Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 167: Phiên ngoại - Mới (5)




Chu Trình Ninh có cảm mà phát: “Mua nhà đích xác phải mua sớm thì tốt hơn.”

“Ừ.” Phần chân váy màu đen của Từ Hương Quyên khá là to rộng, lúc này cô đang ngồi trên đùi Chu Trình Ninh, làn váy phủ kín xòe ra, chiều dài váy này đến mắt cá chân cô, nhưng dáng ngồi hiện tại cũng không làm làn váy quét đất.

Hai vợ chồng không có phòng ngủ riêng, chỉ cách hai đứa nhỏ có một cái mành thôi, căn bản không có biện pháp tận hứng, chẳng qua vẫn là đỡ thèm.

Biết vợ còn chưa hoãn lại được, Chu Trình Ninh lại cúi đầu hôn hôn mặt vợ, “Chờ lát nữa ăn bánh bao rồi chắc chắn không cho anh hôn.”

Ăn bánh bao xong, đặc biệt là bánh bao thịt, dù cho lập tức đánh răng, trong vòng nửa ngày vợ đều sẽ không cho anh hôn.

Từ Hương Quyên ôm lấy cổ Chu Trình Ninh, hơi hơi đứng dậy muốn hôn anh.

Chu Trình Ninh đè cô lại, “Để anh cúi đầu là được.”

“Chỉ là em muốn hôn anh.” Hơn nữa không muốn……

Chu Trình Ninh kiên trì: “Anh cúi đầu cho em hôn.”

Từ Hương Quyên: “Bánh bao chắc được rồi.”

…… Vẫn là ăn bánh bao đi.

Hai vợ chồng ôn tồn một hồi lâu mới thật sự kết thúc, lồng hấp cũng chưa nóng đến thế.

Lồng hấp đang dùng hiện tại là loại khá nhỏ, không thể dùng lồng hấp cỡ lớn, mà bánh bao cũng không lớn, Chu Trình Ninh có thể bụp hết một cái chỉ với 2 miếng.

“Ăn xong nhớ rõ đánh răng nhiều chút, súc miệng cho sạch sẽ vào, đừng để lưu lại mùi, đỡ cho tối có mùi ngủ không được.” Giờ là đối thoại bình thường, tiếng nói chuyện lớn hơn hồi nãy chút, nhưng suy xét đến hai đứa nhỏ đang ngủ, Từ Hương Quyên cũng không nói quá to.

“Ư ư, biết rồi.”

Từ Hương Quyên: “Ăn xong rồi lại nói, bánh bao còn trong miệng đó, muốn sặc hả…… Ăn ít mấy cái đi, ăn nữa sáng mai Ngưu Ngưu dậy không ăn được là con nó giận đó.”

Chu Trình Ninh hai miếng một cái bánh bao, không biết đã ăn cái thứ mấy rồi: “Ngon.”

“Ngon cũng không được ăn, mau mau dừng lại, buổi tối không muốn ngủ đúng không.” Vỗ bay đi cái tay cầm bánh bao của Chu Trình Ninh, Từ Hương Quyên cất bánh bao đi.

Chu Trình Ninh nhân lúc vợ không phòng bị lại hốt một cái nhét vào miệng.

Cảm giác ăn khuya thật tốt quá.

Từ Hương Quyên: “Tối no căng ngủ không được cho anh dễ chịu.”

“Không đâu, còn chưa no.”

“Anh còn muốn no? Chờ lát nữa ngủ rồi ăn trong mơ đi.”

Sau khi tiệm cơm hết kỳ hạn thuê, Từ Hương Quyên bảo dì Triệu với chị Dương về nhà nghỉ ngơi trước, nói với bọn họ rằng chỉ cần bọn họ nguyện ý, đến lúc đó tiệm cơm mới khai trương rồi vẫn là sẽ mướn bọn họ, dì Triệu và chị Dương không có ai không nguyện ý, họ nói với Từ Hương Quyên nếu cần bọn họ làm việc thì gọi bọn họ tới, trước lúc khai trương hỗ trợ không cần tiền công.

Trước lúc khai trương thật đúng là cần người hỗ trợ, cô cũng biết nhà dì Triệu với chị Dương rồi, bèn nói với họ nếu tới lúc cần sẽ đi tìm họ.

Hiện tại, đồ đạc trong tiệm cơm thì Từ Hương Quyên tiêu tiền gọi xe vận tải đưa đến trong tiệm mới.

Tiệm cơm mới không chỉ có hai tầng lầu, diện tích cũng lớn hơn không ít, một đống đồ thượng vàng hạ cám trong cửa hàng mặt tiền cũ kia cũng đừng thấy nhiều, nhưng dọn sang bên kia rồi vẫn là cảm thấy trống, phải mua đồ mới thêm vào.

Thật ra địa chỉ mới với địa chỉ cũ cũng không cách quá xa, đạp xe ba bánh chưa được 20 phút là tới nơi, nhưng Từ Hương Quyên vẫn là gọi một cái xe vận tải nhỏ tới, vì thật sự không có tinh lực mà đạp xe ba bánh qua lại để vận chuyển đồ.

Tuy hiện tại không buôn bán, nhưng Từ Hương Quyên đón Ngưu Ngưu từ nhà trẻ về vẫn là sẽ đưa tới tiệm cơm, là tiệm cơm mới hiện tại. Lúc mua chỉ là một cái nhà phôi thô, trang hoàng vẫn là phải để tự mình lo, chẳng qua Từ Hương Quyên có kế hoạch của mình nên cũng không luống cuống tay chân, trước đó đã trang hoàng xong rồi, hiện tại cô lại đây chỉ là thống kê.

Mỗi ngày xem xem, thiếu gì bù đó.

Ngưu Ngưu thì lại là như cái đuôi nhỏ mà đi theo sau lưng mẹ, không biết còn tưởng rằng nhóc đang tuần tra lãnh địa.

Chu Trình Ninh đón Qua Qua về thì nhìn thấy bản quy hoạch vợ đặt ở trên bàn, một miếng đất chuyên môn khoanh tròn lại, viết ba chữ lẩu cay nóng: “Quyên, chỗ này là muốn chuyên bán lẩu cay hả em?”

Từ Hương Quyên: “Chỗ này không lớn không nhỏ, chuyên dùng để thả tủ đông, một loạt tủ đông trong góc đó có thể cho trái cây và đồ uống vào đó.”

Dượng nói có thể tìm được tủ đông, cô chắc chắn phải an bài lẩu cay rồi.

“Nước trái cây! Mẹ ơi, con với chị có thể hỗ trợ uống nước trái cây, uống ngon chắc chắn bán chạy.” Nghe thấy nước trái cây, mắt Ngưu Ngưu lập tức sáng lấp lánh.

Ngưu Ngưu cảm thấy nước trái cây mà các bé thích uống mọi người chắc chắn đều sẽ thích, cực kỳ chờ mong được uống thử nước trái cây.

Mỗi lần em trai muốn cái gì, đều phải kéo theo chị gái, cô chị Qua Qua tuy cũng không có muốn đến thế, nhưng vẫn là cam chịu lời em trai nói.

Từ Hương Quyên: “Nước trái cây thì đến lúc đó mua nhiều mấy loại, còn cả nước có ga nữa, A Ninh anh cũng thử xem, loại nào uống ngon.”

Chính cô không thích uống, không nếm ra được nó ngon cỡ nào, mà hiện tại các loại hương vị nước trái cây cũng không có phong phú cỡ nào, nguyên liệu cũng không phải quá rõ ràng xuất xứ, nhưng uống tóm lại sẽ không xảy ra chuyện là được…… So với cô, mấy đứa nhỏ với ba nó hẳn là có quyền lên tiếng hơn, uống thử sẽ khách quan hơn cô.

“Quyên, anh không nếm ra được, anh uống nước trái cây y như uống nước ấy, chỉ để giải khát.” Chu Trình Ninh nghe vợ bảo anh cũng phải uống thử, vội vàng xua tay.

Anh sao có thể nếm ra được vị nước trái cây chứ, bảo anh ăn món gì thì thật lại có thể nói ra vài điều.

Ngưu Ngưu: “Mẹ, con biết uống, chị biết uống với còn biết nói là hương vị gì…… Mẹ, nước có ga là cái gì, ngon không?”

Ngưu Ngưu không giỏi ăn nói, chỉ biết ngon và không ngon, chị thì biết hình dung.

“Đến lúc đó Ngưu Ngưu sẽ biết.” Cô không đồng ý để mấy đứa nhỏ uống nước có ga, chẳng qua nhóc con nhà cô đều còn xem như ngoan, ăn kẹo biết tiết chế, nước có ga cũng có thể tiết chế.

Qua Qua biết nước có ga là cái gì, nhưng bé cũng không giải thích với em trai, chưa từng uống thì nói gì cũng vô ích, chính em trai lại khó có thể tượng tượng nữa.

Tiệm cơm định ngày khai trương vào tháng 7, lúc học sinh và các thầy cô nghỉ hè.

Sở dĩ Từ Hương Quyên định ra ngày này là muốn có một kỳ giảm xóc.

Từ từ đi, còn phải chiêu công nữa, chờ tiệm cơm ổn định rồi, cô làm bà chủ phía sau màn sẽ không vất vả làm lụng như trước nữa.

Ngày nghỉ, ngày 8 tháng 7, tiệm cơm Cửu Sinh khai trương.

Cứ việc không xem như mới khai trương, Từ Hương Quyên vẫn là mời người tới cắt băng, đốt pháo.

Có 4 người cắt băng, cô, A Ninh, còn có cô cô và dượng.

Cô cô vốn không muốn cắt băng, nhưng dượng một hai bắt bà cắt, bà chơi không lại ông nên đành tới đây.

Cả nhà dượng trừ Bình An ra đều tới, ngày thường Bình An đều có rảnh, dượng với cô không rảnh, nhưng hôm nay ngược lại, Bình An ra ngoại tỉnh thi cử rồi, ba mẹ Bình An tới đây.

Cả nhà Quản Thiến cũng tói, ngay cả Nhị Điệp với ba mẹ cô ấy cũng tới, phía dưới còn có một đám…… Các bé con.

“Trư Trư, chờ lát nữa vào có thể ăn màn thầu, con chờ chút đã.” Quản Thiến ở phía dưới cản Trư Trư muốn đi lên cắt băng.

Trư Trư thì vẫn là ý đồ muốn cắt băng: “Đỏ.”

Quản Thiến: “Chờ lát nữa để ba con nhặt dải vải đỏ cho con…… Trên đó cắt xong rồi, Ấn Nhạc, anh nhặt một dải cho Trư Trư với.”

Chờ các bước hình thức đã đi xong, các dì giúp việc rất mau liền dọn xong đồ đạc ở cửa, đám các bé con và người lớn đều có thể đi vào trong tiệm.

Dượng, cô cô và ba mẹ Nhị Điệp, Từ Hương Quyên sớm đã an bài để bọn họ an vị ở vị trí bên trong, chờ một đám nhóc con tan tiệc lại chiêu đãi bọn họ.

Hôm nay là ngày đầu tiên địa chỉ mới khai trương, cô vẫn là quyết định làm hoạt động tặng màn thầu.

Mỗi người có thể lấy hai cái bánh bao màn thầu, đám màn thầu đó đều được nặn tạo hình.

Có màn thầu tặng, không cần tiêu tiền là có thể lấy 2 cái, hai bé con Qua Qua và Ngưu Ngưu đã biết trước liền dẫn theo bạn bè các bé tới, cũng đã nói với mẹ là có các bạn của mình muốn tới.

Từ Hương Quyên không ngờ tới “nhân mạch” của con nhà mình cũng rộng rãi như vậy, có thể dẫn tới cả một đàn nhóc con đông như thế.

Các bé phía dưới đều là người quen của Qua Qua với Ngưu Ngưu, Trư Trư không quen, lúc này Trư Trư đang chuẩn bị cắt băng……

Ấn Nhạc nhặt dải vải màu đỏ cho Trư Trư, Trư Trư muốn ba mẹ mỗi người cầm một đầu.

Trư Trư, “Kéo.”

Từ Hương Quyên nhìn thấy trường hợp này: “Trư Trư muốn cắt băng phải không.”

Hôm nay Đan Nam Điệp còn lấy camera tới đây, cô ấy mới vừa mua, cảm giác mới mẻ còn chưa qua đi, tiệm cơm khai trương cô ấy liền tích cực muốn phụ trách việc chụp ảnh, nghe thấy Từ Hương Quyên nói, cô ấy nhắm ống kính ngay Trư Trư.

Quản Thiến cũng ý thức được nhóc con là muốn cắt băng: “Các bạn nhỏ khác đều vào ăn màn thầu rồi, con không vào nữa là hết sạch màn thầu đó.”

Đã bé lãnh màn thầu xong rồi ra ngoài chờ, Trư Trư càng ngày càng gấp gáp, ầm ĩ đòi kéo.

Từ Hương Quyên tìm một cái kéo nhỏ cho cậu nhỏ, ở bên cạnh hỗ trợ trông chừng, rốt cuộc cũng gian nan mà giúp Trư Trư hoàn thành nghi thức cắt băng. Cắt xong rồi, cô cẩn thận mà lấy kéo về lại từ tay Trư Trư, còn cậu nhóc tung ta tung tăng chạy vào trong lấy màn thầu rồi.

Ấn Nhạc nhanh chóng chạy theo sau Trư Trư, Từ Hương Quyên thì lại dẫn Quản Thiến với Đan Nam Điệp đi vào từ một cánh cửa khác.

Quản Thiến: “Cô nói xem Trư Trư nhà tôi đều đã lên lớp mầm rồi, sao còn không cách nào học Ngưu Ngưu an tĩnh ngoan ngoãn chứ?”

“Ngưu Ngưu nhà tôi thì ngoan đó, nhưng mà không an tĩnh đâu à…… Vừa nãy cô nên bế N lên cùng cắt băng, đỡ cho phải phiền toái tôi cắt băng lần hai.” Từ Hương Quyên nói đùa.

Đan Nam Điệp: “Trư Trư là một cậu bé rất là thú vị.”

Quản Thiến: “Thú vị gì chứ, chỉ biết có tìm việc, hôm nay vốn dĩ tính không dẫn nó đi, nhưng không biết sao, nhóc con nó một hai đòi đi theo, cũng không chịu ở nhà ông bà ngoại.”

Trư Trư đích xác sẽ rảnh rỗi liền kiếm chuyện, này không, lúc lãnh màn thầu lại quậy ra chuyện.

Màn thầu được nặn ra hình tượng mấy loại động vật, hơn nữa hôm nay còn có một đám bé con, không biết còn tưởng là chuyên nặn cho mấy đứa bé đó.

Trong đám nhóc con, Trư Trư không phải đứa nhỏ nhất, nhưng là đứa biết kiếm chuyện nhất. Mỗi một bé, dù có là bé rất nhỏ cũng được lãnh hai cái bánh bao, dì giúp việc cũng tri kỷ mà lấy màn thầu với tạo hình bất đồng cho các bé, Trư Trư cũng nhận được 2 cái khác nhau.

Nhưng phát hiện được còn có hình dạng khác, Trư Trư liền đều đòi 1 cái, lại đang ầm ĩ kìa, Ấn Nhạc thật muốn gọi vợ tới đây quản tiểu tổ tông này một phen.

Qua Qua với Ngưu Ngưu cho rằng các bé phải đóng vai trò đi đầu trong đám trẻ con, hơn nữa chỗ này chính là tiệm cơm nhà các bé, chắc chắn phải giải quyết tiểu phiền toái Trư Trư này rồi.

Ngày thường đều dựa vào chị gái ra chủ ý, Ngưu Ngưu đối mặt với Trư Trư cũng biết tự mình giải quyết trước: “Trư Trư, mọi người đều là ai cũng 2 cái, em lấy nhiều 1 cái, vậy bọn anh sẽ liền ít đi 1 cái.”

Trư Trư, “Có rất nhiều.”

Qua Qua: “Trư Trư, chị với Ngưu Ngưu lấy 2 cái khác với 2 cái của em, chờ lát nữa mọi người chia nhau ăn là được, nếu quá nhiều một đứa con nít nhỏ như em ăn sao nổi.”

Ấn Nhạc, “Chị Qua Qua nói rất đúng, để anh chị lấy cái khác, đến lúc đó chia nhau ăn là được.”

Trư Trư gật đầu đáp ứng rồi, Ấn Nhạc lập tức hốt lấy cậu con trai đã cầm màn thầu rời xa sọt đựng màn thầu.

Trư Trư rời khỏi sọt màn thầu rồi, dì Triệu mới tiếp tục chia màn thầu.

Chờ các bé con chia xong rồi mới có vài người lớn tới đây lấy màn thầu.

Lúc này màn thầu còn nóng hổi, có thể trực tiếp ăn.

Một đám bé con đi ra ngoài tìm sân thể dục nhỏ đi ăn, khu trường học bao gồm cả phụ cận khu trường học, thiệt sự là không thiếu sân thể dục nhỏ, có các bé ở gần đó có thể dẫn các bé khác đi tới đó chơi.

“Màn thầu gâu gâu của Ngưu Ngưu, ngọt hơn của em.” Trư Trư ăn màn thầu của Ngưu Ngưu, cho ra kết luận.

Rõ ràng màn thầu đều y như nhau, Trư Trư lại cãi bướng nói màn thầu tạo hình cún con của Ngưu Ngưu ngọt hơn, vậy nên Ngưu Ngưu vừa nãy chỉ ý tứ mà bẻ một khối màn thầu nhỏ của Trư Trư nói: “Trư trư, màn thầu mèo của em cũng ngọt.”

Ngưu Ngưu nói ngọt, Trư Trư lại liền nếm một lần, tựa hồ thật sự có thể so độ ngọt với màn thầu gâu gâu của Ngưu Ngưu.

“Chị ơi, em muốn đổi con thỏ với chị.” Một cô bé cỡ 2-3 tuổi tìm tới Qua Qua.

Đôi tay cô bé thịt mum múp lại trắng nõn, trên tay bé chính là màn thầu heo con, Trư Trư thấy là một cô bé còn lùn hơn chính mình thì bèn qua đó tìm cô bé: “Anh lấy khỉ đổi heo với em.”

Dù sao đều là đổi mà, lấy khỉ đổi thỏ hẳn là đều như nhau.

Cô bé con nhìn thấy Trư Trư, bèn giấu màn thầu heo con của mình ra sau lưng.

Cô bé biết Trư Trư, hồi nãy bé đều thấy rồi, sợ màn thầu heo con của mình bị Trư Trư cướp đi, cho nên em gái nhỏ giấu nó sau lưng.

Trư Trư không biết hình tượng của mình đã kém như thế, nhưng nhìn thấy em gái nhỏ giấu màn thầu ở sau lưng vẫn là làm nhóc con thương tâm.

Qua Qua thấy thế: “Chị đổi với em, cho em thỏ này.”

Em gái nhỏ đổi con thỏ với Qua Qua, cao hứng mà đi về lại bên người anh trai, cô bé cao hứng, Trư Trư phát ra thiện ý và cũng muốn đổi lại thất bại không cao hứng.

Qua Qua: “Trư Trư, để chị đổi heo với em đi, em là Trư Trư, vậy Trư Trư hẳn là cho em.”

Trư Trư vừa lòng, đổi màn thầu với chị Qua Qua, đổi màn thầu đi rồi thì hôm nay sẽ không còn không vui nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.