát tố cáo nhà họ Lâm đột nhập vào nhà cướp tài sản thì chẳng thấy hồi âm. Chuyện như thế bảo sao khi anh ta nhìn thấy Lâm Diệc Vân mà không tức giận được!

Nước mắt của Lâm Diệc Vân như thể không kìm được mà trào dâng, cô ta ngồi bệt xuống nền đất nhìn Trương Mậu, chẳng thể tin vào tai mình: "Con của chúng ta bị bà nội nhẫn tâm giết ch ết, em vẫn chưa đến tìm thầy kể khổ, sao thầy có thể nói em như vậy."

Trương Mậu đáng thương, cô ta cũng đáng thương mà. Không những mất đi đứa con, cô ta còn bị nhà họ Lâm đuổi đi, nếu như Trương Mậu còn vứt bỏ cô ta thì cô ta thật sự không còn đường sống nào nữa.

Lâm Diệc Vân ngã ngồi dưới đất, chiếc túi ôm trong người lộ ra một kẽ hở, Trương Mậu ngóc đầu lên nhìn thì nhìn thấy một cây trâm bằng vàng sáng lấp lánh lộ ra từ trong kẽ hở đó.

Trương Mậu liếm đôi môi khô khốc của mình, biểu cảm trên gương mặt đột ngột thay đổi, anh ta thở dài nói với Lâm Diệc Vân: "A Vân, đây cũng chỉ là do tôi quá tức giận thôi, tôi sai rồi, tôi không nên trút cơn giận lên người em."

Nghe thấy Trương Mậu xin lỗi mình, Lâm Diệc Vân vội đứng dậy, khịt khịt mũi, lau đi nước mắt: "Không sao đâu, em có thể hiểu cho thầy. Tất cả chuyện này đều tại Lâm Tri Ngải, em sẽ không tha cho chị ta đâu!"

Bây giờ Trương Mậu là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô ta, cô ta tin rằng chỉ cần hai người ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, cô ta sẽ khiến cho nhà họ Lâm và nhà họ Tống hối hận không kịp!

Nghe thấy cái tên Lâm Tri Ngải, Trương Mậu đột nhiên nhớ ra nhà họ Lâm và Tống phủ vẫn còn có quan hệ thông gia với nhau. Tống phủ ở khắp tỉnh Tứ Xuyên này chẳng khác gì vua một cõi.

Anh ta tuỳ tiện đến đồn cảnh sát tố cáo, chắc chắn sẽ bị Tống phủ ém xuống. Những nghĩ đến cả người đầy thương tích của mình, bảo anh ta bỏ qua cho nhà họ Lâm dễ dàng như vậy thì anh ta không cam tâm.

Nắm đấm của Trương Mậu bất giác siết chặt, gương mặt tức tối đến mức bừng đỏ, đôi mắt mở to đăm đăm nhìn ra bầu trời bên ngoài, ánh mắt sắc lạnh: "Cây bút trong tay văn nhân là thanh đao sắc bén nhất, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Lâm và nhà họ Tống phải trả cái giá đắt!"

Ánh ban mai của bình minh chiếu qua tấm rèm lụa mỏng manh của màn đêm, để lộ ra ánh nắng chói chang, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Tiểu Hoà giúp Lâm Tri Ngải rửa mặt chải tóc xong thì bước ra khỏi phòng.

Còn tầm mắt của Lâm Tri Ngải lại chăm chú vào một chiếc túi. Đây là những đồ trang điểm mà lần trước cô mua được khi dạo cửa hàng. Một thỏi son và một hộp má hồng.

Lâm Tri Ngải mở chiếc túi đó, không ngờ bên trong lại rơi ra một cây bút, chắc là chị gái nhân viên ở đó tặng cho cô.

Lâm Tri Ngải nhìn cây bút rồi lại nhìn bản thân mình trong gương, cô giơ cánh tay nhỏ đang khẽ run lên chân mày của mình và vẽ.

Có thể là do chất lượng của bút kẻ chân mày, hoặc là do màu sắc của bút kẻ có vấn đề, tóm lại là Lâm Tri Ngải tuyệt đối không thừa nhận vấn đề ở kĩ thuật của mình.

Dưới thao tác của Tri Ngải, đôi mày vốn dĩ là lá liễu lại đột ngột biến thành hai thanh kiếm, ấn đường ở giữa đôi mày càng ngày càng ít lại, cuối cùng trực tiếp hợp lại thành một.

Tống Chu Thành mở cửa phòng ra vừa hay nhìn thấy gương mặt của Lâm Tri Ngải ở trong gương, tách trà ở trong tay chợt rơi xuống đất phát ra âm thanh rơi vỡ, ngụm trà trong miệng cũng phun nốt ra ngoài, cùng với đó là tiếng cười giòn giã.

"Hahaha, cô đang làm cái gì đấy? Muốn biến thành đạo trưởng hả?"

Lâm Tri Ngải quay đầu thì nhìn thấy Tống Chu Thành đang cười nghiêng ngả, cô cau mày nhưng đôi mày của cô đã hợp lại thành một mất rồi, việc này dẫn đến trên gương mặt trắng trẻo của Lâm Tri Ngải hiện lên một chữ "nhất"*.

Tống Chu Thành ngẩng đầu liếc nhìn một lần nữa, dù biết rằng Lâm Tri Ngải sẽ giận nhưng vẫn không thể nào nhịn được cười, anh giơ một tay gác lên cửa tủ, một tay ôm lấy bụng: "Đừng có nhìn tôi nữa, tôi không có nhịn cười được mà!"

Tống Chu Thành nói xong, anh còn lấy tay lau đi nước mắt do phì cười mà trào ra. Đúng thật là không thể trách anh được, chân mày của Lâm Tri Ngải lúc này thật sự rất buồn cười, anh cười đau hết cả bụng!

Lâm Tri Ngải chau mày trầm tư một lúc lâu, chẳng nói một lời nào bèn đi thẳng ra cửa, xách cổ áo của Tống Chu Thành lên hơn đỉnh đầu của cô rồi vứt anh ra ngoài.

Tống Chu Thành một mét tám mươi mấy ở trong tay của Lâm Tri Ngải lại hệt như đồ chơi vậy. Kèm theo đó tiếng kêu gào thảm thiết "a" một tiếng của Tống Chu Thành, một đường vòng cung tuyệt mỹ hiện ra, khiến cho anh rơi xuống ngay trước mặt của Tống Trạch, vừa hay ông đang tìm anh có việc.

Nhìn thấy con trai mình bò dưới đất, úp người xuống. Rồi lại đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải đang đứng ở cửa, hai tay chống hông, cau mày quắt mắt.

Lúc đầu Tống Trạch cũng ngớ người, đôi mắt ông hoảng sợ mở to như quả hạch đào. Sau đó ông nhanh chóng rút lại bàn chân trái vừa bước vào trong sân, rồi quay người bỏ đi chẳng hề có chút do dự. Việc của hai vợ chồng họ thì để cho hai vợ chồng họ tự giải quyết với nhau, ông không nhúng tay vào nữa.

Trong lúc ăn bữa sáng, Lâm Tri Ngải đã nhờ Tiểu Hoà bôi đi chân mày giúp mình rồi. Chỉ có điều mặt bên trái của Tống Chu Thành thì vẫn còn một vết hằn màu đỏ, trên đó còn có vài hạt cát đá bé tí.

Tống Trạch không hề có ý đau lòng gì dành cho Tống Chu Thành, ngược lại còn lạnh lùng nói với Tống Chu Thành: "Người bên nhà họ Ngụy đến tố cáo, nói rằng con đánh Nguỵ Quân Vũ rồi còn cướp đi năm trăm đồng bạc của nó nữa!"

Tống Chu Thành nhướng một bên mày lên nhưng lại kéo theo vết thương ở khoé miệng, cắn răng cố nén giọt nước mắt trong lòng. Lâm Tri Ngải này cũng quá đáng quá đi mất, không phải chỉ là cười chút thôi sao, không ngờ là bị vứt cả người ra ngoài luôn!

Ngộ nhỡ huỷ dung rồi, ngộ nhỡ mặt mày hốc hác thì biết phải làm thế nào! Tống Chu Thành càng nghĩ càng tức giận vội chỉ tay về phía Lâm Tri Ngải đang ở bên cạnh, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Là Lâm Tri Ngải đánh đấy, con không có đánh đâu!"

Lâm Tri Ngải khẽ nhướng cao mày, bất mãn nói: "Là do cậu ta mắng con ngốc trước nên con mới đánh cậu ta mà!" Cô không bao giờ vô duyên vô cớ đánh người!

Tống Trạch nhìn Lâm Tri Ngải đang vô cùng phẫn nộ, sau đó thì khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, không sao đâu, ăn cơm trước đã!"

Lâm Tri Ngải lại lạnh lùng hừ một tiếng: "Ba, cậu ta mắng con ngốc hai lần lận, ba nhớ phải báo thù cho con!"

Lần đầu tiên được Lâm Tri Ngải gọi là ba, Tống Trạch nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được, ông chỉ có thể ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu: "Được được, không thành vấn đề, lát nữa ba đến quân doanh nói với ba của Ngụy Quân Vũ ha, bảo ba của nó giúp con chỉnh đốn lại Nguỵ Quân Vũ!"

Tống Trạch nói xong thì cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm nhưng vành tai lại bất chợt đỏ lên.

Không trách được việc ông sợ hãi, Lâm Tri Ngải chỉ là một cô ngốc, nếu như cô thật sự tức giận rồi thì không cần biết ông có phải là ba chồng của cô hay không đâu, đánh nốt hết á!

Tống Chu Thành vốn dĩ vẫn còn đang đợi Tống Trạch la mắng Lâm Tri Ngải cũng đột ngột hoang mang! Hết rồi hả? Lúc trước anh đánh nhau không phải chỉ mỗi thế là xong đâu! Nếu không đánh anh đến thương tích đầy mình thì Tống Trạch sẽ chẳng cam tâm!

—-----

[Chú thích]

*Trên mặt Lâm Tri Ngải hiện lên chữ “nhất”: chữ nhất trong tiếng Trung được viết thế này “一”, nó là một nét ngang tức là hai chân mày của cô hợp lại thành một á hahaha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.