Công Chúa Cầu Thân

Chương 13




Nhìn lại mình: chân không giày, trên người chỉ có một cái áo xanh nhạt tối qua lấy của Tố nhi mặc tạm, trong yếm có một ít vàng, thêm con dao nhỏ trong tay ngoài ra không còn cái gì khác.

Tôi biết làm sao? Chẳng lẽ cứ thế này đi ra để dọa trưởng quầy và tiểu nhị?

T lấy dao rạch hai miếng vỏ chăn, quấn vào chân rồi dò dẫm xuống cầu thang. May mà quán này tôi qua bị bọn Thừa Đức bao quán, bây giờ vẫn sớm chưa có khách mới đến. Tôi đi đến tiền đường, một người có vẻ giống trưởng quầy đang đứng sau quầy dùng bàn tính tính tiền còn tiểu nhị thì mải miết lau bàn ghế. Tôi đi lùi về phía cửa ra vào, đến lúc gần đi ra thì trưởng quầy nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên làm tôi vội vàng đứng lại, cố làm ra vẻ mình mới bước từ ngoài vào, hỏi: "Trưởng quầy, còn phòng không?"

Trưởng quầy sững người, nhưng rồi tưởng tôi là khách mới từ ngoài vào lại vội vàng tươi cười bước từ trong quầy ra. "Có, có phòng thượng hạng. Không biết cô nương muốn phòng thế nào?" Nhưng ông ta nhìn thấy tôi chân trần lại sững người ngạc nhiên. Phải biết rằng ở Chu quốc chân của con gái còn quan trọng hơn cả ngực, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy. Tôi tuy không để lộ chân nhưng lại không mang giày, trong con mắt người bình thường thế cũng đã kỳ dị lắm rồi.

Tôi cười với ông ta, giải thích: "Trên đường không cẩn thận giẫm vào vật lạ chỉ còn cách vất giày đi. Xin nhờ trường quẩy cho tiểu nhị đi một chuyến mua giúp tôi đôi giày mới.", nói rồi lôi một ít vàng đưa ra.

Trưởng quầy vừa nhìn thấy vàng lập tức thay đổi thái độ, cười đon đả: "Đương nhiên, đương nhiên. Hay quý khách lên phòng ngồi chờ? Tôi sai tiểu nhị đi mua ngay."

Tôi gật đầu, "Mua thêm cho tôi một bộ quần áo của bà già, thêm một túi đi đường và một con lừa nữa."

"Cái này..." trưởng quầy lộ vẻ khó khăn, nhìn xuống chỗ vàng lá trên tay. Tôi cười hiểu ý ông ta, xem ra chỗ tiền này không đủ, liền lấy thêm vàng, cười: "Chỗ này có đủ không?"

"Đủ rồi, đủ rồi." Trưởng quầy vội vàng cười, rồi quay người sai bảo tiểu nhị: "Cẩu tử, còn không mau đi, theo như cô nương dặn dò mua mỗi thứ một phần quay về. Lừa thì sau nhà có một con vừa hay cho cô nương dùng."

"Biết rồi.", tiểu nhị đáp, quay ra chờ trưởng quầy đưa tiền.

"Ngươi cứ đi mua, quay về ta tính tiền sau." Trưởng quầy mắng rồi quay ra dẫn tôi về phòng.

Tôi buồn cười, được đấy, xem ra là đồ hám của, sợ tiểu nhị ăn bớt tiền nhất quyết tự mình đi thanh toán. Tôi chỉ cười cười rồi không thèm để ý nữa.

"Đúng rồi, ông mua giúp tôi ít đồ nữa." tôi gọi trưởng quầy đến gần, ghé vào tai ông ta nói thầm. Sắc mặt của ông ta từ tươi cười chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là vẻ gian manh "Tôi đã hiểu", gật đầu đáp ứng.

Ăn trưa xong tôi bắt đầu chuẩn bị. Đồ đạc đều mua xong: quần áo thô kệch của bà già, khăn trùm đầu lại còn một miếng vải thô để bọc đồ đạc.

Được đấy! Tôi đưa cho ông ta cả đống tiền mà mua về được mấy thứ này. Haiz! Thời khắc bất thường, không thèm tính toán nữa.

Tôi bắt đầu hóa trang cho mình: búi hết tóc lên, buộc khăn lên đầu rồi cài mấy bông hoa lòe loẹt to tướng lên. Tôi vẽ lông mày vừa to vừa đậm, trát một lớp phấn trắng dày cộp, rồi má hồng, rồi chấm cả nốt ruồi to nơi mép nữa. Trong gương chỉ còn hình ảnh một bà già lòe loẹt đỏm dáng, đến tôi nhìn còn thấy buồn nôn.

Người khác không phải đều gái giả trai sao? Tục! Quá tục! Hơn nữa rõ ràng là con gái, chỉ cần mắt không lé sao không nhận ra được? Tôi cứ đóng giả thành bà già, một bà già thô tục không gì thô tục hơn đấy. Ha ha! Thừa Đức, anh bốn phương tám hướng đều phái người truy tìm tôi đã thế tôi không thèm chạy, cứ đi theo sau xem anh có đoán được không.

Tôi đắc ý nhìn vào gương cười, chỉ thấy trên bàn ngay lập tức có một đống phấn trắng rơi lả tả. Không được cười nữa, mà cũng không được cho tay lên nếu không cái lớp phấn trát trên mặt này rơi hết mất. Tôi lại cất mấy lọ thuốc trưởng quầy mua hộ vào áo: xuân dược, thuốc sổ, thuốc mê... đủ các loại thuốc không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ, tìm thù, bao giai. Ha ha! Giang hồ! Giai ngon! Bà mày đến đây!

Tôi ra đến tiền đường vừa kịp nhìn thấy tiểu nhị cầm ấm trà đi đến, liền cười, nháy mắt với anh ta mấy cái. Tiểu nhị mặt không biểu cảm, cứ thế đ. Quái lạ, sao không có tí phản ứng gì? Xấu hay đẹp cũng phải biểu hện ra chứ? Cho dù hét một tiếng "quỷ" cũng được mà. Tôi khó chịu quay đầu đi thì tiểu nhị lúc này mới rùng mình một cái làm nước trong ấm trà sánh ra không ít.

Đến quầy thanh toán, trưởng quầy vẫn đang kiểm hóa đơn. Tôi đập vào mặt quầy, ông ta mới ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là trưởng quầy có con mắt tinh đời! Ông ta nhìn tôi xong chỉ sững người rồi ngay tiếp tươi cười: "Cô nương, phấn không đủ dùng sao? Hay cô cứ về phòng ngồi chờ tôi cho người đi mua thêm."

"Không cần. Tôi có việc phải đi gấp. Ông dắt lừa đến cho tôi là được." tôi nói.

"Được." trưởng quầy ngay lập tức đáp rồi quay vào trong hét: "Cẩu tử, Cẩu tử, đi cùng cô nương vào trong dắt lừa."

Gọi một lúc mà không nghe thấy tiếng thưa, trưởng quầy thắc mắc: "Quái lạ? Tên tiểu tử này vừa đi qua xong mà giờ chạy đi đâu rồi?" Nói rồi đi ra khỏi quầy thanh toán, "Để tôi dẫn cô nương đi."

Đi cùng trưởng quầy ra hậu viện, tôi nhìn thấy trong chuồng ngựa "thần lừa" ngày đi một trăm, đêm đi tám mươi. Cái con lừa này, lông rụng gần hết còn "thần lừa" cái gì. Không chỉ lông, "thần lừa" đến đuôi cũng không còn nữa.

"Cô nương đừng coi thường tướng mạo của nó. Thực ra con lừa này rất thuần, tuyệt đối không biết đá hậu." Trưởng quầy cười gian manh, kéo con lừa lại gần, phủ lên lưng nó một miếng vải hoa xanh rồi lại lôi ở đâu ra cái ghế nhỏ, "Tôi đỡ cô nương lên?"

Con lừa này đá hậu? Không phải không muốn mà chắc có đá cũng chẳng đá nổi. Thôi, thời kỳ đặc biệt không thèm chấp, đành dùng tạm vậy. Tôi tự an ủi mình rồi gạt tay trưởng quầy ra, dẫm lên ghế con rồi trèo lên lưng lừa.

"Cô nương, cô phải ngồi nghiêng về một bên mới đúng quy tắc. Chỉ cười ngựa mới ngồi như cô nương còn cưỡi lừa thì các cô gái khác đều ngồi nghiêng.

"Biết rồi, biết rồi." Tôi bực mình nói. Ngồi nghiêng? Xin miễn cho, chẳng có dây cương để bám, nhỡ ngã ngửa ra sau thì làm sao? Trưởng quầy thấy tôi không thích cũng không dám nói thêm, dắt lừa ra tận ngoài cổng. "Cô nương đi từ từ.", ông vẫy vẫy tay.

Trời! Tôi đang muốn đi nhanh mà lừa của ông có nhanh nổi không? Với cái tốc độ này chắc đến xuân sang năm mới đến được Phồn Đô.

Trong thôn hiển nhiên náo nhiệt hơn hôm qua nhiều. Xem ra người dân nơi đây sinh sống cũng không tồi. Tôi thêm con lừa trở thành tiêu điểm của thôn. Trên đường đi không có ai không quay lại nhìn. Nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn? Không sợ bà vặn gãy cổ? Tôi rủa thầm. May mà bà trát phấn dày, có đỏ mặt người khác cũng không nhìn thấy.

Cuối cùng cũng ra khỏi thôn. Bên ngoài chỉ có màu xanh của cỏ. Khắp nơi tràn ngập sắc xuân. Tôi thấy người sảng khoái, nhắm mắt hít lấy mùi cỏ dại lẫn trong gió. Cổ đại đúng là tốt, không khí chẳng hề ô nhiễm. Đang hưởng thụ không khí trong lành đột nhiên thấy con lừa không động đậy, mở mắt ra nhìn tí nữa thì tức chết. Cái con đần độn này dám dừng lại nhai hoa dại bên đường. Ăn, ăn, cái đồ chỉ biết đến ăn là giỏi.

Tên trưởng quầy khốn kiếp, cho mình con lừa này đánh hai phát mới đi được ba bước, bước thứ tư cúi đầu, bước thứ năm thì gặm hoa dại.

Ngày đi một trăm? Hứ! Chỉ cần ngày đi được mười dặm là tôi lại trời khấn Phật rồi.

Dạy dỗ con lừa mấy câu lại đánh thêm mấy cái, kết quả đều không ăn thua. Tôi chợt nhớ ra một chuyện ngày trước được nghe, bèn lôi màn thầu chuẩn bị cho bản thân từ trong bao đồ ra, kiếm thêm cành liễu bên đường xuyên qua màn thầu rồi dứ trước mặt nó. Quả nhiên! Con lừa bị mùi màn thầu thu hút, thành thật chạy về phía trước.

Haiz! Lúc cần thì phần thưởng vật chất có tác dụng hơn mọi thứ.

Tôi đang than thở về con lừa ngu ngốc thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ sau vọng đến. Quay đầu nhìn thấy một người một ngựa tiến đến, ngựa cao to còn người cưỡi nó thì anh tuấn. Tôi thầm khen: "Đẹp trai! Đây mới đúng là dáng hành tẩu giang hồ."

Cái con lừa của tôi cũng biết thời cuộc, chẳng cần tôi điều khiển tự động tránh vào mé nhường đường. "Cái đồ nhát cáy", tôi mắng.

Người đó vừa hay đi qua, nghe thấy tiếng mắng, chậm dần lại nhìn về phía tôi. Thấy anh ta nhìn mình tôi vội vàng ngẩng đầu tiên điều chỉnh tư thế của mình rồi cười ngọt ngào. Đúng là có dáng vóc! Nhiều lắm là hai mươi lăm tuổi, mà cũng to cao, tướng mạo hay dáng người đều thuộc loại đỉnh của đỉnh. Chín mươi chín điểm.

Anh ta thấy tôi cười nhưng không hề có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay đầu tiếp tục đi. Thật cute! Cộng thêm năm điểm, nhưng hơi vênh, không lịch sự, trừ mười điểm cuối cùng đạt chín mươi tư điểm.

Tôi chớp chớp mắt nhìn bóng dáng anh ta mờ dần trên đường, vội vã điều khiển con lừa đuổi theo. Nhưng vừa kẹp hai chân vào, chẳng thấy động đậy gì, quay xuống nhìn thì con vật ngu ngốc ấy đã gặm cỏ dại bên đường tự khi nào.

"Nhanh lên, nhanh lên. Nếu như không đuổi kịp anh chàng kia thì tối nay tao sẽ cho mày làm thịt nướng." tôi bực mình quát.

Chờ đến được thôn Loan Tuyền thì trời đã nhá nhem tối. Vào trong thôn hỏi thì được biết đoàn người Ngõa Lặc không dừng ở đây, buổi tối chắc là nghỉ ở dốc Tam Lí phía bắc. Hóa ra quỷ không vào thôn chẳng trách người trong thôn vẫn đi lại như thường.

Do dốc Tam Lí bị "sơn trại nghỉ mát" trưng dụng nên những lữ khách nghỉ ở đó đều bị đuổi đến đây. Bởi thế mà các quán trọ đều chật khách, việc kinh doanh không thể tốt hơn. Tôi khó khăn lắm mới tìm được một quán trọ còn phòng, dặt xong phòng bèn ngồi dưới lầu chờ ăn cơm. Nhìn quanh thấy có bảy hay tám cái bàn đều ngồi kín người, cái bàn ạnh cửa sổ không có thức ăn chỉ có một nữ tử mặc áo xanh ngồi

cạnh. Người này khoảng bốn mươi tuổi, dung mạo rất đẹp có điều tuổi hơi lớn, mặt nhuốm đẫm nét phong sương. Haiz! Thật đáng tiếc! Tôi thầm.

Tiểu nhị vừa bày thức ăn lên thì thấy ầm ĩ nơi cửa ra vào. Năm tên đại hán bước vào, tên nào cũng mặt mày hung dữ, vừa bước vào cửa đã gọi tiểu nhị bày thịt rượu. Tên cầm đầu nhìn quanh tiệm, ngoài tôi và cô ngồi cạnh cửa sổ ngồi một mình, các bàn khác đều ngồi chật người.

Tên đó liếc mắt nhìn tôi, tỏ vẻ kinh tởm rồi dẫn cả hội đi về phía cô áo xanh.

"Vị đại thẩm này, cho anh em chúng tôi ngồi chung thế nào?", hắn vừa nói vừa đặt mông ngồi cạnh cô đó, còn những tên khác cũng hí hửng ngồi xuống.

"Nhìn cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc là hơi già một tí. Ha ha!" một trong số bọn hắn trêu ghẹo.

Cô đó nhíu mày không nói gì. Tôi thấy chướng tai gai mắt, hành tẩu giang hồ không phải vì một chữ "nghĩa" sao?

"Đại..." tôi định gọi đại thẩm thì chợt nhớ ra dáng vẻ mình hiện giờ bèn đổi lại " Đại cô nương qua bên đây ngồi đi."

Cô đó nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía tôi cười rồi quay ra nói với mấy tên vô lại: "Mấy huynh đệ cứ ngồi đây. Tôi qua bên kia ngồi. Mọi người ăn uống vui vẻ.", vừa nói vừa phẩy phẩy tay áo trên mặt bàn, xong mới đứng dậy đi qua chỗ tôi.

Tôi không ngờ cô này lại có phản ứng đấy. Nhìn người có vẻ thoát tục, tưởng phải cá tính lắm ai ngờ cũng là loại gió chiều nào che chiều đấy như tôi. Tôi cười với cô ta rồi tiếp tục ăn. Anh chàng đẹp trai gặp trên đường không biết đi đâu rồi? Tất cả tại con lừa đáng ghét. Ngày mai bà nhất quyết bán mày đi đổi lấy ngựa. Nhưng một bà già đi cưỡi ngựa có kỳ quái quá không?

"Tiểu nha đầu, ngươi vừa gọi ta là gì?" cô áo xanh đó tự rót trà cho mình, khẽ hỏi tôi.

Tôi quay bốn phía, đang nói chuyện với tôi chăng? Nhìn dáng vẻ của tôi thế này còn gọi là tiểu nha đầu cáigì? Chẳng lẽ mình kém cỏi thế? Người ta vừa nhìn đã biết mình hóa trang? Cô đó thấy tôi ngơ ngác, mím môi cười: "Hóa trang mà, không chỉ ở trên mặt."

Tôi vừa nghe đã thấy hứng thú, có khi nào gặp cao thủ? Quay ra nói: "Xin nghe chị dạy bảo."

"Chị? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không mà dám gọi tỉ tỉ?" cô này nói giọng khó chịu nhưng trong ánh mắt lại lẫn sự vui mừng. Tôi thầm nghĩ, bà đây chẳng lẽ không hiểu tâm lý của ngươi? Phụ nữ mà, ai chẳng muốn mình mãi trẻ như khi mười tám? Rõ ràng nhìn mặt là bốn mươi tuổi nhưng khi nói thì phải giảm đi một nửa, thế này người nghe mới hài lòng.

"Chị chắc khoảng hơn hai mươi tuổi?" tôi hỏi, mặt ra vẻ ngây thơ. Tuy nhiên đang đóng giả bà già mà mặt có biểu hiện này thì nhìn cũng hơi buồn cười.

Quả nhiên chị ta cười sung sướng: "Ngươi đúng là biết ăn nói."

"Đây không phải biết ăn nói mà là thành thật, bụng nghĩ gì miệng nói vậy, chị đừng trách em nhé. Mà sao chị nhìn ra em hóa trang?". Tôi mở miệng ra là gọi chị ngọt xớt. Hí hí, ra ngoài sống, miệng ngọt một tí cũng chẳng hại gì.

"Vì ngươi hiểu chuyện làm chị như ta đành nói cho ngươi biết. Phần hóa trang trên người ngươi gọi là chấp nhận được nhưng đôi tay lại tiết lộ tuổi thật của ngươi."

Tôi cúi đầu nhìn, Phúc Vinh đúng là tầng lớp cao cấp, mặt không xinh nhưng tay thì trắng mịn như hành non. Bà chỉ chú ý trát phấn vào mặt mà quên béng mất tay.

Tôi đang hối hận thì có tiếng thét từ bàn bên kia, quay sang nhìn đúng là mấy tên côn đồ lúc nãy cướp bàn. Không biết làm sao mà tên nào tên nấy ra sức gãi như thể bị ghẻ.

"Ngứa chết ta rồi! Thiết Ngưu, mau gãi lưng cho ta!" tên cầm đầu nói.

Tên Thiệt Ngưu cũng đang bận gãi tay mình, "Đại ca, em cũng bị ngứa. Ngứa chết mất!"

Mấy tên đó ngứa đến mức ngồi cũng không yên, chỉ lúc sau mặt, cổ đều đầy vết trầy xước, có tên không chịu được lấy tay tát mạnh vào mặt.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, vội vã tránh đi, đứng ra xa nhìn.

Tôi tròn mắt nhìn đám người này rồi lại nhìn sang người ngồi cạnh mình. Cô ta nét mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói được câu nào, chỉ biết trố mắt nhìn. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được cao nhân!

Cô ta khẽ cười với tôi: "Cô bé không phải ngạc nhiên thế. Phụ nữ mà! Trời sinh sức lực đã yếu hơn đàn ông thì phải biết dùng chút thủ đoạn đúng không?"

"Đúng đúng." Tôi vội gật đầu. Thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người! Nhìn có vẻ yếu ớt mà ra tay lợi hại thế này. Tôi nhìn cô ta suốt mà không phát hiện được cô ta hạ độc khi nào. Chẳng lẽ lúc lấy ông tay áo phẩy mặt bàn?

"Chị ơi," tôi nói giọng cầu khẩn, "Em biết lần đầu gặp mặt mà nói thế này không hay lắm nhưng người như tiên giáng trần như chị chỉ gặp mà không thể cầu. Lần này mà không nắm lấy cơ hội thì sợ rằng cả đời em sẽ hối hận. Cho nên em nói ra, xin chị chấp nhận."

Cô ta nhìn tôi không hiểu tôi sao tự dưng lại nói những lời này.

"Chị ơi, xin chị nhận em làm đồ đệ."

Cô nghe tôi nói xong sững người rồi cười ra tiếng: "Tiểu nha đầu ngươi đáng yêu thật. Sao đột nhiên lại có yêu cầu này?"

Tôi cúi gầm mặt khẽ đáp: "Không giấu gì chị, em như thế này đi ra ngoài vì sợ người nhà tìm thấy. Em từ nhỏ không cha, sống cùng anh trai và chị dâu. Mấy ngày trước anh trai tham tiền của người ta định đem gả em cho lão già năm mươi tuổi. Em không đồng ý thế là bị bọn họ đánh đập." Tôi nói mà nước mắt rơi như mưa. Từng giọt nmắt lăn qua má rơi xuống bàn đã thành màu đục đục như sữa. Haiz! Trót trát nhiều phấn trắng quá!

Hoàng đế anh trai, xin lỗi, tạm thời đành phải nói xấu người vậy. Dù sao tôi cũng không bốc phét toàn bộ, hoàng đế Ngõa Lặc thật ra cũng ngoài năm mươi rồi còn gì.

"Em không có cách nào khác đành chạy trốn khỏi nhà. Nhưng trên đường trốn chạy cũng không tránh khỏi bị ức hiếp. Khi nãy nhìn thấy bản lĩnh của chị em không có gì khâm phục hơn. Chị ơi, xin chị nhận em làm đồ đệ."

Nghe tôi nói xong, cô ta nhìn một lúc rồi lắc đầu nói: "Nha đầu, ngươi diễn kịch cũng không tồi nhưng hơi sớm để qua được mắt ta. Đồ đệ như ngươi ta không nhận."

Tôi trố mắt nhìn, mất công toi diễn kịch à? Lòng bực bội mà không dám biểu hiện ra mặt, chỉ sợ mình lại bị hạ độc. Cô ta đã không nhận làm đồ đệ thì chẳng để ý đến nữa sẽ tốt hơn.

Thấy tôi không nói gì cô ta cười: "Tuy ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ nhưng tính cách của ngươi rất hợp ý ta. Dù sao đi một mình cũng buồn, ngươi có thể lên đường cùng ta."

Đi với cô? Chúa ơi! Thế thì phải đội sương gió chạy khắp nơi á? Rồi không biết khi nào cô ta chán ghét mình lại bổ sung cho mình ít nguyên tố vi lượng, chịu sao nổi? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói: "Thế này tốt quá. Có chị làm bạn là em yên tâm."

Bà ngày mai sẽ đi từ sáng sớm, ngươi nói về bắc bà sẽ đi về nam, ngươi nói về nam bà sẽ đổi lên bắc, tóm lại nhất quyết không đi cùng đường với ngươi. Ngươi thích tìm ai thì đi mà tìm, có điều bà rất có hứng thú với chỗ độc dược trên người ngươi. Chẹp! Không biết có lừa được một ít không?

Tình hình là rất tình hình, Đặt WARNING chiu ch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.