Cỗ Máy Thời Gian

Chương 12




12.

Bà ngoại không chết, tôi ở lại thời gian và không gian này trong một thời gian dài.

Sau khi điền nguyện vọng đại học, tôi điền tất cả nguyện vọng đều liên quan đến luật.

Cuối cùng tôi đạt như nguyện vọng, được nhận vào Đại học Chính pháp Trung Quốc. (Chú thích: Đại học Chính Pháp Trung Quốc là một trong những trường Đại học trọng điểm Quốc gia thuộc “Dự án 211” và “Dự án 985”. Trường nằm ở Bắc Kinh, trực thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và được thành lập bởi Bộ Giáo dục và Chính quyền Nhân dân Thành phố Bắc Kinh. Đại học Chính Pháp Trung Quốc là một trường đại học hạng nhất của Bộ Giáo dục Trung Quốc với điểm “A +” trong các nghiên cứu pháp lý. Trường được coi là một trong những trường đại học tốt nhất của Trung Quốc trong nghiên cứu pháp lý.)

Trong khi những người khác cải thiện điểm số, tham gia các hoạt động trong trường, tôi theo một vị giáo viên chuyên nghiên cứu về vấn đề xử phạt phòng vệ chính đáng và phòng vệ quá mức.

Mấy lần tôi xin thăm Hứa Tiêu nhưng đều bị thông báo phạm nhân từ chối gặp mặt.

Tôi nhớ trước kia anh từng ám chỉ tôi, bảo tôi quên anh đi, tìm một tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Sao có thể vậy?

Hứa Tiêu, em và anh không chỉ có tình bạn bè chung lớp ngắn ngủi từ năm 2014 đến 2015. Giữa chúng ta có tình yêu kéo dài vượt qua đến mười năm, qua bốn thời gian không gian, và em thiếu anh một mạng.

Mỗi ngày tôi bôn ba từ thư viện, phòng giáo viên, từ chối mọi mối quan hệ mập mờ.

Bạn cùng phòng cười tim tôi giống nữ tu, nhưng chỉ có mình tôi biết, tôi đang chuộc tội.

Hứa Tiêu thụ án bên trong những bức tường nhà tù cao cao, tôi tự biến mình thành một nhà tù di động.

Anh không chịu gặp tôi, nhưng tôi có cách để bầu bạn cùng anh.

Mùa thu năm 2018, thành phố của tôi cuối cùng đã được đưa khung cảnh thật vào bản đồ Baidu.

Tôi mở chức năng giao diện đã chờ đợi từ lâu.

Mùa hè năm 2015, bên ngoài khu Bảo Tùng có những cô đẩy xe gỗ bán đồ uống lạnh, có một cây ngọc lan nghiêng nghiêng.

Không có bà ngoại mặc áo màu xanh nhạt, không có những ông cụ chơi cờ.

Tất cả đã thay đổi.

Từ mùa thu Hứa Tiêu đập cây gậy bóng chày vào đầu gã đàn ông đó, cây số phận đã rẽ nhánh.

Trong khoảng thời gian này, vô số chồi non xanh tươi mọc lên, dây leo chằng chịt, lan tràn một cốt truyện mới.

Tôi ngập ngừng, nhập địa chỉ mới: Trường trung học cơ sở số 2 thành phố Tân Hải.

Hình ảnh nhấp nháy biến đổi, cuối cùng trở nên rõ ràng, ổn định.

Bên ngoài bức tường trường trung học số 2, có hai bóng người quen thuộc.

Chàng trai tóc ngắn nhuộm đỏ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao cao.

Chàng trai nắm cổ tay cô gái chạy thật nhanh về phía trước, vạt áo đồng phục học sinh bay lên theo gió.

Đó là mùa thu năm 2015, tôi và Hứa Tiêu.

Anh ngoái đầu lại mỉm cười, vẻ hăng hái phấn khích, ánh nắng vẽ lên gương mặt anh một đường cong tuyệt đẹp.

Thật đẹp, thật anh tuấn.

Nhưng… con người xán lạn đó lại phải chịu dày vò 6 năm thanh xuân trong những bức tường cao.

Nước mắt dần làm nhòe hai mắt, tôi cố gắng lau chúng đi.

Dường như giọng nói số phận đang nói với tôi, Khương Ngôn, cô phải tỉnh táo, phải suy nghĩ, phải cân nhắc…

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vào giờ phút này số phận đang để mắt xanh tới tôi.

Tôi cắn chặt môi, cảm nhận được mối liên hệ nhỏ nhoi trong khoảng không bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay---

Thời không năm 2015, bà ngoại không qua đời nên hình ảnh của bà không được đưa vào trong bản đồ.

Vào thời không năm 2015 này, số phận phát sinh bước ngoặt to lớn chính là Hứa Tiêu, vì vậy anh xuất hiện trên đường phố bản đồ.

Nếu, tôi có thể từ mùa thu năm 2023 quay về mùa thu năm 2015 cứu bà ngoại.

Như vậy tôi có thể từ mùa thu năm 2018 quay lại mùa thu năm 2015 cứu Hứa Tiêu?

Tim tôi đập thình thịch dữ dội, tôi nỗ lực nhớ lại vòng xoáy thời gian mấy năm trước.

Trước đó, tôi đã làm gì mới có thể gây ra lực hấp dẫn không thể kháng cự của số mệnh?

Nước mắt từ từ lăn xuống, tôi đưa tay chạm vào màn hình.

Lực hút khổng lồ từ đầu ngón tay lan ra toàn thân… thời gian và không gian ngừng lại.

Tôi đang rơi, đang rơi.

Hoàn thành vận mệnh đã định sẵn của Khương Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.