Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 25: Ngỏ ý




Sáng hôm sau, Mộc Nhiên tỉnh dậy, khắp người đau nhức, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi về phòng của mình thay quần áo.

Mộc Nhiên đi xuống nhà.

- "Mộc Nhiên, mau xuống ăn sáng thôi." Quản gia gọi cô.

Mộc Vân và anh cũng đang ở đó, cô đi xuống, ngồi xuống ghế đối diện anh.

- "Ăn sáng xong đi cùng tôi, tôi đã hẹn Lý Thiên Vỹ rồi, gặp nhau tại công ty của tôi."

Mộc Nhiên gật đầu:"Được."

Mộc Vân bên cạnh lườm nguýt cô:"Lãnh, em cũng muốn đến cùng anh."

- "Em ở nhà đi, đợi sức khỏe của em bình phục đã."

Mộc Vân cau mày, ánh mắt rõ ràng không cam chịu, cô ta rõ ràng bình thường nhưng vì lần trước nói dối anh mà đến giờ anh vẫn còn tin. Thật tức chết.

Mộc Nhiên cầm theo thiết kế của mình đi ra xe cùng anh, anh và cô ngồi ở ghế sau, phía trước là tài xế riêng của nhà anh.

- "Gặp xong nhớ ở lại đợi tôi về."

Mộc Nhiên nhìn anh:"Trưa nay anh về nhà sao?"

- "Cô mong đợi chuyện đó sao?" Anh hỏi.

Mộc Nhiên không biết phải trả lời làm sao, cô mở thiết kế ra nhìn lại một lần nữa.

Tập đoàn Thịnh Hồng, chiếc xe Lamborghini dừng lại, một bảo vệ ra mở cửa cho anh rồi vòng sang mở cửa cho cô. Mộc Nhiên theo sau anh đi vào phòng.

Lý Thiên Vỹ đã ở đó chờ cô và anh đến, Mộc Nhiên đi vào.

- "Chào anh."

Lý Thiên Vỹ đứng dậy:"Hàn tổng, Hàn phu nhân."

Anh không nói thêm điều gì, lúc này thư kí Hoàng đi vào:"Hàn tổng, đến giờ họp rồi, chúng ta đi thôi."

Hàn Thiên Lãnh gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh dừng chân lại:"Nhớ đợi anh, đừng về trước."

Nói rồi anh quay người bước đi, Lý Thiên Vỹ mỉm cười:"Xem ra tình cảm của Hàn tổng và Hàn phu nhân rất tốt."

Mộc Nhiên mỉm cười chua xót, cô không phải Hàn phu nhân, cái mác này là của chị cô mới phải.

- "Là người phụ nữ, có đôi mắt buồn sẽ rất khổ." Lý Thiên Vỹ nhìn vào mắt cô nói.

Mộc Nhiên cụp mắt xuống:"Anh nhìn lầm rồi."

- "Tôi không nhìn lầm, lời vừa rồi tôi chỉ nói vui thôi, ngay từ đầu tôi đã nhận ra tình cảm của hai người không tốt."

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh:"Anh?"

- "Thật ra tôi cũng có tình cảm với em từ lần đầu, nên tôi mới dễ dàng đồng ý hợp tác cùng em." Lý Thiên Vỹ nói.

Mộc Nhiên bất ngờ không biết nói thêm gì, Lý Thiên Vỹ mỉm cười:"Đừng nhìn tôi như vậy. Có phải em nghi ngờ tôi nói dối?".

Mộc Nhiên lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu, cuối cùng cô cúi đầu xuống, cắn cắn môi mình.

Lý Thiên Vỹ mỉm cười:"Được rồi, bây giờ em chỉ cần nói cho tôi biết em có tình cảm gì với tôi hay không?"

Mộc Nhiên vẫn cúi đầu xuống, nụ cười trên môi anh ta càng nhạt dần:"Em yêu Hàn Thiên Lãnh?"

Mộc Nhiên cụp mắt xuống, yêu thì có đấy, cũng chẳng biết cô đã yêu anh từ khi nào, cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh.

- "Lý tổng, đây là thiết kế đầu tiên của tôi, anh xem qua đi ạ." Mộc Nhiên đành nói sang công việc, cô đưa bản thảo cho anh.

Lý Thiên Vỹ nhận lấy, đặt chúng xuống bàn:"Mộc Nhiên, tôi muốn nói với em một chuyện."

- "Anh cứ nói." Mộc Nhiên đáp.

Lý Thiên Vỹ gật đầu:"Sắp tới một tháng nữa sẽ có công ty bên Pháp mở một lớp đào tạo cho những ai theo ngành này, công ty tôi được đề cử đến tận hai người, tôi muốn một người trong đó là em."

- "Tôi?" Mộc Nhiên nói.

Lý Thiên Vỹ gật đầu:"Đúng vậy, cơ hội này sẽ rất hiếm, em chỉ cần đi ba năm, em sẽ có được bằng tốt nghiệp bên Pháp, bên cạnh đó em có thể phát triển sự nghiệp theo ý em muốn."

Mộc Nhiên nghe đến cũng muốn đi, nhưng liệu anh ta có để cô đi ba năm hay không?

- "Nếu ở cạnh anh ta không hạnh phúc thì em ở lại làm gì?" Lý Thiên Vỹ hỏi.

Cô im lặng...

Anh có chút buồn...

- "Được rồi, thiết kế của em anh sẽ gửi về cho công ty làm theo và tung ra thị trường, còn việc qua Pháp em có một tháng để suy nghĩ, anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn."

Mộc Nhiên ngẩng đầu lên:"Anh thật sự tốt với tôi như vậy sao?"

- "Không, đây không phải anh tốt với em mà là do anh thấy em có năng lực thực sự, chuyện này sẽ không liên quan gì đến tình cảm anh dành cho em."

Nói rồi anh ta đứng dậy bước ra ngoài, Mộc Nhiên nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng có chút rối bời.

Những lời anh ta nói liệu có phải thật không? Nhưng cô phải xin Hàn Thiên Lãnh như thế nào đây?

Biệt thự của Hàn Thiên Lãnh...

Mộc Vân nhàm chán ngồi ở phòng khách xem tivi, cô ta nhìn ngắm bộ móng tay của mình rồi lại cầm hoa quả lên ăn.

"Tít..tít..tít.." Là điện thoại của cô ta, cô ta cau mày nhấc điện thoại lên. Là Vương Hùng, trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lo sợ.

- "Alo." Giọng cô ta có chút run.

Bên kia, Vương Hùng nhe răng:"Mẹ kiếp, mày dám trốn tao đi sao? Thấy ông mày hết tiền liền bỏ đi như vậy sao?".

Mộc Vân đi ra ngoài vườn nói chuyện:"Anh muốn gì?"

Vương Hùng cười:"Cưng à, anh muốn gì em là người hiểu rõ nhất mới phải."

- "Cho tôi địa chỉ, gặp nhau rồi nói chuyện."

Tập đoàn Thịnh Hồng..

Mộc Nhiên ngồi suy nghĩ cả buổi trời, lúc này Hàn Thiên Lãnh đi vào:"Về thôi."

Cô gật đầu rồi đứng dậy theo sau anh xuống tầng hầm lấy xe.

Về đến biệt thự, cô lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, anh đi xuống.

- "Mộc Vân đâu rồi?"

Quản gia nói:"Sáng nay có người gọi điện, Diệp tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi."

Anh cau mày rồi đi về phía bàn ăn cùng cô, chiều nay anh không đi làm là để xử lí một chuyện.

Chuyện Lý Huyền Du lần trước anh phải cho cô ta biết tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.