Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 49




CHƯƠNG 49

Nhân viên trong tập đoàn đều thương tiếc cho cô thư ký này.

Bởi vì cho dù kết quả của trận chiến này ra sao, cô thư ký này nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn.

Mà cô cũng sẽ được các thế hệ nhân viên trong tập đoàn Bắc Minh thị viết lên một trang sử huy hoàng chói lọi!

***

Bầu không khí lo lắng này cũng tràn đến tầng cao nhất của Bắc Minh thị.

Thang máy ‘ting’ một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

Là một người đàn ông, Trần Vinh Duy duy trì dáng vẻ lịch thiệp với phụ nữ, anh làm tư thế “mời” đối với Cố Tịch Dao.

“Cảm ơn.”

Cố Tịch Dao gật đầu, hai tay buông sát sườn nắm chặt thành nắm đấm.

Lấy hết dũng cảm, chân mang giày cao gót đặt bước đầu tiên vào tầng cao nhất.

Xì ~ xì.

Một tiếng.

Thân thể cô đột nhiên run lên.

Bước chân cứng đờ ở của thang máy.

Bỗng một trận nước lạnh băng dội thẳng vào mặt!

Cố Tịch Dao còn chưa kịp phản ứng liền bị đổ ướt từ đầu đến chân!

Nước lạnh nhanh chóng ngấm vào da thịt của cô.

Thân thể cứng lại, cố gắng bình tĩnh, chịu đựng trận nước không biết từ đâu đến này…

Trần Duy Vinh vì phải trả lời tin nhắn nên mới may mắn thoát nạn.

“Khốn khiếp, ai lại dám bày trò như vậy…”

Anh ta vừa mở miệng trách cứ thì một giọng nói kiêu ngạo vang lên…

“Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Sao hôm nay hệ thống phòng cháy lại có vấn đề rồi? Người nào không có mắt mà lại bất cẩn thế, không biết hôm nay có nhân vật quan trọng tiếp nhận vị trí thư ký tổng giám đốc hay sao?”

Giọng nói này vừa dứt, Cố Tịch Dao liền tháo chiếc kính mắt bị nước làm mờ xuống.

Một bóng phụ nữ cao gầy phản chiếu trong mắt của cô.

Bộ đồ công sở màu hồng phấn người phụ nữ này mặc thực sự là quyến rũ…

“Linda.” Lúc này Trần Duy Vinh mới ra khỏi thang máy: “Bảo vệ đúng là tắc trách. Cô phải điều tra cẩn thận xem có phải là có người cố ý đùa dai hay không!”

Anh ta không ngờ là lại có người dám công khai gây chuyện với người mà ông Bắc Minh phái tới!

Nói xong, anh ta chuyển ánh mắt qua Cố Tịch Dao toàn thân ướt sũng.

Cười cười xin lỗi: “Xin lỗi cô Cố, tôi không ngờ là lại có tình huống như vậy xảy ra.”

Cố Tịch Dao ngước mắt nhìn lướt qua hệ thống phun nước trên trần nhà.

“Tôi không sao.” Cô bình thản lên tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu hệ thống có trục trặc thì hẳn là toàn bộ tòa nhà này đều bị phun tràn lan mới đúng, không có lý gì chỉ có hệ thống trên đầu cô mới phun.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.