Công Chúa Cầu Thân

Chương 14




Một lúc sau, mấy tên kia được đưa đến lang trung rồi quán mới trở lại không khí yên lặng như ban đầu. Tôi đang nghĩ cách lừa cái cô này thì có bóng hình quen thuộc từ cửa đi vào. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi mừng húm, hóa ra là anh chàng đẹp trai gặp trên đường, đúng là đi khắp nơi tìm không ngờ ở ngay trước mặt. Nhưng anh ta rõ ràng đi trước mình mà sao lại đến sau?

Tôi chăm chú nhìn theo, hi vọng anh ta ngồi lại, nhưng Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Anh ta chỉ thuê một phòng rồi đi về phòng luôn.

Lần này nhìn kỹ thấy tên này thật đẹp trai. Công bằng mà nói, xét về ngũ quan thì không tinh tế bằng "sơn trại nghỉ mát" nhưng đặt trên mặt anh ta lại cho người ta cảm giác phóng túng mà không ngang ngược. Được! Anh giai đầu tiên được Phùng Trần Sở Dương bao sau khi quay về quá khứ chính là anh ta.

Tôi vừa hạ quyết tâm thì người đối diện thấy vẻ mặt hau háu của tôi liền nhìn theo, lúc này chỉ còn thấy bóng hình anh ta đang lên lầu. Cô ta cười, nói khẽ: "Sao? Có cảm tình với tình lang?"

Tôi nghe tiếng quay đầu lại, ngượng ngùng chỉ cười không trả lời.

"Cái đồ nha đầu này, có cảm tình thì có cảm tình. Khi nãy nghe ngươi nói tưởng không phải người thường mà sao giờ lại lôi vẻ mặt một cô bé con ra thế?"

Cô ta lại quay sang giáo dục tôi cơ đấy. Chúng ta chẳng biết ai giả vờ giỏi hơn ai đâu. Tôi mắng thầm.

Không thấy tôi nói cô ta bí hiểm lại gần, hạ thấp giọng: "Thích rồi thì buổi tối đi qua, thổi ít thuốc mê vào, cái gì hắn ta cũng phải chiều theo ngươi. Ha ha!", nói xong còn cười với tôi đầy ẩn ý.

Tôi há miệng. Chúa ơi! Con tưởng mình đã khủng lắm rồi mà còn có người còn dã man hơn. Cô ta, cô ta dám cổ vũ con nửa đêm đi "hái hoa". Cô ta là người cổ đại? Có khi nào cũng giống con?

"Có biết Lưu Đức Hoa không?" tôi hỏi.

Cô ta sững người rồi lắc lắc đầu.

Xem ra không phải rồi. Thôi vậy! Nhưng sao nghe cô ta nói tôi lại thấy động lòng như thế? Nửa đêm, anh ta ngủ say cạnh tôi, mặc tôi thỏa sức ăn đậu phụ. Ha ha! Không chỉ ăn tí chút mà không khéo lại là tiệc đậu phụ.

Động lòng, động lòng rồi! Tay sờ sờ đống chai lọ trong người, mới thế đã phải dùng đến?

Mất một hạt vàng tiểu nhị mới đổi phòng cho tôi sang cạnh phòng anh chàng kia. Haiz! Cứ cái tốc độ này thì chưa đến một tháng tôi đã phải theo hội ăn mày đi làm thêm thôi.

Nửa đêm, bên ngoài vạn vật đều yên lặng, phòng kế bên không có chút động tĩnh gì, mà không biết anh ta đã ngủ chưa, nhìn bảo kiếm trên người chắc là người biết võ, tôi phải cẩn thận mới được. Rón rén ra khỏi phòng, tôi đứng ở cửa sổ phòng kế. Ánh trăng vừa vặn chiếu vào cửa sổ, óng ánh như dát một lớp bạc.

Có khi nào lần đầu bao giai phải dùng biện pháp "hái"? Có khi nào hơi bất bình thường không? Trong truyện đều là nam chính có cảm tình trước với nữ chính. Lần đầu làm thế này không tránh được kinh hoảng, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Không sao! Không sao! Mình chỉ muốn ăn trộm ít đậu phụ của anh ta cũng không định làm gì khác. Tôi tự an ủi mình, mà cho dù có bao người ta thì cũng phải đi khảo sát trước chứ.

Tay run run lôi ống trúc trong người ra, lại lấy một ít thuốc mê trong lọ cho vào. Nhấm ít nước bọt đục một lỗ trên giấy dán cửa, tôi nhẹ nhàng đưa ống trúc vào, vừa định thổi thì v bị đập một cái. Tôi giật mình, hít mạnh rồi đứng bật dậy.

"Khụ khụ! Khụ khụ!" tiếp sau đó là cảm giác bị sặc khiến tôi ho muốn đứt hơi. Thôi xong! Tự mình hít toàn bộ đống thuốc mê vào miệng rồi.

Tôi quay đầu, thấy gương mặt điển trai kia đang lạnh lùng nhìn, không dám ngắm mà chỉ gượng cười: "Đúng là trùng hợp, lại gặp anh. Anh ở phòng này? A! Nhầm rồi! Tôi đi nhầm phòng rồi!" Nói rồi tôi vội quay người đi về phòng mình, nhưng vừa định bước đi đã bị anh ta kéo lại, đôi tay như làm bằng sắt khiến tôi đau thấu xương.

"Cô nương, đêm hôm không đi ngủ lại định làm gì đây?" anh ta lạnh lùng hỏi.

Tôi cười gượng: "Hi hi! Hi hi! Tôi bị mất ngủ, định thổi ít thuốc mê vào phòng mình. Bây giờ thì tốt rồi, tự mình ăn hết chỗ thuốc mê đấy khỏi cần thổi nữa. Đi ngủ thôi, tạm biệt."

Anh ta vẫn không chịu buông tay, tôi đành chịu, chỉ biết quay ra cười. .Lần này thì xong rồi! Chút nữa không khéo lại lăn ra đất mất. Báo ứng, đúng là báo ứng. Đang yên đang lành lại bắt chiếc người ta đi "hái hoa". Anh ta có khi nào tức giận quá mà diệt khẩu không?

"Đại hiệp, tôi xin khai thật. Chẳng vòng vo nữa, tôi chỉ muốn vào phòng anh ăn trộm ít tiền. Anh là đại nhân không kì kèo với tiểu nhân, tha cho tôi lần này, tôi chóng mặt rồi." tôi nói, vẻ mặt đau khổ.

Đầu óc đúng là hơi quay cuồng, mà sao càng ngày càng thấy nóng? Quần áo mặc cũng đâu có nhiều? Chỉ thấy mặt nóng bừng bừng. Dưới ánh trăng, từ khoảng cách gần thế này ngắm giai đẹp, càng ngắm càng thấy điển trai, chỉ muốn sờ vào, nhưng nhìn mặt anh ta thế kia có cho tiền tôi cũng chẳng dám.

"Cô ăn thuốc mê gì?" Anh ta hỏi có phần kinh ngạc.

"Đây, cho anh. Lần sau tôi cũng chẳng dám nữa. Anh cho tôi về đi ngủ đi. Xin anh đấy. Tôi ăn không ít thuốc mê rồi." Tôi vội vàng lấy một lọ nhỏ trong người ra. Anh ta mở nắp, ngửi rồi nhíu mày nói: "Đây phải thuốc mê."

Tôi giật mình, không phải thuốc mê? Tên trưởng quầy kia lừa tôi hay là tôi lấy nhầm thuốc? Chẳng lẽ lấy nhầm thuốc sổ? Tôi vội vàng lôi hết đống chai lọ trong lòng ra.

"Cái bình này rõ ràng viết "nữ nhi mị", cô không biết chữ?" Anh ta chỉ vào cái nhãn dán trên lọ.

Trời ơi! Tôi không biết chữ thật mà!

Báo ứng! Lúc trưởng quầy nói trên bình có dán nhãn, tôi biết mình không biết chữ đã hỏi kĩ càng mà sao giờ lại nhầm lẫn? "Nữ nhi mị", "mê hoàn dược". Bà nó chứ, đều là ba chữ mà công dụng khác nhau một trời một vực.

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú phía trước, dưới ánh trăng gương mặt ấy càng nổi bật các đường nét. Miệng ngày càng khô, chân tay bủn rủn, còn tim thì đập thình thịch.

Không được! Không được! Mới gặp người ta có hai lần, nói thế nào cũng không thể cưỡng ép anh ta. Không biết dược tính của xuân dược có mạnh không? Mà liệu có chết người không? Bây giờ cầu xin anh ta trói vào giường hay gọi Đinh tiểu tiên đến đem mình đi?

Anh ta nhíu mắt quan sát.

"Anh trai, anh thật phong độ!" Tôi ngờ nghệch cười, không đúng, mình đâu có định nói thế này. Sao thế nhỉ? Cơ thể không cưỡng lại được cứ dựa vào người anh ta. Không thể được, phải chạy trốn thôi nhưng làm thế này để triệu hồi Đinh tiểu tiên? Hình như là đưa ngón tay lên trán... A a a! Sao tay lại sờ vào mặt người ta?

"Anh trai, da anh đẹp thật!" Tôi đã quấn lên người anh ta, tay đỡ lấy mặt, càng nhìn càng thấy yêu, không kìm được ham muốn đưa môi lên. Nhắm mắt lại, nhón chân, không ngờ hôn vào không khí, mở mắt định nhìn nhưng tôi chỉ có cảm giác chân rời đất và người bị anh ta vác lên vai như vác một bao tải đồ. Tôi nằm trên vai anh chàng, đầu chúi xuống đất, lần này hết hẳn rồi, đến chút ý chí đấu tranh cuối cùng cũng biến mất.

"Woa, vòng eo vừa tay quá! Cái đường cong... cái mông này... cong thật... hấp dẫn... rất hấp dẫn... sờ vào cảm giác thật...."

Sao anh ta không nói gì? Sao cơ bắp cứ gồng lên, sờ chỗ nào cũng thấy chắc nịch?

"Tủm!" một tiếng vang lên tôi thấy nước từ khắp các phía trào đến, đầu ngay tức khắc chìm dưới nước, tôi ngay lập tức đứng dậy. Nước lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Hứ! Ai dám vất bà đây vào nước lạnh.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy gương mặt rám nắng kia.

Anh ta cũng đứng trong nước với tôi. Nước chỉ đến ngang lưng anh ta nhưng lại đến ngực tôi. Đúng là khác biệt!

"Tỉnh ra chưa?" anh chàng nghiêm mặt hỏi.

Tôi xấu hổ gật đầu, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi, cơ thể không còn nóng rực nữa mà thay đó là cảm giác lạnh buốt. Anh ta không nói gì nữa, quay người đi vào bờ.

"Này... anh đừng đi!" Tôi gọi to, anh ta cứ đi như thể không nghe thấy gì.

"Đại hiệp, anh cứu người thì cứu cho trót, đừng bỏ tôi ở đây một mình", tôi cuống cuồng. Trời thì tối mà giữa chốn đồng không mông quạnh thế này sao tôi dám ở một mình.

"....."

"Đại hiệp, tôi là con gái. Ở đây không an toàn."

"....."

"Anh rút cục có phải con trai không? Sao nỡ để tôi ở đây một mình?" Tôi quát lớn.

Cuối cùng anh ta cũng dừng lại nhưng không hề quay người chỉ ném một vật về phía sau. Tôi vội bắt lấy mà không được. Vật đó rơi trúng người tôi, chỉ kịp thấy nhói một cái đã thấy mình hét không ra tiếng, người cũng không động đậy được.

Tên tiểu nhân! Tên khốn kiếp! Đồ đại hiệp chết tiệt! Đồ hạ lưu, hạ đẳng! Tôi lôi hết những gì mình biết ra mắng chửi hắn, tiếc rằng mắng không ra tiếng. Không có tiếng thì kịch có hay đến mấy cũng chẳng diễn được.

Thế là ở một nơi hoang vắng, trên con sông nhỏ, tôi đứng như tượng, nước oàm oạp vỗ vào người; còn muỗi thì như đoàn máy bay ném bom, vo ve oanh tạc quanh tôi.

Khi trời tờ mờ sáng tôi mới bò từ dưới sông lên. Vầng dương ló ra từ phía đông cũng là lúc tôi về đến quán trọ.

Trải qua sự đối xử phi nhân tính mà tôi không bị cảm, có thể thấy sức sống của bản thân mãnh liệt nhường nào. Tôi ngồi trên giường quấn chăn suy nghĩ, phòng bên cạnh từ sớm không còn ai. Không biết chàng ta đi từ khi nào? Haiz! Đúng là đi bắt trộm gà cuối cùng bị người ta lấy mất đống chai thuốc.

Tôi bò xuống giường, để anh chàng đẹp trai kia qua một bên, tên Thừa Đức vẫn đang tìm kiếm, mình không thể ở lại đây. Hơn nữa con lừa kia đi chậm như rùa, chẳng biết có đuổi kịp đoàn rước dâu không? Trực giác nói với tôi khoảng cách với đoàn Ngõa Lặc càng gần thì càng an toàn. Tôi lại mặc bồ quần áo bà già, trát phấn lên mặt, đến lúc dùng đến phấn trắng thì phát hiện ra không còn đủ. Haiz! Lại phải tốn tiền đi mua thêm. Bây giờ chẳng có gì là không cần đến tiền!

Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy bà cô họ Hồ hôm qua đang ngồi ăn sáng ở tiền đường. Nhìn thấy tôi cô ta vẫy tay, chẳng dám đắc tội, tôi đành lại gần. Cô ta nhìn tôi rồi cúi đầu cười nắc nẻ khiến tôi không hiểu ra làm sao.

"Sao thế chị Hồ? Mặt em có gì à?" tôi cười nói.

"Không có cái gì." Cô ta nói được hai câu rồi lại cười hí h

"Đêm qua chắc không tồi? Xem bộ dạng của ngươi, mắt đỏ môi sưng, chắc là xong rồi chứ gì?"

Mắt đỏ môi sưng? Mắt đỏ vì ngủ không được còn môi sưng vì bị muỗi đốt. Bọn muỗi đáng ghét, không chỉ đốt khắp người đến cả môi cũng không chừa. Môi trên môi dưới mỗi bên một phát rất công bằng.

Tôi bực tức nhìn cô ta cười đắc ý. Cười! Cười! Cười thêm tí nữa trứng của cô rơi ra cho mà xem, tôi mắng thầm.

Ăn xong cô ta lên đường đi Phồn Đô, hỏi tôi có đi cùng đường không, tôi đương nhiên là khéo léo khẳng định mình đi đường khác. Tiễn cô ta đi rồi tôi vội vã tìm một tiền trang (giống như ngân hàng bây giờ - ND) đổi toàn bộ hạt vàng sang tiền đồng. Bao đồ chật ních tiền đồng, nặng lên không ít. Cảm giác được sức nặng của đồng tiền vẫn yên tâm hơn. Đoán rằng bà cô kia đi xa rồi tôi mới cưỡi lên con lừa của mình lên đường. Không biết do ăn no quá hay vẫn nhớ cái màn thầu hôm qua mà trên đường đi lừa ta không thèm gặm hoa dại nữa. Tuy thế chú ta vẫn nhát cáy, không cần biết là xe hay ngựa, chỉ nghe thấy tiếng là tự động lùi vào mé nhường đường cho người khác đi làm tôi mấy lần tức muốn chết.

Nhờ con lừa không biết chịu thua kém ai, lúc nào cũng bảo toàn khoảng cách một ngày đường với đoàn Ngõa Lặc nên đi đường cũng thuận lợi. Trên đường đi tuy có ba, năm người dáng vẻ quan sai đi qua nhưng chưa từng quay ra kiếm chuyện. Tôi cứ thế đi khoảng bảy, tám ngày thì đến một thành lớn - Uyển thành.

Uyển thành là thành lớn số một miền bắc Chu quốc nhưng sau trận chiến lần trước đã bị người Ngõa Lặc chiếm đóng, đến nay vẫn chưa trao trả lại Chu quốc, do đó bây giờ coi như lãnh thổ của Ngõa Lặc. Theo dòng người vào thành, trong thành vẫn huyên náo như thường, xem ra trận chiến một năm trước không đem đến nhiều tổn thất lắm.

Vì vội đi, từ lúc chạy trốn đến giờ tôi chưa ăn một bữa tử tế. Lần này khó khăn lắm mới đến thành phố lớn, nói gì cũng phải nếm thử các món ăn ngon của cổ đại. Xốc lại bao đồ sau lưng, rồi sờ chỗ vàng còn lại trong người, tôi quả quyết đi vào một tửu lầu nhìn rất hào nhoáng. Đẳng cấp như này ở cổ đại mà đem so với hiện đại chắc cũng phải tương đương với nhà hàng năm sao.

Quán ăn sang trọng đến cả tiểu nhị cũng kiêu ngạo theo. Anh chàng đứng quản lý việc "đỗ xe" cho khách ngoài cửa quán nhìn thấy con lừa rụng gấn hết lông của tôi xong dắt con lừa ra sau viện một cách không cam tâm. Thái độ của anh ta làm tôi bực cả mình.

"Cẩn thận đấy! Con lừa này bề ngoài tuy có vẻ không được việc nhưng rất quý giá. Nó mà rơi một cọng lông nào là ngươi không xong với ta đâu." Tôi chống nạnh chửi.

Tiểu nhị đó cúi gập người: "Bà cô của tôi, đừng vội. Hay bà đếm chỗ lông của con lừa này rồi tôi dắt nó đi sau? Dù sao trên người nó cũng chẳng còn bao nhiêu lông."

Đồ mất dạy! Làm tôi tức nghẹn họng. Hắn ta lại cúi người chào tôi lần nữa rồi mới dắt lừa đi để lại tôi đứng một mình ở cửa, giận run người.

Tôi đang muốn kiếm người trút giận thì thấy ở bên kia phố có người dáng vẻ quý công tử đi đến. Thân hình cao ráo, mặc bộ đồ màu nguyệt bạch, vòng quấn tóc bằng vàng, đứng nổi bật giữa dòng người. Tôi thầm khen trong lòng. Đợi đến lúc nhìn rõ mặt người đó rồi tôi cảm thấy chân mình nhũn ra, chỉ mong có cái động nào để chui xuống. Không sai, người có dáng vẻ công tử đấy là "sơn trại nghỉ mát" Thừa Đức. Theo sau anh ta còn có một người đen gầy, càng tôn thêm vẻ môi đỏ răng trắng, mặt như hoa đào của anh ta.

Tiếc rằng tôi chẳng còn tâm trí đâu để ngắm giai đẹp. Anh ta giờ này đáng lẽ phải ở trong đoàn rước dâu chứ? Sao lại một mình chạy ra dạo phố? Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã quay ra, lúc nhìn thấy tôi hơi sững người lại. Tôi ngay lập tức gật đầu cười với anh ta. Làm xong động tác này tôi chỉ muốn tát cho mình một cái. Với hình dáng hiện tại anh ta có khi nào nhận ra tôi không? Tôi cười với người ta làm gì? Chẳng lẽ ngày trước bị anh ta bắt nạt nhiều đâm sợ?

Tôi vội vàng quay người, chỉ cầu Thượng Đế mong anh ta chưa chú ý đến. Quả nhiên Thượng Đế không quay về quá khứ cùng tôi cho nên không nghe thấy lời cầu nguyện. Tôi chưa kịp đi vào quán thì anh ta đã đuổi kịp.

Lần này thì chết chắc! Tối quang hết phấn trắng mà hôm nay chưa kịp mua thêm, không biết chỗ phấn trát trên mặt có đủ dày?

"Đứng lại!" Thừa Đức gọi từ phía sau.

Tôi giả vờ như không biết vẫn tiếp tục đi vào trong, chưa kịp hiểu ra thì đã thấy người đen gầy đó đứng chặn phía trước. Thần thánh ơi! Hắn biết phép dịch chuyển tức thời sao? Tôi đành quay người lại. Lúc này Thừa Đức đã đi đến trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

Tôi chỉnh đốn lại mình rồi lao vào lòng Thừa Đức, khóc lóc: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy các người."

"Ồ?"

"Đêm hôm đó tôi bị bọn áo đen bắt đi xong khó khăn lắm mới chạy trốn được, lại không tìm thấy mọi người, đành đi theo sau. Đi đến đây cuối cùng thì cũng bắt kịp anh." Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nói.

"Thế thì cô phải chịu khổ nhiều rồi. Lần này thì theo tôi quay về chứ?" Thừa Đức cười.

"Ừ, có thể cho tôi ăn một bữa cơm no không?" tôi ngượng ngùng đáp. Việc đã đến nước này thì đến đâu hay đến đó, hi vọng có thể nhân lúc người trong quán đông mà chạy trốn. Khổ nỗi tất cả đống thuốc của mình đều nằm trong tay anh chàng đẹp trai kia, nếu không thì đã tốt.

Thừa Đức cười chế giễu, đi thẳng vào tửu lầu. Tôi nhìn gương mặt đen gầy lạnh băng trước mặt rồi vội chạy theo sau Thừa Đức. Giờ là thời điểm mọi người dùng bữa, khách trong tửu lầu đông nghịt, các phòng riêng đã có khách bao từ sớm. Đúng là bạc vẫn có tác dụng, Thừa Đức vừa ném một thỏi bạc ra ngay lập tức có một phòng riêng gần cửa sổ.

Tôi ra sức gọi món ăn, dù sao thì ăn bữa nào tốt bữa ấy không biết lúc quay về tên này còn hành hạ tôi đến mức nào. Tôi còn lâu mới tin anh ta tin những lời tôi nói lúc nãy. Lúc chờ thức ăn tôi ngồi đấu láo với Thừa Đức, còn người kia chỉ đứng bên cạnh mắt lạnh băng nhìn làm tôi sợ hãi, đành quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Ông trời không tuyệt của ai bao giờ. Tôi vừa nhìn ra đã thấy bóng dáng bà chị họ Hồ hôm nọ gặp ở quán trọ đang đi từ phía đông tới.

"Chị Hồ! Chị Hồ!" Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ gọi to. Bên này, Thừa Đức nhíu mày, người gầy đen kia ngay lập tức kéo tôi về chỗ ngồi. Chị Hồ bên kia đã kịp nghe thấy tiếng gọi, vẫy tay với tôi.

"Kéo cái gì mà kéo? Trên đường đi tôi quen một chị, tính tình rất tốt. Các người có cần phải thế không?" tôi cáu bẳn.

Thừa Đức thấy tôi vậy cũng không nói gì chỉ ngồi im nhìn tôi. Cơn giận giữ trong tôi lập tức biến mất, ngoan ngoãn một chút tốt hơn, anh ta không phải người tôi dám chọc tức. Tiểu nhị bắt đầu bày thức ăn, lúc thì đĩa, lúc thì bát, chỉ một loáng đã đầy cả bàn.

"Ngồi đi. Anh cũng ngồi xuống đi, đứng như thế tôi không ăn được." Tôi quay ra nói với người đen gầy kia. Anh ta vẫn đứng yên như không nghe thấy gì. Tôi đành quay ra nhìn Thừa Đức. Thừa Đức chỉ cười rồi quay ra nói: "Phụng Thiện, ngươi cứ ngồi xuống, ở bên ngoài không cần giữ phép tắc."

Nghe xong anh ta hành lễ, khẽ nói "Nô tài mạn phép" rồi mới ghé nguời ngồi xuống.

Rèm che cửa bị kéo ra, một tiếng nói dịu dàng cất lên: "Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây?" Chị Hồ thò đầu vào, không ngờ bên trong còn có hai nam tử, bèn đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào không.

"Chị Hồ, vào đây cùng ăn cơm luôn. Vào đi mà!" Tôi vội chạy ra kéo chị ta ngồi vào chỗ của tôi. "Chị Hồ, không ngờ lại gặp chị ở đây. Đây là anh trai em, anh ấy đến đón em về."

Chị Hồ chỉ cười, mặt không để lộ cảm xúc gì, không biết đã hiểu ý tôi chưa nữa?

"Đây là anh trai em, như em đã kể mình trốn khỏi nhà để khỏi phải kết hôn. Bây giờ anh ấy tìm đến đón em cùng ", tôi cười.

"Ừ. Con gái vốn dĩ không lên chạy lung tung bên ngoài." Chị ta nhẹ nhàng nói, quay ra nhìn Thừa Đức một cái rồi mỉm cười. Thừa Đức theo phép tắc cũng gật đầu lại.

"Vâng, anh trai cũng nói em như vậy. Không nói nữa, ăn thức ăn thôi!" Tôi cười, gắp thức ăn mời chị Hồ.

"Chị nếm thử xem món này thế nào? Sao em thấy có vẻ hơi nhạt?" Hừ! Hi vọng bà cô này không giả vờ hồ đồ, chỉ cần lần này cô ta chịu giúp bà đây nhất định xem cô ta như thánh, lần sau mà gặp tuyệt đối nói cô ta mới mười tám tuổi.

Chị Hồ nếm một miếng nhỏ, cười: "Không tồi, nhưng vị không đậm đà bằng thức ăn tôi nấu. Dù sao cũng tạm ăn được."

Tôi nghe thấy mà sướng run, xem ra chị ta hiểu ý tôi rồi. Thừa Đức mặt vẫn cười cười nhìn tôi như thể hai người là anh em thật sự, chỉ có tôi biết tên này dưới lớp da người là cái gì. Phụng Thiện nghiêm trang ngồi không dám động đậy chỉ có đôi mắt dò xét tôi và chị Hồ không ngơi nghỉ.

Tôi hăng hái tiếp thức ăn cho mọi người. Chị Hồ bụng dạ đúng là tốt, đĩa thức ăn nào cũng nếm thử một chút; động tác tao nhã: một tay cầm đũa, tay kia giữ ống tay áo dáng vẻ như tiểu thư khuê các. Tôi vội vã theo sau, chị ta động vào món nào liền vội vàng gắp món đó cho Thừa Đức. Khổ nỗi hai tên này chẳng có vẻ gì định ăn làm tôi sốt ruột muốn chết. Tôi bực mình, nghiến răng bắt đầu ăn rồi gắp măng đưa đến trước mặt Thừa Đức: "Anh, ăn thử cái này đi, mềm lắm."

Nói rồi giơ cao đũa lên định đút cho anh ta. Thừa Đức không ngờ tôi sẽ làm như vậy, sững người lại. Tuy biết mình không đổi đũa mà lấy đũa mình vưà dùng gắp thức ăn cho người khác là bất lịch sự nhưng bữa ăn sắp xong mà hắn còn chưa động đũa nên tôi cũng chẳng để ý đến những phép tắc ấy nữa. Thừa Đức tuy sững người một lúc nhưng cuối cùng vẫn há miệng. Tôi vội nhét miếng măng vào miệng hắn, định thu đũa về mà kéo mãi không được, hóa ra tên này cắn vào đầu đũa, lại còn quay ra cười với tôi nữa. Đến chết với tên này mất thôi!

Tôi giả vờ không để ý đến, tiếp tục gắp thức ăn đút cho Phụng Thiện. Khi đưa thức ăn đến gần miệng, mặt mũi anh ta bỗng đỏ bừng, nhất quyết không chịu ăn. Thừa Đức lạnh lùng liếc mắt một cái anh ta liền vội cúi xuống và thức ăn trong bát vào miệng.

Tôi ngồi bên này vừa ăn vừa đút cho Thừa Đức. Tuy trong lòng chỉ muốn nhét cả đĩa vào miệng anh ta rồi xin chị Hồ một lọ thuốc mê bắt anh ta uống nhưng sợ Thừa Đức phát hiện ra nên không dám biểu lộ gì.

"Được rồi, nha đầu. Đừng đút nữa, đủ rồi!" Chị Hồ vừa dứt lời Thừa Đức đã gục xuống bàn. Phụng Thiện mặt biến sắc, vừa đứng dậy định tấn công đã ngã xuống đất.

"Nha đầu, người ngươi đắc tội không phải là người thường. Bọn họ chắc là quý tộc của Ngõa Lặc?" Chị Hồ lúc này mới nhíu mày nói.

Đâu chỉ là quý tộc không, mà còn là quý tộc của quý tộc. Tôi nhủ thầm.

"Chị thật có con mắt tinh đời. Em đúng là đắc tội với quý tộc Ngõa Lặc. Toàn bộ chỗ thuốc mê trên người em mất rồi, lần này may mà có chị ra tay nếu không lại bị anh trai bắt về nhà.", tôi cười.

"May mà thuốc mê của ngươi bị mất chứ với chỗ thuốc mê ấy sao làm khó được tên áo đen này. Đừng nhìn bề ngoài không ra gì, công lực của hắn cực thâm hậu." Chị Hồ nói: "Xong rồi! Nha đầu, ngươi không phải báo đáp, ta không muốn dính dáng đến người Ngõa Lặc. Ta đi đây, ngươi tự bảo trọng. Dùng nước là có thể làm bọn họ tỉnh lại có điều thuốc sau mười hai tiếng mới mất công hiệu nên cho dù tỉnh lại thì tứ chi cũng mỏi nhừ, không thể động đậy giống phế nhân." Nói xong chị Hồ đi ra luôn.

Tôi nhíu mắt nhìn người gục mặt trên bàn, kẻ nằm lăn ra đất. Ha ha! Thừa Đức ơi là Thừa Đức, ngươi cuối cùng cũng lọt vào tay bà! Tôi gọi tiểu nhị vào, kêu khiêng hai người say rượu này đến phòng khách phía sau tửu lầu. Tiểu nhị làm xong việc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tôi và Thừa Đức, Phụng Thiện thì bị tôi vất vào một phòng khác.

Cầm bình trà trong phòng định hất vào mặt Thừa Đức nhưng lại sợ chị Hồ tâng bốc thuốc mê của mình, nhỡ đâu tỉnh lại rồi mà vẫn như người thường thì làm sao? Tôi xé rách ga giường, trói chặt chân tay rồi ngồi lên người, xong đâu đó mới vã nước trà vào mặt cho anh ta tỉnh lại.

Thừa Đức tỉnh dậy ,kinh ngạc khi thấy mình bị trói còn tôi thì cầm con dao múa may rồi sau đó trấn tĩnh lại ngay làm tôi không khỏi khâm phục.

"Hê hê! Tam hoàng tử, chắc không ngờ rằng mình có ngày rơi vào tay tôi?" Tôi cười gian manh, tiện tay tát mấy cái vào mặt hắn. Gương mặt trắng trẻo trong phút chốc vừa sưng vừa đỏ. Tôi lại lấy dao dí vào mặt hắn: "Gương mặt đẹp thế này mà bị rạch mấy phát chắc chẳng còn gì đẹp đẽ nữa?"

Không ngờ tên này lại cười: "Dù sao cũng chẳng phải nữ nhi, đẹp để làm gì?"

Xí! Chơi trò này với tôi? Tôi tháo mũ vàng giữ tóc ra, tóc hắn lập tức xõa xuống. Rồi tôi đưa con dao qua lại trên đầu anh ta: "Nếu như gọt đầu thì sao?"

Thừa Đức sắc mặt vẫn không đổi. Chẳng lẽ tôi không thể làm anh ta sợ? Nhìn gương mặt điển trai này tôi chợt nảy ra ý đồ đen tối, đợt trước bị tên này ăn không ít đậu phụ, lần này rơi vào tay mình, nói gì cũng phải ăn lại anh ta.

"Anh chàng đẹp trai, lần này bà quyết lấy lại gốc!". Tôi cười, dùng dao cắt đứt cúc áo Thừa Đức. Chà! Giá anh ta phối hợp thêm ít tiếng động có phải tốt không? Ví dụ như kêu một tiếng thảm thiết hoặc hét lên: "Nữ lưu manh, thả ta ra!" hay cái gì đại loại như thế, tôi nhất định càng sung sướng. Mà sao tên này không có động tĩnh gì thế?

"Cô định dùng cách này để trừng phạt tôi?"

"Lợi hại còn ở phía sau." Tôi dằn giọng, nói rồi liền kéo áo anh ta ra. Chà! Da đẹp thật! Vừa nhìn là biết thuộc đẳng cấp cao. Tôi dùng tay sờ mó thân trên anh ta, vừa sờ vừa nói: "Đậu phụ, ăn đậu phụ, đậu phụ vừa trắng vừa mềm." Lần đấy anh còn cắn tôi, giờ phải cắn trả lại.

Tôi ngẩng đầu lên, mãn nguyện nhìn những vết răng lưu lại, quay ra nhìn thấy mắt tên này lại sắp phát ra ánh sáng xanh. Hắn hạ thấp giọng nói: " Cô chỉ có gan làm thế này thôi sao? Chỉ dám cởi mỗi áo tôi?"

"Ngươi không phải khích. Đừng tưởng bà đây không dám cởi quần ngươi, chẳng phải chưa bao giờ nhìn thấy con trai trần truồng. Tôi lại sợ anh chắc? Xem tôi lột hết quần áo ra rồi vất anh ra ngoài đường."

"Cô cứ thử xem." anh ta vẫn cười.

Tôi nghiến răng, lần xuống phía dưới, tim không hiểu sao lại đập thình thịch, tay cứ run run. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt vừa biến thành màu xanh đen của anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Có lúc tôi gần như bị đôi mắt ấy mê hoặc, chút nữa thì đánh rơi trái tim mình.

Cái tên khốn kiếp này, không ngờ lại có phản ứng sinh lý. Tôi không cẩn thận chạm tay vào đã nghe anh ta rên khe khẽ.

"Hứ! Bà nhất quyết không bị lừa. Bà không thèm cởi quần cho ngươi nữa. Chẳng phải ngươi đang muốn sao? Đã thế cho ngươi đến chỗ này để ngươi thỏa thích luôn."

Anh ta có phần tỉnh ra, hỏi: "Nơi nào?"

"Kỹ viện. Thế nào?" Tôi cười, cuối cùng cũng mãn nguyện khi thấy anh ta phải biến sắc.

Tôi nói xong liền xuống giường ra cửa gọi tiểu nhị. Thừa Đức thấy tôi định làm thật vội nói: "Cô đừng có đùa quá mức!"

Vẫn còn dám uy hiếp? Tôi quay người nhét miếng vải vào miệng anh ta. Tiếc rằng không biết kung fu nếu không sẽ điểm huyệt anh ta giống như anh chàng đẹp trai kia từng điểm huyệt tôi.

Những nơi thế này đẳng cấp càng cao càng an toàn, cũng giống như hiện đại, đến cảnh sát cũng không thèm đến kiểm tra. Ví dụ như tôi bây giờ, gọi tiểu nhị thuê một xe ngựa lại gọi thêm hai người cao to lực lưỡng vào khiêng Thừa Đức được bọc trong chăn ra xe mà không có ai dám hỏi han gì. Tôi bị Thừa Đức đàn áp nhiều quá phát điên rồi, chỉ nghĩ đến làm sao để chơi lại anh ta mà không biết nhân cơ hội này chạy trốn. Thế là sau khi hỏi thăm được kỹ viện nổi tiếng nhất của Uyển thành tôi liền đi tới đó.

Lúc này, tôi ngồi trong kỹ viện nổi tiếng nhất, bên cạnh là mụ tú. Gặp bà ta tôi mới thấy đẳng cấp của nơi này không phải là thấp, đến tú bà cũng có vẻ thoát tục không giống các chỗ khác, chẳng có gì giống một mụ tú phấn trắng đầy mật như tôi tưởng tượng. Tôi không khỏi đỏ mặt nếu so sánh cách ăn mặc thì bản thân mình còn giống tú bà hơn là bà ta.

Có lẽ vẫn chưa đến giờ mở cửa nên các cô gái vẫn ở trong phòng riêng chưa ra.

"Chúng ra không nói vòng vo nhiều, nói thẳng luôn." tôi nói.

Tú bà mím môi cười: "Xin mời khách quan cứ nói."

"E hèm..." Tôi ho khan mấy tiếng hắng giọng, chỉ vào Thừa Đức đang ngồi trên ghế rồi nói: "Bà xem hàng này của tôi thế nào?"

Bà ta nghe xong đứng dậy, đến gần Thừa Đức, lật chăn ra nhìn xong sững người lại. Thừa Đức sắc mặt xám xịt từ khi nào, mắt đỏ ngầu lườm theo bà ta rồi lại nhìn tôi. Nếu ánh mắt ấy mà có thể biến thành dao thì tôi sợ rằng mình biến thành từng miếng thịt dê rồi.

Tú bà cẩn thận xem xét ngũ quan của Thừa Đức, gật gật đầu: "Hình dáng rất tuấn tú tuy nhiên hơi dữ dằn. Bà trẻ này, chỗ chúng tôi là kỹ viện chứ không phải quán kỹ nam, liệu có khi nào đi nhầm chỗ không?"

Tôi cười: "Không nhầm. Đâu là nam sủng của tướng công nhà ta, ngày thường không ít lần khiến ta bực mình. Đến giờ lão gia không sủng ái hắn nữa mới lọt vào tay ra. Nếu bà chịu nhận thì tôi xin để lại còn nếu không thì tôi còn việc khác muốn nhờ bà giúp đỡ."

Tú bà cười cười, đợi tôi nói tiếp. Tôi cũng không vội nói, lôi mấy hạt vàng trong người ra, đếm một lúc thấy còn khoảng mười mấy hạt, ném cả lên bàn, cũng chẳng thèm nhìn Thừa Đức,ói với tú bà: "Tôi có chút vàng, bà gọi mấy cô gái tương xứng với chỗ vàng này ra, không cần đẹp xấu. Bà yên tâm, sẽ không tốn nhiều thời gian của bọn họ đâu."

Tú bà hai mắt phát sáng nhìn chỗ vàng trên bàn. Bà ta cũng chẳng ngốc. Bây giờ chẳng phải giờ cao điểm, mấy cô gái ở đây cũng đang ngồi không nên tú bà mặt mày tươi cười đi gọi mấy cô gái đến. Chẳng mấy chốc mà có một đám xanh xanh đỏ đỏ, cười cười nói nói đi đến.

"Các cô nương, tất cả đứng yên cho tôi." Tôi quát to mà bọn họ không nhưng không đứng yên ngược lại càng ồn ào thêm.

"Đừng cười nữa, đừng cười nữa." Tôi đứng hẳn lên ghế, dáng vẻ như đang diễn thuyết, "Bình thường có phải bọn đàn ông thối tha hay giở trò với các cô đúng không?" Tôi hét to.

"Đúng." Bọn họ cười ầm lên. Có cô cười nhiều gập cả bụng lại không đứng lên được.

"Vậy thì các cô có muốn chơi đùa lại bọn đàn ông không?" tôi lại hét.

Lần này không có ai trả lời, cả đám người chỉ lấy khăn che mặt.

"Sợ cái gì. Muốn thì đã sao?"

"Muốn!" Cuối cùng cũng có một cô to gan đáp lại. Mấy cô gái đứng cạnh người thì cười gập cả người, người thì đập khẽ vào người cô ta.

Tôi nhảy xuống ghế, luồn ra trước mặt Thừa Đức, nâng mặt anh ta lên: "Được lắm các cô gái. Thấy anh ta thế nào?" Thừa Đức lúc này tức giận đến cực điểm, đến xương trên trán cũng lộ ra mà không thể nói cũng không động đậy được chỉ nhìn tôi chằm chằm làm tôi chột dạ không dám nhìn vào mắt anh ta.

Tôi lôi miếng giẻ trong miệng Thừa Đức ra, nói to với đám kỹ nữ: "Tới đây các cô nương. Thích hôn thì hôn, thích sờ thì sờ

Áo của Thừa Đức đã bị tôi cởi ra từ lâu, tuy có dáng vẻ công tử nhưng người đâu ra đấy, các cơ bắp săn chắc...

Đám kỹ nữ nghe tôi nói vậy có phần không dám tin, trong phút chốc mọi người im lặng không nói gì, cũng chẳng dám động đậy. Yên tĩnh một lúc bỗng có người kêu lên, lao vào Thừa Đức. Có người đi đầu những người khác lập tức như bầy ong ùa lên theo: sờ mặt, sờ người, thậm chí có người thuận tay sờ xuống phía dưới...

Tôi ngồi một bên nhìn đám nữ nhi điên cuồng này nhưng trong lòng không vui mừng như đã nghĩ. Ánh mắt Thừa Đức xuyên qua bọn họ, rơi vào người tôi, xuyên qua cơ thể đến tận tim gan làm tim tôi cũng run theo.

"Vinh nhi..."không ngờ giọng nói khàn đặc trộn lẫn đau khổ đau khổ của anh ta lại vượt qua được sự huyên náo thẳng tiến đến màng nhĩ tôi, như một âm thanh ma quái cứ vang vọng trong tai tôi.

Thấy anh ta bị hành hạ đánh lẽ tôi phải vui mới đúng, vậy mà sao trong lòng chẳng hề thấy thoải mái? Sao tim lại đau khi nghe tiếng gọi của anh ta đến vậy? Tôi làm sao thế này? Phùng Trần Sở Dương từ trước đến giờ đều được một trả mười cơ mà?

"Đủ rồi!" Tôi quát to làm bọn họ giật mình đứng yên. Tôi lao lên gạt bọn họ ra, nhìn Thừa Đức. Giây phút thấy tôi lao lên trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười lãnh đạm.

"Được rồi. Hai chúng ta như thế là hòa. Lần này tôi tha, anh phải nhớ lấy." Tôi cố làm ra vẻ dữ dằn nói với anh ta, rồi quay sang tú bà, "Đem anh ta đến phòng của người tên Phụng Thiện ở lầu Lục Phúc. Đừng có định giở trò gì nếu không các ngươi không yên thân đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.