Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 4: Cô có quyền từ chối sao?




Hàn Thiên Lãnh đi vào phòng khóa trái cửa lại, anh từ từ đi về phía giường ngủ, miệng lẩm bẩm gọi tên một người phụ nữ.

- "Mộc Vân, em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, Mộc Vân.."

Trong đêm tân hôn, cô dâu bị đuổi ra khỏi phòng, không ai nhục nhã như cô. Mộc Nhiên cười chua xót, nâng váy lên đi xuống nhà, cô đi đến chỗ quản gia.

- "Bác, bác giúp cháu một chuyện với."

Quản gia trước đây không ưa Mộc Vân cho lắm, do mấy lần cô ta đến chỉ toàn mắng chửi người giúp việc trong nhà, ngay cả bà là quản gia cũng bị chửi, nên bây giờ bà cứ nghĩ Mộc Nhiên là Mộc Vân lúc ấy.

- "Phu nhân, người có gì cứ căn dặn, đừng khách sáo như vậy." Giọng bà xen chút chế giễu.

Mộc Nhiên mỉm cười, ngay cả một quản gia cũng có thể khi dễ cô:"Bác sắp xếp cho cháu một căn phòng khác với ạ."

- "Không phải đêm nay là đêm tân hôn sao? Sắp xếp phòng khác để làm gì?"

Mộc Nhiên nhẹ giọng nói:"Anh ấy đuổi cháu ra ngoài."

- "Đây đâu phải bộ dạng thường ngày của cô, cô là?"

Mộc Nhiên nói:"Cháu là Mộc Nhiên, em song sinh của chị ấy, phiền bác giúp cháu với."

Quản gia không nói gì, bà đi lên lầu, theo sau là cô khó khăn với bộ váy cưới lên sau. Quản gia đưa cô đến một phòng ngủ ở tầng ba.

- "Phu nhân, cô cứ ở lại phòng này."

Mộc Nhiên nói:"Bác đừng gọi cháu là phu nhân, cháu không phải vợ của anh ấy, cháu chỉ thế thân thôi, sau này cháu sẽ rời đi rồi."

Quản gia im lặng...

Bà có nên tin không, nhưng cũng không nói gì thêm, bà quay người bỏ đi.

"Cốc...cốc..." Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, Mộc Nhiên đi đến mở cánh cửa ra.

- "Phu nhân, đây là tất cả đồ đạc thiếu gia chuẩn bị sẵn cho người."

Cả năm người giúp việc mang theo quần áo, túi xách, giày dép đắt tiền lên cho cô, những đồ này là anh rể chuẩn bị cho chị cô, không phải của cô.

Mộc Nhiên nhìn họ lui ra rồi đóng cánh cửa phòng lại, cô không thể mặc đồ này đi ngủ được. Mộc Nhiên quyết định cầm một chiếc váy ngủ vào phòng tắm, cô cởi bộ váy cưới ra rồi tháo vương niệm trên đầu ra, tẩy hết son phấn trên mặt, bây giờ chỉ còn lại một làn da trắng hồng và đôi môi đỏ mọng tự nhiên.

Cô để mặc cho dòng nước lạnh chảy xuống người mình, cô ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Lớp vỏ ngụy trang cả ngày hôm nay cũng được tháo xuống, cô khóc nức nở, cô phải làm sao đây?

Tại sao cô lại khổ đến vậy? Bị chính người nhà của mình hãm hại.

Tắm rửa xong cô ra ngoài sấy khô tóc rồi đi ngủ, dù sao vẫn phải sống, tuy sống không tốt nhưng vẫn tốt hơn là chết.

Sáng hôm sau....

Mộc Nhiên tỉnh dậy rồi đi vào phòng tắm, cô mặc một chiếc váy đơn giản của mình rồi đi xuống nhà. Lúc này, Hàn Thiên Lãnh đang ngồi ở bàn ăn đợi cô.

- "Ngồi xuống." Anh lạnh lùng lên tiếng.

Mộc Nhiên kéo nhẹ chiếc ghế ra, ngồi xuống đối diện anh, cô lo sợ cúi thấp mặt xuống.

- "Diệp Mộc Nhiên, dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, bây giờ chị cô đi rồi, chi bằng để cô bên cạnh làm vật thế thân, đợi khi chị cô quay về rồi cút khỏi đây cũng được."

Vai cô run nhẹ lên, anh muốn cô làm thế thân cho chị cô sao? Mộc Nhiên càng cúi thấp mặt xuống.

- "Ngẩng đầu lên." Anh quát.

Quản gia đứng bên cạnh vừa lo sợ vừa thấy thương Mộc Nhiên, thì ra đêm qua bà nghĩ sai về cô rồi. Mộc Nhiên cố trấn áp sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cười lạnh.

- "Thật chán ghét, từ ánh mắt đến giọng nói, cũng may cô có gương mặt giống chị cô nếu không tôi đã giết cô từ lâu rồi."

Mộc Nhiên mỉm cười chua xót, Hàn Thiên Lãnh đứng dậy:"Cô ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng hòng bước chân ra ngoài, cô nên nhớ cô chỉ là thế thân, không hơn không kém."

- "Tôi có thể xin anh một chuyện được không?" Mộc Nhiên nhỏ giọng hỏi.

Hàn Thiên Lãnh nói:"Cầu xin tôi sao? Con người tâm địa độc ác mà cũng cầu xin tôi sao?"

- "Anh có thể cho tôi ít tiền tiêu vặt không?" Khi đến Hàn gia, cô chỉ mang theo quần áo của mình, ngoài ra không có gì thêm, cha mẹ cô đều lấy hết tiền tiết kiệm của cô. Bây giờ cô có nhiều thứ muốn mua như giấy, bút chì, bút màu nhưng không có tiền.

Hàn Thiên Lãnh đi về phía cô, anh bóp chặt cằm cô:"Bây giờ mới lòi ra bộ mặt thật của cô phải không? Mục đích cũng chỉ vì tiền của tôi, dơ bẩn."

Cô không nói gì, vì bây giờ có giải thích cũng chẳng ai nghe cô.

- "Được thôi, nếu đã vậy tôi sẽ dùng tiền để sỉ nhục cô, nếu muốn tiền như vậy thì tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ tôi, tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn."

Mộc Nhiên lắc đầu:"Không, nếu anh không cho thì tôi không xin nữa."

- "Cô có quyền từ chối sao?" Hàn Thiên Lãnh nói rồi bước ra ngoài, nhanh chóng chiếc xe Lamborghini đã rời khỏi biệt thự.

Mộc Nhiên nhìn quản gia cười gượng:"Để ăn xong rồi cháu dọn cho."

- "Phu nhân, người cứ ăn đi, việc này cứ để người làm dọn là được."

Sao có thể chứ, Hàn Thiên Lãnh đã nói rằng cô sẽ không bao giờ được làm Hàn phu nhân thật sự mà.

Mộc Nhiên cố gắng ngồi ăn hết bữa sáng, dù sao cô cũng cần phải no bụng trước, trước đây ở nhà mấy khi cô được ăn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.