Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 41: Đánh bại tộc trưởng tộc Hoa




Edit: SCR0811


"Cô là người bắt yêu cấp mấy?" Hoa Yến Như lúc này mới nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, luồng linh lực ngùn ngụt quanh người Mễ Uyển vậy mà lại có thể khiến yêu đan trong người bà ta rung động.


"Tôi không biết hiện giờ mình được tính là cấp mấy, nhưng muốn đánh bại bà thì không khó." Mễ Uyển cực kỳ kiêu ngạo.


Nếu là năm phút trước, không, chỉ hai phút trước thôi, chắc chắn không ai trong sảnh tin vào câu này, nhưng nhát kiếm vừa nãy của Mễ Uyển quả thật rất khủng bố. Vừa nãy Hoa Vũ Song đứng ngay canh tộc trưởng tộc Hoa, dù tộc trưởng tộc Hoa có không để tâm đến một con yêu cấp ba nho nhỏ, dù bà ta khinh thường Mễ Uyển, nhưng không thể đến một chút phản ứng cũng không có như vậy được.


Bạch Phong nhìn Mễ Uyển bỗng nhiên như biến thành người khác, nét mặt bắt đầu vặn vẹo. Ông ta chợt nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu Mễ Uyển tới Hiệp hội bắt yêu. Lúc đó cô còn rất béo, gần hai trăm cân, ông ta cũng giống với tộc trưởng tộc Hoa lúc này, hỏi cô là người bắt yêu cấp mấy. Nếu khi đó ông ta biết thực lực của Mễ Uyển cao đến vậy, thì dù cô nghiện ma túy, dù cô vơ vét tài sản của yêu tộc, ông cũng muốn nhận người vào Hiệp hội.


Bạch Phong vừa hối hận mấy tháng trước mình đã lạnh nhạt từ chối Mễ Uyển ở lại Hiệp hội, vừa giật mình nhận ra, vì sao một người bắt yêu không hề có chút bối cảnh nào dám không màng đến sự ngăn cản của Hiệp hội bắt yêu, công khai mở phòng khám thú ý kia. Không phải người ta còn trẻ không hiểu chuyện, không phải nghé mới sinh không sợ hổ mà là người ta có năng lực.


Hơn nữa, năng lực mạnh đến thế này, không thể không có sư môn, biết đâu chừng sau lưng Mễ Uyển còn có sư môn lợi hại hơn nữa. Bạch Phong nghĩ tới chỗ này, lại nhớ tới mấy lời mình nói đêm qua, thật muốn vả mặt mình.


Chủ nhân của pháp khí, Hướng Chân, lúc này đang há hốc miệng, bộ dạng ngây ra như trời trồng. Chuyện... chuyện gì thế này? Thứ mình đưa cho Mễ Uyển là gậy biến thân của Doremi* hả? Sao bỗng nhiên lại biến thân vậy?


*Tên một nhân vật trong bộ phim hoạt hình của Nhật Ojamajo Doremi (Phép thuật thần kỳ)


"Thật dạng miệng!" Hoa Yến Như vỗ bàn, yêu khí quanh người cũng tăng vọt, yêu lực hung mãnh không ngừng va chạm tầng kết giới Bạch Phong dựng lên, khiến nó gần như tan tành.


"Nơi này nhỏ lắm, chúng ta ra ngoài đánh đi." Mễ Uyển nhìn cả sảnh chính đầy người, quay đầu hỏi hội trưởng Bạch Phong lúc này khuôn mặt vẫn còn đang vặn vẹo chưa kịp trở lại bình thường: "Có sân không? Nếu không chúng tôi sẽ phá nát tòa nhà này đó."


"Có"


Hiệp hội bắt yêu vốn được dựng lại từ một khu trường học bị bỏ hoang, sau khu giảng đường có một sân bóng. Cỏ trên sân đã mọc thành bụi, rậm rạp um tùm, khung thành hai bên chỉ còn lại mỗi khung sắt gỉ sét, đủ để đoán được hình dạng ban đầu của nó. Mễ Uyển và tộc trưởng tộc Hoa, mỗi người đứng một bên, cách nhau nửa cái sân, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.


Hiệp hội bắt yêu và yêu tộc giống như hai đội cổ động viên, ăn ý chia ra ngồi xuống hai bên khán đài. Nhưng mà, tộc Hoa yêu ngồi xuống phía sau tộc trưởng nhà mình là chuyện hiển nhiên, còn Hiệp hội bắt yêu đứng sau lưng Mễ Uyển lại trở nên vô cùng buồn cười.


"Sư huynh, anh cảm thấy Mễ Uyển có thể thắng không?" Hướng Chân hỏi sư huynh đang đứng cạnh mình.


"Không biết" Dù anh thông minh hơn sư đệ của mình, hiểu biết cũng rộng hơn, nhưng trận chiến cao cấp như thế, không phải một người bắt yêu mới gần cấp bốn như anh có thể nhìn ra được.


Hướng Chân quay đầu nhìn hội trưởng Bạch Phong, há miệng định hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Người này mặt méo như trúng gió, trong lòng còn chả rõ đang muốn ai thắng nữa là.


Bạch Phong cũng không biết mình muốn ai thắng, ông chỉ biết dù bên nào thắng thì Hiệp hội bắt yêu đều sẽ rất thảm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


Hoa Yến Như thanh cao, tự mãn vốn không phải người thích nói nhiều, vừa ra sân, yêu lực quanh người đã giải phóng hoàn toàn, một đóa mẫu đơn màu trắng vô cùng to lớn hiện ra sau lưng Hoa Yến Như, nụ hoa mẫu đơn sắp nở, chính là bản thể của bà ta. Nụ hoa chầm chậm nở ra, vô số đóa hoa màu trắng, lấy khí thế như sấm sét, hệt như hàng ngàn mũi tên lao thẳng về phía Mễ Uyển. Ngay khi mọi người đều tưởng Mễ Uyển không cách nào tránh được thì cô bỗng vươn tay trái ra, một cái khiên bằng linh lực màu vàng xuất hiện từ hư không, chắn hết toàn bộ những đóa hoa đang lao tới.


Nhìn từ xa giống như Mễ Uyển đang cầm một chiếc ô màu vàng đứng giữa trời hoa, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.


Mễ Uyển biết linh lực của mình không nhiều, không thể đánh lâu dài với Hoa Yến Như, cái khiên này tiêu hao rất nhiều linh lực, cô không thể chống chỡ được lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi hạ quyết tâm, tay phải Mễ Uyển dùng một lực lớn vỗ mạnh vào tấm khiên, tạo ra một luồng sóng dội ngược ra ngoài, hai luồng công kích chạm vào nhau, cả trời hoa thoáng chốc bất động giữa không trung. Tuy chỉ khoảng nửa giây, nhưng trong nửa giây đó, Mễ Uyển thu linh lực từ cái khiên lại, dồn hết vào pháp khí.


Đoản kiếm màu đen bay đến giữa không trung, chợt phát ra tia sáng rồi không ngừng dài ra, chẳng mấy chốc đã biến thành một thanh kiếm dài chừng ba mét, thân kiếm run run, kêu 'phì phì' như tiếng thở của rồng. Mễ Uyển nhảy lên, cầm kiếm, xông thẳng về phía trước.


"Đây... đây là pháp khí... của mình đó hả?" Hướng Chân thực sự không nhận ra được đây là pháp khí của mình.


"Pháp khí còn có thể hóa hình?" Dương Tân cũng ngạc nhiên không kém.


"Pháp khí cấp cao, nếu có đủ linh lực thì có thể thay đổi hình dạng." Bạch Phong hiểu biết tương đối rộng trả lời: "Vân Phiến (quạt mây) của ông Ngụy cũng có thể thay đổi hình dạng." Nhưng ông ta cũng chỉ mới gặp một lần.


Hoa Yến Như tự biết không ổn, hai tay kết ấn, thu cả trời mưa hoa lại, vô số đóa hoa nháy mắt đã hóa thành một thanh kiếm bằng hoa màu trắng thật lớn, chứa đựng toàn bộ yêu lực đón lấy đòn tấn công của Mễ Uyển.


"Rầm!"


Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng gầm rú cực lớn, dư chấn của nó lấy hai người làm trung tâm tản ra bốn phía, thổi tung lớp đất cát dưới sân, và cả thanh kiếm bằng hoa mà Hoa Yến Như đang nắm trong tay. Vô số đóa hoa màu trắng rơi rụng lả tả.


Linh lực như gió lốc của Mễ Uyển xuyên qua thân kiếm, gần như đâm thẳng vào người bà ta, thanh kiếm hoa do bà ta dùng yêu lực kết thành chẳng mấy chốc đã tan tác. Hoa Yến Kinh hãi hùng, bà ta chưa từng gặp phải linh lực ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương như thế.


"Tôi vẫn luôn muốn nói... tộc Hoa các người, khuyết điểm trí mạng nhất chính là ham đẹp, chiêu thức lúc nào cũng lòe loẹt." Mễ Uyển vừa nói vừa thu kiếm, xoay người, đâm ra một kiếm vô cùng dứt khoát.


"Phụt!"


Kiếm hoa màu trắng bị kiếm sắt màu đen đâm thủng, tan biến trong không khí, kiếm lớn màu đen vẫn tiếp tục lao thẳng tới đâm xuyên qua ngực Hoa Yến Như, máu tươi chảy ra nơi đầu kiếm.


Đại yêu đỉnh cấp bảy, đã bị đánh bại chỉ với một chiêu.


"Cô... rốt cuộc là ai?" Hoa Yến Như cũng là người trải qua trận chiến của năm trăm năm trước, bà ta biết, người bắt yêu hiện giờ vốn không thể có được linh lực mạnh mẽ và chiêu thức sắc bén đến mức này.


"Trước khi tới giết tôi không có hỏi thăm rõ ràng sao?" Mễ Uyển rút kiếm về, máu tươi theo mũi kiếm không ngừng trào ra, chảy dọc xuống đất. Máu của đại yêu đỉnh cấp bảy vô cùng bổ dưỡng, máu vừa nhỏ xuống, mảng cỏ dại vốn khô cằn dưới chân bỗng chốc trở nên xanh tươi, thậm chí còn nở ra một đóa hoa nho nhỏ. Máu thấm xuống càng nhiều thì càng có nhiều bông hoa nhỏ nở ra cạnh người Hoa Yến Như.


"Yêu tộc là tinh linh của tự nhiên, bọn họ trời sinh đã phù hợp với tự nhiên, dù có chết, yêu lực, máu thịt của họ cũng sẽ quay về với tự nhiên."


Cảnh tượng trước mắt khiến Mễ Uyển bỗng nhớ tới lời Phàn Thần từng nói với cô. Cô nhìn đại yêu đang ôm ngực, suy sụp ngồi trên đất, giơ kiếm định chém thêm một nhát. Thế nhưng, trên tay chợt nhẹ đi, thanh kiếm dần nhỏ lại, trở về hình thái ban đầu. Mễ Uyển thầm than 'Tiêu rồi!", chiêu vừa nãy của mình dùng nhiều sức quá, linh lực cạn kiệt rồi.


Rõ khổ mà!


Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, Mễ Uyển thấy trước mắt tối sầm, cô biết mình sắp phải xuất hồn nửa rồi, đang chờ hồn mình bay lên, kết quả... ủa... sao vẫn còn dính trong người thế này?


Không bay lên? Mễ Uyển trừng mắt ngơ ngác.


Tộc trưởng tộc Hoa ở đối diện cũng đang cau mày khó hiểu: Con người này đang làm gì thế, sao còn chưa chịu giết mình.


Mễ Uyển cũng rất muốn chém thêm một nhát, dù không chết thì đánh về nguyên hình cũng được, cô không nhất thiết phải giết chết bà ta, nhưng chắc chắn phải đánh đến khi đối phương không còn sức đánh trả mới được. Tiếc là lúc này linh lực trong người cô đã cạn kiệt, quả thực là lực bất tòng tâm.


Dù đang thầm than trời trách đất thì trên mặt cũng không được để lộ nửa phần, Mễ Uyển dùng tiểu xảo xoay đoản kiếm đã nhỏ lại trong tay, tiêu sái quay người, đi về hướng ngược lại.


"Cô không giết tôi?" Hoa Yến Nhiên ôm chặt vết thương, vẻ mặt hoang mang, rõ ràng vừa này Mễ Uyển còn muốn chém thêm một nhát, sao bỗng nhiên lại tha cho mình?


"Đắc tội tôi là hai mẹ con Hoa sơn trà, tôi đã đem đi pha trà cả rồi, không cần thiết phải giết bà." Mễ Uyển hơi nghiêng người, kiên quyết không để đối phương nhìn thấy hơi thở dồn dập của mình: "Bà muốn đấu, tôi nhận lời, tôi cũng đã làm bà bị thương không nhẹ, xem như một bài học, sau này đừng trêu chọc tôi nữa là được."


Nói xong, Mễ Uyển không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước.


"Tộc trưởng" Đám Hoa yêu thấy tộc trưởng nhà mình bị đánh bại, ai nấy đều bàng hoàng ngơ ngác, thấy Mễ Uyển không định đuổi cùng giết tận, cả đám như ong vỡ tổ, vội vàng chạy qua. Hoa Kính đỡ tộc trưởng nhà mình lên, truyền yêu lực giúp bà chữa thương.


Được rồi, hôm nay tôi thua, tộc Hoa của tôi sau này tuyệt sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa." Nói xong, Hoa Yến Như quay đầu ra lệnh cho Hoa Kính: "Đi thôi."


"Vâng" Hoa Kính lên tiếng, vung ống tay áo, một đợt hoa đỏ thẫm phất qua, cả đám Hoa yêu đã biến mất không thấy.


Thấy họ đã đi, Mễ Uyển khẽ thở phào một hơi. Cô xoay người nhìn mấy cánh hoa đỏ còn chưa kịp tan biến, than nhẹ một câu: "Vừa mới nói xong, chiêu thức của tộc Hoa các người quá lòe loẹt, còn không chịu sửa."


"Mễ Uyển" Hướng Chân hét lớn một tiếng, phóng thẳng từ trên lan can xuống, lao như bay tới: "Không ngờ chị có thể đánh thắng đại yêu đỉnh cấp bảy, còn lợi hại hơn sư phụ của tôi nữa."


"Vậy cậu có muốn đổi sư môn khác không?" Mễ Uyển trêu chọc.


"Hả? Thôi đi, tôi đã bái sư nhiều năm rồi." Hướng Chân sửng sốt, vội lắc đầu.


"Trả lại cho cậu." Mễ Uyển cười cười, đưa lại đoản kiếm cho Hướng Chân.


Hướng Chân nhận lấy pháp khí của mình, món pháp khí này đã theo cậu từ lúc mười tuổi, nhưng nhiều năm trôi qua, cậu chưa từng dùng thanh kiếm này giết được con yêu nào trên cấp ba, thậm chỉ còn vì linh lực yếu ớt khiến cho pháp khí bị hư hại, mỗi năm năm lại phải cầm lên núi nhờ sư phụ của cậu sửa chữa lại. So với bộ dáng cầm pháp khí bùng nổ uy lực vừa nãy của Mễ Uyển, cậu thật sự rất vô dụng, nếu pháp khí có linh hồn hẳn là đã khóc thét không biết bao nhiêu lần rồi.


"Bạn học Mễ Uyển" Lúc này, Bạch Phong cũng đi tới, cười với vẻ mặt lấy lòng.


"Hội trưởng Bạch?" Mễ Uyển nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay trái của mình theo bản năng, cảm nhận luồng sức mạnh chầm chậm tiến vào người mình, khiến cô không còn quá mệt mỏi do tiêu hết linh lực nữa: "Sao, ông cũng muốn đánh với tôi?"


"Đừng giỡn mà, tôi đâu phải đối thủ của cô." Bạch Phong bị dọa, sắt mặt trắng nhợt, liên tục xua tay.


"Tôi tưởng hội trưởng Bạch không chịu thả tôi đi." Mễ Uyển cười nói.


"Sao thế được, đã nói trước chỉ cần cô đánh thắng tộc trưởng tộc Hoa thì chuyện này coi như xong, Hiệp hội bắt yêu đương nhiên cũng không còn lý do giam giữ cô nữa."


"Vậy còn phòng khám thú y thì sao? Có cần phải đóng không?"


"Chuyện đó... cứ theo ý cô là được." Dù trong lòng ông ta không hề nghĩ vậy thì cũng không dám nói. Kệ đi, dù sao chuyện này ông cũng không quản nổi, cứ báo lại việc này lên tổng bộ, để tổng bộ tự nghĩ cách đi.


"Bỗng nhiên hội trưởng Bạch thật dễ nói chuyện." Mễ Uyển kinh ngạc nói.


"Tôi luôn thân thiện, hòa nhã, rất dễ nói chuyện, không tin cô cứ hỏi Hướng Chân đi, ha ha..."


Hướng Chân: "..."


"Haizz, nếu sớm biết hội trưởng Bạch qua một đêm lại trở nên dễ nói chuyện như thế, lúc sáng tôi đã không định ăn cơm xong sẽ mở đường máu ra ngoài rồi. May mà người của tộc Hoa tới trước, tôi cũng tránh khỏi ngộ thương người một nhà." Mễ Uyển nói kiểu "may mắn thật".


"Đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà, chúng ta đều là người bắt yêu cả mà." Bạch Phong gật đầu liên tục.


Hướng Chân đứng cạnh, im lặng lắng nghe, thật không cách nào nhìn nổi dáng vẻ vô sỉ của hội trưởng nhà mình.


Mễ Uyển cười cười, biết Bạch Phong bị thực lực mạnh mẽ vừa nãy của mình ảnh hưởng, mới không dám đắc tội với mình, nhưng cũng không tiếp tục sỉ nhục ông ta nữa. Mễ Uyển quay đầu hỏi Hướng Chân: "Sơn trà của tôi đâu?"


"Sơn trà?" Hướng Chân sửng sốt.


"Hoa sơn trà yêu." Hội trưởng Bạch Phong nhạy bén nhắc nhở: "Còn trong sảnh, tôi cho người cầm tới cho cô ngay."


"Ừ." Mễ Uyển gật đầu, lúc này linh lực của cô đã cạn kiệt, toàn dựa vào yêu lực của Phàn Thần để chống đỡ, nên không dám ở lâu. Cô cầm bản thể của Trà xanh lên liền lập tức rời khỏi Hiệp hội bắt yêu.


Từ Hiệp hội bắt yêu về lại nhà cũ ở Đông Giao mất khoảng năm mươi phút đi xe, cả quãng đường Mễ Uyển đều ngủ, may mà lái xe là người tốt, không thì không biết cô đã bị kéo đến vùng dã ngoại hoang vu nào rồi. Còn chuyện sau khi bị kéo đi, ai mới là người xui xẻo... Khụ... chuyện này khó mà nói trước được.


Sau khi ngủ một giấc, Mễ Uyển có tinh thần hơn, lấy di động ra định trả tiền mới phát hiện di động của mình đã hết pin. Cô cười với lái xe một cách ngại ngùng, kêu chú ấy chờ cô một lát rồi chạy vào nhờ Tiểu Trương tạm thanh toán tiền xe giúp cô trước.


"Tiểu thư, sao di động của cô lại không liên lạc được?" Vừa vào cửa, tiếng rống của Diệp quản gia đã vang lên.


"Tối qua quên sạc pin, chú tìm tôi có việc gì không?" Hôm qua lúc ở Hiệp hội bắt yêu, cô đang bận đấu tranh giữa dùng bạo lực và lý lẽ để phục chúng, quên mất phải sạc di động.


"Hôm nay cậu chủ xuất viện, dù sao thì cô cũng nên qua đó đón chứ." Diệp quản gia oán giận.


"Không phải anh ấy đã khỏe lại rồi sao?" Mễ Uyển thấy thím Trương đi ra từ nhà bếp, lớn tiếng hô: "Thím Trương, tối nay tôi phải ăn một bữa no nê, còn muốn uống canh gà, tôi phải tẩm bổ."


"Cô chủ mệt sao? Được, buổi tối làm một bữa thịnh soạn cho cô." Thím Trương ngưng động tác lau tay lại, quay về nhà bếp lấy giỏ đi chợ, ra cửa mua nguyên liệu.


"Đây là cơ hội tốt nhất để hàn gắn tình cảm anh em giữa hai người." Diệp quản gia quyết định rất nhanh: "Tối nay, sau khi thím Trương hầm xong canh gà, cô đem tặng cậu chủ một chén đi."


Mễ Uyển câm nín, cô cảm thấy trong chuyện hàn gắn tình cảm anh em này, Diệp quản gia còn tốn nhiều công sức hơn cả cha mẹ bọn cô nữa. Mễ Uyển không đành lòng đả kích tính tích cực của ông nên không từ chối, đưa đóa sơn trà trong tay tới trước mặt Diệp quản gia.


"Cô đưa hoa cho tôi làm gì?" Diệp quản gia gạt đi vẻ ghét bỏ, định nói tiếp chuyện canh gà.


"Không phải đưa cho chú, dùng để pha trà." Mễ Uyển giải thích, tuy phẩm chất của hoa sơn trà yêu không tốt, nhưng dùng để pha trà lại rất bổ. Nếu Diệp quản gia biết đóa sơn trà ông vừa ghét bỏ gạt đi, pha nước uống có thể kéo dài tuổi thọ, không biết ông sẽ có cảm tưởng thế nào.


"Pha trà, cô chủ muốn uống trà hoa?" Lúc này Diệp quản gia mới nhận lấy đóa sơn trà, nói: "Đóa hoa này vẫn còn tươi, lấy pha trà sẽ không được thơm, để tôi lấy ấm đun nó lên, nếu vẫn chưa đủ thơm thì lại đun thêm..."


"Không cần đâu, đóa sơn trà này pha trà cực kỳ thơm, sau khi pha xong thì bỏ vào bình, đem qua cho cậu chủ nhà ông." Trùng hợp thuật trói buộc của Mễ Viêm cũng có yêu lực của đóa sơn trà này, uống vào có thể cải thiện những di chứng sau này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.