Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 5: Bán thân lấy tiền




Mộc Nhiên ăn sáng xong giúp mọi người dọn dẹp rồi đi lên phòng khách.

Hàn Thiên lãnh gọi cho thư kí Hoàng:"Cô ấy thế nào rồi? Đã tìm được chưa?"

- "Hàn tổng, Diệp tiểu thư có giấy tờ xuất cảnh sang Pháp, nhưng lại không có người bên đó, hiện tại không biết cô ấy đang ở đâu."

Anh lạnh giọng:"Tôi không muốn nuôi một lũ ăn hại." Anh nói rồi lạnh lùng cúp máy.

Mộc Nhiên nhìn căn biệt thự này một lượt, nơi đây rất lớn và sang trọng, mọi thứ đều là vật liệu đắt tiền. Cô cảm thấy chị mình thật may mắn, bởi vì tìm được một người đàn ông giàu có và yêu chị mình đến vậy. Đặc biệt anh là người sống rất tình cảm, vì năm đó cô đã thấy anh khóc bên cạnh mộ cha mẹ mình.

Không có việc gì làm cô chỉ biết ra vườn ngồi nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời, cô quả thật là một con người cô đơn, đến chim nó cũng có bạn, còn cô, cô không có gì hết. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ, bạn bè thân thiết chẳng có một ai.

Quản gia từ phía sau nhìn cô, bà thấy cô là một người thật sự yếu đuối và hiền lành, tại sao thiếu gia lại đối xử với cô như vậy.

Đến tối, Mộc Nhiên ăn tối xong lên phòng tắm rửa, lúc cô ra khỏi phòng tắm đã thấy anh đứng ngay cửa phòng mình.

- "Anh...sao anh lại ở đây?"

Hàn Thiên Lãnh khóa cửa lại, cười khinh miệt:"Còn giả vờ thuần khiết, tôi đang giúp cô kiếm tiền."

- "Không, tôi không cần tiền nữa, anh đi ra ngoài." Mộc Nhiên thu mình lại trong góc tường. Người đàn ông trước mặt thực sự nguy hiểm, âu phục chỉnh tề, trên người vương chút mùi rượu vang, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc hơi rối.

Hàn Thiên Lãnh không để ý đến sự chống đối của cô, anh vác cô lên vai ném mạnh lên giường lớn.

- "A..không.." Mộc Nhiên lùi về phía giường. Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc cravat trên cổ mình ra rồi kéo cô về phía mình.

Mộc Nhiên giãy giụa:"Không..xin anh, tôi không cần tiền nữa..."

Anh cười lạnh rồi nắm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, anh lấy chiếc cravat cột chặt tay cô lại.

- "Không....đừng mà...tôi xin anh.." Hai chân cô cố giãy giụa.

Anh không thèm nghe cô van xin, tiếp tục lấy chiếc thắt lưng buộc một bên chân cô vào chân giường.

Tư thế của cô lúc này rất nhục nhã, Mộc Nhiên khóc lóc van xin anh:"Tôi xin anh...tha cho tôi..."

"Bốp" Anh giơ tay tát vào mặt cô:"Câm miệng, cô câm miệng lại cho tôi, đừng để tôi nghe thấy giọng nói này của cô."

Mộc Nhiên nước mắt giàn giụa, lắc đầu yếu ớt.

Anh cởi chiếc áo của mình ra, tiếp theo là chiếc quần dài:"Muốn tiền phải không? Tôi sẽ cho cô tiền."

"Roẹt" Anh xé chiếc áo ngủ trên người cô ra, một cơ thể mềm mại, hấp dẫn hiện ra trước mắt anh.

- "Không...đừng..xin anh.." Cô yếu ớt cầu xin.

Tay chân đều bị trói chặt lại, Hàn Thiên Lãnh xé hết đồ lót của cô ra. Mộc Nhiên hoảng sợ khép chân lại nhưng hai chân cô đã bị anh buộc lại ở hai góc giường, làm sao có thể khép lại được.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cắn mút cánh môi của Mộc Nhiên.

Mộc Nhiên nức nở nói:"Anh rõ ràng không yêu chị tôi, nếu yêu chị tôi anh đã không làm như vậy."

- "Tôi yêu chị cô, tôi đang trả thù giúp chị cô, đừng khích tôi, người đau nhất vẫn sẽ là cô."

Anh cắn mạnh lên ngực cô. Mộc Nhiên đau đớn cau chặt mày lại.

Anh đưa một ngón tay vào hoa huy*t của cô, nơi đây chưa ai chạm vào, hang động còn rất nhỏ, anh thích thú đưa thêm một ngón tay vào.

- "Làm ơn...Xin anh..dừng lại..." Cô khóc lóc nói, nơi đó đau quá.

Anh ghé sát vào tai cô nói:"Cô cũng sạch sẽ hơn tôi nghĩ."

Anh đẩy nhanh tốc độ ngón tay hơn, một ít nước nhờn đã tiết ra.

- "Còn giả bộ, nhìn xem cơ thể cô phản ứng thế nào, đúng là không biết xấu hổ."

hoa huy*t kẹp chặt ngón tay anh, da đầu anh căng cứng, phía dưới đã kêu gào muốn anh giải thoát. Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc quần lót, vật nam tính to lớn hiện ra trước mắt cô.

Mộc Nhiên lắc đầu:"Xin anh..dừng lại..anh muốn gì tôi cũng sẽ nghe.."

- "Tôi muốn cô." Anh nói rồi thúc mạnh thứ to lớn ấy vào bên trong cô.

Lớp màng mỏng bên trong bị vật to lớn phá hủy khiến cho cô co rúm người lại, Mộc Nhiên đau đớn khóc lóc:"Xin anh...ra ngoài..đau quá..huhu.."

Anh vẫn điên cuồng ra vào bên trong hoa huy*t khép chặt của cô, lần đầu tiên không có một màn dạo đầu nào khiến cho cô đau đến ngất đi tỉnh lại, nhưng anh vẫn không quan tâm, chỉ biết khi ở bên trong cô rất ấm và sướng.

- "Kẹp chặt như vậy mà cứ bắt tôi ra ngoài sao?" Anh nói.

Mộc Nhiên cắn chắt cánh môi mình để ngăn tiếng rên rỉ do chính mình phát ra.

- "Ư... "

Đến gần sáng, anh mới buông tha cho cô, đẩy nhanh tốc độ rồi đưa dòng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong cô.

Mộc Nhiên đã khóc đến sưng mắt, giọng cũng khàn đi, cô chẳng còn sức lực nào mà cầu xin anh nữa, phía dưới đau quá, như thể thân xác này không phải của cô nữa rồi.

Hàn Thiên Lãnh bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn che đi vật nam tính kia. Anh về phòng lấy một lọ thuốc rồi đi đến phòng cô, Mộc Nhiên còn đang mệt mỏi nằm im trên giường, anh cởi trói cho cô rồi kéo tóc cô ngồi dậy.

- "A.." Cô đau đớn khi thân người động đậy.

Anh mở lọ thuốc ra rồi đỏ vào miệng cô, cằm bị bóp chặt khiến cho Mộc Nhiên phải nuốt hết số thuốc đó.

Đây là thuốc tránh thai, có tác dụng phụ rất cao, nếu sử dụng nhiều có thể dẫn đến vô sinh.

Anh cười lạnh rồi ném cho cô một xấp tiền, anh buông một câu:"Số tiền này là của cô, tôi rất vui khi dùng tiền để sỉ nhục cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.