Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 48




CHƯƠNG 48

Bắc Minh Chính ngắt lời Cố Tịch Dao.

Quay lại, nhìn thoáng qua Cố Tịch Dao, trong đôi mắt đen láy trong veo của cô xuất hiện một tia chấp nhất.

Bắc Minh Chính lắc đầu: “Tóm lại, cô Cố không cần lo nhiều. Cô chỉ cần nhớ kỹ phải cùng Bắc Minh Quân so xem ai kiên nhẫn hơn. Ai thắng thì người ấy tự do!”

Lại là một câu trả lời nước đôi như cũ.

Nói xong, Bắc Minh Chính cầm cây gậy đầu rồng làm bằng gỗ tử đàn quang minh lẫm liệt đi ra khỏi phòng.

Cố Tịch Dao nhìn bóng lưng già nua nhưng không mất đi khí thế kia, sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc thì…

Đấu sự kiên nhẫn, người nào thắng sẽ được tự do là gì?

***

Ba ngày sau.

Sự thật chứng mình, người của ông Bắc Minh hiệu suất làm việc quả như sấm sét vang dội, như bẻ càng khô.

Cố Tịch Dao mặc một bộ váy công sở màu đen, mặc dù cách ăn mặc trông bảo thủ, nhưng lại ẩn hiện được đường cong thân thể.

Mái tóc đen tỉ mỉ búi sau gáy, gương mặt trắng trẻo không tì vết chỉ trang điểm nhẹ nhàng, theo như yêu cầu của ông Bắc Minh, cô cố ý đeo một chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nghe nói bộ trang phục bảo thủ nhưng không lỗi mốt này đã thành công được ông Bắc Minh khen ngợi.

Đứng dưới lầu tập đoàn Bắc Minh thị, cô ngước mắt lên nhìn tòa nhà chọc trời cao hơn một trăm tầng, tay cầm chiếc cặp làm việc màu đen không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.

Cô có cảm giác như chuẩn bị ra chiến trường vậy, dường như chỉ cần đi vào thì là mười năm sống chết cách xa nhau, lúc nào cũng có thể chết dưới tay của Bắc Minh Quân, thịt nát xương tan, quá thê thảm rồi…

“Cô Cố, chúng ta có thể đi vào rồi.”

Giọng nói của Trần Duy Vinh đánh tan vẻ mặt hoang mang của cô.

Trần Duy Vinh là trợ lý đặc biệt của ông Bắc Minh, giống như Hình Uy là tâm phúc của Bắc Minh Quân vậy. Dường như mỗi ông chủ của nhà Bắc Minh đều có vài cấp dưới trung thành có một không hai như vậy.

Đương nhiên, Trình Trình thì ngoại lệ, bởi vì cậu chỉ có mình Bối Lạp.

Trần Duy Vinh hình như nhìn ra cô đang lo lắng: “Cô Cố không cần sợ, cậu hai là người có thái độ đúng mực.”

Ngụ ý, là một người đàn ông luôn luôn tỉnh táo, biết kiềm chế, căn bản sẽ không muốn đánh muốn giết cô, cho nên, không cần phải sợ hãi như vậy.

Cố Tịch Dao cười gượng một tiếng.

Bởi vì anh chỉ từ từ giết chết bạn, ngay cho đến khi bạn sắp chết cũng không biết được rốt cuộc là chết như thế nào!

Cô gật đầu, hít sâu một hơi, ưỡn ngực thẳng lưng đi theo sau Trần Duy Vinh, rảo bước tiến vào cao ốc của Bắc Minh thị.

***

Lúc này, trong tòa cao ốc Bắc Minh thị, trên dưới một trăm tầng đã hừng hực khí thế làm việc.

Từ khi ông Bắc Minh ra lệnh cho một vị thư ký nữ từ trên trời rơi xuống làm việc tại văn phòng của Tổng giám đốc, hầu hết các nhân viên đều biết chuyện này.

Trận chiến của ba con nhà Bắc Minh chính thức bắt đầu.

Dường như mùi khói lửa đã ngập tràn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.