Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 11: Công việc bên Mỹ




Mộc Nhiên đau đớn cau mày lại, những người ở sân bay khó hiểu nhìn bọn họ. Anh thu lại dáng vẻ giận dữ, buông cô ra.

Máy bay cất cánh, họ mất 12 tiếng đồng hồ mới đến được Mỹ. Một chiếc xe công vụ nhanh chóng đỗ ở trước sân bay, một người đàn ông ăn mặc lịch sự tầm bốn mươi tuổi đi cùng một người nữa đến đón anh.

- "Hàn tổng, chào ngài, đây là phu nhân sao?"

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Tình nhân đi công tác cùng vài ngày, về thì bỏ đi thôi."

Mộc Nhiên cắn môi chịu đựng cảm giác sỉ nhục, hai người nghe vậy thì cũng không còn nịnh bợ, tôn trọng cô nữa.

Họ lên xe về công ty, chi nhánh của công ty anh mở rộng ra 10 quốc gia lớn nhỏ, phát triển ngang tầm với công ty mẹ, đây là lý do tiền của anh tiêu xài mười đời cũng không hết.

Mộc Nhiên ngồi phía sau xe cùng với anh, phía trên là hai người vừa rồi.

Chiếc xe dừng trước công ty, Hàn Thiên Lãnh nhìn Mộc Nhiên mệt mỏi vậy thì cau mày, nói:"Cất ngay bộ dạng này của cô đi."

- "Hàn tổng đi bên này ạ." Người kia nói.

Mộc Nhiên nhẹ nhàng theo sau, công ty này chỉ là chi nhánh mà lớn như vậy rồi, công ty mẹ chắc phải quy mô đồ sộ lắm.

Mọi người vào phòng họp, còn cô phải ngồi ở ngoài chờ. Một thư kí mang cho cô cốc cafe.

- "Tiểu thư, cafe của cô."

Mộc Nhiên mỉm cười, nhận lấy:"Cảm ơn."

Bên trong phòng họp, mọi người đang bàn về dự án mới, anh ngồi ở vị trí cao nhất lắng nghe từng báo cáo, lúc làm việc anh luôn là người công tư phân minh, luôn nghiêm túc, quyết đoán, khó ai qua được mắt anh.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, Mộc Nhiên như không còn sức nữa, tối thì đi ngủ muộn, hôm nay phải ngồi máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ, bây giờ lại phải đợi anh thêm hai tiếng nữa.

Cánh cửa mở ra, Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng bước về phía cô:"Đi thôi."

Mộc Nhiên đứng dậy bước theo anh:"Đi đâu vậy?"

- "Cô có quyền hỏi tôi sao? Câm miệng lại, bên cạnh tôi tốt nhất đừng mở miệng."

Bởi vì giọng nói thánh thót, trong trẻo ấy từ lần đầu nghe đã khiến anh nghĩ cô là một người hiền lành, nhưng thật không ngờ cô lại là một người tâm địa độc ác.

Mộc Nhiên cười chua xót, im lặng.

Anh lái một chiếc xe Ferrari về khách sạn, đồ đạc của họ đã được chuyển về đó. Phòng của anh là phòng 407, phòng của cô là phòng 408.

Mộc Nhiên bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, thật là mệt mỏi. Hàn Thiên Lãnh nhấc máy gọi cho phục vụ ở khách sạn.

- "Mang một phần cơm đặc biệt đến phòng 408."

Nói rồi anh cúp máy bước ra ngoài, anh lái xe đến tổ chức Ưng Thần bang, đã khuya lắm rồi nhưng nơi đây vẫn đông đủ người, thấy anh vào mọi người liền đứng dậy chào hỏi.

- "Lão đại."

Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng đi về phía chiếc ghế cao nhất, anh ngồi xuống. Một người vội đứng lên nói:"Lão đại, hai lão già của Bang Ngô Đế Vương muốn hợp tác với chúng ta về khối hàng lậu đó nhưng, yêu cầu của chúng quá vô lí nên chúng tôi vẫn chờ quyết định của lão đại."

- "Hai lão già đó sống cũng lâu rồi, mượn lần này để giải thoát cho hai lão đó đi." Anh ngữ khí không nóng không lạnh nói.

Bọn họ nhìn nhau, từ đầu đã biết ý của lão đại rồi mà, anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn, ai cũng hiểu rõ điều này.

Hàn Thiên Lãnh đứng dậy ra về, anh lái xe trên con đường cao tốc, bỗng phía trước xuất hiện một dáng người quen thuộc giống Mộc Vân, vì mái tóc của cô khác Mộc Nhiên.

- "Mộc Vân...Mộc Vân.." Anh tháo dây an toàn, bước xuống xe gọi tên cô ta.

Nhưng khi bước xuống xe anh không nhìn thấy cô đâu nữa, anh rút điện thoại ra gọi cho Hắc Bạch Lam:"Cậu điều tra cho tôi Mộc Vân có giấy tờ xuất cảnh sang Mỹ không?"

- "Biết." Mỗi một từ rồi cúp máy.

Anh đá mạnh vào chiếc xe như để phát tiết tâm trạng, anh vào một quán bar để uống rượu.

Tiếng nhạc xập xình nhưng không hề ảnh hưởng đến người đàn ông lạnh lùng ngồi trong góc uống rượu được.

Anh uống ly này đến ly khác, trong đầu xuất hiện hình ảnh ba năm trước cô gái kia đưa cho mình bức thư, nhờ có nó anh đã có thể tiếp tục sống tốt và nối nghiệp của cha mẹ, vậy mà bây giờ cô lại bỏ anh đi.

Nhưng anh nào đâu biết người anh yêu ba năm nay không phải Diệp Mộc Vân xảo trá mà là Diệp Mộc Nhiên.

- "Anh đẹp trai, ngồi đây uống rượu một mình sao?" Một cô gái với chiếc đầm ngắn cũn cỡn, để lộ nửa bầu ngực căng tròn.

Hàn Thiên Lãnh uống một ly nữa, lạnh nhạt nói:"Cút."

- "Buồn chuyện gì sao? Hay là để em giải tỏa giúp anh nhé, không cần tiền đâu em chỉ cần kĩ thuật và kích thước thôi."

Anh cau mày:"Tôi nói cô cút đi chỗ khác."

- "Làm gì mà nóng thế? Anh bị bất lực sao?" Người phụ nữ đứng dậy nói.

Anh rút ra cây súng ngắn nhắm vào đầu cô ta.

"Đoàng" Mọi người nghe tiếng này thì la hét lên, mọi ánh nhìn hướng về chỗ anh, người phụ nữ vừa rồi nằm dưới đất mở mắt ra, ở giữa trán có một lỗ nhỏ.

Hàn Thiên Lãnh cất cây súng đi, cười lạnh, người đàn bà ngu ngốc. Anh lái xe về khách sạn, bảo vệ ra mở cửa xe cho anh cung kính nói.

- "Hàn tổng, anh đi đâu về khuya vậy?"

Hàn Thiên Lãnh đưa chìa khóa cho bảo vệ, không trả lời anh ta mà bước thẳng vào trong.

Anh không về phòng mình mà đi qua phòng của Mộc Nhiên.

"Cốc...cốc...cốc.." Anh gõ cửa liên hồi, Mộc Nhiên đang ngủ trên giường khó chịu bịt tai lại, nhưng anh không có ý định dừng lại.

- "Diệp Mộc Nhiên, cô mau ra mở cửa, đừng trách tôi."

Mộc Nhiên nghe giọng anh dù đang buồn ngủ cũng nhanh chóng tỉnh dậy, cô loạng choạng ra mở cửa cho anh.

Cánh cửa mở ra anh ôm trọn lấy cô rồi đóng cửa lại.

Cô là người khiến Mộc Vân bỏ anh đi, phải hành hạ cô, trả thù cho Mộc Vân. Nhưng anh không biết rằng đó chưa phải lí do thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.