Cỗ Máy Thời Gian

Chương 13




13.

Mùa thu năm 2015, phòng phủ của nữ sinh trung học Khương Ngôn.

Tôi mở mắt, thuần thục bấm chiếc đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu.

Bà ngoại đặt bánh bao thịt bò lên bàn, tôi cười hì hì nhào qua ôm chặt bà.

Bà cụ giật bắn mình, lập tức âu yếm ôm tôi: “Làm gì vậy ha, sao hưng phấn vậy con?”

“Tối nay trường có hoạt động, tất cả học sinh ở lại qua đêm, tối nay con không về nhà đâu ạ.”

Bà gật đầu mang cháo ra cho tôi.

Tôi không sợ nóng mà uống một hơi hơn nửa, ngẩng đầu lên: “Bà ngoại, có thể gói cho con mấy cái bánh bao mang tới trường không? Con có người bạn học muốn ăn bánh bao ngoại làm.”

Bà ngoại cười híp mắt: “Thật sao?”

Tôi xách túi bánh nhảy ba bước thành hai xuống cầu thang, phất tay tạm biệt bà cụ nhỏ bé này.

Lúc này đây, tôi không ôm chặt bà không muốn buông nữa.

Vì tôi biết, lần này nhất định tôi sẽ sống sót trở về.

Xuống xe buýt, bước vào lớp, đi về phía hàng ghế sau.

Đám nam sinh đang bàn luận về trận bóng rổ chợt im bặt một cách khó hiểu.

Chàng trai với mái tóc ngắn nhuộm đỏ bỗng nhiên mím môi căng thẳng.

Nắng ban mai chiếu xuống bảy chiếc khuyên tai rực rỡ lấp lánh.

Hứa Tiêu 17 tuổi đầy nhiệt huyết của tôi.

Trong mắt tôi hiện lên một tầng nước mắt, cuối cùng tôi đi đến trước mặt anh, mỉm cười trong làn nước mắt.

“Đây là bánh bao bà ngoại mình làm, mời cậu ăn!”

Hứa Tiêu đứng phắt dậy, chân ghế cọ với mặt đất tạo tiếng vang lớn.

Anh luống cuống tay chân, tay cầm chiếc bánh bao còn nóng hổi, nhất thời không nói nên lời.

Đám anh em hi hi ha ha cười nói.

“Ây dà, tao thấy có người căng thẳng nha.”

“Tao cũng chưa ăn sáng nè, có thể mời tao một miếng không?”

Hứa Tiêu lập tức định thần, vung tay đập đám người đang nóng lòng muốn thử, đem bánh bao ôm vào lòng.

“Cút hết, này là cho tao!”

Tôi nhẹ nhàng nói: “Hứa Tiêu, ăn bánh bao của mình, có thể giúp mình một việc không?”

Anh bỗng sững người, vẻ mặt như thấy ma, hét to: “Khỉ thật… hình như hôm qua tôi mơ thấy câu nói này!”

Tôi nhìn anh không chớp mắt, tất cả biểu cảm sống động, khoa trương của anh, tôi đều muốn ghi nhớ thật kỹ. Vì cuối mùa thu năm đó, Hứa Tiêu và Khương Ngôn bị ngăn cách bởi bức tường nhà giam cao ngất.

Cuối cùng anh trấn tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Việc gì, cậu nói đi.”

Tôi cười nói: “Nghe nói ba cậu là một luật sư bào chữa án hình sự rất nổi tiếng, nếu có một ngày mình và gia đình dính vào một vụ án hình sự, có thể nhờ ông bào chữa giúp mình được không?”

Hứa Tiêu nghi ngờ nhìn tôi: “Tôi không nói chuyện bố mẹ cho bất kỳ ai ở trường, sao cậu biết?”

Tôi không đáp.

Anh vỗ đùi, chắc nịch: “Cậu yêu thầm tôi đúng không? Cậu theo dõi tôi có phải không?”

Lời kịch quen thuộc, vẻ tự luyến quen thuộc.

Nước mắt lại dâng lên, tôi cố nén nước mắt nói: “Đúng, mình yêu thầm cậu, yêu thầm đến mấy đời.”

Hứa Tiêu luống cuống tay chân, rút xoàn xoạt mấy tờ khăn giấy của bạn cùng bàn, nhét cho tôi.

“Cậu khóc cái gì, cậu đừng khóc, tôi giúp cậu được chưa?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.