Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 24: Tìm gặp anh




Cứ thế suốt một tuần Mộc Nhiên không bước ra khỏi phòng, thậm chí không rời khỏi giường. Vết thương được quản gia xử lí tốt nên chỉ còn lại vết mờ, bôi vài lần nữa sẽ khỏi. Anh cả tuần nay cũng không quấy rầy cô, nói thẳng là cả một tuần họ không gặp nhau.

Mộc Vân luôn ở cạnh anh, anh căn bản không có thời gian để nói chuyện với cô.

Hôm nay Mộc Nhiên mang bút giấy xuống vườn để vẽ, Mộc Vân hôm nay cũng ở nhà,chỉ mình anh đến công ty.

Tập đoàn Thịnh Hồng, trên tầng cao nhất của công ty, trong phòng chủ tịch, Hàn Thiên Lãnh ngồi xoay người nhìn ra cửa sổ.

Anh luôn thắc mắc tại sao bây giờ anh ở cùng Mộc Vân không còn cảm giác như trước nữa.

Biệt thự của anh...

Mộc Nhiên ngồi xuống bàn ăn trưa, lúc này Mộc Vân cũng đi xuống, cô vẫn bộ mặt lạnh lùng đó. Mộc Vân nói.

- "Cô còn có thể ngồi ăn sao? Tôi đã nói với cô là nhanh chóng rời khỏi đây rồi."

Mộc Nhiên mỉm cười:"Tôi chợt nhận ra ở lại ngôi nhà này thật thoải mái."

- "Cô?" Mộc Vân tức giận nói rồi thu lại dáng vẻ này, cô ta không tin mình sẽ không đuổi được Diệp Mộc Nhiên này đi.

Mộc Vân gắp miếng thịt lên, lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì mùi dầu mỡ khiến cô ta phát ngấy.

- "Các người nấu món này cho chó ăn sao? Mùi vị khó chịu quá..ọe.." Cô ta nói rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Mộc Nhiên nhìn cô ta, ánh mắt có chút tò mò nhưng rồi cô bỏ qua, đứng dậy ôm giấy và bút ra vườn.

Mộc Vân ngồi trong phòng vệ sinh mà lo lắng không thôi, cô vừa mới trở về, cái thai này chắc chắn không phải của Hàn Thiên Lãnh, vậy cái thai này là của người đàn ông kia.

Vậy thì người chết sẽ là cô rồi, Mộc Vân cau mày một lúc, bỗng mắt cô ta sáng lên, có cách rồi.

Đến tối, Mộc Nhiên ăn cơm trước rồi lên phòng, anh lúc này đi làm về. Hàn Thiên Lãnh đi lên phòng, Mộc Nhiên thấy anh thì đi đến.

"Cốc..cốc.." Cô đưa tay gõ cửa.

Hàn Thiên Lãnh mở cửa ra thì có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện lần trước cô tìm gặp anh.

Anh nhìn cô rồi quay người bước đi, Mộc Nhiên cũng bước vào theo, anh đi vào phòng tắm.

Cô thấy vậy thì đứng khựng lại, anh nhìn cô:"Vào đây kì lưng cho tôi."

Mộc Nhiên cắn môi, cúi thấp đầu xuống, Hàn Thiên Lãnh thấy cô vẫn đứng trân trân ở đó thì nói:"Nếu không thì ra ngoài đi, đừng đứng ở đó chắn tầm nhìn."

Cô hít thở sâu, dù sao có việc mới nhờ gặp anh ta nếu không thì gặp làm gì. Cô bước vào trong, anh đứng nhìn cô rồi dang hia tay ra.

- "Cởi." Anh nói.

Mộc Nhiên đi về phía anh, tay cô run nhẹ, từ từ chạm vào chiếc cravat. Lúc này, Diệp Mộc Vân đi vào.

- "Lãnh, để em giúp anh."

Hàn Thiên Lãnh nhìn cô ta:"Em ra ngoài đi, nhớ khóa cửa lại."

- "Nhưng vết thương của cô ấy..."

Hàn Thiên Lãnh quay sang nhìn cô ta, ánh mắt có phần dịu hơn:"Lát anh sẽ qua tìm em, về phòng đi".

Ánh mắt Mộc Vân không can tâm, cô ta nhìn anh rồi biết đường lui ra ngoài. Mộc Nhiên cởi chiếc cúc áo ra, tiếp theo chiếc áo sơ mi rớt xuống sàn nhà, để lộ nửa thân người vạm vỡ của anh. Mộc Nhiên quay mặt đi chỗ khác, tay sờ xuống phía dưới, không may chạm vào nơi nam tính của anh, nó nhanh chóng cứng và to lên.

Mặt của cô lúc này đỏ như trái gấc, quần áo trên người anh đã cởi ra hết, Hàn Thiên Lãnh nhàn nhã ngồi vào bồn tắm.

Mộc Nhiên cầm chiếc khăn đi đến kì lưng cho anh, anh nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở ra.

- "Có chuyện gì sao?"

Mộc Nhiên gật đầu, ngập ngừng nói:"Cái đó..chuyện là tôi đã vẽ được một sản phẩm, muốn gặp Lý Thiên Vỹ để..."

- "Không được." Anh cắt đứt lời cô.

Mộc Nhiên cắn môi, biết trước kết quả sẽ thế mà. Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo về đằng trước.

- "A..." Cô bất ngờ la lên.

Mộc Nhiên bị ướt sũng cả người, cô nằm gọn trong lòng anh.

- "Muốn gặp hắn ta đến vậy sao?" Anh nâng cằm cô lên.

Mộc Nhiên đỏ mắt:"Không có, chỉ là tôi muốn tìm anh ấy bàn chuyện về sản phẩm.."

- "Tôi có được gì không?" Anh hỏi.

Mộc Nhiên nhìn anh, tay anh luồn vào trong chiếc áo bị ướt của cô:"Nếu tôi nay cô có biểu hiện tốt thì mai sẽ được đi."

Mộc Nhiên cắn môi, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, môi mềm mại áp lên môi anh, lưỡi tách nhẹ hàm răng anh ra.

Hàn Thiên Lãnh xoa nhẹ mông cô, ánh mắt hài lòng vì nụ hôn, tiếp theo cô hôn nhẹ lên cổ anh.

Anh đưa tay cởi hết quần áo trên người cô ra, lúc này, hai cơ thể trần truồng đang trong một bồn tắm trông thật kích thích.

Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cô, nhanh chóng chiếc cổ trắng ngần đã đầy vết hôn đỏ chót. Mộc Nhiên không kìm được mà rên khẽ.

- "Ưm...a..."

Tay anh tìm xuống dưới huyệt động của cô, theo dòng nước đưa một ngón tay vào.

- "A..." Cô ưỡn người lên theo sự tấn công của anh.

Ngón tay anh bắt đầu ra vào bên trong cô mạnh bạo hơn, Mộc Nhiên ôm lấy cổ anh, cơ thể cả hai áp sát nhau.

- "A..ưm..nhẹ...nhẹ chút...a.."

- "Đừng...a...dừng lại...a...dừng lại..."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, Hàn Thiên Lãnh không chịu được nữa, anh nâng eo cô lên đặt tiểu đệ của mình trước cửa mình cô rồi từ từ đi vào.

- "A..a..a". Tay cô khẽ đặt gần đó ngăn chặn đợt tiến công của anh.

Hàn Thiên Lãnh vẫn ra vào bên trong cô như vũ bão, nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra ngoài, Mộc Nhiên bám chặt vào thành bồn.

Anh bế cô ra khỏi bồn tắm đi về phía giường lớn, anh nâng hai chân cô lên, huyệt động đỏ ửng hiện lên trước mắt anh, anh thở dốc rồi cúi xuống liếm nó.

- "A.." Mộc Nhiên không ngờ anh sẽ làm vậy, cô thở dốc.

Anh liếm nhẹ nơi đó rồi buông ra, tiểu đệ lần nữa đi vào.

- "A..ư...a" Cô rên rỉ, cơ thể lên xuống vì sự tấn công của anh.

Đến cuối cùng, trời đã gần sáng, anh mới buông tha cho cô, đưa dòng chất lỏng vào bên trong cô.

Anh bước vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi đi về phía tủ, Hàn Thiên Lãnh cầm lọ thuốc tránh thai lên nhìn cô rồi nhìn lọ thuốc.

Đến cuối cùng anh cất lại chúng vào trong tủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.