Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 42: Phàn Thần nhờ vả




Edit: SCR0811


Phàn Thần cúp điện thoại, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt cười cợt của trợ lý Toàn Tuấn Tài.


Toàn Tuấn Tài là một con Cáo yêu, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, nhưng lại là một yêu nam không thích dựa vào vẻ đẹp để kiếm cơm. Sau khi hóa hình, anh ta tự đặt tên cho mình là Toàn Tuấn Tài, quyết tâm trở thành một con cáo vừa đẹp trai vừa có tài hoa. Mỗi một trăm năm anh ta sẽ tiến vào xã hội loài người, trao dồi những tri thức mới. Gần đây anh vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói mới kiếm thêm được tấm bằng bác sĩ.


"Sao cậu còn chưa đi?" Phàn Thần hỏi.


"Đại nhân, tôi vẫn chưa báo cáo công việc xong." Người bắt yêu tên Mễ Uyển này chắc chắn có vấn đề, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến cho vị Yêu vương thanh tâm quả dục của mình mê mẩn đến mức quên cả công việc, Toàn Tuấn Tài xoa tay nghĩ.


"Còn chuyện gì nữa?"


"Vừa nãy trưởng lão tộc Hoa Hoa Kính tới xin tội thay cho tộc trưởng của bọn họ vì không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, giết chết người bắt yêu Mễ Uyển." Toàn Tuấn Tài có hơi lo: "Ngay cả báo cáo cũng phải nhờ trưởng lão đi thay, xem ra lần này tộc trưởng tộc Hoa bị thương không nhẹ."


"Mễ Uyển tới từ năm trăm năm trước, cả tu vi và thuật pháp đều cao hơn tộc trưởng tộc Hoa, tộc trưởng tộc Hoa đánh không lại cũng là điều hiển nhiên thôi." Nếu không phải Mễ Uyển vừa thức tỉnh không lâu, linh lực lại bị Càn Khôn Đằng của anh kiềm chế thì có lẽ yêu tộc mới đỉnh cấp bảy như bà ta, đến cả một kiếm cũng không cản nổi.


"Tộc trưởng tộc Hoa bị kẹt ở bình cảnh đỉnh cấp bảy chắc cũng được trăm năm rồi." Phàn Thần bỗng nhiên nói.


"Cũng cỡ đó." Toàn Tuấn Tài gật đầu.


"Có lẽ lần này sau khi thương thể tốt lên có thể tăng cấp." Phàn Thần nói thêm.


"Ý của đại nhân là... thuộc hạ bội phục." Đến lúc này Toàn Tuấn Tài mới hiểu. Lúc yêu tộc tăng cấp thường sẽ gặp phải bình cảnh, có khi là yêu lực không đủ, có khi là ngộ tính không đủ, phương pháp giải quyết phổ biến nhất là bế quan tu luyện và du lịch trải nghiệm. Hai thứ này trăm năm nay Hoa Yến Như đều đã thử qua, nhưng vẫn không cách nào tăng cấp được, có lẽ cái bà ta thiếu thiếu là một trận chiến sinh tử. Chiêu này của đại nhân nhà mình, vừa giúp được người bắt yêu kia, vừa giúp tộc trưởng tộc Hoa tăng cấp, quả là kế hay, một hòn đá ném được hai con chim.


"Có phải tập đoàn vừa mua được một mảnh đất ở Mạc Bắc không?" Phàn Thần hỏi.


"Đúng vậy, vừa mua xong, đang chuẩn bị tìm mấy con yêu qua đó cải thiện tình trạng đất." Toàn Tuấn Tài nói: "Nhưng mảnh đất đó bị sa mạc hóa quá nặng, đoán chừng trong hai ba năm không thể hoàn thành mục tiêu xây dựng công viên rừng được."


"Lần này tộc trưởng tộc Hoa bị thương, cần phải bế quan tu luyện, trùng hợp chỗ đó ít người lui tới, rất thích hợp để tu luyện." Phàn Thần nhắc nhở.


"!!" Toàn Tuấn Tài sửng sốt, sau đó lập tức hô to: "Đại nhân anh minh."


Tộc trưởng tộc Hoa là thực vật, vốn gần gũi với thiên nhiên hơn những tộc động vật như bọn anh, hơn nữa bà ta còn là đại yêu đỉnh cấp bảy, bế quan xong biết đâu có thể tăng lên cấp tám, yêu lực bà ta tu luyện trong một năm bằng với mấy yêu tộc cấp thấp tu luyện suốt mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Nếu đưa tộc trưởng tộc Hoa tới Mạc Bắc, không cần tới một năm, chắc chắn mảnh đất đó sẽ được cải tạo, đến lúc đó muốn trồng thứ gì mà chẳng được. Bình thường họ không tiện sai mấy đại yêu đi khắp nơi tinh lọc đất đai, giờ tộc trưởng tộc Hoa làm ăn tắc trách, không hoàn thành được nhiệm vụ Yêu vương giao. Nếu sai bà ta tới đó, chắc bà ta sẽ không từ chối đâu.


Ngay cả việc này đều nghĩ tới, sao mà một hòn đã ném hai con chim được, phải là ba con mới đúng. Quả nhiên chỉ cần sống lâu, một cái cây cũng có thể thông minh hơn cáo.


Phàn Thần không để ý tới rắm cầu vồng của cấp dưới, anh đứng lên, chuẩn bị tan sở.


"Đại nhân, định về sao?" Toàn Tuấn Tài biết rõ còn cố hỏi.


Phàn Thần nhìn nụ cười ranh mãnh đặc trưng cho loài Cáo của cấp dưới, nhíu mày. Tuy Toàn Tuấn Tài là một con Cáo yêu, nhưng bình thường rất ít khi nào anh ta cười cái kiểu sắp hại người thế này trước mặt anh.


"Có việc gì?" Phàn Thần hỏi.


"Ha ha.. Đại nhân, quả thật thuộc hạ có chút việc nhỏ muốn nhờ đại nhân giúp đỡ." Toàn Tuấn Tài cười nham hiểm.


"Nói đi"


"Thuộc hạ muốn nhờ đại nhân chen hàng giúp." Như thể tự biết yêu cầu của mình không hợp với hình tượng oai hùng của Yêu Vương, vẻ mặt của Toàn Tuấn Tài có hơi ngại ngùng.


"Chen hàng?" Phàn Thần nhíu mày, chen hàng gì, muốn mua đồ gì sao không tự mình đi?


"Cái này..." Toàn Tuấn Tài cẩn thận lấy một quả trứng từ trong lòng mình ra, trứng to chừng quả dưa lưới, mặt ngoài sáng bóng như ngọc, nhìn rất đẹp: "Đây là cháu trai của thuộc hạ."


Phàn Thần vừa nhìn đã biết quả trứng sáng bóng như ngọc này là một loại phong ấn cấp cao, không phải đại yêu cấp chín thì không cách nào thi triển được. Nhưng theo anh được biết thì hiện giờ trong tộc Cáo trợ lý của mình, Toàn Tuấn Tài là người có tu vi cao nhất, nhưng cậu ta cũng chỉ mới giữa cấp tám. Cáo yêu cấp chín, hình như chỉ có tộc trưởng tộc đời trước của tộc Cáo, Hồ Khanh Vân, đã chết được hơn ba trăm năm.


"Hơn ba trăm năm trước, sau khi chị tôi đi du lịch về thì có thai. Ai ngờ đứa nhỏ sinh ra lại dần bị suy yếu, hai chị em tôi đã tìm đến những tiền bối trong tộc nhưng vẫn không có cách giải quyết, rơi vào đường cùng, chị tôi đành phong ấn đứa nhỏ. Không lâu sau, chị tôi qua đời do lôi kiếp, nguyện vọng duy nhất trước khi chết là hy vọng đứa nhỏ có thể được chữa trị."


Toàn Tuấn Tài vừa nói đến đây, Phàn Thần đã hiểu đại khái thứ cậu ta nhờ là gì. Quả nhiên, Toàn Tuấn Tài nói tiếp: "Giờ không phải có một người bắt yêu có thể chữa bệnh cho yêu tộc sao? Hơn nữa, quan hệ giữa ngài và vị bắt yêu đó có vẻ khá thân thiết, cho nên thuộc hạ mới cả gan nhờ ngài giúp đỡ."


"Cậu muốn chữa bệnh thì cứ ôm cháu tới thẳng phòng khám của cô ấy không phải được rồi sao?" Phàn Thần câm nín, loại chuyện này còn phải nhờ tới anh sao.


"Đại nhân không biết đấy thôi, từ sau khi phòng khám của Mễ Uyển đại sư khai trương, số yêu tộc muốn đến nhờ của cô ấy khám bệnh nhiều vô số kể, ngoại trừ tiền khám cao ngất ngưỡng, còn phải qua được cửa của một con yêu." Toàn Tuấn Tài cười khổ: "Con yêu phụ trách đăng ký chính là Chim sẻ tinh, cậu ta yêu cầu phải xếp hàng lấy số, hiện giờ không biết dãy số đó đã dài thườn thượt đến tận đâu rồi. Tội nghiệp cho đứa cháu bé bỏng của tôi, đã bị phong ấn suốt ba trăm năm, tôi thật sự không nỡ để nó phải tiếp tục xếp hàng chờ đợi như thế nữa."


"..." Phàn Thần


"Đại nhân, thuộc hạ làm việc cực khổ nhiều năm như vậy, chưa từng nhờ vả ngài điều gì..."


Cậu không nhờ vả chuyện gì, nhưng tôi cũng chưa từng bạc đãi cậu, nói cứ như tôi thiếu nợ cậu không bằng.


"Tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, buổi tối lúc ngài về nhà hãy ôm theo cháu trai của tôi, sau đó nhắc nhẹ một tiếng trước mặt Mễ Uyển đại sư là được." Toàn Tuấn Tài nói rất chi là chân thành, hai tay ôm cháu trai của mình dâng vào tay Phàn Thần.


Phàn Thần thấy tay của Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên run lên, quả trứng lung lay sắp rơi xuống đất, như một phản xạ có điều kiện, anh vội đưa tay ra đỡ.


"Cảm ơn đại nhân. Thuộc hạ còn có việc bận. Tạm biệt." Giao đồ xong, Toàn Tuấn Tài vội phi như bay ra khỏi văn phòng, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi đại nhân nhà mình sẽ đổi ý.


Phàn Thần không biết làm sao, đành ôm quả trứng 'dưa lưới' cùng tan sở.


Về đến nhà, Phàn Thần bắt đầu nhìn quả trứng mình ôm về với vẻ âu sầu. Anh sống lâu như thế, chưa từng nhờ vả người khác, cho dù gặp chuyện cần người khác giúp đỡ, anh đều chọn cách trao đổi đồng giá. Giờ phải muối mặt đi giúp cấp dưới chen hàng như thế, anh không biết phải mở miệng thế nào.


Phải nói thế nào đây? Trả cô gấp đôi tiền khám bệnh, làm vậy có lộ vẻ lạnh lùng của con buôn hay không? Hơn nữa người đến phòng khám của cô xếp hàng dài như thế, hẳn là không thiếu tiền.


Chần chừ đến tận nửa đêm, Phàn Thần vẫn không biết phải tìm từ thế nào. Một mặt anh không quen nhờ vả người khác, một mặt lại sợ mình bị từ chối, cứ lưỡng lự như thế đến nửa đêm, Phàn Thần biết nếu mình còn như thế Mễ Uyển sẽ ngủ mất. Anh thở dài, hạ quyết tâm như sắp phải cầu hôn, lấy điện thoại ra, đi đến cạnh cửa sổ, định sẽ kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nếu Mễ Uyển không đồng ý, anh sẽ kêu Toàn Tuấn Tài tự đi xếp hàng.


Phàn Thần vừa đặt tay lên nút gọi, đèn ở căn phòng đối diện bỗng nhiên tắt ngúm, Mễ Uyển đi ngủ rồi.


Phàn Thần:...


Bỏ đi, mai rồi nói.


Sáng hôm sau, Mễ Uyển nướng thêm năm phút trên giường theo thói quen rồi mới ngồi dậy, bước xuống giường.


Haizz, hiếm khi được nghỉ ba ngày, một ngày mình phải ôn bài, một ngày tới Mễ gia, một ngày ở Hiệp hội bắt yêu, chưa kịp tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đã phải đi học trở lại. Ủa, hình như ngoài cửa sổ có cái gì đó?


Mễ Uyển nhạy cảm nhận thấy ngoài cửa có một luồng yêu khí rất nhạt, như có như không, cô tò mò bước qua, mở cửa sổ, phát hiện trên bệ cửa có đặt một cái trứng màu trắng to cỡ quả dưa lưới, trên mặt trứng có ba chữ to tướng do người nào đó dùng bút lông viết lên: Cứu tôi với!


Chữ rất đẹp, nhưng viết lên cái trứng màu trắng thế này không hiểu sao lại thấy rất buồn cười, đặc biệt là khi nghĩ tới người viết ba chữ này.


Mễ Uyển phụt cười, có thể thần không biết, quỷ không hay đặt thứ gì đó lên cửa sổ phòng cô, trừ Thụ yêu nhà kế bên thì cô không nghĩ ra được người khác.


Mễ Uyển ôm quả trứng lên, cẩn thận sờ sờ, nhanh chóng hiểu được trong quả trứng này phong ấn đứa bé của yêu tộc. Mễ Uyển nở một nụ cười gian xảo, sau đó vung tay, ném mạnh quả trứng sang cửa sổ nhà đối diện.


Lúc quả trứng lao được tới trước cửa sổ, dây leo quen thuộc lại xuất hiện, đón lấy quả trứng. Phàn Thần đen mặt xuất hiện ở cửa sổ, yên lặng nhìn chằm chằm quả trứng bị trả về.


Hôm qua anh suy nghĩ cả buổi vẫn không biết nên mở miệng nhờ vả thế nào, cuối cùng, anh quyết định đặt cáo con trước bệ cửa sổ phòng Mễ Uyển. Nếu hôm sau Mễ Uyển nhận, chứng tỏ cô chịu giúp. Nếu cô không muốn thì mình ôm về là được, làm vậy mọi người sẽ không phải xấu hổ. Kết quả... cô lại ném thẳng trở về?


Lần đầu tiên đi nhờ vả bị từ chối, còn từ chối với cách thức thô bạo như vậy, Phàn Thần khá là phiền muộn.


Mễ Uyển đứng đối diện, thấy Phàn Thần cứ nhìn chằm chằm quả trứng bị ném trả về, không thèm liếc mắt tới mình lấy một cái, sau một hồi ngoắc tay không có kết quả, cô đành lấy di động gọi qua.


Lúc này, tâm trạng Phàn Thần đang xuống dốc, không muốn nhận điện thoại của Mễ Uyển. Cô ấy định nói cho mình biết lý do từ chối sao?


Phàn Thần tự vẽ ra rất nhiều giả thuyết trong đầu, nhưng nét mặt đã bình thản như không có chuyện gì xảy ra, sau ba hồi chuông, anh quyết định nghe máy: "Alo?"


"Tôi nói này, dù anh muốn tôi cứu thì tốt xấu gì cũng phải phá bỏ phong ấn trước chứ. Phong ấn cấp cao như vậy, hiện giờ tôi phá cách nào được." Mễ Uyển không còn gì để nói, hiện giờ linh lực của cô đang cạn kiệt, đưa hẳn một cái phong ấn cấp chín tới, có ý gì hả?


Phàn Thần ngớ ra, mặt nóng bừng lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhưng tâm tình lại bay vút lên cao. Anh nâng mắt nhìn cửa sổ đối diện, Mễ Uyển đang mặc đầm ngủ màu trắng, đứng tựa vào cửa sổ: "Là sơ sót của tôi, tôi sẽ phá bỏ nó liền."


Phàn Thần nâng tay đặt lên trên quả trứng, rót yêu lực vào, những đường vân phức tạp màu vàng dần hiện ra trên bề mặt quả trứng. Đường vân chạy tới đâu, vỏ trứng trong suốt đến đó, lộ ra một con cáo màu bạc to chừng bàn tay. Cáo bạc lơ lửng giữa không trung, cơ thể không còn bị trói buộc bởi phong ấn, ngày càng lớn ra, cuối cùng hóa thành một chú cáo con, rớt xuống lại dây leo.


Phàn Thần lại vung tay lên, dây leo kéo cáo bạc băng qua bức tường một cách điệu nghệ, 'đậu' lên bệ cửa phòng Mễ Uyển.


"Làm phiền rồi." Phàn Thần biết Mễ Uyển đã chịu cứu con cáo này.


"Tôi nói này, có phải anh đã quên gì rồi không?" Mễ Uyển nhận cáo con, lại hỏi.


Phàn Thần sửng sốt, ngẫm nghĩ một lát, lại chèn thêm một câu: "Cám ơn."


Mễ Uyển trợn trừng mắt, cảm ơn có tác dụng gì chứ, cô gào thét: "Anh tìm bác sĩ chữa bệnh mà không trả tiền khám sao?"


Phàn Thần chợt bừng tỉnh, vội hỏi: "Bao nhiêu?"


"Hiện giờ tôi vẫn chưa biết tình hình của con cáo con này thế nào, đánh giá xong tôi sẽ báo lại sau. Dù gì thì anh và tôi cũng thân, tôi giảm cho anh 50%." Mễ Uyển cười nói.


Phàn Thần chưa bao giờ để tâm đến tiền bạc, tối qua còn định sẽ trả gấp đôi, nhưng giờ nghe được lý do Mễ Uyển giảm giá, bỗng đổi ý: "Được."


"Nhưng linh lực của tôi vẫn chưa hồi phục, chắc phải vài hôm nữa mới chữa được." Mễ Uyển nói thêm.


"Không cần gấp"


Không cần gấp? Vậy nửa đêm nửa hôm anh đặt trước cửa phòng tôi làm gì?


"Vậy tôi cúp máy nha, lát nữa tôi còn phải đi học." Mễ Uyển cúp điện thoại, xoay người trở vào.


Phàn Thần đứng trước cửa sổ, bỗng nhiên hơi hiểu vì sao mọi người luôn thích tìm sự giúp đỡ từ người khác. Cảm giác được người khác giúp đỡ, rất tốt.


Ăn sáng xong, Mễ Uyển đặt cáo con vào ba lô đem theo ra ngoài, lúc tới trường, cô tạt ngang qua phòng khám của mình. Tuy chưa chín giờ nhưng Hứa Trang và Chim sẻ tinh đều đã có mặt.


"Chào buổi sáng bà chủ." Hai người thấy Mễ Uyển bước vào, đều cười chào.


"Chào buổi sáng." Mễ Uyển gật đầu, đặt ba lô xuống, bế cáo con ra, đang định đưa cho Chim sẻ tinh thì một bàn tay đã thò tới, nhanh chóng giật lấy cáo con.


"Đây là cáo bạc? Trời ạ, là cáo thật này." Sau khi xác nhận giống loài của con thú trong lòng, Hứa Trang không ngừng xuýt xoa: "Đẹp quá, không có chút pha tạp nào luôn, lông thì mềm mại bóng loáng, còn đẹp hơn cả đồ lông thú nữa."


"Ôi ôi ôi... cái gì mà đồ lông thú." Thân là yêu tộc, Chim sẻ tinh rất khó chịu khi nghe đến ba chữ đồ lông thú.


"Ngại quá, tôi không có ý gì đâu, tôi cũng rất phản đối chuyện mặc đồ lông thú." Hứa Trang vội giải thích.


"Trả con cáo lại cho tôi." Hứa Trang không nhận ra, nhưng Chim sẻ tinh vừa liếc mắt một cái đã biết con này là Cáo yêu, chỉ không biết vì sao lại hôn mê.


"Tôi là bác sĩ, nên để tôi chăm sóc mới đúng." Với sự nhạy bén của một người bác sĩ, Hứa Trang nhanh chóng nhìn ra vấn đề: "Con cáo này hơi lạ, sao cứ ngủ miết vậy."


"Nó bị bệnh." Mễ Uyển giải thích.


"Để tôi kiểm tra cho nó." Hứa Trang nghe nói chú cáo đáng yêu này bị bệnh, vội ôm cáo bạc vào phòng trong để kiểm tra.


"Bà chủ, Cáo yêu bị Hứa Trang ôm đi, không sao chứ?" Chim sẻ tinh lo lắng hỏi.


"Không sao, Hứa Trang rất yêu động vật, không làm gì có hại cho nó đâu." Mễ Uyển nói: "Con Cáo con này rất lạ, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đâu, cậu chú ý nó nhiều một chút là được."


Còn chú ý cái gì, tất nhiên là chú ý đừng để Hứa Trang phát hiện cái con anh ta đang chữa không phải cáo bình thường rồi.


"Được." Chim sẻ tinh hiểu rõ.


"Tôi đi học, trưa sẽ quay lại đón nó." Mễ Uyển xoay người rời đi.


Bây giờ là tháng một, các môn của học kỳ này đều sắp kết thúc, giáo viên bắt đầu ra rả chuyện thi cuối kỳ trong các buổi học. Mễ Uyển nghe mà buốt cả da đầu, hận không thể bắt một con yêu tới giúp cô trộm đề thi, may mà lương tâm đã kịp ngăn cô lại.


Haizz...


Sau lời nhắc nhở đầy tâm huyết 'về nhà nhớ ôn bài cho tốt' lúc cuối giờ của vị giáo viên thứ n, Mễ Uyển thở dài thườn thượt.


"Đang lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ hả?" Kim Minh Hiên tới đưa sách ôn tập cho Mễ Uyển, vừa lúc nghe được tiếng thở dài.


"Ừ, cậu nói xem giáo viên có thể xét đến việc tôi chỉ đi học có nửa học kỳ, cho tôi thêm chút điểm đồng tình không?" Mễ Uyển hỏi.


"Đi học càng ít, bọn họ chấm điểm càng gắt." Kim Minh Hiên đập tan giấc mộng đẹp của Mễ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.