Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1173




Chương 1173

Nhưng mà cô vẫn đánh vào mông của Dương Dương một cái, sau đó mặt nghiêm lại la cậu: “Không cho phép con nói xấu người khác, cái thằng nhóc con chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, hôm qua đánh con vì cái gì, không phải là chuyện con nói chuyện không biết suy nghĩ à.”

Dương Dương một mặt oan ức, vuốt vuốt cái mông nhỏ của mình, mặc dù là ngày hôm qua đã chườm đá cho bớt sưng, nhưng mà vẫn còn hơi đau.

“Mẹ à, con trút giận cho mẹ còn sai nữa hả?”

Cố Tịch Dao nhìn dáng vẻ bĩu môi của Dương Dương, sắc mặt dịu đi một chút, nhẹ nhàng vuốt v3cái đầu nhỏ của cậu: “Con trút giận thay cho mẹ, mẹ cảm ơn con, nhưng mà con không thể tùy tiện nói xấu người khác được, đứa bé như thế này sẽ không có người nào thích đâu, con có biết chưa?”

Dương Dương nhẹ nhàng gật đầu: “Mẹ, con đã biết rồi ạ.” Nói xong, cậu duỗi bàn tay nhỏ ra: “Mẹ, mẹ vẫn còn chưa ăn điểm tâm xong, cái này là của con mang ra cho mẹ.”

“Dương Dương ngoan quá, mẹ ăn no rồi, cái này con với Trình Trình ăn đi.”

Dương Dương nghe xong thì liền vui vẻ ghê gớm, trong lúc vừa mới bẻ cái bánh quy ra một nửa chia cho Trình Trình, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Hình Uy đang bước ra từ trong phòng ăn: “Chú đầu bếp, chú đang muốn đi đâu vậy ạ?”

Hình Uy chỉ vào cửa hầm: “Chú đi ra ngoài xem tình huống ở bên ngoài một chút.”

Dương Dương nghe xong thì liền chạy chậm mấy bước đi tới ôm đùi của Hình Uy, trưng ra một bộ mặt trong lòng đầy mong chờ: “Dẫn cháu ra ngoài với, có được hay không? Ở đây muốn nổi mốc luôn rồi.”

“Cái này…” Hình Uy lộ ra vẻ khó xử, thế là anh ta ném ánh mắt cần giúp đỡ về phía Cố Tịch Dao, hi vọng là cô có thể nói một câu.

Thật ra thì Cố Tịch Dao cũng không muốn ở đây, có lẽ là bởi vì do Phỉ Nhi.

Cô đi đến trước mặt của Hình Uy, cúi đầu trừng mắt liếc Dương Dương: “Dương Dương, buông ra đi, không cho phép con quấn lấy chú Hình Uy.”

Sau khi kéo Dương Dương ra rồi thì áy náy cười một tiếng với Hình Uy, sau đó như là có điều suy nghĩ mà nói: “Thật ra thì tôi cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mặc dù ở đây cái gì cũng có, nhưng mà ở một thời gian dài rồi cũng có lúc chịu không được.”

Lông mày của Hình Uy hơi nhíu lại một chút, đương nhiên là anh ta hiểu được cảm nhận lúc này của Cố Tịch Dao, có điều là bây giờ hoàn toàn không biết gì về tình huống ở bên ngoài, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao mình có thể nói lại với chủ tử được đây.

Cố Tịch Dao nhìn bộ dạng do dự của Hình Uy, cũng có thể đoán được là anh ta đang lo lắng cái gì.

Cô mỉm cười: “Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi theo anh vào con đường hầm, nếu như có nguy hiểm gì thì chúng tôi sẽ trở về là được rồi, cho dù có đi ra ngoài thì chúng tôi cũng chỉ hoạt động thân thể ở bên ngoài một chút mà thôi.”

Cố Tịch Dao nói xong thì lại chỉ chỉ về phía Bối Lạp: “Anh nhìn Bối Lạp xem, cả một đêm rồi nó vẫn còn chưa đi tiểu tiện, vậy thì Bắc Minh Quân còn không biết phải đối phó với nó như thế nào.”

“Ô…” Giờ phút này Bối Lạp cũng mang theo một bộ dạng bất đắc dĩ mà ai oán một tiếng.

“Đã như vậy rồi… vậy thì tôi sẽ mang mọi người đi ra ngoài một chút, nhưng mà mọi người phải nghiêm túc nghe theo chỉ huy của tôi đó, không thể làm sai một bước, nếu không thì rất có thể sẽ có nguy hiểm.” Hình Uy bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Có thể đi ra, người vui vẻ nhất đó chính là Dương Dương. Thật ra thì sao Trình Trình không muốn đi ra ngoài được chứ, chỉ có điều là trở ngại ba, khó mà nói ra khỏi miệng thôi.

Hình Uy cầm theo một cái ba lô nhỏ, dọn dẹp lại một chút công cụ cần thiết bỏ vào.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong rồi, Hình Uy, Cố Tịch Dao, Trình Trình, Dương Dương còn có Bối Lạp, một nhóm bốn người cộng thêm một con chó rời khỏi tầng hầm, đi dọc theo đường hầm hôm qua vừa mới đi vào đây.

Đến lối ra vào, Hình Uy ra hiệu cho Cố Tịch Dao cùng với bọn nhỏ đeo khẩu trang lên, sau đó kêu bọn họ lùi về phía sau mấy bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.