Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 166: Phiên ngoại - Mới (4)




Chu Trình Ninh: “Đây nào là mượn, không được anh đồng ý, chính là trộm.”

Từ Hương Quyên: “Ừ thì trộm, em trộm đó, cũng không chuẩn bị trả cho anh.”

Chu Trình Ninh: “Trộm còn đúng lý hợp tình…… Ngẫm lại anh vẫn là rất tức giận, sẽ không tha thứ em dễ dàng như vậy, phải giáo huấn, chính em nói đi, muốn giáo huấn gì?”

Từ Hương Quyên: “Tối về nhà, nhà ta lại mở hội nghị gia đình một lần, em xin lỗi anh ngay trước mặt Qua Qua với Ngưu Ngưu.”

Cô cũng không so đo với cái anh trước đó còn xin lỗi cô giờ đã lập tức “trở mặt”.

Chu Trình Ninh: “Đừng, em đừng xin lỗi anh, em xin lỗi anh, Qua Qua với Ngưu Ngưu lại phải nghĩ là anh ép em, muốn càng thêm chán ghét người làm ba anh đây.”

Từ Hương Quyên: “Hoặc là tháng này bưng nước rửa chân mát xa cho anh.”

Chu Trình Ninh: “Cũng không được, Qua Qua với Ngưu Ngưu lại phải cho rằng anh đang ngược đãi em.”

Từ Hương Quyên: “Chứ anh nói muốn giáo huấn thế nào?”

Chu Trình Ninh: “Trong năm nay đều nghe lời anh, trên việc làm ăn anh cũng sẽ không can thiệp quyết định của em, nhưng trong sinh hoạt em phải nghe lời anh.”

Từ Hương Quyên: “Ý là anh bảo em ăn nhiều một chút, em liền ăn nhiều một chút, anh bảo em không thể mặc quần áo này nọ, em liền không thể mặc?”

Chu Trình Ninh: “Ý kiểu vậy đó, anh bảo em cùng một cái ổ chăn với anh, em liền phải chung một chăn với anh.”

Từ Hương Quyên: “Không được, một năm quá lâu, một tháng.”

Chu Trình Ninh: “Một năm nhoáng cái là qua ngay, không lâu, anh phải đi làm, em cũng phải bận việc ở tiệm cơm với cao ốc bách hóa, trừ đi thời gian ngủ, một năm thời gian nghe lời anh nói cộng lại cũng còn chưa tới một tháng.”

Từ Hương Quyên: “Em bảo Ngưu Ngưu nghe lời anh một năm có được không?”

Chu Trình Ninh: “Không được, em nghe lời là đủ rồi.”

Từ Hương Quyên “Một tháng.”

Nghe lời nghe đến một năm, đối tượng còn là ông chồng nhà mình, ngẫm lại đã đau đầu.

Chu Trình Ninh: “Một năm, em còn cò kè mặc cả vậy nữa chính là thái độ nhận sai không thành khẩn, tư tưởng không đoan chính…… Nếu có mấy lời anh nói em không muốn nghe, em hôn anh một chút, anh sẽ liền không ép em.”

“Được rồi, một năm, nghe anh.” Cô nghe ra được, ý A Ninh là cô có thể chơi xấu, anh nói là chuyện của anh, cô có nghe không là chuyện của cô.

Đến giờ, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng đã cởi bỏ.

Nếu đã cởi bỏ mâu thuẫn, vậy phải ra ngoài làm việc.

Mới vừa mở cửa liền thấy Ngưu Ngưu đi tới đây, Từ Hương Quyên lừa bé con: “Ngưu Ngưu, ba nói nếu muốn ba không giận mẹ nữa, vậy cần Ngưu Ngưu nghe lời ba một năm.”

Trên mặt Ngưu Ngưu rất mau liền hiện ra biểu cảm hoảng sợ, ngay sau đó lại biến thành do dự.

Nếu có thể để ba không giận mẹ nữa, một năm thì một năm đi, chỉ là ba ……

Sao làm con nít lại khó đến vậy.

Chu Trình Ninh: “Ngưu Ngưu, mẹ nói không sai, một năm đều phải nghe lời ba.”

Ngưu Ngưu phản xạ có điều kiện muốn nói đừng mà, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhìn về phía mẹ rồi lại nhìn về phía ba, giống như sắp khóc.

Từ Hương Quyên cũng không có trêu con nữa, mà bảo Qua Qua làm bài tập, để cô làm việc.

Mẹ muốn làm việc, Qua Qua vào buồng nhỏ, Ngưu Ngưu thấy chị đi rồi, ba lại vẻ mặt ngứa tay muốn đét mông nhóc, nhóc vội vã tránh đi ba chạy về buồng nhỏ.

Tạm thời không có khách mới tới đây, Chu Trình Ninh đi đến bên người vợ oán giận con: “Ngưu Ngưu càng ngày càng không nghe lời, cả ngày chỉ biết làm trái lại với anh, không khác Qua Qua khi nhỏ gì cho cam.”

“Con không nghe lời anh, có em nghe lời anh.” Từ Hương Quyên đang phân loại xếp tiền Qua Qua thu cho gọn, thuận miệng nói.

Nghe thấy vợ nói, Chu Trình Ninh mím môi, nỗ lực áp ý cười xuống, lần này hấp thu giáo huấn rồi, thế nào cũng không thể để chuyện râu ria ảnh hưởng cảm tình vợ chồng.

Ba mẹ đã hòa hảo, Qua Qua cũng yên tâm đi làm bài tập, làm bài tập xong là có thể ăn cơm chiều rồi.

“Chị ơi, ba mẹ đã làm hòa chưa?” Ngưu Ngưu thật sự quá rối rắm.

“Hòa rồi.”

Ngưu Ngưu: “Mẹ nói em phải nghe lời ba một năm, ba mới có thể không giận mẹ.”

Qua Qua: “Mẹ chọc em đó, đừng tin, dù cho có là thật, Ngưu Ngưu em sẽ nghe lời ba sao?”

Ngưu Ngưu: “Em nghe lời mẹ, ba cũng nghe lời mẹ, nhà của chúng ta mẹ là lão đại.”

Qua Qua: “Thì đó, nghe lời mẹ là được rồi, ba nói em cứ tùy tiện nghe chút là được.”

Ý của chị chính là không cần nghe lời ba, u ám bao phủ trên cái đầu nhỏ của Ngưu Ngưu rốt cuộc tiêu tán.

Nếu không cần nghe lời ba, Ngưu Ngưu lại liền tán gẫu với chị chuyện ba mẹ, ví dụ như tối nay ba mẹ ăn liệu có nói chuyện phiếm hay không.

Qua Qua nói sẽ.

Giờ chị nói cái gì Ngưu Ngưu cũng tin, mười phần vui sướng vì ba mẹ đã làm hòa, mẹ sẽ không có không cần ba với con nữa.

Qua Qua ứng phó bài tập với em trai, hai việc cộng lên cũng đều thành thạo, chờ ba lấy cơm chiều tới, cô bé đã làm bài tập xong rồi.

Ba đi vào, Ngưu Ngưu đi đóng cửa lại.

Giờ là ba đưa cơm chiều, nên Ngưu Ngưu 5 tuổi biết đây nói rõ ba đích xác đã làm hòa với mẹ, có mấy lời, nên là nhóc nói ra, “Ba, vốn dĩ con muốn mắng ba, mẹ hỏi con mắng ba như thế nào, con đã nói với mẹ rồi, mẹ nói con đã mắng ba rồi, trở về không cần mắng nữa, cho nên con không mắng ba, nhưng mà về sau ba không thể như vậy nữa.”

Chu Trình Ninh: “Cho nên Ngưu Ngưu mắng ba thế nào?”

Cậu bé con Ngưu Ngưu không nhớ rõ lần đầu mình mắng ba với trật tự từ thế nào, xáo trộn hết, còn bỏ thêm nội dung: “Ba không thể giận mẹ! Mẹ không béo lên được đều tại ba! Mẹ vất vả như vậy ba còn muốn giận mẹ! Ba hư nhất! Tuy rằng mẹ nói ba mới vất vả, nhưng ba không để ý tới mẹ chính là mẹ vất vả nhất!”

“Ngưu Ngưu, ăn cơm đi, không ăn nữa là cơm nguội đó.” Qua Qua từ từ quất cho một câu, Ngưu Ngưu đã mắng đến khuôn mặt béo nhỏ đỏ lên đình chỉ mắng ba, đi ăn chiều.

Mắng ba quá mệt, bụng đều kêu rột rột rồi.

Chu Trình Ninh: “Ngưu Ngưu ngoan ngoãn ăn cơm, chờ tối về nhà ba lại cho con mắng.”

Ngưu Ngưu cứ cảm thấy lời ba nói có ẩn ý, chờ ba ra khỏi phòng rồi nhóc hỏi chị: “Chị ơi, có phải tối nay ba muốn mắng em không?”

Tuy ba mắng tới mắng lui cũng chỉ có Ngưu Ngưu hư, nhưng Ngưu Ngưu vẫn là sợ.

Qua Qua húp một hớp canh nấm tuyết hôm nay, “Không nhất định, dù cho ba mắng em, có mẹ ở đó mà, không cần sợ.”

Có mẹ làm bùa hộ mệnh, Ngưu Ngưu vẫn là an tâm.

Sự thật chứng minh, ba đích xác không rảnh “bị mắng”, đang đi theo sau mẹ bận rộn kia kìa.

Hai bé con Qua Qua với Ngưu Ngưu đứng ngay sau mành, còn ló đầu ra, ba mẹ lại cứ như không nhìn thấy vậy đó.

Mặt khác, liệu ba có thể đem tay mình dùng để gói bánh bao giúp mẹ, chứ không phải ôm eo mẹ không vậy.

Ba mẹ sến rện mười phần làm hai bé con thở dài, các bé con đi về phòng rồi, Chu Trình Ninh càng thêm lớn mật, cúi người hôn lên mặt vợ mấy cái.

Từ Hương Quyên cũng là muốn ăn bánh bao nên tối nay lâm thời quyết định làm bánh bao, vừa lúc có thể làm bữa sáng cho sáng mai, lúc gói bánh thì ông chồng nhà mình liền dính lên đây.

Mới đầu còn thành thành thật thật hỗ trợ băm nhân nhào bột, nhưng càng về sau xem ra tâm tư càng ngày càng phiêu.

Chẳng qua cô không cản, Từ Hương Quyên ngầm đồng ý hành vi hôn trộm.

“Làm gì đó, làm dơ quần áo em hết rồi, anh cố ý à.”

Cô rõ ràng mà nhìn thấy ông chồng nhà mình sờ bột mì bôi lên quần cô, chắc chắn là cố ý, sợ hai đứa nhỏ bên trong nghe thấy, cô cố tình hạ giọng.

“Thay váy đi, cái một nửa màu đen, to rộng kia đó.”

Thế mà còn chỉ định, Từ Hương Quyên phản nghịch lên: “Không thay.”

“Quyên, em phải nghe lời, hơn nữa……” Nửa câu sau Chu Trình Ninh càng nói càng nhỏ giọng, giọng nhỏ đến Từ Hương Quyên thiếu chút nữa nghe không rõ anh đang nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nghe, ứng lời, nhưng không phải tự cô lấy, là bảo anh đi lấy váy cho cô.

Chính Chu Trình Ninh chỉ định, đương nhiên biết nó ở góc nào trong tủ quần áo rồi.

Cuộn váy thành một cục cầm trong tay, Chu Trình Ninh nói với Qua Qua và Ngưu Ngưu đang chơi thừng hoa trên giường: “Qua Qua Ngưu Ngưu, tối nay hai đứa không ăn được bánh bao, chờ mẹ chưng chín cần thời gian, hơn nữa hai đứa đều đã đánh răng rửa mặt rồi, sáng mai mới có thể ăn được, chơi xong liền đi ngủ đi.”

Ngưu Ngưu vừa nghe tối nay không được ăn bánh bao, lập tức cảnh cáo ba: “Ba không thể ăn vụng ăn sạch!”

Chu Trình Ninh: “Ba lại không phải heo, hơn nữa mẹ cũng sẽ không để ba ăn nhiều như vậy.”

Từ Hương Quyên đang đỏ mặt nặn bánh bao cũng cách mành mà nói: “Mẹ sẽ không để ba ăn sạch đâu, Qua Qua Ngưu Ngưu đến giờ liền ngủ đi, mai dậy ăn bánh bao, chơi xong liền tắt đèn bên trong rồi ngủ.”

“Ba, tắt đèn.” Qua Qua lười động đậy, lại cảm thấy để em trai lùn tũn đi tắt đèn thì thật sự quá khó xử người ta, bèn dứt khoát nhờ ba mình thuận tiện tắt đèn giùm.

Tắt đèn hoàn toàn hợp tâm ý Chu Trình Ninh, tắt đèn rồi anh còn nói với hai đứa con: “Có việc gọi ba mẹ một tiếng.”

Hai bé con đã nằm thẳng băng trong chăn rồi, đáp lời ba xong thì liền nhắm mắt lại.

Bây giờ thật đúng là thời gian ngủ thường ngày của hai đứa bé, nhắm mắt lại rất nhanh là thấy buồn ngủ.

Hai vợ chồng hai người ở bên ngoài cũng không phải có động tĩnh ngay, vẫn là chưng bánh bao trước đã đi, đặt trong lồng hấp nhỏ chưng rồi mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.