Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1174




Chương 1174

“Rắc…”

Hình Uy đưa tay ra mở cánh cửa sắt bảo vệ với bên ngoài.

“Soạt…” Một lớp sương mù dâng lên cùng với mùi khói gay mũi khét lẹt sau khi đồ vật bị đốt cháy xộc vào trong mũi.

“Khụ khụ…” Mọi người đều mang theo khẩu trang, nhưng mà vẫn ho khan không ngừng.

May mắn ở trong phòng có thiết bị thông gió, khói và mùi khét nhanh chóng tan đi rất nhiều.

Hình Uy lấy được bốn cái đèn pin nhỏ từ trong cái ba lô của mình, đưa qua cho bọn họ mỗi người một cái, Trình Trình và Dương Dương còn quá nhỏ, anh ta đã cố định cái đèn pin ở trên vai của bọn nhỏ bằng một miếng dán.

Như thế này thì cho dù bọn nó có đi đâu đi nữa cũng có thể đảm bảo ánh sáng phản chiếu dưới mặt đất ở trước mặt của bọn nó, hoặc là trên vật thể.

Hình Uy là người đầu tiên đi lên mặt đất, dùng đèn pin nhỏ chiếu ở xung quanh, sau khi quan sát ở xung quanh đã an toàn, liền vẫy gọi kêu Cố Tịch Dao dẫn theo bọn nhỏ đi lên.

Sau khi đi lên nhìn căn phòng đen kịt, không biết là ở đâu phát ra tiếng vang “bôm bốp” rất nhỏ, vẫn còn có mùi cháy khét, trong nháy mắt trong lòng của Cố Tịch Dao liền trở nên trĩu nặng.

Chỉ trong vòng có một đêm, vậy mà căn phòng này lại trở nên hoang tàn trong một trận lửa.

Hình Uy vừa đi ở phía trước để dò đường, vừa quay đầu lại dặn dò Cố Tịch Dao: “Cô chủ, cô với mấy cậu nh0 phải cẩn thận một chút.”

Trên mặt đất, ngổn ngang nhiều đồ vật bị cháy rụi.

Cố Tịch Dao đi theo Hình Uy bước qua cầu thang, cô nhịn không được mà dùng đèn pin chiếu rọi một cái.

Chỉ nhìn thấy cái cầu thang gỗ ở đây đã không còn nữa, chỉ nhìn thấy một lỗ hổng trống rỗng ở trên lầu hai, cái cầu thang này đã bị cháy thành tro bụi, vương vãi khắp ở dưới tầng một.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chống trơn chiếu vào trong phòng. Cố Tịch Dao quay đầu nhìn về phía phòng khách, ở đó cũng là một đống đổ nát, ánh nắng chiếu rọi vào mấy chai thủy tinh bị rơi trên mặt đất trông khá lấp lánh.

Nhìn mấy cái chai thủy tinh này, Cố Tịch Dao không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua…

Cuối cùng cũng đi ra được, hứng lấy ánh nắng ấm áp, thể xác và cả tinh thần đều tự tại và thoải mái.

“Chao ôi…” Dương Dương hoan hô, giống như là một con ngựa nhỏ chạy ở trên thảo nguyên.

Trình Trình thì bình tĩnh hơn nhiều so với cậu, nhắm mắt lại ngửa đầu lên, cố gắng hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài.

“Gâu gâu…” Còn Bối Lạp ngoắt ngoắt cái đuôi, hết ngửi cái này đến ngửi cái kia, rồi lại chạy theo Dương Dương.

So với bọn nhỏ thì tâm trạng của Cố Tịch Dao cũng không có tốt như vậy, nhìn những căn nhà ở xung quanh cách đó không xa cũng bị thiêu rụi chỉ còn lại những đống đổ nát thê thảm.

Có lẽ đối với bọn nhỏ mà nói, đoạn ký ức này cũng chỉ là một ký ức không là cái gì, có thể bỏ qua trong cuộc đời của bọn nó.

Nhưng mà đối với Cố Tịch Dao mà nói, đây chính là ký ức mà cả đời này cô không có cách nào quên được.

“Cô chủ, mọi người hoạt động ở đây một chút đi, đừng có đi quá xa, tôi đi thăm dò tình hình của mấy căn nhà ở kế bên một chút.” Hình Uy quan sát tình huống ở xung quanh rồi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.