Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 10: Đi công tác bên Mỹ




Lúc này Hàn Thiên Lãnh đi xuống, anh lạnh lùng nói:"Ai to gan dám nói cô ta là phu nhân của căn nhà này, quản gia, bà dám chống lại tôi rồi sao? Phu nhân của căn nhà này chính là Diệp Mộc Vân, chị song sinh của người phụ nữ đê tiện, Diệp Mộc Nhiên này".

Vai Mộc Nhiên khẽ run lên, anh lại xúc phạm cô lần nữa rồi, Mộc Nhiên đứng dậy:"Tôi ăn cơm xong rồi, mọi người cứ ăn đi."

- "Đứng lại." Anh nói tiếp:"Cô tưởng mình là phu nhân sao? Đứng đây đợi Nhược Nhiên Nhi ăn xong rồi dọn dẹp cho cô ấy, không được ai giúp cô ta."

Anh đi gần về phía cô:"Tôi thực sự rất mong đợi cô sẽ dùng chiêu trò bỉ ổi gì tiếp theo để đuổi cô ta đi."

Nói rồi anh lạnh lùng đi ra ngoài, nhanh chóng chiếc xe Lamborghini rời khỏi biệt thự.

Mộc Nhiên đứng bên cạnh nhìn bộ mặt kênh kiệu của Nhược Nhiên Nhi chỉ biết im lặng, những người giúp việc ở đây rất thương xót cô nhưng không ai dám chống lại lệnh của thiếu gia.

Hàn Thiên Lãnh lái xe đến một quán bar sang trọng nhất thành phố, quán bar Ảo cư, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào trong.

Hắc Bạch Lam - bạn thân của anh từ nhỏ, anh ta có khuôn mặt rất khôi ngô, là con người trăng hoa, vui tính và cực kì dẻo miệng, có mười cô thì cả mười cô sẽ đều chết mê chết mệt vì tài ăn nói của hắn ta. Hắn và anh cùng nhau đứng đầu trong tổ chức ngầm và là tổng tài của hai tập đoàn lớn.

- "Đến rồi à? Hôm nay tâm trạng vui vẻ sao mà hẹn tôi ra đây thế? À, lấy em của vợ sắp cưới thì chắc là vui rồi."

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Cậu bớt châm chọc tôi lại, may ra chỗ đó lại dài thêm tí nữa."

- "Ông đây bao nhiêu cậu chưa chắc đã bằng được." Anh ta cau có nói, kĩ thuật và kích thước của anh ta thì những người phụ nữ nào từng qua lại cũng phải công nhận, ở cùng anh họ sẽ chết vì sung sướng.

Hàn Thiên Lãnh rót cho mình một ly rượu:"Tìm ra người cho tôi chứ?"

- "Tôi thấy Diệp Mộc Vân này có gì đó rất khác thường, cô ta không hề hiền lành như cậu nghĩ đâu."

Hàn Thiên Lãnh cố chấp nói:"Cô ấy như thế nào tôi biết rõ, cậu không cần phải nghi ngờ cái gì."

- "Dù sao tôi cũng thấy cô ta có gì đó mờ ám."

Hàn Thiên Lãnh rút cây súng ngắn phía sau ra:"Tôi đã từng nói cậu đừng nghi ngờ cô ấy."

- "Có giỏi thì cậu bắn đi, vì một người phụ nữ mà ám sát tôi sao? Fuck." Hắc Bạch Lam nói.

Hàn Thiên Lãnh thu cây súng lại:"Cố gắng tìm cô ấy cho tôi."

Dạo gần đây cảm xúc anh rất khác, nhìn thấy người phụ nữ kia khóc lại có chút mủi lòng nhưng vẫn cố tình tổn thương cô.

Uống rượu đến khuya mới về, anh say đến nỗi không biết trời đất gì, phải để cho người khác đưa về, Hắc Bạch Lam cũng không khác là mấy.

Mọi người đã đi ngủ, chỉ còn quản gia và cô là còn thức, quản gia thấy anh thì vội đỡ lấy:"Thiếu gia, sao lại say xỉn đến mức độ này chứ?"

Mộc Nhiên thấy vậy liền giúp bà đưa anh lên phòng, hai người chân yếu tay mềm khó khăn lắm mới đưa anh vào phòng được.

Hàn Thiên Lãnh say rượu nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

- "Mộc Vân, em đi đâu rồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa quay lại."

- "Ngày trước em cho anh động lực sống tiếp cơ mà, tại sao giờ lại lấy đi động lực đó, về với anh đi."

Tim Mộc Nhiên chẳng hiểu sao vì những câu nói của anh mà có chút nhói đau, tại vì sao? Chắc vì anh xem cô như vật thế thân, xem cô như món hàng.

Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng đã nghe anh nói một câu:"Mộc Vân, anh nhất định sẽ trả thù cho em, đợi anh hành hạ Diệp Mộc Nhiên xong em sẽ về có phải không?"

Mộc Nhiên cười khổ, tốt lắm, vậy anh phải cố gắng nghĩ ra cách gì hành hạ cô thậm tệ vào.

Mộc Nhiên về phòng ngủ một giấc đến sáng mai, lúc này cánh cửa phòng bị một lực mạnh mẽ đạp bay ra, Hàn Thiên Lãnh đi vào.

- "Diệp Mộc Nhiên, cô nhanh chóng dậy thu xếp quần áo cùng tôi đi công tác."

Mộc Nhiên biết anh thường không có lòng kiên nhẫn với cô liền nhanh chóng tỉnh táo, Nhược Nhiên Nhi đi vào:"Hàn tổng, tôi nghĩ việc này nên để thư kí như tôi đi cùng thì hay hơn."

- "Chủ tịch của công ty là Hàn Thiên Lãnh tôi, tôi muốn người nào đi thì người đó đi, cô có quyền quyết định sao?"

Thấy anh như vậy Nhược Nhiên Nhi không dám nói gì nữa, cô ta ấm ức bỏ ra ngoài. Mộc Nhiên bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi gấp quần áo.

Quản gia đi lên phòng cô, nói:"Tiểu Nhiên, không cần nữa đâu, đồ của con thiếu gia đã cho người chuẩn bị sẵn, con chỉ cần người không là đi được rồi."

Mộc Nhiên nghe vậy thì chỉ mang theo giấy và bút màu, đây là bạn thân của cô, thiếu chúng sẽ rất buồn.

Anh và cô ra đến sân bay, lần này đi công tác ở Mỹ, có chuyện quan trọng và sẵn tiện anh qua thăm chi nhánh của công ty luôn. Mộc Nhiên lần đầu tới sân bay thấy nó rộng rãi thì mở tròn mắt thích thú nhìn chúng.

- "Lần này qua Mỹ để tìm chị của cô, nếu không tìm được cô ấy thì cô đừng hòng về nữa."

Mộc Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:"Chị ấy bây giờ không còn bên đó nữa đâu."

- "Cô biết cô ấy đang ở đâu."

Mộc Nhiên gật đầu:"Phải, nhưng tôi không nói cho anh biết đâu, tốn công lắm tôi mới leo được lên vị trí Hàn phu nhân, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ sao?"

Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng bóp chặt cổ cô:"Diệp Mộc Nhiên, cô đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, người không toàn thây sẽ chính là cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.